Hệ Thống Đế Thần

Chương 33: Hệ Thống Đế Thần



– Hợp!!!

Theo tiếng hét của Tiếu Nam, không khí xung quanh ầm ầm chuyển động, âm dương điên đảo, khí thê không thể tiếp cận. Hai Thanh Hắc Bạch Song Thương như hai thái cực nhẹ nhàng lay động, ngịch chuyển lẫn nhau, hai mũi thương hướng ra ngoài bắt đầu xoay quanh.

Chầm chậm, sau đó nhanh dần, hư ảnh của hai thanh song thương biến mất, thay vào đó là hư ảnh thái cực bát quái chồng chất lên nhau, không gian như muốn nướt toạt ra, nếu không phải hồn khí còn nằm trong tay Tần Hoài thực sự không biết còn chuyện gì xảy ra.

Phú Dung hoảng hốt, bất giác liền nấp ra sau lưng Tiếu Nam, hai tay nắm chặt cánh tay của hắn, ngực nàng thì ép lên lưng của hắn. Nhưng ngay sau đó liền ngượng ngùng bỏ ra.

Tiếu Nam cũng là lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, mê mẫn quan sát cũng không chú ý động tác của Phú Dung, cứ tưởng chỉ đơn giản là một cộng một là hai mà thôi,không ngờ lại khoa trương đến thế.

Hư ảnh bát quái dần mờ nhạt, dường như bị thái cực cắn nuốt. Song thương lại xuất hiện đang quay tròn cực nhanh, sau đó liền chầm chậm dừng lại, hai thương rời nhau bây giờ càng giống côn hơn.

Một cây côn dài ba mét hiện ra, hai đầu là hai mũi thương sắc bén. Hắc bạch kết nối vào nhau, ở đoạn giữa hư khí lập lờ, lôi điện ẩn hiện. Mà chữ Trung (中) do hồn khí hình thành lại mọc ra thêm vài nét hoá thành chữ Thượng (堂). Song Thương liền trở thành Thiên Thượng (天堂).

– Cái này… đây là cái pháp bảo gì a..

Tần Hoài có chút bối rối, đây là lần đầu tiên thấy hai pháp bảo kết hợp như vậy nha. Pháp bảo có thêt kết hợp đã hiếm vậy, pháp quyết để khống chế nó lại càng hiếm hơn. Hai mắt nhìn về phía Tiếu Nam, hiện lên vẻ khao khát mãnh liệt.

Tiếu Nam thấy liền hiểu ý tứ của lão, tiến đến kệ sách lấy ra một quyển sách gọi là Lịch Đạo. Dùng phong linh lực làm bút, bìa gỗ Lịch Đạo làm giấy, vận chuyển linh lực một cách tinh diệu, khắc lên đó mấy dòng chữ.

Vạn đế nhất binh,

Hồn binh đạo khí,

Song Thương Chiến Tiên,

Tuy hai mà một.

Đây là khẩu quyết khi kết hợp song thương, Tiếu Nam cũng không có viết ra pháp quyết hay ấn quyết, cứ thế đưa cho Tần Hoài. Có Khẩu quyết mà không có hái thứ còn lại thì cũng vô dụng, để cho ông ta ngộ ra bao nhiêu thì là dựa vào thiên phú của ông ta a.

Tần lão cầm quyển sách lên, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, sau đó hai mắt sáng lên.

– Diệu, diệu a, chỉ với bốn câu thơ đã chỉ rõ ra bản chất của tất cả các loại binh khí trên thế gian.

– Vạn đế nhất binh, Hồn Binh Đạo khí. Chỉ ra vạn quân vương không phải dùng chung một vũ khí mà là chỉ ra điểm chung của bọn chúng là được làm nên từ kim loại, được chính người rèn thổi hồn vào, mỗi một binh khi đều có một cái hồn khí riêng. Lại đến Song Thương Chiến Tiên, Tuy hai mà một. Là nói đến cái song thương này nó chỉ có một cái hồn binh, cũng vì vậy nên mới kết hợp được với nhau, ta thế mà thực sự không nhận ra ngay từ đầu nó chỉ có một cái hồn khí mà thôi, ta thực sự quá ngu xuẩn mà hahaha…

– Người tạo ra phương pháp rèn ra song thương nhất hồn này quả thật là thiên tài a.

Tần Hoài điên cuồn, cười lớn tiếng vừa lý giải câu thơ trên cuốn sách.

– Tần Lão bình tỉnh… Tần Lão…

Phú Dung lo lắng hét lên, cũng không dám tiến lại gần sợ lão vồ lấy mình.

– Ta không sao đâu Phú tiểu thư, chỉ là có hơi phấn khích mà thôi.

– Tiên Sinh, đây là danh thiếp của của ta, nếu ngài cần giám định ta sẽ đến ngay, đảm bảo không tính phí.

Tiếu Nam nhất thời ngẫn ngơ, lão trung niên này lí giả về hồn khí rất tinh diệu nha. Không ngờ lại gặp một thiên tài khí đạo ở đây.

– Tần Lão, ta thấy ông rất hợp với Khí Đạo a, sao lại đi giám định vậy.

Tần Hoài liền cười khổ.

– Ta cũng muốn lắm ý chứ, nhưng lúc phát hiện ra thiên phú khí đạo của mình, thì cái ngành Giám Định của ta đã đi đến đỉnh phong rồi, nhắc đến cái tên Tần Lão thì ai ai cũng nghĩ đến việc giám định, ai lại nghĩ ông già này lại là Luyện Khí Sư đâu. Cùng lắm là nghiên cứu chút ít thoả mãn bản thân mà thôi.

– Vậy Lão có muốn hợp tác với Lạc mỗ hay không?

– Hợp tác?

– Ta sẽ đưa cho lão pháp quyết và pháp ấn cho lão nghiên cứu, khí nào lão nghiên cứu ra Pháp bảo như vậy mang đi bán, hai người chúng ra chia 6-4 như thế nào. Ta lấy bốn phần tiền phương pháp là được.

– Được!!!

Tần Hoài không do dự hét lên, cũng không quan tâm tiền lời bị chia ít, tài nguyên tập luyện nhiều vô kể chỉ chia sáu phần thực sự hơi ít a. Nhưng lão cũng quan tâm, ông làm vì đam mê, vì muốn thiên phú của mình toả sáng, đây chỉ là cái giá ban đầu của nó.

– Vậy khi nào Lạc huynh đệ rãnh thì gọi cho ta, đến lúc đó chúng ta kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu.

Tần Hoài ngoò xuống ghế ổn định thân thể nhẹ điều khiển song thương xuống. Tiếu Nam cũng giải trừ kết hợp Song Thương.

Uống một ngụm trà, thở dài

– Ta cũng xong việc rồi, cũng nên kết thúc thôi, xin Phú Tiểu Thư lấy văn bản ra để ta ký xác nhận.

Phú Dung mơ hồ, lấy ra hai cái văn bản, là giấy chứng nhận phẩm cấp bảo vật. Hai văn bản là hai món bảo vật vừa giám định, bên trên còn có mất hoa văn chống làm giả.

– Vầy ta xin cáo từ trước, Phú Tiếu thư, Lạc huynh đệ, hẹn ngày tái ngộ.

Nói xong liền cầm lấy Linh Bảo mộc và trận bàn kết giới cầm luôn quyển sách ghi chép khẩu quuết rời đi.

– Tần lão thong thả.

– Tiểu Lạc, đây là sao, hai người vừa hợp tác với nhau chuyện gì à.

Phú Dung hoang mang nhìn về phái Tiếu Nam, ban đầu nàng nghĩ Tiếu Nam là một tên Khí đồng của một đại sư luyện khí nào đó, thay hắn đi giao dịch mà thôi, càng nhận thấy sự ngây thơ, trong sáng của hắn, bây giờ nàng thật sự càng xem càng mờ mịch, hết bí ẩn này lại hết bí ẩn khác hiện ra trước mắt. Nếu Tiếu Nam qua trẻ nàng thực sự sẽ nghĩ rằng Song Thương do hắn luyện chế ra.

– Haha,… cũng không có việc gì chỉ là trao đổi kiến thức với nhau thôi.

Tiếu Nam cười lớn, mình cái ngu ngơ của nàng liền cảm thấy có hơi nhớ Mị Nhi ở nhà a.

– Không nói thì thôi, ký hợp đồng đi.

Đẩy hợp đồng về phía Tiếu Nam rồi quay mặt đi chổ khác tỏ vẻ giận dỗi.

Nhìn hợp đồng Đấu giá trên tay, cả đống cam kết, như không tiết lộ người đăng ký đấu giá, không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba, hay là đền bù khi làm mất hàng,…..

Ngoài ra còn yêu cầu một cái bản thu âm về công dụng của vật đấu giá, và số thẻ chứng nhận công dân để tiện chuyển tiền trực tiếp vào thẻ, tấp nhiên toàn bộ là linh thạch, linh thạch lại có thể thông qua Hố Trời rút ra. Mọi thứ đều hợp lí, Nam liền đưa tay lên trán rút ra một tia tinh huyết, nhỏ vào chổ ký tên thay cho chữ ký của mình.

Tinh huyết lại càng có tính xác thực hơn, đây là phương pháp ghi chép bên trong cổ thư, nếu vi phạm sẽ bị tiên phạt, là bí thuật khế ước khắc vào thiên địa, cũng giống như lấy đạo tâm ra thề vậy.

Thấy hành động của Tiếu Nam, Phú Dung cũng không nói gì, hai thứ nghịch thiên như vậy cũng không thể dùng bút mực để chứng nhận được. Nàng cũng rút ra một tia huyết tinh nhỏ vào hợp đồng. Hợp đồng sáng lên, bốc lên một ngọn lửa thiêu cháy toàn bộ bản hợp đồng.

“Khế Ước đạt thành

Thiên địa chứng nhân.”

– Vậy thì thực hiện yêu cầu duy nhất trong bản hợp đồng đi. Một bản thu âm về công dụng của Bảo vật.

– Được rồi tỷ mở thu âm đi.

Nghe một tiếng ‘tỷ’ Phú Dung có chút xấu hổ, lấy ra một viên ngọc tròn trên thân đầy hoa văn, là một cái thu ảnh ngọc.

– Không phải thu âm hay sao, bây giờ lại là thu ảnh?

Tiếu Nam cũng nhận ra nó liền thắc mắc. Phú Dung liền giải thích.

– Nó cũng có chức năng thu âm nữa, cho nên cũng không có vi phạm hợp đồng.

– Cái này, không lẻ… có phải tỷ thu về để ngắm ta mỗi đêm phải không.

– Ngắm cái gì mà ngắm, có thu hay không, không thu thì chờ bị sét đánh đi.

Bổng dưng nhiws tới cảnh chính mình ôm nam nhân xa lạ mới quen cách đây 2 giờ trước Phú Dung gương mặt liền đỏ lên, nhe răng tức giận đánh lạc hướng. Nàng cũng không hiểu vì sao lại lấy thu ảnh mà không phải thu âm, chỉ là suy nghĩ thoáng qua mà thôi, nàng cũng không nhớ rõ, bây giờ thì ngượng ngùng rồi cũng không thể đổi lại a.

– Được rồi… Thu, thu, thu…

Lưu ảnh ngọc được dẫn động ánh sáng từ bên trong ngọc thạch toả ra, tức khắc sau liền biến mất, chỉ còn lại hoa văn lập loè ánh sáng.

– Được rồi mau nói tên, tác dụng của nó và ảnh hưởng xấu của bảo vật nữa.

– Được rồi.

Cầm song thương lên bắt đầu giải thích, dựa theo giới thiện của hệ thống và diễn biến kết hợp khi nãy của Song thương, áp dụng thêm kiến thức về Thái Cực và Bát Cực.

– Cây song thương này là Hắc Chiến Tiên và Bạch Chiến Tiên, tên gọi chung là Song Thương Chiến Tiên, Thiên Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo. Mỗi thanh 1m5 kết hợp lại sẽ thành song thương hai mũi 3m.

Sau đó lại lấy ra từ trong balo một cái ngọc thạch.

– Đây là ngọc thạch chứa pháp quyết kết hợp song thương là vật đi kèm với Song Thương. Song Thương Chiến Tiên có hai trạng thái, gọi là Thái Cực và Bát Cực, Thái cực lấy yếu thắng mạnh, nhẹ nhàng lưu loát lấy lực đánh lực, Bát Cực lấy mạnh đàn áp, chiêu chiêu thức thức đều mang theo kình thực khí thế ép người, uy như hổ tĩnh như gấu uyển chuyển như rắn. Hai lại trạng thái này sẽ thay phiên xuất hiện dựa trên môi trường chiến đấu, khi hợp nhất một bên Thái Cực hoắc Bát cực sẽ cắn nuốt bên còn lại. Còn về phương pháp vận dụng phải dựa vào chủ nhân của chúng phát huy ra sao.

Nói xong lại đặt Song Thương xuống, cầm ngọc bội chứa Tâm pháp lên, tâm tĩnh như nước.

– Cái Ngọc bội này bên trong chứa Tâm Pháp Linh Cấp Hạ Phẩm Pháp bảo, chỉ cần bóp nát là có thể sử dụng được. Tâm pháp này gọi là Hồng Hoang Ngũ Kinh, do Hồng Hoang đại đế thông qua lí giải về ngũ hành thuộc tính viết lên. Bên trong là những lí giải những gì thì không ai biết, công pháp lưu trong ngọc thạch chính là như vậy. Nhưng chắc chắn một điều rằng, càng nhiều thuộc tính trong ngũ hành thì tu luyện càng nhanh.

Từ câu từng chữ của Tiếu Nam đều được thu ảnh ngọc ghi lại. Phú Dung cũng không biết Hồng Hoang Đại đế là ai, nhưng chỉ biết một điều…

– CÔNG PHÁP NGŨ HÀNH?!!

Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Hai chương nữa mới hết ngày nha ?

Xin hai giây của các bạn, ấn like giúp mình nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.