1 tháng sau.
Làn gió thoảng qua từng kẽ lá mang theo hương thơm của Hoa liên thảo thắp sáng bừng cả không gian.
Diệp Thuẫn đến bên cạnh Yêu Thanh Sơn khẽ ôm nàng vào lòng,giọng nói nhẹ nhàng phả vào bên tai đối phương:
– Người thấy sao rồi?
– Ta ổn.Cả người ngươi bám đầy mùi hôi – Yêu Thanh Sơn nhíu mày trả lời.
– Thật sự có sao?
– Mùi của một con cáo ranh ma.
– Chủ nhân,người ghen rồi. – Y dụi dụi đầu vào vai nàng – Diệp Thuẫn rất vui.
– Dạo này ngươi rất thích bị ăn đòn đó.
Yêu Thanh Sơn quay lại dùng tay nhéo mũi của Diệp Thuẫn. Mũi y sưng đỏ nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Một lần nữa,y siết chặt nàng vào trong lòng,thủ thỉ:
– Chủ nhân,Diệp Thuẫn yêu người.
Yêu Thanh Sơn chỉ khẽ gật đầu. Nàng cúi thấp xuống để che đi gương mặt đang dần đỏ. Hai tay nàng úp vào hai má. Nàng có thể cảm thấy thân nhiệt của bản thân. Thật là nóng. Tên Diệp Thuẫn chết tiệt,lúc nào cũng trêu chọc nàng.
– Chủ nhân,người đã muốn trở về nhân gian? Nhị công chúa cũng sắp tỉnh. Nhị công chúa chắc chắn rất lo cho người.
– Vậy là tên nam nhân ấy sử dụng nó rồi?- Giọng Yêu Thanh Sơn có phần khó chịu – Ngươi làm sao mà biết?
– Vì tên nam nhân mà người nói chính là thúc thúc của thân thể này. Hắn tên Âu Dương Nhậm Đình – Diệp Thuẫn bật cười.
– Cũng trùng hợp quá đi ?- Yêu Thanh Sơn cảm thán.
– Miễn là được gặp lại chủ nhân,đối với Diệp Thuẫn mà nói,điều gì cũng không quan trọng.
-….
Yêu Thanh Sơn trừng mắt nhìn Diệp Thuẫn. Nhưng không biết từ lúc nào gò má lại một lần nữa đỏ ửng.Nàng chính là đang thẹn quá hóa giận. Diệp Thuẫn càng nhìn càng thuận mắt,tự ý đáp lên cánh môi mềm mỏng một cái phớt nhẹ coi như tự thưởng cho bản thân vì được thưởng thức một mĩ cảnh đến vậy.
– Diệp Thuẫn… ngươi…
Yêu Thanh Sơn che môi.Nàng không dám tin rằng y có thể làm thế với nàng. Đó..đó là lần đầu tiên nàng được nam nhân động chạm đến mức thái quá như vậy.Mà ngẫm lại cũng không đúng,y chỉ là một con sói,một con sói thôi. Coi…coi như nàng…nàng..
– Chủ nhân?
– Ngươi tránh xa ta ra..
Yêu Thanh Sơn hét lớn. Hai tay nàng đặt phía trước,tạo khoảng cách khá nhỏ,ngăn bước chân của y. Diệp Thuẫn như đoán được điều gì khá thú vị,khóe môi cong lên một nụ cười đầy tà ý.
– Chủ nhân…Cái đó.. là lần đầu tiên?
– Cái…cái đó..gì chứ?
Diệp Thuẫn chỉ chỉ lên môi. Yêu Thanh Sơn lập tức đó mặt chạy mất hút.
Diệp Thuẫn ở phía sau trông theo sững sờ hồi lâu. Thật sự đó là lần đầu tiên sao? Nàng ấy vậy mà chưa bị Phương Huy Dạ động đến.
Diệp Thuẫn chạm lên môi lần nữa,cảm giác như hơi ấm của Yêu Thanh Sơn vẫn còn lưu lại đâu đây. Không gian như gần nóng lên. Ở đây,có một con sói đang dần bị nướng chín.
(Bé sói ngượng đó -)))
…………………………………………………………..
Ở một nơi khác,thiên giới.
Yêu Vân Phi một tay cầm Thạch Lam thần khí làm rung chuyển trời đất. Lưỡi kiếm quét tới đâu,nơi ấy hóa thành tro bụi.
Sau khi chìm vào một giấc mộng dài,Vân Phi khổ sở cố gắng tìm mọi cách để tìm được tung tích của Yêu Thanh Sơn, nhưng để trả lời cho tất cả những nỗ lực của cô là nỗi thất vọng đến tột cùng.
Thạch Lam thần khí vốn là một cặp.Ngoài Yêu Thanh Sơn thì không một ai biết về chuyện Yêu Vân Phi sỡ hữu thanh còn lại. Sức mạnh của cô là thứ mà kẻ khác không bao giờ ước lượng được nên trong đại hội tỷ thí,Vân Phi chưa từng một lần bước lên sàn.Không kẻ nào dại dột mà thách thức cô cả.
Vân Thanh Nham, kiếp trước ta yêu chàng,chàng khiến ta hóa tro bụi. Kiếp này ta không có ý niệm yêu chàng,chàng bám theo không dứt. Chàng lấy mạng tỷ tỷ của ta. Vân Thanh Nham, có lẽ ta đã quá nhân nhượng cho chàng,bao dung cho chàng nên hết lần này đến lần khác chàng vượt quá giới hạn của ta?
– Vân Thanh Nham, ngươi ra đây cho ta