Nhậm Đình ra hiệu cho đám nô tỳ trong phòng không được quỳ xuống. Ai nấy đều sợ toát mồ hôi hột chỉ biết đứng run rẩy. Trong khi đó,Lã Thụ vẫn thao thao bất tuyệt về vị vương gia vô danh nào đó
– Ta chưa có nói xong a. Nam nhân mà không biết con cọp cái nhà mình làm những gì chứng tỏ hắn quá kém a. Nếu không phải hắn kém thì là do hắn sợ vợ a. Nói tóm lại,vương gia của các ngươi cuối cùng không bằng tiểu bạch kiểm nhà ta a.
– Tiểu bạch kiểm nhà ngươi là ai?
– Là….hừm…Ta không biết. Nhưng rốt cuộc cũng không bằng tiểu bạch kiểm nhà ta,vừa tiêu sái vừa đáng yêu a,còn dễ bảo nữa..
Mọi người “……”
– Rốt cuộc là ngươi đang khoe nam nhân của ngươi có đúng không?
– Tiểu cô nương,ngươi hại chết bọn ta rồi.
– Tiểu cô nương,ngươi đừng nói nữa a.
– Ngàn vạn lần,ngươi đừng mở miệng lần nào nữa.
Lã Thụ lấy làm kiêu hãnh khi khoe về tiểu bạch thụ ở nhà. Còn tiểu bạch thụ ở nhà là ai,danh tính thế nào,ngoại trừ mặt mũi ra thì cái gì cô cũng không biết. Điểm này khiến Nhậm Đình có chút mắc cười. Hắn không thể hiện ngoài mặt nhưng ánh mắt thì lại khác.
Vương gia yếu sinh lí,không thích nữ nhân lại còn sợ vợ. Chung quy là đang nói hắn. Tiểu bạch kiểm vừa tiêu sái vừa đáng yêu còn dễ bảo cũng là đang nói hắn. Rốt cuộc trong lòng nữ nhân này,hắn là người nào.
Chưa ai dám gọi Ẩn phi là con cọp cái. Chỉ có nàng dám phát ngôn ngông cuồng. Nữ nhân,nàng là muốn pha trò sao?
– Khụ..sao các người nhìn ta? Khoan…có gì đó không đúng…
Nhận được những cái gật đầu liên tục của thẩm thẩm,Lã Thụ lập tức xoay người lại. Nhìn thấy Nhậm Đình cô liền ném cục bột sang một bên, nhoài người ôm lấy hắn,tùy tiện hôn lên má hắn một cái.
– Lão công,ngươi tới rồi.
– Ngươi không ngoan ngoãn ở trong phòng ,chạy vào đây làm cái gì?
Nhậm Đình đưa tay vén tóc lên cho cô. Cô so với đám ăn mày trong thành chẳng có mấy điểm khác biệt. Mặt cô lem luốc toàn bụi. Nếu so với dung mạo mê hồn ngày hôm qua thì chính là một trời một vực.
– Đám người kia bắt nạt ta,bắt ta thay đồ. Nhưng mấy thứ đó rất rắc rối,còn thắt eo ta rất đau. Hơn nữa,ta còn rất đói. Ngươi đói không,ta làm bữa sáng cho ngươi nha?
– Ngươi cũng biết nấu ăn sao? Không tính độc chết ta?
Nhậm Đình vui vẻ chống tay vào thành cửa sổ ,trêu ghẹo cô. Hắn bất giác nở nụ cười nhẹ.
Lã Thụ tức giận lấy hai tay ép má hắn lại rồi dày xéo.
– Ngươi mới độc. Cái miệng ngươi mới độc.
– Được rồi. Ta đưa ngươi đi thay y phục.
– Được a. Bế ta.
Nhậm Đình dang tay đón lấy Lã Thụ. Cô vui vẻ nằm trong lòng hắn đùa nghịch.
-Hôm nay ngươi lại mặc thường phục rồi?
– Ta mặc thế này không đẹp? – Nhậm Đình nhíu mày khẽ hỏi
– Xạo quyệt
Lã Thụ đỏ mặt,cắn nhẹ vào cổ hắn xem như đã trút cơn giận.
-Lão công,ngươi làm việc cho vương phủ này sao?
– Phải. Ngươi chê ta thấp kém sao?
– Vết thương của ta hồi phục rồi ,ngươi muốn cùng ta đi du ngoạn tứ phương không? Ngươi không có tiền thì ta đi cướp cho ngươi dùng.
– Ngươi tính cướp của vương gia sao?
– Ý tưởng rất hay nha. Hắc hắc.
Nhậm Đình tươi cười cụng nhẹ lên trán cô một cái. Lã Thụ bất ngờ chiếm đoạt tiện nghi của hắn.
– Đánh dấu,từ giờ ngươi là của ta. Ngươi chắc chắn chạy không thoát đâu. Lão nương chấm ngươi rồi đó.
-…….Ta…
– Vương gia,thần thiếp bái kiến chậm trễ,xin vương gia trách