Bóng Tối Bao Trùm

Chương 22



Mục tiêu của bọn họ cách nơi ở hơn hai giờ lái xe, dọc đường không tránh khỏi có chút nhàm chán, Thẩm Mộc ngồi sau xe tựa đầu lên vai Bạch Vũ nhỏ giọng nói ra mâu thuẫn giữa Cố Ân và Diệu Tâm, cậu cũng không biết chuyện Diêu Tâm câu dẫn không thành còn bị đá ra khỏi cửa, chỉ biết giữa hai người có ân oán, lúc quay phim Diêu Tâm luôn tìm cách gây khó dễ Cố Ân, việc này cả đoàn phim đều biết, Lăng Hách và Tả Linh Ngọc ngẫu nhiên cũng sẽ chen miệng nói vài câu.

Tính cách Cố Ân dịu dàng thân thiện trong đoàn phim không ít người có hảo cảm với cô, để Cố Ân ngồi chung xe với Diêu Tâm Thẩm Mộc có hơi lo lắng: “Chị ấy quá hiền lành, sợ rằng lúc này đã bị Diêu Tâm làm cho tức chết rồi.”

Bạch Vũ xoa đầu cậu cười cười không nói, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc ở trạm xăng. Cố Ân đã thay đổi, sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình.

Cố Ân có thay đổi hay không Diêu Tâm không biết, chỉ biết lúc này sắp bị Cố Ân làm cho tức chết. Từ lúc lên xe đến giờ không ai thèm để ý đến cô ta, rõ ràng lúc đó hai tên này nhìn cô đến phát ngốc, hiện tại lại chỉ xum xoe vây quanh Cố Ân.

Cố Ân liếc nhìn Diêu Tâm qua gương chiếu hậu, trong lòng âm thầm hả hê, càng thêm ra sức trò chuyện với hai người Hùng Đại Hào và Lưu Hoàng Nghĩa. Vết thương trên mặt Cố Ân đã đỡ nhiều, chỉ còn vài chỗ bầm tím tổng thể gương mặt đã khôi phục vẻ xinh đẹp. Cố Ân thực sự xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng mỏng manh, so sánh với Diêu Tâm xinh đẹp quyến rũ thì Cố Ân hoàn toàn không thể đuổi kịp, nhưng khi nhìn cô đệ sẽ bị cô thu hút.

Lưu Hoàng Nghĩa như có như không cứ mãi trộm nhìn Cố Ân, hắn cũng không muốn nhưng không kiềm chế được.

Tất cả hành động của Lưu Hoàng Nghĩa đều lọt vào trong mắt Diêu Tâm, lại nhìn đến Hùng Đại Hào bị Cố Ân chọc cười ha hả, ngọn lửa trong lòng càng bốc càng cao.

Lại nhớ đến lúc nãy Bạch Vũ căn bản không thèm nhìn cô ta, Diêu Tâm căn răng thầm mắng: Thứ đồng tính ghê tởm!

Diêu Tâm thực sự quá xinh đẹp, cho dù là đang tức giận thì vẫn cứ xinh đẹp hơn người. Cố Ân không thể không thừa nhận điều đó.

Trong thành phố có rất nhiều tang thi du đãng trên đường, nghe được tiếng xe chậm chạm muốn đuổi the nhưng với tốc độ của chúng rất nhanh bị bỏ lại phía sau.

“Sắp đến rồi” Lăng Hách nắm vô lăng, nhìn cảnh vật quen thuộc biết là sắp đến nơi.

Bạch Vũ nhìn ra bên ngoài, họ vừa từ đường lớn rẽ vào đường nhỏ, hai bên đường đều là đất trống, chỉ có vài căn nhà nằm thưa thớt.

Đột nhiên Lăng Hách khẩn trương nói: “Có người đến trước chúng ta!”

Bạch Vũ nghe vậy nhíu mày.

Khu chợ chỉ cách đường lớn hơn hai mươi mét, ba chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Phía trước có bốn chiếc xe đang đậu trong đó có một chiếc xe tải nhỏ, người trên xe đang lần lượt đi xuống, hiển nhiên cũng vừa mới đến nơi, nhìn thấy ba chiếc xe xa lạ đằng sau, đối phương cũng rất ngạc nhiên.

Người hai bên xuống xe, đứng cách nhau một khoảng trừng mắt nhìn nhau, không bên nào nghĩ tới sẽ gặp đội khác đến đây, người đứng ở chỗ này mục đích là gì ai cũng đều biết, đây là vấn đề liên quan đến sống còn, không bên nào muốn rời đi.

Tuy đội Bạch Vũ chỉ có mười người nhưng khí thế không yếu, đội bên kia nhiều người hơn họ, có chừng mười lằm người cả nam lẫn nữ, dẫn đầu là một nam nhân cao lớn, sống lưng thẳng tắp cả người tỏa ra khí chất nghiêm cẩn, điều đáng chú ý nhất là trên tay hắn có súng ngắn, thứ từ khi tang thi xuất hiện Bạch Vũ chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có một mình nam nhân kia có súng, những người khác trong đội cũng chủ cầm gậy gộc hoặc đao như bọn họ, cho dù đối phương có súng Bạch Vũ cũng không muốn bỏ qua khu chợ này.

Đối phương có súng Bạch Vũ cũng không ngu ngốc đi trêu chọc, ra hiệu cho mọi người trong đội chớ manh động, đợi xem đối phương muốn thế nào.

Bên kia nhìn thấy đội của Bạch Vũ không nhúc nhích có chút nóng vội, nam nhân dẫn đầu thấp giọng nói gì đó với người trong đội, người trong đội ngập ngừng gật đầu, sau đó một mình hắn tiến đến chỗ đến trước mặt đám người Bạch Vũ.

Hắn biết ai mới là đội trưởng, trực tiếp đưa tay ra với Bạch Vũ: “Xin chào, Tôi là Trương Hành, chúng ta có thể thương lượng chứ?”

Bạch Vũ có lệ nắm lấy tay Trương Hành rồi nhanh chóng buông ra, liếc mắt nhìn súng trên tay hắn không nói. Trương Hành theo tầm mắt hắn nhìn xuống tay, vẻ mặt xin lỗi cất súng ra sau lưng: “Không cần để ý đến thứ này, trước khi mọi việc xảy ra tôi từng làm cảnh sát nên có nó.”

Khí chất trên người Trương Hành cho thấy hắn từng được huấn luyện, hắn không nói dối, lúc này Bạch Vũ mới chịu mở miệng: “Chúng tôi sẽ không rời đi.”

Trương Hành lắc đầu: “Không, tôi muốn hợp tác”.

Hợp tác?

Bạch Vũ nhướn mày chờ hắn nói tiếp.

“Trước khi đến đây có lẽ anh cũng đã tìm hiểu qua, bên trong có rất nhiều tang thi, chúng còn rất nhanh nhẹn, khó đối phó hơn tang thi bên ngoài.” Trương Hành thoải mái nói: “Bên trong chợ có không ít thứ, cho dù đội của anh hay đội của tôi cũng không thể mang đi hết được trong một lần, chi bằng hợp tác? Càng đông người càng dễ dàng đối phó với chúng không phải sao?”

Lời Trương Hành nói không phải không có lý, Bạch Vũ cảm thấy khá ổn, nếu đối phương muốn cứng rắn buộc người bên hắn rời đi không phải là không thể.

“Phân chia vật tư thế nào?” Bạch Vũ trực tiếp hỏi.

Trương Hành cũng không ỷ vào số lượng người trong đội chèn ép Bạch Vũ: “5-5”

Bạch Vũ gật đầu chấp nhận: “Được. Với điều kiện anh quản tốt người bên anh đừng có chủ ý xấu, nếu dám giở trò chúng tôi cũng không phải dễ chọc. Tất nhiên tôi cũng sẽ quản người của tôi.”

Trương Hành đồng ý: “Tốt nhất là như vậy.”

Bọn họ dừng xe cách cổng chợ khá xa, vì đề phòng tiếng động cơ xe làm tang thi chú ý đến, bây giờ họ phải đi bộ đến đó. Từ đội ngũ mười người trở thành hơn hai mươi người, không những phải đề phòng tang thi mà còn phải đề phòng con người.

Chợ này có tên gọi là Đại Hoa, được xây dựng với diện tích rất lớn, mái ngói chạy dài, xung quanh có tường vây, cổng chợ rất lớn, trước cổng còn có bãi đại xe rộng rãi.

Hai nhóm người ép sát người xuống đất nhìn vào bên trong, vì là chợ truyền thống nên không có cửa, chỉ để trống một khoảng lớn không xây tường xem như cửa trước, nhìn từ xa cũng có thể thấy thật nhiều thân ảnh đang di chuyển qua lại, cùng với những tiếng kêu gào đói khát.

Bên trong thật sự có rất nhiều tang thi, lúc nha lúc nhúc huyên náo. Bạch Vũ chăm chú quan sát, đúng như bọn họ đoán tang thi trở nên linh hoạt hơn, thậm chí tiếng kêu gào cũng bén nhọn vang xa hơn. Trương Hành cũng nhận ra điều đó, hắn nhíu mày hỏi Bạch Vũ: “Có kế hoạch gì không?”

Bạch Vũ liếc nhìn anh ta nói: “Có”

Trương Hành kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Kế hoạch thế nào?”

Bạch Vũ vô cùng thản nhiên phun ra ba chữ: “Đi vào, giết.”

Cách từng làm ở siêu thị căn bản không dùng được, cánh cửa ở siêu thị nhỏ hơn ở đây, dùng xe có thể chắn ngang, nhưng ở đây căn bản không có cửa, chỉ là một khoảng trống lớn lộ thiên mà thôi.

Bạch Vũ thấp giọng dặn dò Thẩm Mộc: “Theo sát anh không được chạy loạn.”

Thẩm Mộc ngoãn ngoãn gật đầu, cậu tự biết mình không có bao nhiêu lợi hại, tự nhiên phải theo sát Bạch Vũ.

Bạch Vũ lại cùng người trong nhóm nói phải thật cẩn thận, đặc biết còn dặn dò thêm: “Còn phải cẩn thận người bên kia, chớ lơ là.”

Bên này Trương Hành cũng giống Bạch Vũ, căn dặn đội viên phải cảnh giác với đám người Bạch Vũ.

Hai bên đều không có chút lòng tin nào với đối phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.