Editor: D Ẹ O
Mà bên kia, Trịnh Bằng Khinh định tan lễ sẽ phóng đi tìm Lâm Khiển ngay, ai dè còn chưa kịp ra khỏi hội trường đã bị giáo viên chủ nhiệm Bạch Ngạn Trúc ngăn lại.
Bạch Ngạn Trúc cười như từ phụ, vui mừng nói: “Bằng Khinh à, thầy thực sự rất vui.”
Trịnh Bằng Khinh khó hiểu: “Vui vì điều gì cơ thầy?”
Bạch Ngạn Trúc thổn thức nói: “Thầy cứ lo các em sẽ lơ là việc học, chơi đùa quậy phá cho hết năm 12, không ngờ các em lại biết lấy Lâm Khiển làm gương, thấy vậy thầy vui lắm…”
Bạch Ngạn Trúc nói, mặc cho trí tưởng tượng bay cao bay xa: “Hiếm khi thấy các em hiểu chuyện như vậy, thân là chủ nhiệm đương nhiên thầy sẽ giúp sức, chờ tý nữa thầy sẽ soạn đề cương ôn luyện cho các em, dù thế nào đi chăng nữa, nhất định thầy sẽ không để năm cuối cấp của bọn em trôi qua trong tiếc nuối đâu! Thầy thấy…”
Trịnh Bằng Khinh nghe Bạch Ngạn Trúc thao thao bất tuyệt về một tương lai tươi sáng, tâm trạng hắn lại trở nên phức tạp.
Đời trước, sau vụ ẩu đả hôm ấy, lớp Tám chính thức bị bỏ mặc, Bạch Ngạn Trúc đã dồn hết tâm huyết vì lớp họ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cứu vãn được gì. Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Trịnh Bằng Khinh từng mấy lần đụng phải Bạch Ngạn Trúc, một đại nam nhân trốn trong nhà vệ sinh thầm lau nước mắt, nhưng khi đó cuộc chiến giữa hắn và Lâm Khiển vẫn còn rất gay gắt, nên hắn đã không thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của Bạch Ngạn Trúc, mà chuyện cũng còn cứu vãn được nữa.
Sau khi họ tốt nghiệp, Bạch Ngạn Trúc nản lòng thoái chí, xin thôi dạy, cuộc sống ngày sau của thầy cũng không được thuận lợi cho lắm.
Bây giờ nhìn lại một Bạch Ngạn Trúc sục sôi ý chí, Trịnh Bằng Khinh thực sự không đành lòng nói cho thầy biết, thực chất trong tâm hắn ban nãy, chỉ đơn giản là đang tỏ tình.
Mắt thấy Bạch Ngạn Trúc càng nói càng hăng say, thậm chí còn bắt đầu đứng phân tích xem tương lai họ nên chọn ngành gì, Đổng Minh Ân chịu không nổi nữa, xen vào ngắt lời thầy: “Thầy à, thầy cũng đừng mù quáng…” Nói còn chưa dứt câu, lưng hắn đã bị vỗ thật mạnh, “Phốc ——” thiếu chút nữa đã thổ huyết tại chỗ, hắn hoảng sợ quay sang, thấy Trịnh Bằng Khinh vẫn bình thản như thường, thậm chí còn không thèm liếc đến hắn, Đổng Minh Ân cũng khó mà tin chính đại ca đã ra tay ác đến thế.
Giống sát thủ, giết người không chớp mắt, giết xong không quay đầu nhìn lại.
Đổng Minh Ân rất hoảng, hắn biết, Trịnh Bằng Khinh vẫn chưa quên mối thù loa củ cải.
Câu nói tiếp theo của Trịnh Bằng Khinh khiến hắn càng thêm hoảng, hắn thấy đại ca nhà mình ngoan ngoãn gật đầu với Bạch Ngạn Trúc: “Vâng thưa thầy, em sẽ đốc thúc bọn Minh Ân cố gắng học hành.”
Mắt Đổng Minh Ân tối sầm, thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng.
Sao mà thù dai thế đại ca? Trời ơi, anh tức đến mức ép em học luôn là làm sao!
Câu nói của hắn là một liều an ủi cho Bạch Ngạn Trúc, thầy như thấy một tương lai tươi sáng đang chờ đón, ánh mắt da diết tình thương: “Bằng Khinh, thấy em nói vậy thầy cũng yên tâm.”
Trịnh Bằng Khinh cười khẽ, mang theo sự hoài niệm cùng lòng kính trọng sâu sắc: “Đây là chuyện em nên làm.”
Nhìn theo bóng lưng phấn chấn của Bạch Ngạn Trúc, Đổng Minh Ân khóc lóc muốn víu lấy vai Trịnh Bằng Khinh, nhưng bị hắn lạnh lùng liếc cho một phát, hai tay khựng trên không trung rồi ngoặt sang hướng khác, đổi qua víu tiểu đồng bọn Chu Đạo Tháp, vừa víu vừa dùng khóe mắt nhìn lén: “Đại ca, ban nãy anh chỉ nói chơi để ứng phó với thầy Bạch thôi đúng không?”
Trịnh Bằng Khinh nhìn bọn họ, tàn nhẫn vô tình đạp đổ niềm hy vọng nhỏ nhoi của mấy thằng bạn: “Không, tao nói thật.”
Lần này thì không chỉ Đổng Minh Ân, mà cả bạn nhỏ còn lại cũng kinh ngạc, Chu Đạo Tháp ngỡ ngàng hỏi: “Đại ca, không phải chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau trải qua một năm 12 đầy vui vẻ rồi sao?”
Trịnh Bằng Khinh nhếch mép, nhất thời cũng không biết mình nên lấy tư cách gì để mắng bọn họ, dù sao kiếp trước, khi chưa chính thức bước chân vào đời, bản thân cũng đã từng có một thời ngây thơ giống thế.
Cuối cùng, hắn chỉ trìu mến nhìn đám bạn thân vẫn chưa rành thế sự, buông lời đầy ẩn ý: “Vừa nghĩ đến thành tích tệ lậu của tụi bay, tao lại không vui nổi.”
Cả bọn nhìn nhau, đều hoang mang khó hiểu.
“Đi, trước hết nên đi tìm Lâm Khiển cái đã.” Trịnh Bằng Khinh vung tay lên, hướng về phía phòng học bỏ không.
Trên đường đi, Đổng Minh Ân lén lút thì thầm với Chu Đạo Tháp: “Ê, mày nhìn thử coi trên lưng tao có dấu tay không, tao nghi ban nãy đại ca muốn mưu sát tao.”
Chu Đạo Tháp cũng nghi hoặc: “Đại ca bị sao vậy?”
Bọn họ cứ tưởng Trịnh Bằng Khinh muốn mượn loa để phá Lâm Khiển, nào ngờ hắn lại đi ca ngợi Lâm Khiển trước toàn trường.
Này thì bảo lớp Tám bọn họ biết phải giấu mặt vào đâu?
Đổng Minh Ân còn mịt mờ hơn cả y, bất chợt một người khác chen đầu vào, là Lâu Tinh Quang.
Lâu Tinh Quang nhỏ giọng hỏi: “Hay đây là chiêu trò gì đó của Lâm Khiển?”
Câu hỏi của Lâu Tinh Quang đã đánh thức cả bọn, mọi người liếc nhìn nhau, cảm giác như đã tìm ra bí mật tại sao Trịnh Bằng Khinh lại đột nhiên nịnh nọt Lâm Khiển.
Đổng Minh Ân nắm tay phải vỗ vào lòng bàn tay trái, tức giận nói: “Lâm Khiển quá hèn hạ!”
Chu Đạo Tháp vội vã “Suỵt——” ra hiệu hắn khẽ thôi: “Nói nhỏ chút coi, đừng để đại ca nghe thấy.”
Lâu Tinh Quang gật đầu: “Nếu đại ca đã không nói, chắc chắn là vì không muốn để chúng ta biết.”
Đổng Minh Ân đau đến xót lòng khi thấy Trịnh Bằng Khinh phải âm thầm nhẫn nhục, càng thêm căm ghét Lâm Khiển: “Rốt cuộc Lâm Khiển đã bày trò gì mà khiến cả đại ca chúng ta phải cam chịu đến thế?”
Lâu Tinh Quang nhỏ giọng phân tích: “Tao đoán, hẳn là có liên quan đến thành tích của chúng ta?”
Cả bọn lại nhìn nhau, như vừa được giác ngộ.
Nếu hỏi hành vi kỳ quái nhất trong hôm nay của Trịnh Bằng Khinh là gì, ngoại trừ việc đột nhiên công khai nịnh hót Lâm Khiển ra thì chỉ còn mỗi chuyện vô duyên vô cớ bắt đầu quan tâm tới thành tích của bọn họ.
Nếu ban nãy bọn họ còn mê mang thì nay đã tìm ra chân tướng, lòng sáng như gương.
Lớp Tám bọn họ đối đầu với bọn Lâm Khiển đã lâu, tự nhận khắp các mặt trận chưa từng rơi vào thế hạ phong, duy chỉ một điều không sánh bằng, đó chính là học lực.
Chẳng trách vừa rồi Trịnh Bằng Khinh lại nói, vừa nghĩ tới thành tích của bọn họ, hắn lại không vui nổi.
Tuy không biết Lâm Khiển đã làm gì Trịnh Bằng Khinh, nhưng nếu không phải tại bọn họ thành tích kém cỏi thì đại ca cũng đâu đến nỗi bị nắm thóp như bây giờ.
Đổng Minh Ân khinh bỉ: “Lâm Khiển quá vô liêm sỉ, ỷ mình giỏi muốn làm gì thì làm à?”
Chu Đạo Tháp níu lấy cánh tay hắn, hất mắt về phía Trịnh Bằng Khinh: “Nhưng chí ít cậu ta vẫn bắt được nhược điểm của đại ca nhà mình.”
Đổng Minh Ân nghẹn câm.
Bóng lưng Trịnh Bằng Khinh dày rộng mà mạnh mẽ, đỉnh thiên lập địa, nhưng bọn họ biết, bởi tại sự yếu kém của họ, trên đôi vai kiên cường của đại ca mới phải đeo theo áp lực nặng nề.
“Chúng ta không thể để đại ca chịu đựng một mình như thế được.” Đổng Minh Ân nắm chặt nắm đấm.
Hai người còn lại cũng nhao nhao gật đầu.
Mọi người đoàn kết cùng quyết tâm, bỗng có một nam sinh lẻn ra từ góc khuất nào đó, bất thình lình dán lại hỏi: “Tụi mày tính đi đâu vậy?”
Đổng Minh Ân đang tức tối trong lòng, do có bọn họ đi đầu nên nguyên lớp Tám ai ai cũng ghét Lâm Khiển, bởi vậy hắn không thèm giấu diếm, hung tợn nói với cậu bạn học tên Cẩu Tân Đậu: “Chuẩn bị đi tìm Lâm Khiển tính sổ.”
“Lại xạo để lừa tao nữa chứ gì.” Cẩu Tân Đậu không tin, “Sáng sớm mày cũng nói Trịnh đại ca muốn nhục nhã Lâm Khiển trong buổi lễ tuyên thệ, mà có có đâu, hay cách Trịnh đại ca nhục nhã người ta quá khác người?”
Bởi truyền sai tin tức, cậu ta bị Hoắc Nghiệp Thụy chửi cho một trận, nên giờ mới phải đề phòng.
“Tao khinh!” Đổng Minh Ân đang định chửi ầm lên, nhưng sực nhớ Trịnh Bằng Khinh còn đang đi đằng trước, hắn nhỏ giọng xuống, cắn răng nghiến lợi, “Đó chỉ là kế tạm thời, kế tạm thời đấy mày hiểu không?”
Bạn học Cẩu Tân Đậu tỏ vẻ, tao ít học, không hiểu mấy thứ chiến thuật cao cấp ấy đâu.
“Đấy là tại Lâm Khiển đê tiện vô liêm sỉ có ám chiêu.” Xuất phát từ tinh thần giữ gìn thể diện cho đại ca, Đổng Minh Ân không hề nói ra suy đoán của bọn họ, ra sức giội nước bẩn lên người Lâm Khiển, tuy không hề có chút bằng chứng thực tế nào, nhưng hắn mắng chửi quá hăng quá thật cũng khiến Cẩu Tân Đậu phải tin, rằng đúng là bọn họ có thù không đợi trời chung với Lâm Khiển không bao giờ thay đổi.
“Lâm Khiển đúng là loại mặt người dạ thú.” Cẩu Tân Đậu cảm thán như chung mối thù với bọn họ, lại hỏi, “Vậy là bây giờ bọn mày đang định tìm Lâm Khiển tính sổ?”
“Tính sổ là còn may cho nó.” Đổng Minh Ân khịt mũi, bẻ khớp tay rôm rốp, “Phen này tụi tao sẽ bắt bọn lớp chuyên phải trả giá đắt.”
Phải khiến cho chúng biết, Trịnh Bằng Khinh không phải người có thể dễ dàng để Lâm Khiển bắt nạt như vậy được!
Cẩu Tân Đậu cố để mình không tỏ vẻ mất lòng tin, nhỏ giọng hỏi: “Ví dụ?”
Đổng Minh Ân cứng họng, mẹ, hắn chưa nghĩ ra!
May mà có Lâu Tinh Quang tiếp lời: “Không có gì mà nắm đấm không thể giải quyết được.”
Đổng Minh Ân vội gật đầu: “Đúng, chắc chắn phải đánh Lâm Khiển cho ba má nó nhận không ra, nếu không tao đéo phải họ Đổng!”
Cẩu Tân Đậu kìm lòng không đặng hỏi: “Vậy chứ mày họ gì?”
Đổng Minh Ân cười khẩy: “Đến lúc đó bảo tao đổi sang họ Lâm Khiển tao cũng chấp.”
Trịnh Bằng Khinh nghe thấy tiếng xì xào đằng sau, quay đầu nhìn lại, thấy Cẩu Tân Đậu và Đổng Minh Ân đang châu đầu ghé tai, hắn hỏi: “Mày đang làm gì ở đây vậy?”
Cẩu Tân Đậu cười xòa: “Em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, đi trước nha.”
Trước khi đi còn không quên làm động tác “Fighting!” với Đổng Minh Ân, Trịnh Bằng Khinh chợt chau mày.
Cẩu Tân Đậu đi không bao xa thì bị Hoắc Nghiệp Thụy đang núp ở khúc ngoặc kéo lại, hỏi: “Sao rồi?”
Cẩu Tân Đậu gật gật đầu, khai ra kế hoạch của bọn Đổng Minh Ân.
Hoắc Nghiệp Thụy cau mày: “Lần này có chắc chắn không đấy?”
Cẩu Tân Đậu thuật lại những lời vừa nãy Đổng Minh Ân đã dùng để mắng Lâm Khiển, nghe thấy tiếng cười khẽ của Hoắc Nghiệp Thụy, cậu ta nói: “Không ngờ Lâm Khiển lại có bản lĩnh lớn đến thế, có thể khiến cả Trịnh Bằng Khinh phải khuất phục.”
“Quả là mặt người dạ thú!” Cẩu Tân Đậu rớt nước mắt thương thay Trịnh Bằng Khinh, rồi lại tò mò hỏi, “Cậu nghe ngóng chuyện của Trịnh đại ca với Lâm Khiển để làm gì vậy?”
Hoắc Nghiệp Thụy lạnh nhạt đáp: “Tôi thấy quan hệ giữa hai người họ kém quá, sợ bọn họ sẽ gây sự thế thôi.”
Cẩu Tân Đậu nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến: “Không hổ là con trai của hiệu trưởng, thật có tinh thần trách nhiệm.”
…
…
Trong cái phòng học bỏ hoang đã nhiều năm của Thập Nhị Trung, trên nền đất đóng bụi in đầy dấu chân giày, hai nhóm học sinh đang đứng đối diện nhau.
Một bên tóc tai sặc sỡ, sặc mùi dân chơi, một bên thư sinh đeo kính, đậm chất tri thức, trên mặt như khắc sẵn ba chữ “Học sinh giỏi”.
Dẫu vậy, hai phe đều khí thế hùng hồn, trợn trừng mắt gằm ghè nhìn nhau, tuy không ai nói gì, nhưng bầu không khí đã căng thẳng đến tột độ.
Như chỉ cần động nhẹ sẽ bùng nổ.
Ngoại trừ hai người dẫn đầu.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, ánh mắt hai người cũng nóng cháy, nhưng không mang chút tức tối hay phẫn hận nào.
Quan sát kỹ thêm xíu nữa, sẽ phát hiện bọn họ đang liếc mắt đưa tình.
Đáng tiếc bạn bè hai bên đều chỉ chăm chăm đề phòng nhìn đối thủ, nào còn tâm hơi đâu quan tâm ánh mắt đại ca nói lên điều gì.
“Chuyện anh đáp ứng em, anh đã làm xong rồi.” Trịnh Bằng Khinh mở lời trước, ánh mắt sáng quắc.
Bọn Minh Ân nghe mà lòng cứ xót xa.
Quả nhiên, trong lúc bọn họ không hề hay biết, đại ca và Lâm Khiển đã ngầm có một đoạn giao dịch dơ bẩn nào đó!
“Vậy em còn nhớ chuyện mình từng đáp ứng anh chứ?” Trịnh Bằng Khinh chỉ lo Lâm Khiển sẽ chối, vội vã xác nhận.
Lâm Khiển: “…”
Lâm Khiển khó khăn mở miệng: “Có gì thì đợi thi đại học xong hẵng nói…”
“Không!” Trịnh Bằng Khinh quả quyết như đinh đóng cột, “Chờ đến lúc thi đại học xong thì dưa leo anh cũng lạnh.”
Nguyên văn là “món dưa chuột cũng lạnh” (黄花菜都凉了) = chờ đợi quá dài. Cơ mà, “Dĩa dưa chuột” nếu lái sang chút thì sẽ thành “hoa màu vàng” aka hoa cúc =)) Nên tui nhìn sao cũng thấy đây là một câu hai nghĩa. 1 là công chê chờ dài họng, không đợi đâu. 2 là ảnh không muốn ăn chay, để cúc với dưa mốc tội.
Lâm Khiển: “…”
Bọn Đổng Minh Ân lại càng thêm chắc chắn, quả nhiên là vì thành tích, nhưng không ngờ sự đê tiện của Lâm Khiển đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, cố ý muốn kéo dài đến hết kỳ thi đại học! Thế có khác nào bảo họ nằm im chờ chết!
Đổng Minh Ân bất chấp xen mồm vào: “Lâm Khiển, mày đừng có quá đáng, tụi tao sẽ không để mày lửng lờ đến tận ngày thi đại học đâu.”
Lâm Khiển khiếp sợ nhìn Trịnh Bằng Khinh, dùng ánh mắt dò hỏi: Sao anh bạo dữ vậy? Mới đó mà đã come out rồi sao?
Trịnh Bằng Khinh hết sức vô tội: Đâu phải đâu, anh không có!
Đúng ngay lúc này, Lâu Tinh Quang cũng dũng cảm tiến lên phía trước, hùng hồn nói: “Bọn tao không chờ thêm một phút nào nữa, bọn tao muốn bắt đầu học ngay từ bây giờ!”