Trà Ấm Bán Hạ

Chương 49



Nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Khương Âm, Phó Lương Dư nhất thời hoảng sợ.

“Khương Âm…” Phó Lương Dư hiếm khi luống cuống chân tay, đột nhiên không biết làm sao mới có thể an ủi người trước mặt.

Lần này, hình như là anh làm cô khóc rồi.

Tất cả những cân nhắc thiệt hơn này lúc trước đều để sau đầu, thấy hốc mắt ửng đỏ của Khương Âm, Phó Lương Dư bỗng dưng có chút hối hận, không biết bây giờ nên nói gì.

Hẳn là phải sớm một chút.

Nghe thấy tiếng động, Khương Âm bỗng cúi thấp đầu, nước mắt nơi hốc mắt trực tiếp rơi xuống mặt đất, vỡ tan, tựa hồ tạo nên một cơn sóng.

Khương Âm mím môi, cô chớp chớp mắt như muốn nuốt giọt nước mắt vào trong.

Anh nói, trở về chỉ để tìm cô.

Từ nhỏ đến lớn, Khương Âm đã gặp qua rất nhiều người, cảm nhận được trăm ngàn ác ý đến từ bọn họ.

Nhưng cô chẳng phải là tường đồng vách sắt, cô vẫn sợ hãi, thậm chí sợ đến mức khóa chặt bản thân mình lại.

Mặc dù Khương Âm vẫn tin tưởng vào lòng thiện lương của con người, nhưng cô lại không nguyện ý bước ra để cảm nhận.

Cô chôn chặt chính mình để tránh bị tổn thương lần này đến lần khác.

Mà kết quả của việc khép kín bản thân đó chính là cô dần dần mất đi năng lực kết bạn.

Nhưng Khương Âm chấp nhận, bởi vì thế này mới giúp cô cảm thấy an toàn.

Nhưng nghe thấy Phó Lương Dư trở về chỉ vì để tìm cô, khóe mắt cô nóng lên, chóp mũi không nhịn được chua xót.

Cô còn ủy khuất hơn so với đêm đó lúc nhìn thấy anh, tựa như sự tủi thân chôn giấu mười mấy năm cùng nhau vỡ òa, trái tim chợt thắt lại đau đớn khiến khóe mắt cô ửng đỏ, nước mắt trào ra.

Lúc bị người ta vu oan là sao chép cô cũng không khóc, bây giờ lại chẳng nhịn được.

Khương Âm cắn chặt răng, cô cúi đầu đảo mắt qua lại, muốn nuốt ngược nước mắt trở về, nhưng lại không có ích gì.

Một giọt rồi một giọt, giống như sao cũng không ngừng được.

Sau đó Khương Âm qua loa lau đi nước mắt trên mặt, có chút lúng túng ngồi xổm xuống, chôn mặt trong khuỷu tay, co người lại.

Lòng tốt đơn thuần hiếm có được, Khương Âm vẫn luôn rất quý trọng.

Khương Âm không muốn thiếu người khác, ai tốt với cô cô chỉ biết đáp lại gấp bội, như thế cô mới có thể yên tâm thoải mái.

Nhưng bây giờ, cô nợ lòng tốt của Phó Lương Dư bao nhiêu còn chẳng rõ.

Ba giờ sáng, từ thành phố Z đến Như Giang, hành trình gần năm tiếng đồng hồ, khoảng cách này quá xa.

Nửa đêm, anh phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về.

Đã thật lâu rồi chẳng có ai đối với cô như vậy.

Một thứ cảm xúc đã mất đi lâu rồi lúc này lại bủa vây cô, trong tim Khương Âm hệt như bị cắn xé, cảm xúc đó theo vết cắn kia chảy vào cơ thể cô, chảy đến từng tế bào.

Vết thương rất đau, càng sâu hơn lúc nó tự lành lại.

Cách một cánh cửa, một trong, một ngoài, hai không gian mà lại gần nhau.

Nhìn thấy người đối diện chôn mặt trong khuỷu tay, nước mắt như mưa, trái tim Phó Lương Dư như bị kim đâm.

Không rõ ràng, nhưng từng cơn đau đớn mơ hồ khiến người ta khó mà xem nhẹ.

Phó Lương Dư ngồi xổm xuống, nhìn người trước mặt, thấp giọng lên tiếng: “Buồn như thế sao.”

Ngừng một lát, Phó Lương Dư vẫn là duỗi tay ra, đặt lên đỉnh đầu cô như đêm đó, nói tiếp: “Không có lần sau nữa.”

Phó Lương Dư nhẹ nhàng xoa mái tóc trong lòng bàn tay, trái tim có chút thắt lại.

Khương Âm dường như cực kỳ biết cách áp chế cảm xúc của mình.

Chẳng hạn như lúc nửa đêm bừng tỉnh không ngủ được thì sẽ nằm trên sô pha ở ban công mà ngủ, giống như đã thành thói quen.

Chẳng hạn như bây giờ, cô vô cùng khó chịu, khó chịu đến bật khóc, nhưng lại cố gắng đè nén không phát ra tiếng nấc nào.

Phó Lương Dư bỗng dưng đau lòng.

Càng tiếp xúc, càng hiểu rõ, anh càng đau lòng, đau lòng đến mức không biết phải làm sao mới tốt.

“Tôi sai rồi.” Phó Lương Dư vẫn thấp giọng dỗ dành, “Đừng buồn nữa nhé.”

Sau đó, anh lên tiếng: “Âm Âm, đừng khóc nữa mà.”

Cùng giọng nói nhưng âm điệu không giống, lúc anh nói những lời này mang theo ý tứ dịu dàng không che giấu được.

Âm Âm, đừng khóc nữa mà.

Phó Lương Dư dỗ dành như thế.

Truyền đến tai người đang khóc lại càng như thúc đẩy, nước mắt cô vốn dùng hết sức nén lại một lần nữa có xu hướng sắp trào ra.

Nhưng dù vậy, lòng bàn tay Phó Lương Dư vẫn nhẹ nhàng xoa mái đầu bên dưới.

Cảm nhận được động tác này, trong lòng Phó Lương Dư nhất thời mềm mại đến mức rối tinh rối mù.

Trong phòng ngoài phòng, một sáng một tối, cách một cánh cửa, hai người ngồi xổm mặt đối mặt, bàn tay của nam sinh bên ngoài dịu dàng đặt lên đỉnh đầu nữ sinh bên trong, toàn bộ khung cảnh vô cùng hài hòa.

Mặc dù đáp ứng không khóc nữa, nhưng tâm trạng Khương Âm tạm thời chưa bình tĩnh lại được, thật vất vả mới cầm được nước mắt, cô vẫn chôn mặt trong cánh tay không chịu ngước lên.

Phó Lương Dư cũng yên lặng chờ, đợi đến khi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, sợ ngồi xổm sẽ tê chân anh mới bỗng lên tiếng hỏi: “Lúc nãy trực tiếp có phải chưa xem tôi vẽ thế nào phải không.”

Theo sự hiểu biết của anh về Khương Âm, trong chớp mắt nghe thấy giọng anh, cô hẳn là không bình tĩnh nổi để xem tiếp.

Vì thế anh an an tĩnh tĩnh vẽ, chậm rãi đợi cô bình tĩnh lại.

Phó Lương Dư biết Khương Âm rất kinh ngạc, nhưng đợi sau khi đóng trực tiếp, thấy cô ngồi ngây ngẩn trên ban công, nhưng lúc phát hiện anh đến gần lại xoay người vội bước vào trong phòng, trong lòng Phó Lương Dư vẫn hồi hộp.

Vốn là Phó Lương Dư sợ Khương Âm sẽ giận, nhưng bây giờ anh sợ Khương Âm khóc.

Vì thế như để dời đi sự chú ý của cô, Phó Lương Dư dịu dàng hỏi: “Bây giờ còn muốn xem không?”

Chỉ cần Khương Âm gật đầu, anh muốn mở một lần phát sóng chỉ thuộc về Khương Âm.

Nghe anh hỏi như thế, Khương Âm nhất thời không phản ứng lại.

Bây giờ còn muốn xem không?

Phó Lương Dư sẽ còn vẽ cho cô xem sao?

Sau hồi lâu, người luôn chôn mặt dưới cánh tay lại gật gật đầu.

“Được.” Phó Lương Dư thấp giọng cười, anh nói, “Bây giờ vẽ cho em xem nhé.”

Nghe thấy lời này, trái tim Khương Âm loạn nhịp.

Phó Lương Dư nói bây giờ sẽ vẽ cho cô coi.

Lúc này đôi tay vẫn nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Khương Âm bỗng dời đi.

Phó Lương Dư nhìn người nãy giờ vẫn cúi đầu, trong mắt hiện lên ý cười, sau khi nhìn lướt qua cái gì đó thì anh dời tầm mắt đi.

Nhìn chằm chằm nơi đó mấy giây, Phó Lương Dư vẫn là vươn tay ra, chầm chậm hướng đến đầu gối Khương Âm.

Đến khi cách cổ tay Khương Âm mấy centimet thì dừng lại, sau đó vẫn vươn về phía trước chạm đến cổ tay Khương Âm.

Phó Lương Dư cong ngón tay, nhẹ nhàng bao trọn cổ tay Khương Âm trong lòng bàn tay.

Nắm cổ tay Khương Âm, Phó Lương Dư vẫn ngồi xổm trước mặt cô không nhúc nhích, mà lên tiếng nhắc nhở: “Vậy bây giờ về nhà tôi trước nhé.”

Đợi người trước mặt lại gật đầu, Phó Lương Dư mới động đậy, anh đứng dậy, không cần dùng nhiều sức mà kéo người trước mặt đứng lên.

Lúc này Phó Lương Dư mới hơi dùng sức kéo người trong nhà ra ngoài.

Bây giờ dáng vẻ mắt sưng đỏ của cô chắc chẳng đẹp tí nào, mặc dù đã đứng dậy, Khương Âm vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên.

Thật may, Phó Lương Dư không bắt cô lên tiếng nói chuyện, cũng không bắt cô ngẩng đầu.

Phó Lương Dư một tay kéo Khương Âm, tay kia cầm chìa khóa đặt cạnh huyền quan, sau đó khóa cửa lại, tiếp đó anh kéo Khương Âm đến cửa phòng đối diện.

Phó Lương Dư đi ở phía trước, người bị anh kéo cổ tay yên lặng đi theo phía sau.

Đến khi vào nhà, Phó Lương Dư vẫn chưa buông tay ra, anh vẫn kéo người đi vào trong phòng, mãi đến trước cửa anh mới dừng lại.

Phó Lương Dư đẩy cánh cửa trước mặt ra, lúc này anh mới buông tay, xoay người nhìn người ở phía sau: “Rửa mặt đã nhé?”

Nếu không anh sợ Khương Âm cứ mãi cúi đầu như thế thì làm sao mà xem anh vẽ được.

“Ừm.” Người suốt nãy giờ vẫn không nói gì, cuối cùng cũng lên tiếng.

Thấy cô lên tiếng, Phó Lương Dư thở phào, anh nói: “Được, tôi chờ em.”

Lần này Khương Âm không cần nhiều thời gian, cô trong gương không chỉ có hốc mắt ửng đỏ ngay cả chóp mũi cũng phiếm hồng.

May mà không rõ lắm.

Sau khi Khương Âm dùng nước lạnh rửa qua mấy lần thì đôi mắt hoe đỏ dần đỡ hơn, không dễ thấy như lúc nãy nữa.

Đợi tâm trạng bình tĩnh hơn, lại nghĩ đến bộ dáng lúc nãy khóc lóc trước mặt Phó Lương Dư, Khương Âm bất giác có chút ngượng ngùng.

Nhớ đến bên ngoài có người đợi, Khương Âm cố giấu tâm trạng ngại ngùng kéo cửa đi ra.

Lúc này Phó Lương Dư đang đứng ở phòng khách rót nước, sau khi nghe thấy tiếng động, anh đặt bình nước xuống, bưng cốc nước đến chỗ Khương Âm.

Vẻ mặt Phó Lương Dư vẫn như thường, anh đưa cốc nước vào tay Khương Âm, nói: “Đến phòng sách nhé.”

Khương Âm gật gật đầu, yên lặng đi theo sau anh.

Chờ đến khi vào phòng, Khương Âm phát hiện phòng sách nhà Phó Lương Dư lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Phía sau bàn làm việc trong phòng nơi nơi đều có sách, phân loại xếp trên giá sách bằng gỗ, ngăn nắp trật tự.

Bên phải bàn làm việc đặt máy tính ở phía trước, nhìn hoa văn trên màn máy tính, Khương Âm mím môi, siết chặt li nước trong tay.

Đó là hoa văn cô vừa nhìn thấy trên mặt bàn lúc UU trực tiếp vừa nãy.

Lại ngước mặt, trang giấy trên mặt bàn chính là bức tranh vẽ bó hoa Khương Âm được tặng.

Là bó hoa có thể lấy giả đổi thật kia.

Lúc này Phó Lương Dư mở máy tính ra, bảo Khương Âm ngồi xuống, sau đó hỏi: “Muốn xem lên màu bức tranh kia không?”

Anh nói bức tranh kia hẳn là bức phác họa ở thành phố Z.

Khương Âm nhìn bó hoa, theo bản năng muốn gật đầu, nhưng nghĩ tới điều gì, động tác gật đầu của cô lại dừng lại.

Cô xoay đầu qua, tầm mắt lướt quanh phòng một vòng cũng không sao thấy được màu nước đặt ở đâu.

Có phải không tiện lắm không.

Giống như là nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng cô, Phó Lương Dư ngồi bên giải thích: “Trong nhà có màu nước, rất tiện.”

Nghe anh nói như vậy, hoài nghi trong đầu Khương Âm biến mất, ngừng một lát, lại gật gật đầu, nói: “Muốn xem.”

“Được.” Phó Lương Dư cười, nói: “Vậy thì lên màu thôi.”

Khương Âm đột nhiên nghĩ, cô chắc là người đầu tiên thấy UU vẽ màu.

Người đầu tiên.

Nghĩ như vậy, khóe môi Khương Âm cuối cùng cũng hơi hơi nhếch lên.

Dường như đang che giấu điều gì, lúc này Khương Âm lại chuyển ánh mắt về phía bó hoa trên bàn máy tính, thật sự rất đẹp.

Cô có chút hối hận vừa nãy không nghiêm túc xem trực tiếp, cũng không biết có quay lại hay không nữa.

Khương Âm dùng ánh mắt vẽ lại bức tranh, lúc nhìn thấy chữ kí dưới bức tranh thì ánh mắt cô dừng lại.

U.

Chữ ký trên tất cả bức tranh của UU đều là một chữ U, rất đơn giản.

Khương Âm không tự giác mà hỏi một câu, Phó Lương Dư sửng sốt, hỏi lại: “Vì sao lại đặt là UYAU à?”

Khương Âm yên lặng gật gật đầu, cũng không biết có phải vì bộ lọc của fans hay không, từ trước nay cô đều cảm thấy cái tên UYAU này rất đặc biệt, dễ nghe lại dễ nhớ.

Phó Lương Dư sau khi phản ứng lại thì khẽ cười.

“Cái ID này thật ra không có hàm nghĩa gì, chỉ là một tổ hợp chữ cái tùy tiện mà thôi.” Ngừng một chốc, Phó Lương Dư lại lên tiếng, “Có điều nếu phải tìm mối liên quan thì cũng có thể tìm được.”

Khương Âm nghiêm túc nghe, nghĩ không ra có mối liên hệ gì, nhưng trong hiểu biết của cô, có liên quan chính là có hàm nghĩa.

Cô nghĩ không ra cũng có thể hiểu được.

“Em đảo lại xem.” Phó Lương Dư nói, “UAYU đều là chữ cái trong tên của tôi.”

Khương Âm sửng sốt, đảo ngược lại?

U chính là U trong Fu.

A chính là A trong Liang.

UY…

Khương Âm suy nghĩ một lát mới phản ứng lại.

UY…

UY đảo lại chính là YU.

Mà YU thì là Dư.

Nhìn như thế thì UYAU chính là Phó Lương Dư rồi.

Đây chính là mối liên hệ mà Phó Lương Dư từ sớm đã đặt trong ID này.

Nếu không có gợi ý, để hai cái tên này đặt cạnh nhau, cô cố cũng nghĩ không ra mối liên hệ này.

“Còn muốn hỏi gì không.” Lúc này Phó Lương Dư ở bên cạnh bỗng dưng lên tiếng, anh nói: “Tôi có thể trả lời.”

Khương Âm ngẩn người, không phản ứng lại ý nghĩa trong câu nói của anh, vì thế hơi ngửa đầu ngước mắt nhìn anh.

Phó Lương Dư đang đứng, Khương Âm đang ngồi, cô ngẩng đầu nói chuyện rất không tiện.

Ngừng một chút, Phó Lương Dư nhấc chân hướng một bước về phía Khương Âm, cách càng gần hơn.

Anh ngồi xổm trước mặt Khương Âm, khoảng cách giữa bọn họ thật gần, cũng không cần ngửa đầu nói chuyện.

Phó Lương Dư cao, ngồi xổm như thế mà bọn họ cũng không chênh lệch nhiều, Khương Âm không cần ngẩng đầu ngước mặt nói chuyện với anh.

Thật sự rất gần.

Khương Âm nhìn người gần trong gang tấc, trái tim lại bắt đầu đập loạn.

Phó Lương Dư cứ thế ngồi xổm trước mặt Khương Âm, anh nói: “Muốn hỏi điều gì cũng được.”

Khương Âm đè nén trái tim nhảy loạn của mình, cố gắng duy trì giọng nói như bình thường, hỏi: “Sao thế?”

Phó Lương Dư có chút bất ngờ.

“Trong bình luận đều nói rằng người đặc biệt theo dõi của tôi đã hủy theo dõi, xa lánh tôi rồi,” Phó Lương Dư khẽ thở dài, “Nói cô ấy muốn đi theo dõi người khác.”

“Tôi đến nhận sai.” Phó Lương Dư dường như thật sự lo lắng chuyện này, không đợi Khương Âm đáp lại, anh lại nói, “Có thể đừng thoát fan không?”

Sau cùng, anh nói: “Âm Âm, đừng chú ý người khác mà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.