“Sao vậy, không bằng lòng à?”
Thẩm Trường Mi siết chặt ngón tay, ngước mắt nhìn anh: “Anh để em suy nghĩ mấy hôm, có được không?”
Thẩm Kỳ Ngộ nghĩ ngợi chốc lát, như cười như không nói: “Được.”
…
Từ sau ngày đó, Thẩm Kỳ Ngộ cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Thẩm Trường Mi uống thuốc bắc hai tuần liên tiếp, mấy gói thuốc bắc còn lại cũng sắp hết nên cô dự định đi đến bệnh viện Hưng Hoa tái khám.
Mấy ngày nay thời tiết không được tốt lắm, mưa to liên tục, mặt đường ướt nhẹp, trong không khí phảng phất hơi lạnh.
Ngũ Thu Hoa hỏi một số tình hình rồi kê cho cô vài thang thuốc, dặn cô tháng sau tới khám lại. Thẩm Trường Mi từ phòng làm việc ra ngoài, cầm đơn đi xuống nhà thuốc ở dưới tầng để lấy thuốc.
Hôm nay Lan Linh tới đây kiểm tra sức khỏe, nhân tiện thăm một người bạn cũ. Hôm trước bà và Ngũ Thu Hoa đã hẹn buổi chiều hôm nay cùng nhau ăn cơm, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Trường Mi đi ra từ phòng làm việc của Ngũ Thu Hoa.
Trong lòng Lan Linh hồ nghi, bà nhấc chân bước vào trong phòng làm việc của Ngũ Thu Hoa. Ngũ Thu Hoa đang nhập bệnh án vào trong máy tính, thấy Lan Linh thì cười nói: “Đến rồi à, tôi đang dở chút việc, bà ngồi đợi tôi một lát.”
Lan Linh ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh: “Bà cứ bận việc của bà đi, không cần để ý đến tôi.”
Ngũ Thu Hoa nói: “Bà nói đấy nhé, vậy tôi cũng không rót nước cho bà nữa đâu, bà tự đi rót đi.”
Lan Linh bật cười, làm bộ vô ý hỏi: “Cô gái lúc nãy đi ra từ phòng làm việc của bà bị gì vậy?”
Ngũ Thua Hoa cầm bình giữ nhiệt ở trên bàn lên vặn nắp đổ ít nước ra uống: “Bà nói xem, tới chỗ tôi khám bệnh còn có thể vì điều gì? Cô gái đó năm xưa bị sảy thai, xuất huyết nhiều dẫn đến tình trạng sinh nở khó khăn nên mới tới chỗ tôi lấy vài thang thuốc để uống.”
Sắc mặt Lan Linh khác thường, Ngũ Thu Hoa nhìn ra được nên hỏi: “Bà quen cô gái đó à?”
Lan Linh lắc đầu.
Ngũ Thu Hoa cũng không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục gõ bàn phím, để lại một mình Lan Linh tâm sự nặng nề ngồi ở đó.
…
Xe của Thẩm Kỳ Ngộ dừng lại trong sân, dì giúp việc trong nhà nghe thấy tiếng chạy ra: “Thẩm Nhị về đấy à?”
Thẩm Kỳ Ngộ: “Cháu về lấy đồ, mẹ cháu đâu?”
Dì lau tay vào tạp dề: “Mẹ cháu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chắc cũng sắp về rồi đấy, buổi tối cháu ở lại ăn cơm không?”
Thẩm Kỳ Ngộ đi về hướng cầu thang: “Không ạ, cháu lấy đồ xong phải đi luôn.”
Dì trả lời ‘ừ dì biết rồi’ sau đó vào bếp tiếp tục bận bịu.
Thẩm Kỳ Ngộ lấy văn kiện xong đi xuống dưới lại đụng phải Lan Linh.
Lan Linh nhìn thấy Thẩm Nhị, nói: “Con đợi chút, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Bước chân của Thẩm Kỳ Ngộ dừng lại, xoay ngược trở về ngồi xuống sofa: “Mẹ có chuyện gì vậy?”
Lan Linh biết được chuyện của Trường Mi từ chỗ Ngũ Thu Hoa thì chẳng còn tâm trạng nào ăn cơm với Ngũ Thu Hoa nữa, bà vội vội vàng vàng quay về: “Cô gái ở trong phòng con hôm đó có phải là Trường Mi không?”
Thẩm Kỳ Ngộ nghe vậy bật cười, dựa người ra sau ghế: “Mẹ biết rõ như vậy còn hỏi con làm gì?”
Lan Linh thấy anh nói bằng giọng điệu đó thì cũng không vòng vo thêm nữa, bà đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay mẹ đi kiểm tra sức khỏe đã nhìn thấy Trường Mi ở chỗ dì Ngũ. Chuyện Trường Mi từng sảy thai, con có biết hay không?”
Chân mày Thẩm Kỳ Ngộ nhíu chặt, mím môi nhìn Lan Linh.
Lan Linh nói: “Mặc dù mẹ không đồng ý hai đứa bên nhau, nhưng cũng không đến mức phải bịa chuyện để gạt con. Mẹ chỉ muốn biết đứa bé đó là con của con, hay là?”
Thẩm Kỳ Ngộ không lên tiếng, một lúc lâu sau anh cầm văn kiện trên bàn lên: “Con còn có việc, con đi trước đây.”
Lan Linh gọi anh lại: “Này, con…”
Thẩm Kỳ Ngộ ngồi vào trong xe, rút điếu thuốc từ trong túi quần ra ngậm lên trên miệng. Di động đặt trên bệ điều khiển đổ chuông, Thẩm Kỳ Ngộ cầm lên nhìn, là Vu Tiền gọi tới.
“Thẩm tổng, anh đi tới đâu rồi? Người đã đến đủ rồi chỉ đợi mình anh nữa thôi.”
Thẩm Kỳ Ngộ áp di động vào bên tai: “Đến ngay đây.”
Nói xong, anh lại ném di động lên trên bệ điều khiển, vòng tay lái, chiếc xe như mũi tên rời cung lao đi vun vút.
Anh đến phòng bao trong khách sạn, Tiểu Lý tổng nhìn thấy anh lập tức đứng dậy tiến lên trước nghênh đón.
Thẩm Kỳ Ngộ bắt tay với Tiểu Lý tổng: “Để anh đợi lâu rồi.”
Ngữ khí của anh cung kính, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút áy náy vì đã để người ta chờ đợi. Tiểu Lý tổng cũng không quá để tâm, cười haha hàn huyên với anh đôi ba câu.
Vu Tiền nhìn ra được sự khác thường của Thẩm Kỳ Ngộ. Thẩm Kỳ Ngộ ở trên bàn rượu trước giờ đều chỉ uống một vài ly tượng trưng cho có, nhưng giờ đây không những có khuynh hướng không say không về mà lúc Tiểu Lý tổng đề nghị đi KTV ca hát Thẩm Kỳ Ngộ cũng rất vui vẻ đồng ý.
Trong phòng bao, Tiểu Lý tổng ra hiệu gọi mấy cô gái vào trong hầu hạ. Nhưng cũng vẫn lo lắng Thẩm Kỳ Ngộ, anh ta ngước mắt nhìn Thẩm Nhị, thấy sắc mặt anh bình thản không hề có tia phản cảm nào, bấy giờ mới yên tâm thở phào.
Tiểu Lý tổng vừa ôm một cô gái trong lòng vừa bắt đầu ca hát.
Thẩm Kỳ Ngộ cởϊ áσ khoác ném sang bên cạnh. Anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, ống tay áo kéo đến tận khuỷu tay, thả lỏng người dựa ra sau ghế, có một cô gái can đảm sát lại gần rót một ly rượu cho Thẩm Kỳ Ngộ,
Mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô ta vừa nồng vừa hắc, Thẩm Kỳ Ngộ bất giác nhíu chặt mày lại, nhưng vẫn nhận lấy ly rượu từ trong tay cô gái. Cô gái thấy anh như vậy nên trong lòng thầm nghĩ chắc sẽ có tiến triển tốt đây. Lúc tới đò đưa với anh vốn dĩ còn rất lo lắng, vì dù sao nhìn cách ăn mặc của người đàn ông này có lẽ cũng biết anh là con nhà quyền quý, vẫn còn sợ người đàn ông này sẽ làm cô ta bẽ mặt trước đám đông. Vậy mà không ngờ anh lại dễ bắt chuyện đến vậy, cô gái được nước lấn tới: “Anh à, anh họ Thẩm đúng không?”
Ánh sáng trong phòng bao lờ mờ, chỉ bật đúng một ngọn đèn trang trí, nửa sáng nửa tối không rõ ràng.
Lớp trang điểm của cô gái rất đậm, đôi môi đỏ tươi, gương mặt gợϊ ȶìиɦ.
Thẩm Kỳ Ngộ liếc nhìn cô ta, mà cô gái đó cũng không hề ngại ngùng, mạnh dạn nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đôi tay trắng nõn khẽ chạm lên đầu gối của Thẩm Kỳ Ngộ, chậm rãi uốn lượn lên phía trên.
Thẩm Kỳ Ngộ phát ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, cô gái khó hiểu, tiếp sau đó phát giác ra được người đàn ông giữ chặt lấy tay của mình, trái tim cô ta nhảy cẫng lên, vành tai nóng rực. Cô ta vẫn còn chưa kịp cảm nhận làn da khô ấm của người đàn ông thì người đàn ông đã hất đôi tay không an phận của cô ta từ trên đầu gối ra xa. Tay của cô ta rơi xuống ghế sofa, ngập ngừng mấy giây mới chịu rụt tay về với vẻ khó chịu.
Khuôn mặt của cô gái bỏng rát như bị lửa đốt, nét mặt gượng gạo lúng túng.
Thẩm Kỳ Ngộ làm như không nhìn thấy, anh giơ tay vẫy Vu Tiền lại gần dặn dò anh ấy chăm sóc Tiểu Lý tổng cẩn thận, còn mình thì cầm áo khoác ở trên sofa lên rời khỏi phòng bao.
Thẩm Kỳ Ngộ từ trong khách sạn ra ngoài, mưa rơi cả ngày trời cuối cùng cũng đã tạnh.
Mấy ngày mưa liên tiếp nên trên đường đã tích tụ lại một vài vũng nước nhỏ, ánh đèn neon hắt vào bên trong tạo thành những thứ ánh sáng rực rỡ.
Thẩm Kỳ Ngộ đã hơi ngà ngà say, anh bắt một chiếc taxi, tài xế hỏi anh đi đâu, Thẩm Kỳ Ngộ nói địa chỉ, sau đó rút từ trong túi áo vest ra điếu thuốc.
Anh hạ cửa sổ xe xuống, châm lửa hút thuốc.
Xe dừng lại bên dưới tiểu khu Ngự Cảnh, Thẩm Kỳ Ngộ đưa cho tài xế hai trăm tệ rồi mở cửa xuống xe.
…
Thẩm Trường Mi sấy khô tóc, thu gọn lại dây điện cất máy sấy đi. Đang chuẩn bị lên giường thì nghe thấy tiếng chuông cửa ở bên ngoài vang lên, trong lòng khó hiểu không biết là ai lại đến đây muộn như vậy, cô ngậm dây buộc tóc trong miệng, vừa chải tóc vừa đi ra mở cửa.
Thẩm Trường Mi buộc tóc xong, nhìn người đứng ở bên ngoài: “Anh nói không tới cơ mà?”
Thẩm Kỳ Ngộ không lên tiếng, anh thay giày đi vào trong nhà. Thẩm Trường Mi đi vào bếp, thấy bộ dạng đó của anh cô đoán anh chắc chắn lại uống rượu rồi. Cô vào trong bếp rót cốc nước ấm mang ra ngoài.
Thẩm Kỳ Ngộ không nhận mà chỉ ngước mắt nhìn cô. Thẩm Trường Mi hơi ngẩn người, ngay giây sau bị một lực đạo mạnh mẽ kéo cô ngồi xuống dưới đầu gối của anh.
Chiếc cốc trong tay Thẩm Trường Mi cũng theo đó đổ ập xuống, toàn bộ nước văng vãi trên thảm, còn chiếc cốc lăn lông lốc xuống dưới chân bàn, ngay sau đó là thanh âm chói tai vang lên. Phòng khách chìm trong im lặng, chỉ có duy nhất tiếng hít thở đều đều.
Thẩm Trường Mi bị anh đè xuống dưới sofa, răng môi quấn quýt, cúc áo ngủ đã bị anh cởi một nửa để lộ ra lớp da thịt nơi bờ vai. Thẩm Trường Mi giơ tay đẩy vai anh, khó khăn lên tiếng: “Vào phòng ngủ.”
Thẩm Kỳ Ngộ nghe vậy, anh kéo cô từ dưới sofa lên sau đó vác cô lên vai đi vào trong phòng.
Hai người mặt đối mặt, Thẩm Trường Mi vùi đầu vào hõm vai anh, trên người anh có mùi nước hoa nhạt nhòa, Thẩm Trường Mi ngước mặt lên, kéo cổ áo sơ mi của anh: “Trên người anh có mùi nước hoa!”
Thẩm Kỳ Ngộ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút: “Vậy ư?”
Hai tay Thẩm Trường Mi vòng qua cổ anh, điệu bộ giận dỗi: “Của tiểu yêu tinh nào thế hả?”
Thẩm Kỳ Ngộ cười khẽ, cúi đầu chặn môi cô lại.
Thẩm Trường Mi cứ cảm thấy tối nay anh có gì đó khang khác, nhưng dưới sự trêu ghẹo mơn trớn của anh, ý thức của cô như bay trên mây, lúc sau chợt nghe thấy anh nói: “Chúng ta sinh một đứa con nhé?”
Ý thức vốn dĩ vẫn còn đang bay bổng của Thẩm Trường Mi ngay lập tức tập hợp lại như cũ, cô nhìn anh, nét mặt không được tự nhiên cho lắm: “Anh… sao đột nhiên anh lại nói cái này?”
Hai tay Thẩm Kỳ Ngộ chống bên cạnh đầu cô, anh hơi nhích người lên, ánh mắt sáng rực nhìn cô chăm chú: “Sao vậy? Không muốn? Hm?”
Thẩm Trường Mi cắn môi, lúc lâu sau mới nói: “Không phải, em…”
Tay của Thẩm Kỳ Ngộ trượt xuống áp lên bụng dưới của cô, thanh âm không hề dao động: “Hay là vì đã từng có một đứa bé ở nơi này?”
Trong đầu Thẩm Trường Mi phút chốc trống rỗng, lông mi khẽ run rẩy, cô mím môi mở miệng một cách khó khăn: “Sao… sao anh biết?”
Bàn tay anh vẫn áp lên bụng dưới của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, vậy mà Thẩm Trường Mi lại cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
Thẩm Kỳ Ngộ giơ tay cọ vào má cô, gương mặt không nhìn ra được biểu cảm, thái độ hờ hững: “Đứa bé đó là của ai?”
Thẩm Trường Mi nhìn anh chằm chằm không dám tin, hốc mắt không kiềm chế được mà ửng đỏ, cô cắn môi hỏi: “Anh nghĩ là của ai?”
Thẩm Kỳ Ngộ cười khẩy một tiếng: “Tại sao em lại bỏ đứa bé?”
Thẩm Trường Mi bị mấy câu hỏi của anh hỏi đến mức cả người phát run, cô rướn khóe môi tự giễu chính mình.