Lục Du ngẩng đầu lên, cơ thể cứng đờ ở trong lòng Hoắc Mạc. Một lúc lâu, cô cảm thấy cơ thể mình mơ hồ đang nóng lên, một dòng nước ấm từ tận đáy lòng xông thẳng lên não.
Hoắc Mạc nghiêng đầu nhìn cô, vẫn là cái ánh mắt ấm áp và hút hồn đó. Anh hỏi: “Đúng không?”
Lục Du vẫn ngây ngốc tại chỗ như bị cuốn vào vòng nước xoáy trong mắt anh.
“À.” Lục Du bật thốt ra một từ không rõ.
Cô đang nghĩ hôm qua Hoắc Mạc vẫn còn là một cậu bé ngồi chồm hổm nhặt từng quân cờ dưới đất lên ở cung thiếu niên, đôi mắt ướt át nhìn cô hỏi rằng anh có thể đi theo cô không.
Cô cho rằng bản lĩnh và dũng khí của mình chỉ đủ để làm xiêu lòng một kẻ xa lạ trong chốc lát, nhưng không ngờ hai người họ cứ tiếp tục như thế, có lẽ sẽ có thể dắt tay nhau làm bạn cả đời.
Hoắc Mạc đi thành phố phía Nam để thi đấu, vừa xuống máy bay đã là đầu tháng 5. Phía nam đã bước vào đầu hè, tiếng ve kêu rôm rả, nắng gắt chói chang, không khí ẩm ướt.
Ở sân bay vẫn có rất nhiều người ra đón, những fan hâm mộ cầm giấy cổ vũ cho đội Đại dương Điện tử Hàng Châu như họ đã vẫn làm với các ngôi sao Hàn Quốc. Hoắc Mạc được mấy vệ sĩ cao to cường tráng câu lạc bộ mời đến bảo vệ đi qua một bên, đeo khẩu trang vào, rồi hạ thấp vành nón xuống.
Thỉnh thoảng, có fan hâm mộ lợi dụng nhân viên an ninh không chú ý liền đưa một cuốn sổ đến trước mắt anh.
Đồng đội của anh chen chúc bên cạnh và nói đùa: “Tiểu Mạc hay là ký cho người ta đi.”
Fan hâm mộ cũng nói theo: “Anh Hoắc Mạc em đã bay từ Bắc Kinh đến đây…”
Hoắc Mạc không nhúc nhích, tiếp tục đi theo các nhân viên an ninh mở đường phía trước. Cho đến khi người kia đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nói lớn: “Em còn là fan của Lục Du nữa, em ủng hộ hai người.”
Con chó nhỏ tiêu chuẩn kép Hoắc Mạc lập tức dừng lại, bất chấp các nhân viên an ninh, nhận lấy cuốn của người đó. Sau khi ký xong anh còn không quên vẽ thêm một khuôn mặt tươi cười bên cạnh.
Sau này không biết là ai đã tiết lộ cho nên mỗi lần tiếp đón ở sân bay, các cô gái muốn xin chữ ký của Hoắc Mạc cửu đẳng đều sẽ đuổi theo rồi nói mình cũng là fan của Lục Du. Mỗi lần như vậy thì tỷ lệ quay người lại của Hoắc Mạc gần như là 100%.
Cuối cùng, giới truyền thông đã phát tán tin tức fan hâm mộ đi đón đội cờ vây, Lục Du kinh hãi phát hiện một nhóm nữ sinh đuổi theo Hoắc Mạc hét lên: “Anh Tiểu Mạc, chúng em cũng là fan của tuyển thủ Lục…”
Nửa quả dưa chuột bị Lục Du cắn đứt rơi trên bàn: “Đây là chuyện gì vậy?”
Sau khi ra khỏi sân bay, Hoắc Mạc theo câu lạc bộ trực tiếp về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị cho trận đấu sáng mai.
Bình thường mỗi khi Hoắc Mạc nghỉ ngơi chủ yếu là sẽ ngồi yên lặng trong phòng, trong đầu chơi lại ván cờ ban ngày. Lúc này, sự thanh tịnh của anh bị một vài tiếng chuông cửa dồn dập làm gián đoạn. Anh mở cửa ra thì thấy một người đàn ông đang đứng dựa cửa.
Anh sững người một lúc rồi mở cửa lê dép vào phòng.
“Có rảnh không?” Người đàn ông ngoài cửa dùng tiếng Trung đớt đớt hỏi anh.
Anh đứng trước cửa sổ mở ra một khe nhỏ, một cơn gió mát từ bên ngoài lùa vào phòng.
Người đàn ông tiếp tục đi vào đến bên cạnh anh, cười hỏi Hoắc Mạc: “Giải đấu lần này không có cơ hội đánh cờ với cậu cho nên tôi muốn trước khi thi đấu có thể cùng cậu chơi mấy ván.
Hoắc Mạc gật đầu ngồi trên chiếu tatami. Bên trên có một bàn cờ và hai hộp quân cờ. Tamura mở ra, đôi mắt sáng lấp lánh.
Hoắc Mạc hạ cờ rất tùy ý, thờ ơ nhìn bàn cờ không hề có ý định phân thắng bại. Bọn họ giằng co rất lâu.
Tamura nhấp một ngụm trà nóng: “Trận đấu ngày hôm đó anh không ngờ cậu lại dùng phương pháp mà ba dùng để giành chiến thắng trong trận đấu cờ năm 1993.”
Hoắc Mạc trả lời: “Năm 1993, tôi 5 tuổi, cũng là năm chúng ta chia cách.”
Anh ta lau khóe môi, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu phóng túng: “Vậy sao? Anh quên hết rồi.”
Hoắc Mạc không trả lời, ngáp một cái rồi hạ một quân đen xuống. Ngay cả khi anh chơi cờ với Tamura trong trạng thái này thì mọi nước đi của anh vẫn cực kỳ chính xác như cũ.
Tamura cười nhẹ: “Không chơi nữa.”
Hoắc Mạc ngẩng đầu: “Anh nhận thua?”
Anh ta đứng dậy đảo loạn quân cờ, cố ý ăn vạ: “Tôi không thua.”
Hoắc Mạc khôi phục lại bàn cờ hỗn loạn lại như cũ, chỉ ra từng khuyết điểm của anh ta. Tamura đứng thẳng lên nhìn bàn cờ, sau đó ánh mắt lại rơi vào người Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc yên tĩnh ngồi đó, lười biếng ngước đầu lên nhìn anh ta. Thấy Tamura bất động cũng không nói lời nào, anh liền nằm xuống. cuộn tròn ở một góc tatami.
“Tôi buồn ngủ.” Anh quay lưng về phía Tamura: “Xin cứ tự nhiên.”
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, chỉ có đồng hồ quả lắc tích tắc không ngừng. Tamura ở phía sau đột ngột hỏi Hoắc Mạc: “Tiểu Mạc cậu có hận mẹ không?”
Hoắc Mạc mở mắt ra, đối diện với bức tường trắng.
Tamura cho là Hoắc Mạc đã ngủ, liền phá bàn cờ trên bàn một lần nữa rồi tắt đèn rời đi.
Nửa tháng nay, Hoắc Mạc đi khắp nơi thi đấu, nhà của Lục Du ở đế đô cũng không quạnh quẽ được mấy. Có thằng nhóc sinh viên trường Bắc Đại lúc nào cũng rảnh rỗi như chưa từng có trách nhiệm học tập Thành Tiểu Thuận, cũng có đại minh tinh Hứa nhàn rỗi năm lần bảy lượt chạy tới Giang Lý.
Chỉ có Lục Du là mỗi ngày đều bị huấn luyện viên mới bới móc đủ loại khuyết điểm, trong đầu bị buộc nhét vào một đống các khái niệm đánh quyền khác nhau.
Lúc này, cô đặc biệt nhớ chú Giang, nhớ chú Giang luôn lười quan tâm đến cô, thỉnh thoảng tâm trạng tốt mới có thể sẽ hướng dẫn cô cái này cái kia.
Nhưng cô không thể bày tỏ nỗi nhớ chú Giang trước mặt Hứa Lộ được bởi vì cô biết rằng Hứa Lộ còn nhớ chú ấy hơn cô.
Cô không hỏi Hứa Lộ chú Giang thế nào rồi, chắc là chú ấy đã hồi phục khá tốt, dù sao thì đại minh tinh Hứa mỗi ngày đều có nhà không về mà cắm ở nhà cô chơi game với Thành Tiểu Thuận.
Buổi tối, khi Tiểu Thuận đi học về, Hứa Lộ đang ngồi trên sô pha xem bộ phim Hàn Quốc máu chó với Lục Du. Cũng giống như nhiều năm trước, Hứa Lộ mượn đĩa CD rồi trốn ở nhà cùng Lục Du xem “Nàng Dae Jang Geum”.
Có rất nhiều ký ức, dù có bị thời gian cuốn trôi vô số lần, chúng vẫn cứ như cát biển cố chấp lưu lại trong tâm trí bạn.
Khi Hứa Lộ nhìn thấy nữ chính trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc bị bệnh nan y, hai mắt bị mù dựa vào lòng nam chính thì đột nhiên bật khóc, từ khe khẽ nức nở đến khóc òa lên. Hứa Lộ khóc rất xấu, đôi mắt quyến rũ đầy nước mắt.
Chính Lục Du cũng rơi vài giọt nước mắt, nhìn thấy Hứa Lộ gào khóc trong tuyệt vọng, trong ngực bỗng nhiên đau xót.
Hứa Lộ khóc là vì thấy người khác sinh ly tử biệt sẽ khiến cô nhớ đến Giang Nhược Trần. Ngày đó trong bệnh viện, cô hỏi anh: “Anh Nhược Trần, anh có bao giờ thích em chưa?”
Giang Nhược Trần ngồi trên xe lăn, lông mi run lên. Anh vừa mở miệng thì đã bị Hứa Lộ che miệng lại. Hứa Lộ lấy hết can đảm hỏi, nhưng không dám nghe câu trả lời.
Đêm khuya, Hứa Lộ đã ngủ say nhưng Lục Du lại bị mất ngủ. Cô liền mặc áo khoác mỏng chạy bộ trong tiểu khu. Đến vòng thứ tư, âm nhạc trong điện thoại của cô dừng lại, cô bấm nút trả lời, một giây sau đầu bên kia truyền đến giọng nói của Hoắc Mạc.
“Xuống máy bay rồi.”
Lục Du dựa vào gốc cây cổ thụ uống một ngụm nước, đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Anh lỡ chuyến bay lúc hai giờ mấy sao?” Cô nhớ vì Hoắc Mạc vẫn luôn đi thi đấu nên khả năng đếm của cô đã tăng dần theo năm tháng.
Đầu bên kia hơi dừng lại: “Ừ.”
“Em lái xe đến đón anh.” Cũng đúng lúc cô không ngủ được.
Lục Du thực sự đã lái xe một đường từ Đông Thành đến sân bay. Cho dù đã khuya nhưng ở sân bay vẫn có người đến đón, các em gái muốn thu hút sự chú ý của Hoắc Mạc cửu đẳng liền hô to tên anh, ngoài ra còn không quên nói mình là fan của Lục Du.
Thậm chí một số người không xem quyền anh cũng không biết Lục Du là ai.
Hoắc Mạc bị đám người này vây quanh, cầm lấy sổ tay ký tên cho từng người một. Cũng may, Hoắc Mạc rất cao lại đứng ở trong đám người thế này cho nên cực kỳ chói mắt. Lục Du hạ cửa kính xe xuống, nhìn thoáng qua liền thấy được anh.
“Tiểu Miêu.” Cô đợi hồi lâu liền không thể chịu nổi bọn họ kéo quần áo của Hoắc Mạc, nhân cơ hội này mà ăn đậu hũ của anh.
Hoắc Mạc trả lại sổ tay cho cô gái rồi chen lấn ra khỏi đám đông.
“Chúng tôi cũng hâm mộ tuyển thủ Lục nha.” Những fan hâm mộ ở phía sau tiếp tục hò hét, sau đó bọn họ chợt nghe thấy Hoắc Mạc dịu dàng gọi: “Du Du.”
Gì cơ?!
Bọn họ nhìn theo hướng Hoắc Mạc đi tới liền thấy một cô gái mặc đồ thể thao đang dựa vào một chiếc xe thể thao màu đỏ, uống một hớp nước nóng vẫy tay với anh.
Hóa ra đây là tuyển thủ Lục. Ngay cả mặc đồ thể thao, tóc buộc tùy tiện cũng có một vẻ đẹp riêng biệt.
Cũng khó trách Hoắc Mạc cửu đẳng lại thích một cô gái như mặt trời nhỏ như vậy. Có người biết chuyện liền nói nhỏ với đám người đến đón: “Nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã đó.”
Ánh mắt hâm mộ của các cô gái lập tức đổ dồn vào Lục Du.
“Đói bụng không?”
Lục Du thắt dây an toàn nói: “Sắp tới phải thi đấu rồi.” Cô làm một động tác kéo khóa lên miệng: “Giảm cân.”
Hoắc Mạc nhịn cười: “Anh có đem đồ ăn ngon ở phía Nam về cho em đây.”Anh đưa túi đóng gói cho Lục Du. Hai mắt Lục Du lập tức sáng lấp lánh: “Oa, kẹo râu rồng!”
Tuyển thủ Lục Du rất có tiết chế, đặt kẹo râu rồng xuống ghế sau: “Chờ mấy ngày nữa thi đấu xong rồi ăn.”
Hoắc Mạc cười nhẹ: “Thi đấu?”
“Thi đấu toàn quốc.” Cô đáp: “Mấy ngày nữa ở Bắc Kinh.”
Trước Thế vận hội vẫn còn một giải vô địch thế giới, giải vô địch toàn quốc, giải vô địch châu Á… Đến năm sau, khi Thế vận hội Olympic đến gần, lịch thi đấu sẽ vô cùng dày đặc.
Huấn luyện viên trưởng rất lo lắng đến chấn thương ở chân của Lục Du cho nên tận lực sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho cô. Lục Du liền trộm nghỉ nửa ngày, cùng Hứa Lộ xem phim truyền hình Hàn Quốc rồi đến sân bay đón Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc kiệm lời, chỉ là anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lục Du. Đôi mắt ướt át dừng trên mặt cô khiến Lục Du không biết trên mặt mình có dính gì hay không liền đưa tay lên vuốt mặt.
“Có dính cái gì bẩn sao?” Một tay cô cầm vô lăng, nghiêng đầu hỏi.
Hoắc Mạc lắc đầu: “Đã lâu không gặp, cho nên…”
“Ừ?”
Anh ghé sát vào, phà hơi lên cổ cô: “Nhớ em.”
Lục Du giật mình, một giây sau trên mặt liền lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cô vươn tay xoa đầu Hoắc Mạc: “Thật sao?”
Hoắc Mạc dựa vào lòng bàn tay cô, lười biếng gật đầu.
Lúc đèn đỏ, Lục Du đạp phanh, định lấy ly trà xuống để uống, nhưng bị Hoắc Mạc đè lại.
“Đèn đỏ.” Anh nhẹ nhàng nói. Hơi ngẩng đầu lên, môi anh liền rơi xuống môi Lục Du, một cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa trên môi cô.
Ánh đèn neon sáng chói ấm áp của đế đô vào đêm chiếu qua cửa xe hắt lên nửa khuôn mặt của Hoắc Mạc.
Môi anh trượt qua vành tai Lục Du, hơi thở ướt át của anh truyền vào tai cô.
Anh nói: “Đèn đỏ, cho nên anh có thể hôn môi em.”