Hành Trình Của D

Chương 17



7h sáng, chúng tôi bắt đầu tụ tập lại để chuẩn bị khởi hành đến ngọn núi ngoài thành phố cắm trại. Trong lúc ba cô gái đang xem xét và kiểm tra hành lý xem thiếu gì không, thì tôi kéo L và H ra một chỗ rồi hỏi:

“Ly với Thu biết chuyện chúng mày có sức mạnh chưa ?”.

L với H lắc đầu, tôi bảo:

“thế là tốt, nhưng mà có dịp thì nên nói ra đi nhé”.

Một lát sau, đồ đạc các thứ các thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi bắt đầu lên đường, lúc đầu tính đi hàng ba cơ (ba bạn gái đi một hàng) nhưng thằng H bảo:

“đi hàng ba công an nó bắt đấy, đi hai thôi nhé, Ly ơi đây đây”.

Thế là nhờ sự nhanh trí của thằng H mà tôi được đi với Linh, còn L đi cùng hàng với Thu (nhiều lúc thằng cờ hó H cũng được việc ấy chứ) tôi suy nghĩ rồi cười một mình. Thu cười:

“trò này chắc lại là mấy ông tướng này bày mưu sẵn ý mà”.

L quay sang đáp:

“bày nào bày nào, luật pháp nhà nước ghi rõ ràng như vậy, mình phải chấp hành chứ haha”.

Tôi quay sang cười:

“thích bỏ abc ra còn bày đặt pháp với chả luật”. *cười*

Đi được một lúc thì chúng tôi gặp một hình bóng quen thuộc, một ông lão đi trên con gác ba ga, sau yên xe có một cái hộp to đùng ghi chữ bò bía. Tôi dừng lại và nói:

“ông ơi cho cháu sáu cái bò bía, mỗi cái 5k với”.

Ông lão kia nhẹ nhàng dừng xe xuống và gật đầu. Ông lão này đã quá quen thuộc với chúng tôi rồi (trừ Linh vì mới chuyển về), chúng tôi ăn bò bía của ông thấm thoát cũng đã được năm năm rồi, cứ chiều chiều lúc đi học thêm về là ghé qua mua ủng hộ ông. Gia cảnh nhà ông cũng chẳng tốt đẹp gì, già như thế này rồi mà ông vẫn phải đi bán bò bía kiếm sống, con cái thì chả thấy đứa nào, một mình ông nuôi thêm một bà vợ năm nay chắc cũng 60 rồi.

“của cháu 30k nhé, đây nè cháu” ông lão đưa cho tôi 6 miếng bò bía rồi nói.

Tôi cầm tờ 50k đưa cho ông và nói:

“đây ạ, không cần trả lại tiền thừa đâu ông ạ, ông cũng không cần suy nghĩ gì đâu, cứ coi như là cháu gửi tiền thừa ở đây, bao giờ cháu lại tới ăn tiếp mà”.

Ông lão có vẻ suy tư đáp:

“liệu vậy có được không cháu?”.

Cả lũ chúng tôi đồng thanh lên “Được ạ”, thế là trên đường đi lại có cái ăn rồi. Tầm 1h sau.

“úi cha, mãi mới đến nơi, ngồi xe nhiều tê đít quá” H than thở.

Cuối cùng sau cả tiếng ngồi bệt đít trên xe chúng tôi cũng đã tới nơi. Mấy cô gái dục chúng tôi:

“nào nào nhanh bê đồ đạc đi các chàng trai, phải tranh thủ đấy không sáng mai là về mất rồi còn gì”.

Tôi với hai ông tướng kia thở dài rồi vác cái đống đồ to như cái ô tô kia lên núi, đi được nửa đường thì thằng H bắt đầu than thở:

“ôi mẹ ơi, cái đống đồ này sao mà to thế, mệt vê ca lờ rồi”.

L thán:

“nghĩ đi nghĩ lại thì biển có khi ổn hơn đấy mày ạ, chứ đi núi này mệt vê lờ, tao sắp chết ở đây rồi”.

Tôi thì mệt quá rồi nên chả buồn nói câu nào cứ thế bước đi thôi, Ly với Thu quay xuống gọi L với H bằng một giọng nói vô cùng đáng yêu:

“cố lên nào tình yêu, nếu đến chỗ cắm trại sớm hơn dự tính thì cho hôn một cái nhé “.

“ối dồi ôi”.

hai thanh niên L và H như vừa cắn thuốc lắc xong, chạy một mình lên núi với một tốc độ cứ phải gọi là á đù. Nhìn chúng nó mà tôi cũng thấy hơi sợ sợ (đúng là pao ơ ọp lớp), Linh quay xuống nhìn tôi cười. Tôi giơ tay lên và nói:

“cậu cứ đi trước đi, tớ không như mấy thằng cờ hó kia đâu nên cậu không cần nói gì cả, lát nữa tớ khác bắt kịp”.

Linh chẳng nói chẳng rằng chỉ cười thôi, rồi đi xuống xách hộ tôi một ít đồ đạc, mỉm cười:

“hai không tốt hơn là một à, hả, ngốc“.

Hai cái tiếng đồ ngốc kia như một luồng sức mạnh thần bí nào đó đã tiếp thêm năng lượng cho tôi, giờ tôi còn chả cảm thấy mệt mỏi là gì rồi (nghe mà thấy thích nó mới lạ ý chứ).

Một lát sau khi tới chỗ định cắm trại, tôi đã thấy mọi thứ xong xuôi hết cả rồi, từ trại, chăn gối, đồ đạc… đều đã sẵn sàng. Ly vẫy tay gọi Linh:

“nhanh lên Linh ơi, trên này phong cảnh đẹp lắm”.

Lại đến lượt thằng H vẫy tôi:

“e thằng rùa kia, nhanh con abc mày lên, xong hết rồi, chờ mỗi túi đồ ăn của mày thôi đấy”.

L tren vào:

“nhấc cái mông của mày lên hộ tao cái, đói vê lờ rồi đấy nhá”.

Tôi chỉ cười:

“thế chúng mày đã được hôn chưa ?”.*cười*

Chúng nó lắc đầu rồi tôi bảo:

“thính đấy mấy thằng cờ hó ạ haha”.

Giờ thì cũng đến lúc 3 thằng con trai được nghỉ, để lại công việc nấu nướng cho 3 bạn nữ. Mọi người bây giờ ai cũng cảm thấy hào hứng và thích thú, vì đang được giải lao sau những ngày như ở địa ngục trên lớp. Những câu hát, bài hát đang hót nhất hiện nay vang lên.

“ú u u ù u ủ u…”

“mênh mông mình ta lạc trôi giữa trời…”

“gao ồ tục mi cạp chi lề…”

“mặt trời dạng người lên cao …”

Đây chính là cái lúc mà khả năng làm ca sĩ tiềm ẩn của chúng tôi được phát huy, đứa nào đứa nấy hát cũng hay. Buổi cắm trại hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, trời sáng lại còn mát mẻ, nên chúng tôi chả thấy mệt mỏi tí nào. Mọi người vui chơi, ăn uống, và ca hát rất vui vẻ. Biết là đi đến ngày hôm sau mới về nên tôi chuẩn bị cả tấn đồ ăn vặt và nước ngọt. Coca,pepsi, bim bim, bò khô, snack, kẹo mút bla…bla…

Ăn cơm trưa xong, chúng tôi quyết định sau khi nghỉ ngơi sẽ ra con suối gần trại chơi. Róc rách… Róc Rách, tiếng nước từ trên thượng nguồn đổ về vui tai phết. Con suối nằm ngay gần chỗ chúng tôi cắm trại, nếu nhìn từ trên cao thì trông nó như một dải lụa trắng tinh vậy. Đã lên ngọn núi này cắm trại mấy lần, mà tôi cũng chả rõ là đầu nguồn con suối này ở đâu nữa, chỉ biết là cứ đến mùa mưa là nước chảy rất xiết.

“né hộ cái haha”.

“né làm cái mọe gì nữa, đỡ hộ cái”.

“thôi ướt hết cmn quần áo rồi”.

“KHÔ MÁU ĐÊ”.

Chúng tôi ra giữa dòng suối rồi chia team vẩy nước nhau, ôi vui vê lờ. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác trẩu trẩu kiểu này, nô đùa đã thấm mệt. Chúng tôi leo lên một tảng đá to đùng giữa dòng suối và ngồi đó nghỉ ngơi, rồi bắt đầu tán phét về tương lai của mình.

Thu thì thích làm giáo viên, Ly thì muốn vào được đại học Ngoại Thương. L và H thì không kể ai cũng biết rồi, mọi ánh nhìn bắt đầu dồn về phía tôi, H lên tiếng:

“thế mày tính làm gì sau khi tốt nghiệp thế D, tính làm game thủ rồi gia nhập SKT T1 à ?”.*cười*

“mày nói cũng có lý đấy, tao mà dự bị cho Faker thì khỏi bàn nhỉ ?”.

Linh quay sang tôi bảo:

“đấy chỉ là đam mê của cậu thôi, còn ước mơ ý, ước mơ của cậu là gì ?”.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng lúc đấy Linh cũng lên tiếng, thế là thành ra hai chúng tôi đồng thanh:

“ước mơ của tớ/tao là được đi du lịch vòng quanh trái đất này”.

Tôi với Linh nhìn nhau rồi ngạc nhiên không tả được, (sao Linh lại có ước mơ giống mình thế nhỉ). Thấy vậy Ly với Thu cười:

“ấy dà, tâm đầu ý hợp ghê nhỉ“.

hai ông tướng kia cũng hùa theo:

“thần giao cách cảm rồi, một đôi trời sinh đấy haha”.

Tôi với Linh ngượng ngừng quay đi, không hót thêm một câu nào cả. Tôi đánh trông lảng sang phía thằng L với H ngay:

“thế hai đứa mày đã được hôn chưa mà cứ ngồi soi mói tao thế”.

Nói đến cái này giờ chúng nó mới nhớ ra, bắt đầu quay đầu sang nhìn Ly với Thu. hai cô gái đó cười, rồi bảo:

“haizzz, thôi thì như đã hứa, ra đây cho hun cái nà”.

hai thằng cờ hó kia lon ton chạy ra chỗ Ly với Thu, xong còn dùng bộ mặt biểu cảm lắc lắc trêu ngươi tôi mới thợ chứ. Cái lúc chúng nó hôn nhau cũng là lúc tôi đưa tay lên che mắt mình với mắt Linh lại:

“cảnh này không nên xem Linh ạ”. (thôi mình tua qua đoạn này vậy)

Trời đã xẩm tối, chúng tôi lúc này đã về trại của mình và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi xả láng của mình. Tôi lên tiếng:

“từ từ đã các đồng chí, làm vài ván ba cây quỳ đê”.

H: ”quất ngay và luôn”.

L cười:” tao sợ mày chắc, triển thôi”.

Rồi tôi quay sang hỏi ba bạn gái có chơi không, họ cũng gật đầu đồng ý vào góp vui. Có một sự thật tôi đen vãi shit ra, quỳ từ đầu cho đến cuối. Linh thì kinh không tả được, ván nào cũng 9 với 10, chả thấy quỳ được giây nào.

“thôi gg, chân tao liệt cờ mờ nờ rờ” tôi gào lên.

Linh cười:

“ờm cũng 10h rồi đó, đi ngủ thôi”.

Thằng H mặt dâm tặc:

“Ly ơi tớ với cậu ngủ ở lều nào thế”.

Thằng L cũng quay sang Thu hỏi ý như thế. Và “Bộp”, hai thanh niên dâm tặc bị ăn tát, ôi nhìn chúng nó ăn tát mà tôi thấy ấm lòng không tả nổi.

“ba đứa tớ ngủ một lều nhé, còn các cậu ở lều bên cạnh ý, đừng tưởng bở nữa mấy ông tướng” Thu lên tiếng.

hai thanh niên kia mặt ỉu xìu đi vào lều của mình, tôi cũng ngủ cùng chúng nó mà nên thấy cũng vui. 15 phút sau…

Khò…Khò…Khò…Khò…ZzZ…zZz…

Bố khỉ hai thằng cờ hó này ngủ nhanh và gáy to đến dễ sợ, tôi chả thể nào ngủ nổi nữa. Chán quá nên tôi mò ra ngoài một lúc, tính ngắm cảnh một lát xong về. Ai ngờ cũng thấy Linh đang ngồi ngắm trời, tôi liền tới ngồi kế bên.

“không ngủ à mà ra đây làm gì thế ?” tôi hỏi.

Linh cười đáp:

“cậu cũng thế còn gì”.

hai đứa tôi ngồi ngắm cảnh trời khuy đầy sao, một khung cảnh hạnh phúc vê lờ. Và đây lại là một đêm lung linh nữa với tôi, nụ cười của Linh như những vì sao vậy.Thỉnh thoảng tôi lại quay sang ngắm Linh một tí, rồi không thể cản nổi sự tò mò của mình, tôi quay sang hỏi Linh:

“cậu thích mẫu người con trai như nào ?”.

Linh ngẩng đầu lên rồi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“mình thích kiểu người bình thường, thỉnh thoảng lại hài hước, quan tâm đến mình này và làm mình thích này”.

Trong đầu tôi lúc này đang nghĩ (3 cái đầu tiên thì ổn rồi, còn cái cuối thì khó quá, làm cho mình thích thì kiểu éo gì bây giờ).

Linh sực nói:

“à đúng rồi, hơi ngốc ngốc một tí nữa, thế thì sẽ đáng yêu vô cùng“.

(á đù, thế lúc sáng cô ấy vừa gọi mình là đồ ngốc còn gì, thế éo nào bây giờ).

Tôi quay sang hỏi Linh:

“cậu thấy…”.

“Linh ơi cậu vào ngủ đi, muộn lắm rồi đấy, không mai lại không dậy được “ tiếng Ly vang ra.

Linh chúc tôi ngủ ngon rồi trở về lều của mình, tôi cũng chúc ngủ ngon lại nhưng nán lại một lúc. (ông giời ơi là ông giời, cho con thêm mấy giây nữa thôi không được à, kẹt sỉ thế là cùng) tôi vừa suy nghĩ vừa làm dáng vẻ oán hận *cười*.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.