Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 22: Cảnh 'HOT'



Editor: D Ẹ O
Tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy được tổ chức tại một nhà hàng buffet hạng sang trong trung tâm thương mại, cậu ta một hơi thầu cả quán, tuy chưa tính là đại gia, nhưng ở trong phạm vi học sinh cấp ba mà nói thì đây đã là rất hoành tráng, được rất nhiều bạn học mà phần lớn chỉ có thể ở nhà cắt bánh kem ước ao một phen.
Song đến đây, các bạn học mới phát hiện, Hoắc Nghiệp Thụy mà bình thường rất kín tiếng thì ra lại xa hoa đến thế, quan hệ cũng rộng, ngoại trừ bạn cùng trường thì ở đây còn có không ít những nhân vật nổi tiếng của mấy trường khác.
Có rất nhiều cái tên mà ngay cả những bạn học không hay hóng chuyện của Thập Nhị Trung cũng từng nghe nói đến.
Ví dụ như hai người đẹp, La Nhuận Vi và Vưu Ny Ny, của Cửu Trung; học bá khoa tự nhiên, người từng đánh bại cả sinh viên đại học để giành giải nhất cuộc thi lập trình quốc gia, và được truyền thông đưa tin khi chỉ mới học lớp 11, Kha Mộc Tử; Hay phú nhị đại nổi tiếng của Tam Trung, Trịnh Trọng, lưu ban nhiều đến nỗi năm nay đã 19 mà chỉ mới lớp 12, song lại lái xe thể thao đi học.
“Không ngờ Hoắc Nghiệp Thụy lại quen được nhiều người đến thế.” Bạn nhỏ trạch nam Hứa Dao, người chỉ chơi được với số ít học bá trong lớp, thấy mà líu lưỡi, thấp giọng bà tám với Lâm Khiển, “Tao mới vừa nghe nói hình như con trai của giám đốc sở giáo dục cũng tới đó.”
Lâm Khiển nhướng mi, đời trước y và bọn Hứa Dao vì ẩu đả mà phải chịu kỷ luật, trở thành nhân vật bên lề trong lớp, không được mời tới tiệc sinh nhật này, nên y chỉ mới được nghe đồn, còn lần này tận mắt thấy, mới biết Hoắc Nghiệp Thụy mời những nhân vật nào.
Những bạn học khác cũng giống Hứa Dao, vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng Lâm Khiển lại biết, mười mấy năm sau, những nhân vật nổi tiếng ở đây ngày hôm nay có hơn phân nửa đều thành công trong sự nghiệp, số ít trong đó còn trở thành nhân vật đứng đầu trong một số ngành nghề nhất định.
Ví dụ như Kha Mộc Tử, người sẽ tự mình gây dựng sự nghiệp thành công, trước lúc Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh trọng sinh không lâu, cậu ta đã thành công đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán NASDAQ.
NASDAQ: Hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Mà đời trước, sự nghiệp của Hoắc Nghiệp Thụy cũng cùng một nhịp thở với những nhân vật trên.
Lâm Khiển cẩn thận hồi tưởng lại, đời trước Hoắc Nghiệp Thụy lấy được danh cử tuyển thẳng vào đại học, được học tại thủ đô, nhưng năng lực của bản thân cậu ta lại không quá xuất sắc, chí ít thì Lâm Khiển chưa từng nghe cậu ta có điểm gì nổi trội, nhưng nếu xét trên góc độ nhân sinh, Hoắc Nghiệp Thụy lại là người sống thành công nhất trong lớp bọn họ, mà nguyên nhân chủ yếu chính là nhờ mạng lưới quan hệ khổng lồ của cậu ta.
Hoắc Nghiệp Thụy phất lên như diều gặp gió, cậu ta không chịu thua kém với đám bạn trâu bò của mình, nào biệt thự nào xe hơi, đến vợ cũng là một nữ thần khá có tiếng trong vòng.
Lâm Khiển không ưa Hoắc Nghiệp Thụy, vậy nên đời trước hết cấp ba y liền trực tiếp block thẳng để tránh nghe tin tức về cậu ta, nhưng Hoắc Nghiệp Thụy lại rất thích khoe khoang trong group chat nhóm, ngày lễ tết gì cũng tích cực tổ chức họp lớp, lúc kết hôn lại càng phô trương hơn, tổ chức hết sức rầm rộ, đám bạn học cũ đồn đãi vô số kể, spam đến độ Lâm Khiển có muốn tránh cũng phải biết.
Mà nói mới nhớ, Lâm Khiển đột nhiên cảm thấy cô vợ tương lai của Hoắc Nghiệp Thụy có hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, chỉ lạ là hồi trước y đâu có cảm giác này. Cái cảm giác bỗng nhớ đến điều gì đó nhưng nghĩ mãi cũng không ra khiến Lâm Khiển cực kỳ khó chịu, đang lúc cố gắng nhớ lại, Hứa Dao đập y một cái, làm bộ chính trực nhưng ngữ khí lại hết sức bà tám, còn ẩn ẩn kích động: “A Khiển, bên kia có người đẹp đang nhìn mày kìa.”
Lâm Khiển bị cùi chỏ Hứa Dao thúc một cái suy nghĩ trong đầu cũng bay sạch, y cau mày nương theo ánh nhìn của Hứa Dao, đúng thực có một nữ sinh như đang lơ đãng liếc trộm y, thấy y nhìn sang, nữ sinh kia vội vã dời tầm mắt đi nơi khác.
Lâm Khiển: “…” Đây chẳng phải là cô nàng từng chặn Trịnh Bằng Khinh lại chất vấn ban chiều sao? Hình như là nữ sinh bên Cửu Trung thì phải.
Lâm Khiển chỉ nghĩ tại chuyện hồi chiều nên người ta mới nhìn y chằm chằm, khóe miệng co quắp rồi làm như không thấy.
Chả là Hứa Dao lại bắt đầu tật bà tám: “Oa, nữ sinh kia tao cũng từng có nghe nói rồi đó, là nữ thần của Cửu Trung chứ đâu, cô ấy với hoa khôi La Nhuận Vi được xưng là ‘Cửu Trung Song Xu’* đấy. A Khiển à, số đào hoa của mày đến rồi…”
Song xu: Hai người đẹp. (Xu = mỹ nhân)
Lâm Khiển vốn đang định thu hồi tầm mắt, nghe thấy từ ‘nữ thần’ thì khựng lại, y ngẩng đầu nhìn qua, trùng hợp lại đụng mắt với Vưu Ny Ny cũng đang nhìn sang đây.
Vưu Ny Ny không ngờ Lâm Khiển vậy mà cũng chú ý đến cô, tầm mắt hai người chạm nhau những hai lần, cô không khỏi có chút ngượng ngùng cười cười với y.
Hứa Dao càng thêm kích động, véo cánh tay Lâm Khiển: “A Khiển, cô ấy cười với mày kìa!”
Lâm Khiển không đáp, Hứa Dao nghi hoặc nghiêng mắt nhìn y, phát hiện Lâm Khiển đã nhìn Vưu Ny Ny đến sững sờ.
Hứa Dao chợt có một loại xúc động vừa vui mừng lại vừa chua xót khi ‘heo con trong nhà cuối cùng cũng chịu đi tìm bắp cải thảo’: A Khiển của chúng ta cuối cùng cũng biết yêu rồi, hơn nữa lại còn là nữ thần, cơ mà vẫn không ổn, nữ thần vừa cười đã choáng váng thế là không được.
Hứa Dao đương nhiên không biết, Lâm Khiển bị như vậy không phải vì nữ phần mê đảo, mà là bị sét đánh.
Bởi vì y cuối cùng cũng nhớ ra vai nữ chính trong hôn lễ được lưu truyền khắp chốn của Hoắc Nghiệp Thụy ở n + 1 năm sau là ai, đó chính là Vưu Ny Ny.
Lâm Khiển toát mồ hôi hột, nhớ tới cảnh cô nàng chặn đường Trịnh Bằng Khinh hồi chiều, lúc ấy y còn nghĩ nữ sinh này tính tình thật xốc nổi, nhưng vẫn có mắt nhìn người, làm sao lại chọn gả cho mặt hàng như Hoắc Nghiệp Thụy?
Chẳng lẽ quan niệm thẩm mỹ cũng theo thời gian mà xuống dốc không phanh?!
Xuất phát từ ý nghĩ hoài nghi mắt nhìn người của Vưu Ny Ny sau này, Lâm Khiển không kìm được nhìn cô thêm vài lần, cảm thấy đặc biệt tiếc nuối thay cho tương lai của cô.
Aiz, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng tiếc là mắt lại mù.
Sau buổi chiều nháo một trận với Trịnh Bằng Khinh, Vưu Ny Ny còn tưởng mình và Lâm Khiển sẽ không còn cơ hội, không ngờ đến bữa tiệc này lại gặp được y, càng không ngờ tới đối phương cũng sẽ lén lút chú ý đến mình.
Vưu Ny Ny hơi kích động, không nhịn được mà đắc ý với La Nhuận Vi: “May mà chúng ta đã đến bữa tiệc này.”
La Nhuận Vi vẫn đang buồn bực chuyện của Trịnh Bằng Khinh, lúc này nghe cô nói chỉ kém nước trợn trắng mắt: “May cái gì mà may, cái tên Hoắc Nghiệp Thụy kia thật khó hiểu, chẳng biết mời chúng ta để làm gì, có quen cậu ta đâu kia chứ.”
Vưu Ny Ny: “…Nhưng trước đó cậu cũng rất chờ mong mà?”
La Nhuận Vi hừ lạnh, không nói nữa.
Cô chờ mong là vì Cẩu Tân Đậu nói Trịnh Bằng Khinh cũng được mời, nhưng giờ biết Trịnh Bằng Khinh cũng đến chỉ khiến cô buồn bực không thôi.
Vưu Ny Ny đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cô tự động bỏ qua tâm trạng buồn bực của La Nhuận Vi, ngượng ngùng thương lượng với cô: “Cậu nói thử xem, bây giờ mình có nên qua kia chào người ta không?”
La Nhuận Vi: “…” Này này, thứ bạn thân dối trá gì đây hả? Cô mới vừa bị Trịnh Bằng Khinh làm mất mặt, mà giờ bạn thân lại còn muốn đi tán tỉnh bạn của Trịnh Bằng Khinh.
La Nhuận Vi tức giận nói: “Coi chừng người ta lại hỏi ‘Cậu là ai vậy’.”
Vưu Ny Ny làm mặt quỷ, nhưng trong lòng lại không tán thành, dù sao chuyện Trịnh Bằng Khinh thích La Nhuận Vi cũng chỉ là lời đồn, còn nam sinh kia từ nãy đến giờ đã lén liếc cô đến tận năm sáu lần.
Nội tâm Vưu Ny Ny còn đang xoắn xuýt “Đi, không đi, đi, không đi…” bức cánh hoa, thì vai chính của tiệc sinh nhật ngày hôm nay, Hoắc Nghiệp Thụy đã xuất hiện, cậu ta thân thiết cười chào hai cô: “Bạn học La, bạn học Vưu, thật vinh hạnh khi hai cậu đã đến đây dự bữa tiệc của tôi ngày hôm nay.”
La Nhuận Vi chỉ cười: “Sinh nhật vui vẻ, bạn học Hoắc.”
Vưu Ny Ny khách sáo hơn La Nhuận Vi một chút, cô chỉ nói đúng một câu “Sinh nhật vui vẻ”.
La Nhuận Vi lạnh nhạt nói: “Không ngờ bạn học Hoắc đây còn đặc biệt mời chúng tôi tới dự tiệc.”
Hoắc Nghiệp Thụy không trực tiếp đáp lời La Nhuận Vi, cậu ta nhìn về phía Vưu Ny Ny, trong mắt chứa đầy nhu tình như nước: “Bạn học Vưu chắc có lẽ đã quên, chúng ta trước đây từng học chung lớp học thêm của thầy Chu.”
Vưu Ny Ny mất tập trung, chỉ thuận miệng đáp: “Ồ tôi nhớ ra rồi.” Xong vẫn tiếp tục dùng dư quang khóe mắt quan sát Lâm Khiển.
Lâm Khiển cũng thấy Hoắc Nghiệp Thụy đến chỗ hai cô, xuất phát từ lòng bát quái, Lâm Khiển cũng hiếu kỳ nhìn sang.
Vừa liếc đã thấy Hoắc Nghiệp Thụy đang thâm tình nhìn Vưu Ny Ny đắm đuối, Lâm Khiển không khỏi tiếc hận, xem ra lịch sử vẫn lặp lại.
Thương thay cho vị mỹ nữ của Cửu Trung một thời, cuối cùng vẫn phải rơi vào tay Hoắc Nghiệp Thụy.
Nhưng điều đáng nói là Hoắc Nghiệp Thụy sau này sẽ béo phì, bụng đầy mỡ!
Lâm Khiển vì Vưu Ny Ny mà thở dài.
Vẻ tiếc hận của y cũng bị Vưu Ny Ny thu vào mắt, Vưu Ny Ny mở cờ trong bụng, cậu ấy không vui vì mình nói chuyện với nam sinh khác!
Vưu Ny Ny vui đến nổi bong bóng hồng, thái độ với Hoắc Nghiệp Thụy cũng nhiệt tình hơn không ít, cô liếc về phía Lâm Khiển, ngọt ngào cười hỏi: “Bạn học Hoắc, nam sinh kia là bạn học của cậu hả? Cậu ấy tên gì vậy?”
Hoắc Nghiệp Thụy còn đang thần hồn điên đảo vì nụ cười của Vưu Ny Ny, lại không ngờ câu sau cô lại hỏi đến người khác.
Hoắc Nghiệp Thụy bị tạt một gáo nước lạnh, thuận theo tầm mắt Vưu Ny Ny nhìn sang, sắc mặt nhất thời biến đổi.
Hoắc Nghiệp Thụy hối hận muốn xanh ruột, nếu thời gian có thể quay trở lại, dù có phải để cả lớp biết cậu ta ghét cay ghét đắng Lâm Khiển, cũng tuyệt đối không mời Lâm Khiển và bạn của cậu ta đến đây.
Cậu ta không tài nào ngờ được, một Lâm Khiển mà lúc thường ở trường hay gây sự lung tung, khi đến dự tiệc của cậu ta còn cố ý ăn diện thật đẹp, đoạt mất tiêu điểm của cậu ta.
Phải biết hôm nay là tiệc sinh nhật của cậu ta, hoặc nói, đây còn là dịp mà cha cậu ta đã phải hao hết tâm lực để giúp cậu ta xây dựng một mạng lưới xã giao.
Hoắc Bình Xuyên bất chấp tất cả các mối quan hệ của mình và tài nguyên, chỉ để mời các quý nữ của vài đại nhân vật và các học sinh nổi tiếng hàng đầu của các trường về đây, chính là để cho cậu ta một cơ hội quen biết những người này.
Cột trụ đã dựng xong, Hoắc Nghiệp Thụy chỉ còn chờ cơ hội để giăng tơ, để chuẩn bị cho ngày này, cậu ta đã đặc biệt thuê người về thiết kế tạo hình cho mình
Thế nhưng dù thợ tạo mẫu có chuyên nghiệp đến đâu, cũng không thể nào giúp cậu ta sánh được với người trời sinh đã hấp dẫn ánh nhìn.
Lâm Khiển chỉ cần thay một bộ đồ, đã dễ dàng slay* toàn trường.
Slay: Hiểu đơn giản là miểu sát, all-kill.
Ngay cả người Hoắc Nghiệp Thụy thầm mến đã lâu, Vưu Ny Ny cũng bị y hấp dẫn.
Hoắc Nghiệp Thụy khắc sâu cảm giác “Mình làm nền cho người khác”, trong lòng đặc biệt chua xót.
Nội tâm cậu ta đang thổ huyết, nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ hào phóng thân thiết, nói: “À, cậu ấy cũng học cùng lớp với tôi, tên là Lâm Khiển.”
Vưu Ny Ny vừa nghe đôi mắt đã sáng lên: “Thì ra cậu ấy là Lâm Khiển! Tôi cũng từng nghe nói đến cậu ấy, chính là người đã đạt giải nhì trong cuộc thi cấp thành phố năm ngoái đúng không?”
Hoắc Nghiệp Thụy: “… Đúng.”
Vưu Ny Ny bắt đầu nhộn nhạo: “Không ngờ cả vẻ bề ngoài của cậu ấy cũng ngang bằng với học thức!”
Hoắc Nghiệp Thụy: “…” Cậu ta cảm thấy mình hiện tại rất cần một chiếc xe cấp cứu.

Hứa Dao và Giang Đình Tuấn tràn ngập phấn khởi lượn đông lượn tây, thu thập bát quái từ các trường, Lâm Khiển lại không hứng thú lắm với việc xã giao cùng đám học sinh cấp ba, cũng không mấy hăng say với chuyện ai thầm mến ai, ai muốn theo đuổi ai, y cầm chút hoa quả, chán ngán tìm chỗ ngồi trong góc ăn.
Y nhắn cho Trịnh Bằng Khinh một tin:【Bạn trai, anh chừng nào mới đến?】
Ngoài ý muốn là lần này Trịnh Bằng Khinh không có nhắn lại ngay, mà phải chừng 15 phút sau hắn mới đáp.
Trịnh Bằng Khinh:【Sắp rồi.】
Một lát sau, hắn nhắn thêm một tin:【Anh nhớ em.】
Cách nhắn của hắn không khác lúc thường là bao, nhưng Lâm Khiển lại nhạy bén phát hiện được hắn hình như có hơi khác lạ, song y cũng không hỏi, chỉ trả lời:【Em cũng nhớ anh.】
Nhắn xong tin, Lâm Khiển đưa tay xiên hoa quả, mới phát hiện đối diện mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người.
Một thiếu niên trắng trẻo, đậm khí chất trạch nam đang nằm nhoài trên bàn, cả người đều tản ra khí tức “Tui đang chán lắm rồi.”.
Người này Lâm Khiển biết, chính là vị học bá đại danh đỉnh đỉnh từng đoạt giải lập trình quốc gia, đồng thời là vị CEO nổi tiếng nhiều lần được tin tức đưa tin, Kha Mộc Tử.
Xuất phát từ kính ý đối với Boss tương lai, Lâm Khiển đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt cậu chàng, nói: “Xin cứ tự nhiên.”
Kha Mộc Tử hé mắt nhìn Lâm Khiển, rồi đột ngột hưng phấn ngồi bật dậy, nói: “Tôi biết cậu, cậu là người đứng thứ hai trong kỳ thi cấp thành phố năm ngoái, Lâm Khiển.”
Lâm Khiển thử hồi tưởng lại, sau mới ngập ngừng đáp: “…Là tôi.”
Không phải y cố ý, mà là khoảng thời gian đó cách y thực sự quá xa vời, y có muốn nhớ cũng không được.
Kha Mộc Tử lại tràn đầy phấn khởi: “Vậy cậu cũng biết tôi đúng không.”
Mặt mũi của boss đương nhiên phải nể, Lâm Khiển cười nói: “Biết chứ, lão… đồng học Kha Mộc Tử.”
Xém chết, thiếu chút nữa y đã lỡ miệng gọi cậu ta là ông (lão) chủ (bản).
Kha Mộc Tử ngẫm ngẫm, cho là Lâm Khiển có ký ức khắc sâu về cậu như bạn học cũ*, vì vậy cũng hài lòng nở nụ cười: “Thực ngại quá, kỳ thi lần ấy cao hơn cậu 13 điểm.”
Bạn Kha tưởng bạn Lâm gọi mình là “lão đồng học” aka bạn học cũ.
Không ngờ đại boss mấy chục năm sau của ngành công nghệ số lại cũng có một thời thích hơn thua với người ta về điểm, hơn nữa còn nhớ đến cặn kẽ từng điểm một.
Lâm Khiển trong lúc vô tình đã phát hiện hành vi ấu trẻ thời chechow của đại boss: “…”
Lâm Khiển làm bộ hồi tưởng: “…À ừ, đúng thế thật.”
Kha Mộc Tử nhíu mũi: “Mà cậu cũng coi như lợi hại, lúc còn học ở huyện Trường Hưng, tôi ít nhất cũng phải hơn người thứ hai tới 20 điểm.”
Một người mang linh hồn anh già trung niên từ lâu đã không còn tha thiết với điểm số cũng khoan dung mà khen Kha Mộc Tử: “666*.”
666: Cậu trâu bò thật đấy.
Kha Mộc Tử lại nghe không hiểu từ lóng lưu hành nhiều năm sau này, cậu nghi ngờ hỏi: “Đây là có ý gì?”
Lâm Khiển: “…”
Nhìn Kha Mộc Tử nghiêm túc đặt câu hỏi, lại liên tưởng đến cảnh khi cậu chàng thành công đưa công ty mình lên sàn chứng khoán thế giới của n năm sau, cách những nhà đầu tư và khán giả cùng giơ ngón cái và hô to “666”, Lâm Khiển lại cảm thấy tâm tình mình đặc biệt vi diệu.
Lâm Khiển ngồi phổ cập cho Kha Mộc Tử nghe một chút ý nghĩa của cụm số mà tương lai cậu ta sẽ thường dùng này.
Kha Mộc Tử nghe xong cũng tỉnh ngộ, khẽ suy tư: “Cách chơi chữ này rất thú vị, tôi muốn học.”
Lâm Khiển: “…” Chờ đã, tiến trình của lịch sử đâu phải đi như vậy!
Có thứ gọi là ‘giao tình số 6’, đánh dấu bước đầu quen biết giữa Kha Mộc Tử và Lâm Khiển, vì vậy cậu không khách sáo mà vừa ăn hoa quả vừa oán giận: “Cái bữa tiệc này thật nhàm chán, toàn những kẻ không quen biết, sớm biết vậy tôi đã ở nhà viết code cho rồi.”
Lâm Khiển ngạc nhiên hỏi: “Cậu không phải bạn Hoắc Nghiệp Thụy sao?”
“Không hề, mới gặp đúng một lần, với cả cậu ta cũng chưa từng khen tôi 666.” Kha Mộc Tử nói.
Lâm Khiển: “…” Không hổ là đại boss tương lai, rất cần được người khác ca ngợi.
“Nhưng bố cậu ta cứ liên tục gọi điện tới nhà tôi bảo là Hoắc Nghiệp Thụy muốn kết bạn với tôi, mời tôi nếu có rảnh thì nhớ tới dự.” Kha Mộc Tử nói đến cũng cảm thấy khó hiểu, “Bố cậu ta là phó hiệu trưởng trường các cậu đúng không? Mẹ tôi cứ ép tôi không được ở nhà.”
Kha Mộc Tử ngáp: “Mà công nhận phó hiệu trưởng của các cậu có tiền thật đấy, còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc sinh nhật chỉ để con ông ta kết bạn.”
Lúc này Lâm Khiển mới hiểu được, thì ra Hoắc Nghiệp Thụy không phải có quan hệ rộng như bọn họ vẫn tưởng, mà là do chính tay Hoắc Bình Xuyên đã khổ tâm móc nối cho quý tử của ông ta.
Y còn nhớ mang máng lúc công ty của Kha Mộc Tử lần đầu được đưa ra thị trường, Hoắc Nghiệp Thụy từng không ít lần khoe khoang với nhóm bạn học cũ rằng chính cậu ta là người đã giúp Kha Mộc Tử huy động vốn cho công ty.
Mà về sau, khi sự nghiệp của Hoắc Bình Xuyên đã thâm căn cố đế, dù làm mưa làm gió vẫn sừng sững không ngã, cũng nhờ một phần là nhờ mạng lưới nhân mạch của con trai ông ta.
Không thể không nói, Hoắc Bình Xuyên có nhân phẩm tồi, nhưng cách ông ta trải đường cho con trai lại nhìn xa trông rộng hơn hẳn phần lớn những bậc phụ huynh khác.
Lâm Khiển nhìn quanh, rồi nhìn Hoắc Nghiệp Thụy, người đang nói chuyện với các đại nhân vật từ các trường, lại như nhìn thấy cái bóng của Hoắc Bình Xuyên thông qua cậu ta.
Thực ra, nếu hỏi trong số những người ở đây, ai sẽ trở thành nhân sĩ* trong tương lai thì có lẽ Lâm Khiển còn rõ hơn cả Hoắc Nghiệp Thụy, thế nhưng đối với y mà nói, y đã nắm được người mà y muốn có nhất.
Nhân sĩ: Người có tri thức, danh vọng – học rộng tài cao.
Vừa nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh, Lâm Khiển lại cười cười trong vô thức, y tiếp tục vùi trong góc nhỏ này, câu được câu không cùng ăn hoa quả.
Ánh mắt Kha Mộc Tử dạo trên người y một vòng, mở miệng nói: “Cơ mà nếu so với Hoắc Nghiệp Thụy, tôi cảm thấy ở đây chắc chắn sẽ có nhiều người muốn kết bạn với cậu hơn.”
Lâm Khiển cắn một viên cà chua bi, cười nói: “Bởi vì tôi anh tuấn?”
Khóe miệng Kha Mộc Tử co quắp, nói: “Người khác tôi không biết, nhưng riêng tôi thì là vì cậu có thành tích tốt.”
Lâm Khiển bật cười, thiếu chút nữa đã phun cả cà chua ra ngoài.
Không ngờ trong mắt Kha đại lão bản, bọn họ đã được tính là bạn, và lại càng không ngờ, tiêu chuẩn để kết bạn của Kha đại lão bản là dựa vào thành tích tốt…
Lâm Khiển như đã minh bạch tại sao đời trước Kha Mộc Tử lại trở thành bạn của Hoắc Nghiệp Thụy, dù sao khi đó trên người Hoắc Nghiệp Thụy cũng đang treo cái vầng sáng học sinh được tuyển thẳng vào F đại.
Lâm Khiển mới vừa thông suốt, Kha Mộc Tử lại bổ sung: “Hơn nữa cậu còn khen tôi 666.”
Lâm Khiển: “…” Y đột nhiên rất muốn biết, đời trước Hoắc Nghiệp Thụy đã nịnh hót Kha Mộc Tử như thế nào, mà để Kha Mộc Tử có thể mở cờ trong bụng mà lập tức kéo cậu ta vào danh sách bạn tốt.
Kha Mộc Tử tràn ngập phấn khởi thảo luận về các loại lập trình mà gần đây cậu tâm đắc nhất, Lâm Khiển nghe mà cảm thấy xấu hổ, mặc dù cả hai đều là học bá nổi danh, nhưng cảnh giới giữa y và Kha Mộc Tử lại cách nhau quá xa, nhìn đi, người ta ngay cả khi đi dự tiệc cũng nghĩ đến học thuật!
Kha Mộc Tử còn đang nói đến hăng say, thì đột nhiên một nữ sinh thanh tú chạy đến cắt ngang lời bọn họ: “A Khiển, cậu đây rồi!”
Nữ sinh này là bạn cùng lớp của Lâm Khiển, Đường Uyển Kỳ.
Lâm Khiển nhìn cô: “Có chuyện gì không?”
Đường Uyển Kỳ ngượng ngùng nói: “Tớ nhờ cậu ôm tớ đi quanh phòng một vòng được không?”
Lâm Khiển khó hiểu: “Tại sao?”
Đường Uyển Kỳ nhún vai: “Tớ thua trò đại mạo hiểm.”
Lâm Khiển: = =
Lâm Khiển đứng dậy nhìn thử, quả nhiên ở phía bên kia có một đám nam nữ sinh đang tụ tập cười đùa cùng nhìn sang bên này, bọn họ đều ôm vẻ háo hức muốn xem kịch vui, Hoắc Nghiệp Thụy cũng đứng trong đám đông, trừ vẻ xem trò vui, dường như trong mắt cậu ta còn có chút ý xấu.
Lâm Khiển hỏi: “Ai ra loại thử thách này cho cậu?”
Đường Uyển Kỳ tiếp tục nhún vai: “Nhân vật chính của hôm nay chứ ai.”
Lâm Khiển càng thêm khó hiểu: “Cậu ta yêu cầu gì lạ vậy?”
Trong suy nghĩ của Lâm Khiển, quan hệ giữa y và Hoắc Nghiệp Thụy không mặn không nhạt, cả hai cũng chẳng ưa gì nhau, Hoắc Nghiệp Thụy mời y đến dự tiệc sinh nhật đã là quá lắm rồi, đáng lý ra cậu ta phải ước gì y tàng hình suốt cả buổi tiệc mới đúng chứ, làm sao giờ lại chỉ đích danh y.
Hứa Dao cũng đang để ý động tĩnh bên này, cậu tức giận bấu lấy cánh tay Giang Đình Tuấn: “Tiên sư Hoắc Nghiệp Thụy, cái thứ cẩu tặc tâm cơ này, nó nhất định là đang cố ý!”
FA vạn năm Giang Đình Tuấn hoàn toàn không ý thức được phong ba bão táp đang diễn ra, hắn chỉ quan tâm cánh tay mình sắp bị bấu bầm đen, vừa ra sức kéo tay Hứa Dao vừa khó hiểu hỏi vì sao: “Mày nói vậy là có ý gì?”
Hứa Dao tiếp tục lựa chỗ khác mà bấu: “Mày là heo à? Mày không nhận ra Hoắc Nghiệp Thụy có ý với Vưu Ny Ny


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.