Nữ Phụ Truyền Kỳ

Chương 12: Đêm hoang đường



Buổi tối.

Trên con đường gần toà nhà cao nhất thành phố có một cô gái chậm rãi bước đi. Cô gái thả tung mái tóc dài trong gió làm lộ ra khuôn mặt tinh xảo động lòng người của cô. Làn da trắng không tỳ vết cộng thêm cơ thể vưu vật câu nhân đã lọt vào mắt của không ít người trong bóng tối. Người này chính là Lạc Thánh Y!

Trong lúc định nấu gì đó để ăn thì cô mới phát hiện ra tủ lạnh nhà mình không còn nguyên liệu gì cả, thế là cô đành vác theo cái bụng đói mà đi bộ đến siêu thị mini gần nhà. Vốn muốn đi bộ hóng mát nhưng không ngờ đường lại xa như vậy, với sức lực của Thánh Y mặc dù không mệt nhưng cũng cảm thấy rất chán!

“Xoạt”

Đằng sau cô bỗng xuất hiện một người, Thánh Y chưa kịp nghĩ gì thì tên đó đã nhanh chóng chụp thuốc mê.

“Ưm”

Thánh Y bị trúng thuốc mê đầu óc liền muốn thiếp đi nhưng tay chân vẫn còn cử động được. Cô liền sử dụng đòn đá tống sau (trong taekwondo gọi là dwi chagi) phản kháng. Tên đó bị tấn công bất ngờ liền không kịp tránh mà trúng đòn văng ra xa.

Xem ra dạo này cuộc sống quá an toàn nên cô hơi mất cảnh giác rồi!

Xung quanh Thánh Y lại xuất hiện thêm nhiều tên nữa, chúng đứng vây quanh cô thành vòng tròn và trên tay còn cầm theo vũ khí. Trước tiên cô dùng đòn “Ô long giảo trụ” quét ngang bọn chúng, sau đó là “Thượng xung cước”,.. Nhưng cô hạ càng nhiều thì bọn chúng lại xuất hiện càng đông, thuốc mê cũng đã lan ra khắp cơ thể khiến cô không còn sức phản kháng, trước khi mất đi ý thức cô còn không ngừng nguyền rủa người đứng sau chuyện này.

Nếu ta mà thoát được thì các ngươi chết chắc, bọn tiểu nhân…

“Mau lên đưa cô ta đi, Boss mà có chuyện gì thì hậu quả các ngươi gánh không nổi đâu!”

“Dạ dạ tôi sẽ làm ngay!!!”

Hai ngừơi đàn ông liền mang Thánh Y lên xe rồi chạy vút đi.

Trong một căn phòng xa hoa.

Dưới sàn, quần áo vung vãi khắp nơi.

Trên giường, hai thân thể không một mảnh vải đang quấn lấy nhau.

Nói đúng hơn thì chỉ có nam nhân phía trên “hoạt động” còn thân thể hoàn mỹ phía dưới vẫn đang trong trạng thái hôn mê không biết gì cả.

Nếu quan sát kĩ sẽ thấy được nam nhân đó bị trúng xuân dược, hành động thô bạo lấn át cả lý trí.

Hắn bá đạo hôn lên đôi môi ứơt át kiều diễm của nữ nhân, bắt đầu công việc “công thành chiếm đất” của mình. Hai tay hắn cũng không yên phận mà hành động, một tay xoa bóp hai gò bồng đảo thành nhiều hình dạng khác nhau, tay còn lại lần mò xuống vùng địa phận thần bí phía dưới bụng.

Môi nam nhân đó lướt qua chiếc cổ trắng nõn nà, đến xương quai xanh khiêu gợi và hai hạt anh đào quyến rũ. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vết hôn ngân mờ ám.

“Ân…”

Nữ nhân trong lúc hôn mê liền vô thức rên khẽ yêu kiều, điều này như đang cổ vũ cho người ở phía trên cô.

Nam nhân đó dường như không thể chịu đựng đựợc nữa nên không báo trước mà đột ngột tiến vào bên trong nữ nhân đó.

“A”

Cảm giác đau đớn dứơi hạ thân làm cho Thánh Y từ trong cơn mê tỉnh lại.

“Đau quá, đi ra mau!!”

Thánh Y liên tục đấm vào ngừơi nam nhân đó nhưng việc đó đối với hắn chỉ như gãi ngứa.

Như cảm thấy Thánh Y rất phiền, nam nhân đó liền giữ chặt hai tay cô để lên trên. Sau đó hắn lại tiếp tục ra vào trong cơ thể cô, mỗi lần đều chạm tới nơi sâu nhất làm cô có những cảm giác rất lạ. Sau trăm hiệp, cuối cùng hắn cũng phóng vào bên trong cô.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong đâu…

Đêm còn rất dài…

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng gầm nhẹ của nam nhân làm người ta đỏ mặt tía tai..

Duật Ca theo quán tính vòng tay qua ôm người bên cạnh nhưng lại chạm phải khoảng không rớt xuống giường.

“Hửm?”

Mở mắt nhìn xung quanh, trên giường chỉ có mình hắn ngoài ra không còn ai nữa.

Nhớ lại chuyện tối qua, cảm xúc chân thật kích thích từng giác quan nên không thể là giả được. Vả lại trên giường vẫn còn vương chút hơi ấm và hương thơm thoang thoảng chứng tỏ người vừa mới đi không lâu.

Nếu tất cả là thật thì cô ấy bây giờ phải nằm ở đây chứ? Chắc chắn thuộc hạ của hắn phải giữ người lại không cho đi đâu cả! Vậy cô ấy đâu rồi?

Nhìn lại vết máu đỏ chói trên giường, Duật Ca lẩm nhẩm:

“Là lần đầu tiên sao?”

Cơ thể đó…

Hương vị đó…

Tiếng rên rỉ đó…

Làm Duật Ca không thể nào quên được…

“Hừ”

Vừa nghĩ đến cư nhiên hắn liền cương lên! Thế là mỗ nam nhân nào đó phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh để giảm bớt nhiệt hỏa của bản thân.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Duật Ca liền gọi thuộc hạ của mình vào hỏi chuyện nhưng gọi mãi mà không thấy ai trả lời nên hắn liền mở cửa phòng xem thử. Và cảnh mà Duật Ca nhìn thấy là các thuộc hạ thân tính của hắn đều đã bị đánh ngất xỉu.

Phải biết rằng những người được cử ở bên cạnh Boss đều không phải dạng tầm thường, vậy mà bây giờ lại đồng loạt bị đánh ngất đi khiến gương mặt lạnh lùng của Duật Ca ngày càng âm trầm.

Là ai?

Ai đã làm việc đó?

Kẻ thù của tổ chức hay…

Cô gái đêm qua!!!

Nhưng Duật Ca nhanh chóng phủ nhận điều đó, một cô gái “chân yếu tay mềm” như vậy thì làm sao mà..

Nhưng đến khi biết được sự thật như những gì hắn nghĩ thì sắc mặt lúc đó của Duật Ca đã không còn từ ngữ nào có thể diễn tả nữa!

————————————————————————————————————————–

#Hết chương 12:))

P/s:

– Các nàng đoán xem nam nhân đó là ai nào??

– Gợi ý:

+ Anh ấy đã xuất hiện trong những chương trước.

+ Cũng là nam chính.

+ Là bạn của một nam chính khác.

– Các nàng đã đoán ra chưa nào?

-Gray-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.