“- A Phi,muội ở lại phải sống thật tốt “
– Không. Đừng mà..Tỷ tỷ…Thanh Sơn…Tỷ quay lại đây… Vân Thanh Nham… Dừng tay..
Vân Phi bừng tỉnh. Khóe mắt nàng ngập nước,sắc mặt tài nhợt,đầu óc rối tung.
Chết tiệt. Tỷ tỷ dám một mình liều lĩnh đánh với Vân Thanh Nham. Vốn không biết có cửa thắng ,tại sao lại cố chấp. Ta phải đi tìm tỷ tỷ,phải đi tìm Thanh Sơn tỷ,phải trở về thiên giới.
– Cô nương,cô nương..người nên nghỉ ngơi. Người đừng chạy xuống giường…Á..
– Cút.
– Lã Thụ,nàng muốn đi đâu?
Âu Dương Nhậm Đình vội chạy vào trong. Hết chuyện của Bạch Thụy giờ lại đến chuyện của cô. Một ngày như vậy đối với hắn,thật sự vượt quá sức chịu đựng.
– Tranh xa ta ra,ta phải đi tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm,các ngươi cút ra…Phải rồi…Bạch Thụy…Bạch Thụy.. hắn đang ở đâu? Vác hắn đến đây cho ta. Chắc chắn hắn biết tỷ tỷ đang ở đâu..Bạch Thụy..
– Lã Thụ,nàng nhanh chóng bình tĩnh lại.
– Bình tĩnh? – Vân Phi nắm lấy cổ áo của Nhậm Đình – Ngươi nói ta làm sao bình tĩnh? Vân Thanh Nham muốn lấy mạng tỷ tỷ của ta? Giờ còn không biết sống chết. Ngươi nói ta làm sao có thể bình tĩnh, hả? Bạch Thụy, tên đó đang ở đâu? Hắn đang ở đâu?
– Xin lỗi. Nàng ngủ một giấc đi.
– Ngươi…
Âu Dương Nhậm Đình đặt A Phi lên giường,cẩn thận đắp chăn cho cô. Điều hắn lo lắng nhất bây giờ là Bạch Thụy. Cảnh tượng mà Bạch Thụy cho hắn thấy,thật sự khiến hắn phải thất thần trong một lúc.
Mấy phút trước.
– Chủ nhân..Chủ nhân của ta…Chủ nhân của ta bị thương rồi…Ta…sao…sao ta lại ở đây?..Ta..Ta phải ở bên cạnh chủ nhân..Chủ…nhân…
– Bạch Thụy, ngươi làm sao vậy?
Bạch Thụy cầm tay y,dùng nội lực cố gắng áp chế nguồn sức mạnh đang không ngừng gia tăng. Nếu còn tiếp tục như vậy,Bạch Thụy chắc chắn bạo phát mà chết.
Nhưng ngược lại,y chẳng những không hề hấn mà còn làm chủ được thứ sức mạnh kinh người ấy. Chỉ có điều hình dáng ban đầu đã hoàn toàn thay đổi. Đôi tai màu trắng cùng đôi mắt đỏ như máu như muốn nhìn thấu màn đêm. Đôi răng nanh nhọn hoắc chợt nhe. Khóe miệng gầm gừ như đang tức giận.
Chiếc mũi khịt khịt đánh hơi,dừng một chốc sau đó khẽ nói :
– Bảo..bảo vệ…nhị…nhị công chúa…thật..thật tốt..Nếu…nếu không…bản..bản vương…lấy …lấy…đầu của… ngươi..
Nói xong,liền lập tức lao đi.
Âu Dương Nhậm Đình hoàn toàn không thể nhận ra người trước mặt là ai. Một tên ma tộc sao? Sao có thể.
Bạch Thụy vừa đi thì Vân Phi cũng tỉnh giấc. Cô một mực kêu gào đòi tỷ tỷ. Cũng may,Yêu Thanh Sơn lường trước được điều này. Trước khi biến mất còn đưa cho hắn một chiếc lông vũ,nói rằng đây là điểm yếu của A Phi,chỉ cần cô không nghe lời,đặt nó trên trán cô là có thể tạm thời khống chế,khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu.
…………………………………………………………..
Trong khi đó.
Huy Dạ cưỡi hắc điểu xuyên tạc màn đêm,một hướng bay về ma giới. Bất quá y cũng muốn đem A Phi đi cùng. Nhưng chợt nghĩ có lẽ Yêu Thanh Sơn đã có sắp xếp từ trước.
Với lại,để A Phi ở ma giới cũng không an toàn. Vân Thanh Nham không đủ kiên nhẫn tới mức phải đợi thêm mấy vạn năm sau mới quay lại trả thù như y. Hơn nữa,Yêu Thanh Sơn mà giấu người,ngoài nàng thì có trời xanh mới rõ
– A…Ngữ…ca..ca..Chu Hi…lạnh
– Được được. Ca ca ôm muội.
Thanh Sơn rên rỉ. Đôi tay bất giác siết chặt lấy eo của Huy Dạ,cả thân hình co rúm lại như tìm hơi ấm. Huy Dạ chậc lưỡi,lấy thêm một chiếc áo lông thú khác từ trong thần thức đắp cho Thanh Sơn.Nét mặt nàng hài lòng,mỉm cười một cái.
– Chu Hi?
Huy Dạ giật mình. Hắn đáp lại trong vô thức lúc nào không hay? A Ngữ là tên thuở nhỏ của hắn. Còn Chu Hi…Không phải là Yêu Vân Phi?!! Tại sao Yêu Thanh Sơn lại thốt ra câu nói quen thuộc này? Y thật sự có chút hoang mang.