Thẩm Trường Mi từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy người đó đang dựa người lên trên cột đá ngoài đại sảnh hút thuốc, phía trước còn có một cô gái, là cô gái mới vừa nãy gặp ở trong phòng bao.
Nhưng nhìn thái độ của hai người họ, hình như đang nói chuyện gì đó không mấy vui vẻ, dáng vẻ của cô gái đó vô cùng tức giận, ánh mắt liếc tới phía cô còn trợn trừng lườm cô một cái, sau đó quay người rời đi.
Thẩm Trường Mi bị cô ta lườm nguýt thì cũng bối rối, cô ngơ ngẩn chả hiểu gì đi đến chỗ anh, Thẩm Kỳ Ngộ dập tắt điếu thuốc rồi ném vào trong thùng rác, quay đầu nhìn cô: “Đi thôi.”
Thẩm Trường Mi gật gật đầu, bước theo anh.
Người đó bước được mấy bước lại dừng lại, nghiêng đầu quan sát cô: “Mặt em bị sao vậy?”
Thẩm Trường Mi không hiểu, hơi ngẩng đầu lên: “Sao cơ?”
Thẩm Kỳ Ngộ đứng trước mặt cô, hai ngón tay giữ cằm cô lại, ngón cái của tay kia chọc nhè nhẹ vào mặt cô, khoang mũi cô lúc này toàn là mùi thuốc lá đến từ tay anh, có hơi gay mũi nhưng không hề phản cảm, cô nhíu nhíu mày: “Anh sao thế?”
Cô vừa từ nhà vệ sinh ra ngoài, cứ cảm thấy trên mặt nong nóng ngưa ngứa, hiện tại lại trông thấy nét mặt nghiêm túc đó của anh nên có hơi lo sợ. Cô rút di động, mở camera, sau đó nhìn thấy trên mặt mình xuất hiện một mảng đỏ to tướng.
“Đi bệnh viện khám!”
Hai người ngồi taxi đến bệnh viện, đến khoa da liễu, bác sĩ vừa nhìn mặt cô đã lập tức kết luận: “Cô gái, cô bị dị ứng rồi.” Sau đó lại hỏi cô có từng có lịch sử dị ứng nào không, rồi hỏi tiếp mấy câu khác, cuối cùng kê cho cô đơn thuốc với đơn truyền dịch.
Ở khu truyền dịch, cô y tá cắm kim truyền vào tay cho Thẩm Trường Mi, rồi chỉnh lại tốc độ chảy. Ngay sau đó chợt nghe thấy một giọng nói của đứa trẻ con vang lên: “Mẹ ơi, mặt của chị kia bị sao mà lại đỏ hết cả lên vậy ạ? Xấu quá đi!”
Giọng nói rõ ràng dõng dạc của bé gái vang lên không ngớt, Thẩm Trường Mi cúi thấp đầu, buồn rầu giơ tay vuốt vuốt tóc, giả vờ như không nghe thấy gì. Thế rồi cô nghe thấy người bên cạnh đang cố gắng nhịn cười, Thẩm Trường Mi trợn mắt nhìn anh, thầm nghĩ tất cả cũng tại anh gọi cô đến phòng bao nên mới xảy ra chuyện như này.
Thẩm Kỳ Ngộ nhịn cười, anh giơ tay lên chạm nhẹ vào trán cô, giúp cô vuốt gọn tóc mai: “Yên tâm, anh không chê đâu!”
…
Xe dừng lại trước cổng, Lan Linh mở cửa xe, chân vừa chạm tới mặt đất lại như nhớ ra gì đó: “Con với con nhóc diễn viên gì đó dây dưa ít thôi, đừng có không biết giới hạn, tới lúc người ta cười vào mặt cho thì không ra gì đâu!”
Thẩm Kỳ Ngộ không lên tiếng, anh vẫn giữ nguyên một dáng vẻ uể oải như cũ. Lan Linh xuống xe, anh lập tức nhấn chân ga lái xe rời đi.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật của bà Cố nên buổi tối Thẩm Trường Mi cũng không quay về chỗ ở nữa mà ở lại nhà cũ. Chập tối có một người đến nhà chơi, là trưởng phòng Lâm Hợp Nghi của phòng tiếng Pháp. Lâm Hợp Nghi trông thấy Thẩm Trường Mi thì cũng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng đã từng tham gia rất nhiều các hoạt động đối ngoại gặp gỡ, thế nên rất nhanh đã che đậy lại được vẻ kinh ngạc lúc bấy giờ, sau đó nói với bà Cố: “Cô giáo, hôm nay em bận quá nên bây giờ mới có chút thời gian tới đây, cô đừng giận em nhé!”
Ngày bà Cố còn trẻ, Lâm Hợp Nghi từng là một cô gái ở dưới chướng của bà. Lâm Hợp Nghi lúc mới vừa bước chân vào con đường biên phiên dịch cũng chỉ là một cô gái ngây thơ không hiểu biết chuyện đời, bà Cố đã từng chỉ dạy cho chị ta rất nhiều thứ, cũng rất trọng dụng Lâm Hợp Nghi. Cũng bởi vì sự tán thưởng của bà Cố nên Lâm Hợp Nghi mới có thể từ một đứa con gái nông thôn không có gia thế bối cảnh trở thành một trưởng phòng như hiện tại. Thế nên mỗi năm cứ tới sinh nhật của bà Cố là Lâm Hợp Nghi có bận tới đâu cũng vẫn phải đến thăm bà, biếu bà những món quà xem như tấm lòng thành.
Bà Cố nhìn Lâm Hợp Nghi, khuôn mặt cười tươi hết mức, bà nói: “Đã nói rồi nếu em bận thì không đến cũng được, cô bây giờ cũng đã là người bước một chân vào quan tài rồi, cũng chẳng quan trọng sinh nhật gì đó nữa. Em có tấm lòng là được rồi, chạy cả mấy vòng mới tới được đây, chắc là mệt lắm!” Bà lại hỏi: “Đã ăn cơm tối chưa?”
Lâm Hợp Nghi nói: “Em ăn rồi.”
Vừa nói hai người vừa đi vào trong thư phòng, bà Cố dặn dò Trường Mi: “Trường Mi, con đi pha cho bà bình trà Lưu An mang vào đây.”
Thẩm Trường Mi ‘vâng’ một tiếng, quay người đi vào trong phòng bếp, pha trà xong mang vào thư phòng, sau đó cô cũng quay về phòng ngủ.
Tối đó, Thẩm Trường Mi không tự ngủ trong phòng của mình, cô ôm gối chạy đến gõ cửa phòng của bà Cố.
Cửa được mở ra.
Bà Cố đang đeo kính lão ngồi trên giường đọc sách, nhìn thấy Trường Mi, bà bỏ kính lão xuống: “Sao vậy, con lại không ngủ được à?”
Thẩm Trường Mi bỏ gối lên trên giường, chui vào trong chăn: “Không ạ. Tại vì lâu lắm rồi con không được ngủ với bà đó!”
Bà Cố cười khẽ, giơ tay chỉnh lại chăn cho cô: “Mấy đứa tầm tuổi bọn con bây giờ có đứa nào là không chê thứ mùi ở trên người của mấy ông bà già như bà đâu!”
Thẩm Trường Mi vòng tay ôm lấy eo của bà Cố, mặt cọ cọ vào áo của bà: “Ai bảo chứ, con thích mùi của bà nhất!” Lời nói này của Thẩm Trường Mi là thật lòng, từ nhỏ cô đã thích ngủ với bà Cố, cho tới tận khi lên đến cấp hai cô mới bắt đầu về phòng tự ngủ một mình. Có những lúc mất ngủ, cô sẽ nằm ở bên cạnh bà Cố, tay của bà vỗ nhè nhẹ lên trên lưng cô, hoặc là sẽ vuốt ve mái tóc cô, chưa đầy mấy phút cô đã ngủ thiếp đi.
Thẩm Trường Mi hỏi: “Bà Cố, bà từng dẫn dắt trưởng phòng Lâm ạ?”
Bà Cố nhớ lại chuyện trước kia: “Đúng vậy! Trước kia tính cách của Hợp Nghi hướng nội lắm, bây giờ thì ngược lại, đã khá hơn nhiều rồi, không còn nhút nhát e dè như trước nữa.”
Bà Cố vén gọn những lọn tóc vương trên má của cô ra sau tai, sau đó vuốt nhẹ từng chút từng chút một mái tóc dài của cô: “Con mau ngủ đi!”
Thẩm Trường Mi nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Hôm sau Thẩm Trường Mi tự lái xe quay về chung cư. Hôm qua xe của cô đã được kéo đến gara 4S để thay lốp xe mới. Chú Cung biết hôm nay cô còn có việc nên tối qua đã đến mang xe của cô về.
Đi tới văn phòng, Tiêu Dao vừa ăn bánh bao nhân thịt vừa nhắc cô lát nữa có buổi họp.
Cũng không có vấn đề gì to tát, chỉ là cuộc họp thường lệ báo cáo một số việc, dặn dò bọn họ gần đây mặc dù không có hoạt động đối ngoại nhưng cũng không được buông lỏng, lúc nào cũng phải chăm chỉ chú ý, công việc biên phiên dịch này cho dù có giỏi nịnh bợ tâng bốc cũng không có tác dụng, quan trọng nhất vẫn chính là ham học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong ngày thường.
Lâm Hợp Nghi đối xử với cô vẫn như mọi khi, không hề vì lần chạm mặt ở nhà cũ mà có bất cứ sự thay đổi đối đãi đặc biệt nào. Thẩm Trường Mi thầm nghĩ quả nhiên là người được bà Cố dẫn dắt chỉ dạy, một chút thiên vị cũng không có. Lúc đầu Thẩm Trường Mi quyết định làm việc ở công ty phiên dịch, bà Cố đã nói thẳng với cô rằng bà rất tán thành nhưng tuyệt đối sẽ không mở cửa sau cho cô. Mặc dù bà Cố bình thường thương cô chiều cô, nhưng có một số chuyện, ở trong tiềm thức của bà Cố nếu bạn có năng lực thì ở lại làm việc, còn không có năng lực thì cuốn xéo đừng làm lỡ dở người khác.
Kết thúc buổi họp, một nhóm người nối đuôi nhau ra ngoài.
Tiêu Dao khoác lấy cánh tay Thẩm Trường Mi, thở dài một hơi. Thẩm Trường Mi bật cười, giơ tay chạm vào trán cô ấy: “Không bị sốt đấy chứ?”
Tiêu Dao bỏ tay của Thẩm Trường Mi xuống, hỏi cô: “Trường Mi, chị có bạn trai không thế?”
Thẩm Trường Mi nhìn cô ấy bằng một ánh mắt kỳ quái.
Tiêu Dao giải thích: “Thứ bảy tuần này mẹ em sắp xếp cho em một cuộc xem mắt, hay là chị đi cùng với em nhé?”
Tiêu Dao hừng hực phấn khích, còn Thẩm Trường Mi lại vội vã từ chối. Gần tới giờ tan làm cô nhận được một cuộc điện thoại, là Dương Thiệu gọi tới. Nhận được điện thoại của Dương Thiệu vào thời gian này khiến Thẩm Trường Mi cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Em tan làm chưa?”
Thẩm Trường Mi ‘á’ một tiếng, cảm thấy có hơi khó hiểu, cô lại nghe thấy anh nói: “Em xuống dưới đi.”
Thẩm Trường Mi ngờ vực, thang máy phía trước đúng lúc ‘ding’ kêu lên, cô bước vào trong, giơ tay nhấn số tầng: “Ý anh là sao? Anh quay về rồi?”
Dương Thiệu thở dài: “Trường Mi, không có ai nói với em rằng phụ nữ nếu quá thông minh sẽ không đáng yêu chút nào sao?”
Thẩm Trường Mi mỉm cười, ra khỏi đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy người đó đang đứng ở bên ngoài tòa nhà Bộ ngoại giao, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cùng với quần tây, áo khoác ngoài vắt trên cánh tay. Thẩm Trường Mi rất ít khi thấy anh mặc vest, trong trí nhớ của cô, anh ngoại trừ mặc áo blouse thì cũng chính là mặc áo blouse. Thẩm Trường Mi bước đến trước mặt anh, ngón tay chỉ chỉ vào cánh cổng sắt ở cách đó khá xa: “Làm sao anh vào được đây?”
Ra vào nơi này đều cần xuất trình giấy tờ, Dương Thiệu nói đùa: “Anh nói vợ của anh ở đây, thế là bảo vệ cho anh vào luôn!”
Thẩm Trường Mi biết anh đang nói đùa nên cũng không hỏi nhiều, chỉ có chút thắc mắc với việc anh về trước hai ngày: “Chẳng phải anh nói ngày kia mới về sao?”
“Đột xuất gia hạn thêm mấy hôm nên anh đã đổi chuyến bay. Cùng nhau đi ăn cơm chứ?”
Dương Thiệu ngồi taxi đến đây, nên bây giờ rời đi hiển nhiên là lái xe của Thẩm Trường Mi.
Thẩm Trường Mi ngồi bên ghế lái phụ, hạ cửa sổ xe xuống, bấy giờ bên ngoài có mưa bay bay, không lớn lắm.
“Anh về nhà chưa?”
Dương Thiệu lái xe của Trường Mi vẫn có hơi không quen tay, anh chỉnh lại độ dài của dây an toàn, nhìn thẳng về phía trước: “Anh về rồi.” Anh hơi ngừng một chút rồi lại nói: “Mẹ anh còn nói muốn gặp em đấy. Em định khi nào mới cùng anh về nhà?”
Nói xong, thấy trên mặt cô có phần luống cuống, anh cười: “Sao vậy? Em không muốn sao?”
Thẩm Trường Mi cẩn thận quan sát anh, sau đó liếm liếm môi, chọn lọc từ ngữ rồi nói: “Em cảm thấy như vậy cũng nhanh quá rồi!”
Dương Thiệu bật cười, vươn tay ra xoa xoa đầu cô: “Anh đùa thôi mà, trông em hoảng sợ kìa!”
Trái tim của Thẩm Trường Mi lúc này mới đặt lại được đúng vị trí, cô dựa người ra sau ghế, quyết định chuyển chủ đề câu chuyện: “Anh muốn ăn gì?”
Dương Thiệu vòng tay lái: “Anh không có yêu cầu gì cả, nghe theo em đấy!”
Thẩm Trường Mi nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra địa điểm. Khẩu vị của Dương Thận nghiêng về thanh đạm là chính, cũng bởi vì bản thân anh là bác sĩ nên rất chú trọng đến dinh dưỡng, nghĩ đi nghĩ lại, đồ ăn và món canh tẩm bổ ở nhà hàng đó là thích hợp với khẩu vị của anh nhất.
Từ đây lái xe tới đó nhanh hơn lần trước nửa tiếng đồng hồ.
Dừng xe lại, Thẩm Trường Mi và Dương Thiệu đi vào trong đại sảnh. Ngũ Đông đang căn dặn gì đó với người phục vụ ở trước mặt, chợt nghe thấy tiếng chào ‘hoan nghênh quý khách’ ở cách đó không xa, anh ta ngước mắt nhìn theo bản năng, thì trông thấy Thẩm Trường Mi, anh ta nói mấy câu ‘lần sau để ý một chút’ với cô gái ở trước mặt rồi bước qua đó, giọng điệu niềm nở: “Cô Thẩm, cô tới đấy à, để tôi chuẩn bị một phòng bao cho cô nhé?”
Thẩm Trường Mi không ngờ người ngày vẫn còn nhớ mình, dù sao cô cũng chỉ tới đây có một lần, chính là lần cô đến đây cùng với Thẩm Nhị và Trần Vận.
Ngũ Đông là ai chứ? Anh ta có thể leo lên được chức giám đốc ở đây một là trí nhớ tốt, hai là anh ta có mắt nhìn, ba là giỏi giải quyết rắc rối. Tuy cô Thẩm đây mới tới có một lần, nhưng có thể đến cùng với anh Thẩm đó chắc chắn không phải là người có thể tiếp đón qua loa tùy tiện.
Thẩm Trường Mi không nhìn ra được những suy nghĩ lay động trong đầu Ngũ Đông, cô chỉ hỏi: “Có còn chỗ không?”
Lúc nãy dừng xe nhìn thấy bãi đỗ xe ngoài trời ở bên ngoài có rất nhiều xe. Ngũ Đông ân cần nói: “Có chứ có chứ. Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay một phòng cho cô!”