Editor: D Ẹ O
Lâm Khiển bận đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nghĩ cách giải quyết làm sao để giảm thiểu tối đa những hậu quả xấu có thể xảy ra, bỗng Giang Đình Tuấn đập vào lưng y, ngay sau đó là giọng nói đầy ngạc nhiên của Phó Nghi Phi: “Tụi mày mau nhìn kìa, kia là Đổng Minh Ân phải không?”
Lâm Khiển ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đằng xa xa.
Đó là người bạn thân nhất của Trịnh Bằng Khinh, từng chung chiến tuyến đối chọi y với Trịnh Bằng Khinh suốt mười mấy năm liền, Đổng Minh Ân.
Nói mới nhớ, kiếp trước, Đổng Minh Ân cũng là người thiệt thòi nhất, trong vụ đánh nhau ngày đó, hắn bị gãy xương sườn, dưỡng tận nửa năm trời mới khỏi, vốn thành tích đã kém, lại còn thêm chuyện này khiến hắn không thể thi đậu đại học.
“Cậu ta cầm thứ gì trên tay vậy?” Giang Đình Tuấn nhíu mày, nheo mắt cố phân biệt xem vật trên tay Đổng Minh Ân là thứ gì, hắn bị cận thị, nên nhìn xa khá cực.
Phó Nghi Phi một lời khó nói hết mà miêu tả cho hắn hiểu: “Là một cái loa lớn, cái loại mà mấy bà thím ở chợ hay dùng để gào phá giá ấy.”
Giang Đình Tuấn: “…Cậu ta vác loa lên trường làm gì?”
Hứa Dao cũng khó hiểu: “Cơ mà cái thứ thổ tả ấy cậu ta lôi đâu ra hay vậy nhỉ?”
Phan Khải Bác suy tư: “Trong trường không việc gì phải dùng đến loa lớn thế cả, hay là cậu ta đang muốn tỏ tình với cô nào?”
Mọi người: “…”
Hứa Dao phun tào: “Xài loa để tỏ tình á? Vl chiêu rách nát gì thế này? Cô nào xui xẻo bị nó tỏ tình thế?” Giang Đình Tuấn điên cuồng vỗ đùi cười nhạo: “Nếu mà bị tỏ tình theo cách ấy, thì tao thà độc thân cả đời!”
Lâm Khiển dùng khóe mắt liếc Giang Đình Tuấn, đời trước, đúng là Giang Đình Tuấn cũng xem như đã mang cái mác chó FA gần cả nửa đời người thật, suốt ngày gào gào coi trong nhóm có ai giới thiệu bạn gái cho hắn không, hắn tình nguyện làm trâu làm ngựa cả đời để báo đáp.
Sau khi nghe Lâm Khiển công khai quan hệ yêu đương với Trịnh Bằng Khinh, hắn lại một lần nữa mất hết tiết tháo mà tỏ vẻ, chỉ cần có người bầu bạn, làm gay hắn cũng chơi.
Dọa bọn Hứa Dao sợ đến mức nhào vô tẩn hắn cả đêm.
Bây giờ lịch sử lặp lại, hắn còn chưa nếm được mùi nghiệp quật đầy thương đau nên cứ thích nói ẩu nói tả, Lâm Khiển rất muốn khuyên hắn, chàng trai à, mày bớt khẩu nghiệp đi con.
Không biết có phải do nghe được động tĩnh từ phía này hay không, Đổng Minh Ân bỗng dưng quay đầu sang, khi đã nhìn rõ đám người họ là ai, hắn chợt nở một nụ cười nham hiểm lại đắc chí.
“Mẹ kiếp, nó cười đéo gì đấy?” Hứa Dao xù lông.
“Không thể để thua được, xem tao phản công đây!” Phó Nghi Phi nhanh chóng tiếp chiêu, khí thế bày tư thế Siêu Nhân Điện Quang đánh quái thú Đổng Minh Ân, đồng thời còn lồng cả âm thanh, “Biu~biu~biu~”
Đổng Minh Ân đằng xa xa: “…”
Đám Hứa Dao: “…”
Lâm Khiển: “…” Trọng sinh rồi mà cái hành vi thiểu năng trí tuệ của Phó Nghi Phi vẫn khiến y khó lòng phòng bị được.
Khóe miệng Đổng Minh Ân giật giật, không cam lòng yếu thế dựng thẳng ngón giữa với Phó Nghi Phi, sau đó ôm loa chạy biến.
Phó Nghi Phi hừ lạnh: “Tạm tha cho nó lần này!”
Lâm Khiển liếc mắt nhìn cậu: “Làm sao, mày còn hậu chiêu gì nữa à?”
Phó Nghi Phi nghiêm túc suy nghĩ một hồi, hậm hực đáp: “Không có.”
Bị Giang Đình Tuấn đánh cho một trận.
Đến hội trường, Lâm Khiển tách nhóm, một mình đi về phía sau khán đài.
Lúc tới cửa lại trùng hợp đụng phải vài người, đi đầu là cô giám thị Kha Thải Châu, theo sau là chủ nhiệm khối và giáo viên chủ nhiệm của Lâm Khiển, ngoài ra còn có cả bạn học cùng lớp, Hoắc Nghiệp Thụy, con trai của phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên.
Nhìn thấy Hoắc Nghiệp Thụy, Lâm Khiển thầm trợn trắng mắt, sở dĩ vụ ẩu đả kiếp trước giữa y và Trịnh Bằng Khinh bị tóm, cũng là vì con chim xanh Hoắc Nghiệp Thụy này đây.
(Gián điệp mật báo cho giáo viên :v)
Kha Thải Châu sầm mặt vừa đi vừa nói: “Nghiệp Thụy là một học sinh ngoan, tôi tin em ấy sẽ không nói dối, nếu mọi người cứ lơ là, nghĩ đây không phải chuyện gì to tát thì chờ khi đã xảy ra chuyện cũng đừng có trách tôi không nhắc trước…”
Giáo viên chủ nhiệm của Lâm Khiển, Hồng Khả Ý cắt ngang lời cô: “Cô Kha à, không phải bọn tôi có tin hay không, mà vấn đề nằm ở chỗ mình không có chứng cứ, làm sao có thể tùy tiện bỏ cũ thay mới đổi người đại biểu học sinh được?”
Những người khác cũng hùa theo: “Đúng rồi đấy, nói mà không có bằng chứng, làm sao người ta tin cho được.”
Kha Thải Châu khoanh tay trước ngực: “Đừng trách tôi nói khó nghe, ngay cả ba mình Lâm Khiển còn không xem ra gì, thì việc gây xích mích với những học sinh khác cũng là chuyện bình thường…”
Mọi người nhìn nhau, Kha Thải Châu còn đang định nói tiếp thì Hoắc Nghiệp Thụy vội hòa giải: “Thôi mà mọi người, đều tại em, em cũng chỉ nghe có bạn nói thế thôi, lo buổi lễ gặp phải chuyện gì nên mới đến báo với thầy cô, dù sao nên cẩn thận vẫn hơn. Không xảy ra chuyện gì là tốt nhất, nhưng nếu thật sự có chuyện thì mọi người vẫn có thể xoay sở kịp.”
Cậu ta cười cười: “Dù sao buổi lễ này cũng mang ý nghĩa trọng đại đối với chúng em, sao có thể để xảy ra sai sót được.”
Kha Thải Châu hừ lạnh: “Nếu thật sự có chuyện, mấy người sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Dứt lời còn hất cằm vênh váo, đúng ngay lúc thấy Lâm Khiển bước tới, sắc mặt cô ta càng thêm khó coi.
Lâm Khiển gật đầu chào các thầy cô: “Em chào mọi người.”
Kha Thải Châu giận mà không có chỗ trút, hung hăng gắt gỏng: “Sao giờ này mới chịu đến? Thân làm đại biểu học sinh mà ngay cả khái niệm về thời gian cũng không nắm được à?”
Nói xong liền nghênh ngang bỏ đi, Hoắc Nghiệp Thụy liếc nhìn Lâm Khiển song cũng đi theo sau cô ta.
Lâm Khiển khó hiểu, quay qua nhìn mấy thầy cô khác: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
Hồng Khả Ý cười trừ: “Không có gì đâu, em nhanh đi chuẩn bị đi, nữ sinh toàn trường đều đang chờ được em khích lệ đấy.”
Chủ nhiệm khối không tán thành: “Nói vậy sao coi được? Thế các em nam sinh thì không cần phải khích lệ sao?”
Lâm Khiển đã trọng sinh đương nhiên sẽ không lúng túng trước lời trêu chọc của các thầy cô, trưng bộ mặt dày được tôi luyện sau nhiều năm đấu đá với Trịnh Bằng Khinh, ung dung nói: “Dù là nam hay nữ, cũng đều là bạn học của em, các thầy cứ yên tâm, em nhất định sẽ không thiên vị bên nào hết.”
Các thầy cô: “…”
Chờ khi mấy thầy cô cười ha hả mà đi, một học sinh vốn phụ trách hậu cần đến nói với y: “Lâm Khiển, ban nãy Kha bà chằn dẫn Hoắc Nghiệp Thụy đến cáo trạng đấy, bảo là cậu có xung đột mâu thuẫn với bọn Trịnh Bằng Khinh bên lớp Tám, mà bọn Trịnh Bằng Khinh lại có mưu đồ muốn phá hỏng buổi lễ hôm nay, khiến cậu phải xấu mặt…”
Lâm Khiển: “…Ồ.”
Bạn học nọ dáo dác nhìn xung quanh, hạ thấp giọng: “Kha bà chằn bảo là vì để giữ gìn sự thiêng liêng cho buổi lễ ngày hôm nay, kiến nghị đổi ban đại biểu học sinh thành Hoắc Nghiệp Thụy, tôi nhổ vào, ai chẳng biết bà ta muốn đu lên cái cành cao phó hiệu trưởng!”
“Hoắc Bình Xuyên đã chính thức lên chức đâu kia chứ, vậy mà Kha bà chằn nịnh như đúng rồi, may sang năm mình đã tốt nghiệp, chứ không chờ khi Hoắc Bình Xuyên chính thức lên thay, thì chẳng biết sống sao cho nổi, nghĩ cũng thương các em lớp dưới…” Vị bạn học nọ có vẻ khá thích hít drama, lải nhải một tràng dài không biết chán.
“Mà công nhận Hoắc Nghiệp Thụy đúng là loại mặt dày không biên giới, đại biểu học sinh là chiếc vé dự bị để được xét tuyển vào đại học F, cậu ta nghĩ mình là ai mà đủ tư cách chiếm slot? Hên mấy thầy cô cũng không mù, không để Kha bà chằn được toại nguyện, cơ mà tôi vẫn nghi đây là kế của Hoắc Bình Xuyên…”
Vị bạn học nọ vẫn bận rộn phun tào mà không hề hay biết trong thâm tâm Lâm Khiển đang tiếc hùi hụi, tại sao Kha Thải Châu với Hoắc Nghiệp Thụy lại kém cỏi đến thế, họ mà soán vị thành công thì tốt biết mấy!
Nếu đổi sang Hoắc Nghiệp Thụy lên đài, chẳng phải bản thân y đỡ được biết bao nhiêu việc rồi sao!
…
…
“…Cảm ơn hiệu trưởng đã ân cần dạy dỗ, thân là lứa học sinh cuối cùng của hiệu trưởng Khâu, các em cũng đừng phụ lòng kỳ vọng của thầy.” MC nhìn về phía hiệu trưởng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, cười tủm tỉm nói, “Tiếp sau đây, xin mời đại diện học sinh năm nay, học bá đánh đâu thắng đó không gì cản nổi của chúng ta lên đài phát biểu…”
Hội trường Thập Nhị Trung xây theo dạng bậc thang, diện tích rộng vô cùng, dư sức chứa hết thầy trò toàn trường, hiện hơn phân nửa hội trường đã chật kín, hiển nhiên là ngoại trừ khối 12 còn có cả những niên khóa dưới.
Lời của MC còn chưa dứt, cả hội trường đã vang lên tiếng hoan hô vang dội, không ít người trăm miệng một lời cùng hô to: “Lâm Khiển—— Lâm Khiển—— “
Ban giám hiệu ngồi ở hàng đầu cũng phải quay đầu nhìn, mặc dù bọn họ đã làm nghề giáo nhiều năm nhưng những cảnh tượng như vầy cũng rất hiếm khi gặp.
Hiệu trưởng vừa ngồi xuống vui cười hớn hở ghé đầu nói với phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên: “Trò Lâm Khiển nổi tiếng thật đấy.”
Hoắc Bình Xuyên cười cười: “Hẳn vậy, dáng dấp tuấn tú lịch sự, chẳng trách lại được các em nữ mến mộ.”
Hiệu trưởng như không nghe ra vị chua trong lời ông ta, thầy cười: “Chứng tỏ thằng bé được thừa hưởng gen xuất sắc từ Nhã Chí!”
Hoắc Bình Xuyên cười gằn, không hùa theo nữa.
Lâm Khiển đứng trên đài cao, từ vị trí này có thể quan sát được mọi góc độ dưới khán đài.
Ban giám hiệu nhà trường ngồi ở hàng đầu, hàng thứ hai dành cho giáo viên.
Tiếp theo sau là chỗ ngồi của lớp chuyên, Hứa Dao và bọn Giang Đình Tuấn đang kích động vẫy tay thu hút sự chú ý của y, không khác gì fan khi được gặp thần tượng.
Hướng ra sau nữa, là các lớp còn lại, ánh mắt Lâm Khiển thuận theo đường cầu thang di chuyển lên trên, lướt qua những khuôn mặt xa lạ mà như đã từng quen, cuối cùng dừng ở vị trí sau cùng.
Trịnh Bằng Khinh đang ngồi ở nơi đó.
Không phải do thị lực Lâm Khiển quá cao siêu, mà là bởi Trịnh Bằng Khinh và lớp của hắn thực sự quá nổi bật.
Trịnh Bằng Khinh là nhờ diện mạo đẹp trai, còn bọn Đổng Minh Ân ngồi bên cạnh thì là một bầy hội tụ đủ các loại màu tóc sặc sỡ nhất Thập Nhị Trung, ăn mặc màu mè không kém cạnh, cộng thêm cái khí chất thèm đòn, nên khi tụ lại một chỗ, bất kể trong tình huống nào cũng đều có thể trở thành tâm điểm.
Mà sắp tới đây, đám người này sẽ quậy tan buổi lễ này.
Đành chịu thôi, Trịnh Bằng Khinh của thời niên thiếu đúng là một câu trai ấu trĩ như thế đấy.
“Có ai có thuốc trợ tim không, mau cho tôi một viên nào?” Lâm Khiển bất thình lình nói với MC, khiến mọi người cười vang.
Chờ khi tiếng cười ngưng hẳn, Lâm Khiển mới bắt đầu nói: “Hỡi các bạn học sinh, thi đại học thực sự rất đáng sợ…”
Đổng Minh Ân hô “Cắt ——”, khiến bọn Hứa Dao cảnh giác quay đầu nhìn ra sau.
Lâm Khiển cười cười, xem như không hề gì, tiếp tục nói: “Nhưng nó là một cột mốc quan trọng, là một trong những cơ hội hiếm hoi để chúng ta có thể thay đổi số phận, dẫu sao đi chăng nữa, xin mọi người nhất định hãy vững tâm.”
Bài diễn thuyết đời trước viết cái gì, Lâm Khiển đã sớm quên từ lâu, nhưng nhờ có ví dụ thực tế từ cuộc đời y và bọn Hứa Dao, nên dù rằng chỉ phát biểu dựa trên cảm nghĩ, vẫn chứa đựng đạt dào cảm xúc, thiết tha đầy chân thực, dễ đi vào lòng người, giúp các bạn học ngộ ra những chân lý riêng.
Ngay cả hiệu trưởng cũng phải nghiêng đầu cảm khái với Hoắc Bình Xuyên: “Không ngờ trò Lâm Khiển tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ chín chắn đến vậy, quả là một học trò giỏi hiếm thấy!”
Hoắc Bình Xuyên: “…” Hiệu trưởng à, ngài không thể giao lưu với những người khác được sao?
“…Vậy nên, mọi người hãy cùng nhau cố gắng lên!” Lâm Khiển vừa dứt lời, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Lâm Khiển vẫn bình tĩnh, ánh mắt xẹt qua hướng chỗ Trịnh Bằng Khinh, lòng ôm nghi hoặc.
Trịnh Bằng Khinh không hề phá đám y, chẳng lẽ lịch sử lại rẽ sang một hướng khác nữa rồi sao?
Lâm Khiển vừa tự hỏi vừa xoay người chuẩn bị xuống đài, ngay khi y vừa định thở phào nhẹ nhõm thì đằng sau chợt huyên náo: “Lâm Khiển, chờ đã.”
Lâm Khiển quay đầu, lướt qua biển người mênh mông, một nam sinh áo sơ mi cao lớn tuấn tú đứng dậy, thu hút ánh nhìn từ mọi phía.
Đó là Trịnh Bằng Khinh, mà trên tay hắn, đang cầm một chiếc loa lớn.
Loại mà mấy bác gái ngoài chợ hay dùng!
Xung quanh hắn, bọn Đổng Minh Ân kích động mặt đỏ rần, móc điện thoại chuẩn bị quay lại một màn mang tính lịch sử này.
Thứ trang bị phong tao của Trịnh Bằng Khinh không thể nghi ngờ chính là thứ hấp dẫn ánh mắt thầy trò toàn trường, ân oán giữa hắn và Lâm Khiển từ lâu đã thành sự tích mà cả trường đều biết, bởi vậy vừa nhìn điệu bộ của hắn liền hiểu sắp sửa có chuyện lớn, khiến cả trường đều căng thẳng.
Mấy thầy cô biết được tin Trịnh Bằng Khinh có ý đồ muốn gây rối thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái hẳn.
Kha Thải Châu lại càng không thể chờ, cô ta lớn giọng rêu rao: “Đấy thấy chưa? Nói rồi mà mấy người đâu có chịu tin, giờ thì nhìn mà xem hậu quả mấy người gây ra! Chờ khi hiệu trưởng hỏi tội, đừng hòng tôi cứu các người…”
Hiệu trưởng nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
Ánh mắt Hoắc Bình Xuyên lóe lên, đáp: “Nghiệp Thụy có nghe người ta nói Lâm Khiển có mâu thuẫn với mấy trò lớp Tám, khiến cả hai lớp bất hòa, lớp Tám có ý kiến rất lớn với Lâm Khiển, muốn liên hợp chống lại em ấy, nên tôi mới để Nghiệp Thụy đi nhắc nhở mấy thầy ấy, nhưng có vẻ như bọn họ không chịu tin…”
Hiệu trưởng rất ngạc nhiên: “Không thể nào, tôi thấy Lâm Khiển không phải loại người ấy đâu.”
Hoắc Bình Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười: “Thì giờ chúng ta cứ nhìn xem là sẽ rõ.”
Hiệu trưởng không tài nào tưởng tượng được một học sinh danh dự xuất sắc như thế lại có thể khiến cả một lớp phải liên hợp để chống lại thằng bé, dù cho sự thực như đang bày ngay trước mắt, thầy vẫn không sao chấp nhận được, gian nan nhìn sang chỗ mấy thầy cô cũng đang lúng túng, rồi lại nhìn về phía Lâm Khiển đang sững sờ đứng trên đài.
Lúc này đây, Lâm Khiển đang thầm chửi thề trong lòng, bảo sao y cứ thấy lạ, Trịnh Bằng Khinh mà đòi ngoan như cún, thì ra là nhịn tới giờ mới chơi lớn cho cả trường trầm trồ!
Lại còn vác cả loa, có cần phải đầu tư vậy không!
Lâm Khiển ngửa mặt lên trời thở dài.
Đời này y đã buông tha cho Trịnh Bằng Khinh, tại sao Trịnh Bằng Khinh còn chưa chịu tha cho y!
Y không thiết sống nữa!
Trịnh Bằng Khinh nhấc loa lên, ánh mắt sáng quắc: “Hiện tại tôi chính thức tuyên bố với toàn trường——”
“Lâm Khiển, em là soái ca anh tuấn nhất Thập Nhị Trung!”
Từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng.
Lâm Khiển: ! ! !
Thầy trò toàn trường: ? ? ? ?