39.
Đi, đi thuê phòng?
Edit: Chocopieyogurt
Cuối cùng bọn họ cũng không ra ngoài ăn cơm, Phó Lương Dư sau khi uống thuốc thì gọi dịch vụ phòng, ở trong phòng ăn một chút.
Thanh đạm như món ăn của Khương Âm lúc sáng.
Ăn đến cuối thì đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt Phó Lương Dư đảo mắt nhìn Khương Âm rồi hỏi: “Buổi trưa em ăn gì thế?”
Nghe anh hỏi như thế, Khương Âm đột nhiên giật mình, sau đó lắc đầu giải thích: “Không đói lắm.”
Không biết tại vì sao, Khương Âm nói như vậy nhưng lại có chút lo lắng.
Không đói lắm.
Vậy chính là không ăn rồi.
Nghĩ đến việc hai ngày này cô không chợp mắt, Phó Lương Dư thầm thở dài, lại lên tiếng: “Hôm nay nghỉ ngơi rồi chứ?”
Khương Âm liên tục gật đầu: “Nghỉ ngơi rồi!”
Nhớ đến dòng trạng thái nhìn thấy lúc trên đường trở về, Phó Lương Dư chợt hiểu, nghỉ ngơi rồi, chỉ là thời gian nghỉ ngơi rất ngắn.
Bốn giờ đến năm giờ hai mươi, gần nửa tiếng đồng hồ, có thể nghỉ được bao nhiêu.
Nhưng Phó Lương Dư cũng không nói gì khác, chỉ lên tiếng nhắc nhở: “Vậy hôm nay sớm…”
Một câu này của anh còn chưa nói xong, Khương Âm lại đưa ly nước vừa rót qua.
Phó Lương Dư sững người, duỗi tay nhận lấy, khẽ cười nói: “Uống không nổi nữa.”
“Không phải để anh uống.” Khương Âm lắc đầu, “Ủ ấm tay.”
Tay đứt ruột xót, lòng bàn tay được ủ ấm, cả người sẽ thoải mái hơn chút.
Khóe môi Phó Lương Dư cong lên, anh nắm chiếc ly trong tay chặt hơn một chút, gật đầu đáp: “Ừm.”
Đợi làm xong hết mọi chuyện thì cũng chưa tới bảy giờ, lúc này Khương Âm mới có thời gian xem xét bố cục căn phòng, đây là phòng cho gia đình, hai căn phòng ngủ cách nhau không xa, chính là một phòng ở bên trong.
Khương Âm mím môi, ánh mắt lưỡng lự qua lại giữa cửa hai căn phòng, không biết lát nữa ngủ thế nào.
Nghĩ như vậy, trong lòng Khương Âm đột nhiên hơi rối rắm.
Nhưng không đợi Khương Âm nghĩ xong, điện thoại của Phương Tư Nhụy đã tới, Khương Âm giống như đang trốn tránh điều gì vội nhấn nghe.
“Xem Weibo đi!” Phương Tư Nhụy nói, “Bảo bối UU của cậu chuyển tiếp kìa!”
Khương Âm sửng sốt, còn chưa phản ứng lại, đã nghe cô ấy nói tiếp: “Được rồi, tớ cúp đây!”
Nói xong, không đợi Khương Âm trả lời, Phương Tư Nhụy đã thẳng tay cúp máy.
Khương Âm: “???”
Bình thường sao chẳng thấy cô ấy dứt khoát thế này.
Khương Âm phàn nàn trong lòng, nhưng lại không gọi lại, ngón tay cô nhanh chóng bấm mở Weibo,
Chuyện hai ngày nay quá lớn rồi, tin tức cũng nhiều, lúc này cô dường như đang trốn tránh thông báo nhắc nhở của Weibo.
Cô hoàn toàn không biết bảo bối UU đăng Weibo.
Cô vội bấm vào hình đại diện Weibo đầu tiên trong mục thường xuyên tìm kiếm, đập vào mắt chính là dòng chuyển tiếp trạng thái “Không đạo, sẽ không xin lỗi” của cô.
[UYAU: Không đạo.]
Vỏn vẹn hai chữ lại khiến chóp mũi Khương Âm cay cay.
Lần này Khương Âm không mở bình luận, chỉ nhìn hai chữ này, hồi lâu đôi mắt cô cong cong, hoàn toàn không để ý bên cạnh có người khác hay không.
Cô đặt điện thoại lên ngực, tựa như ôm người thật vào lòng, giọng điệu giống như ngày thường lúc cô xem tranh: “Huhuhu mình thật thích UU bảo bối quá đi.”
Nghe thấy câu nói này, động tác Phó Lương Dư chợt ngừng lại, lần đầu tiên anh nghe thấy xưng hố này từ miệng Khương Âm, nhất thời chưa phản ứng lại, anh chậm nửa nhịp bèn hỏi lại: “Thích…ai?”
“UU bảo bối!” Trong lòng Khương Âm bây giờ chỉ còn lại cảm động, nhất thời xúc động cái gì cũng nói ra ngoài, “Một chủ trang Weibo, vẽ tranh ấy, thích cô ấy nhiều năm nay rồi!”
“….”
Phó Lương Dư trầm mặc thật lâu.
Khương Âm đang đắm chìm trong sự cảm động không hề phát hiện ra điều gì không thích hợp, cô đang vắt hết đầu óc sắp xếp ngôn ngữ chuẩn bị gởi tin nhắn riêng cho UU.
Cô sắp xếp cả buổi, lại không biết nên gởi gì cho phù hợp nhất.
Hồi lâu Phó Lương Dư đột nhiên gọi cô: “Khương Âm.”
“Ơi!” Khóe mắt đầu mày của Khương Âm còn vương ý cười chưa tan đi.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Phó Lương Dư bỗng lên tiếng hỏi: “Thích anh ấy* như vậy sao?”
*Đoạn này trong raw Phó Lương Dư dùng chữ 他 (anh ấy), trong tiếng Trung cô ấy/anh ấy phát âm giống nhau, đều là /tā/.
“Ừm!” Khương Âm gật đầu thật mạnh, “Cực kỳ thích luôn!”
Kỳ thật Phó Lương Dư đã nhìn ra, Khương Âm rất thích UYAU, thích đến mức nhắc đến là sẽ vui mừng.
Thấy nụ cười của cô, Phó Lương Dư ngẩn ngơ trong giây lát.
Phó Lương Dư mở miệng định nói gì cuối cùng vẫn chậm rãi khép lại, gì cũng không nói.
Sau một lúc lâu, anh mới mở miệng hỏi một lần nữa: “Nếu anh ta lừa dối cô thì sao?”
Phó Lương Dư hỏi như vậy liền nghiêm túc quan sát vẻ mặt của Khương Âm, có chút khẩn trương.
Ai cũng không biết, lúc anh hỏi như vậy trong lòng thấp thỏm biết bao nhiêu.
Chưa đợi Khương Âm trả lời, Phó Lương Dư lại truy hỏi: “Em sẽ tức giận sao?”
Khi đó anh mặc dù oán giận Lục Hành nhưng trong lòng không chắc chắn.
Khương Âm càng thích UYAU, trong lòng anh lại càng không chắc chắn.
Huống gì Khương Âm còn thích UYAU hơn trong tưởng tượng của anh.
Bị người mình thích lừa dối, cho dù là ai thì cũng không vui vẻ gì, càng để ý lại càng khó chịu.
Giờ phút này Phó Lương Dư bỗng dưng hơi hối hận, khi đó lúc anh lần đầu biết tên trên mạng của Khương Âm đã nên, đã nên….
Nên làm sao?
Anh lại không nói ra được nguyên nhân.
Phó Lương Dư rõ hơn ai hết, cho dù quay lại lần nữa, dưới tình huống lúc đó, anh cũng sẽ chọn cách giống như vậy.
Nếu khi ấy Khương Âm đã biết anh là UYAU, Phó Lương Dư sợ cô sẽ vội dọn nhà suốt đêm bỏ trốn.
Mặc dù tình huống bây giờ cũng không tốt hơn là bao.
Nhưng đối với Phó Lương Dư mà nói, bản thân chính là một ván bài.
Lúc trước là nói, đánh cược vị trí của UYAU trong lòng Khương Âm.
Bây giờ là nói, đánh cuộc vị trí của Phó Lương Dư trong lòng Khương Âm.
Cược sai rồi, người thua sẽ chỉ là anh.
Vì thế Phó Lương Dư lại hỏi: “Em có tha thứ cho anh ta không?”
Khương Âm ngẩn người không phản ứng lại, không biết vì sao anh lại hỏi như thế, còn tưởng rằng là sợ cô bị bạn trên mạng lừa, thế là cô nói: “Sẽ không giận đâu.”
Chưa đợi Phó Lương Dư thở phào thì Khương Âm lại nói: “Cô ấy không cần gạt tôi.”
Lúc này khóe môi Khương Âm lại cong lên, nói: “Bất kể cô ấy muốn điều gì, chỉ cần tôi có sẽ cho cô ấy, không cần lừa đâu.”
Nghe câu trả lời này, Phó Lương Dư không nói gì, lúc này cả người anh nóng lên, dạ dày dường như cũng chẳng đau nữa, nhưng kì lạ là, anh không hề cảm thấy thoải mái bao nhiêu.
Lại im lặng một hồi lâu, Phó Lương Dư đột nhiên lên tiếng hỏi: ‘Nếu là tôi thì sao?”
“Hở?”
Khương Âm nhất thời ngơ ngẩn: “Anh làm sao cơ?”
Phó Lương Dư cầm ly nước, anh nhìn Khương Âm, lồng ngực đập loạn khó thể khống chế được, nói: “Nếu là tôi giấu diếm em thì sao?”
Anh nhìn vế phía Khương Âm, hỏi: “Em sẽ giận sao?”
Khương Âm nghe xong vẫn ngây người như trước, không nói gì, chỉ cả thấy Phó Lương Dư thật lạ.
Nhưng Phó Lương Dư vẫn nhìn cô, chẳng hiểu vì sao bộ dáng và vẻ mặt của anh đều có chút khẩn trương, người vốn định hỏi về tình hình của anh bỗng yên lặng.
Khương Âm lắc lắc đầu: “Sẽ không.”
Cô đáp chỉ vỏn vẹn hai chữ, không có nói thêm gì khác.
Chỉ cần không phải là vấn đề gì lớn, cô sẽ không tức giận.
Không đâu.
Phó Lương Dư nhắc đi nhắc lại hai chữ này mấy lần, hồi lâu, khóe môi anh mới dần cong lên.
“Em đây là cho tôi kim bài miễn tử sao,” Khóe môi anh cong lên rồi hạ xuống, nói với cô, “Phải giữ lời đó nhé.”
Trong giọng anh mang theo ý cười, gọi cô: “Khương Âm.”
Nghe đến đây, Khương Âm chợt trừng mắt, ý này của Phó Lương Dư là thật sự giấu cô cái gì hả!
Cô có chút không phản ứng kịp: “Anh, anh giấu gì tôi sao?”
“Ừm.” Phó Lương Dư thu lại ý cười bên môi, thừa nhận, “Có giấu.”
Khương Âm: “….”
Không thể như thế được!
“Lúc nãy tôi chưa có nói hết,” Khương Âm lên tiếng, bắt đầu nói thêm, “Anh đợi tôi sắp xếp từ ngữ lại chút đã.”
Bản lĩnh ngày thường luyện ra lúc cãi nhau với Phương Tư Nhụy cuối cùng cũng có đất dụng võ, dưới hoàn cảnh mà cô có thể thả lòng, phản ứng của Khương Âm vẫn rất nhạy.
Khương Âm điều chỉnh tư thế, nhìn về phía Phó Lương Dư, nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi, anh hỏi lại đi.”
Khương Âm rõ ràng đang chơi xấu, đây là hành vi mà rất ít người thấy được trên người cô.
Mang theo chút dí dỏm.
Trong chốc lát đã thấy Phó Lương Dư sửng sốt.
Thấy anh không lên tiếng, Khương Âm làm bộ như đang suy nghĩ, lại cất lời: “Chính là vấn đề lúc nãy của anh ý, tôi nghĩ lại thì cảm thấy câu trả lời kia có hơi tùy tiện.”
Ngừng mấy giây, thấy Phó Lương Dư hình như dang nghiêm túc lắng nghe, cô mới tiếp tục: “Cái này vẫn còn phải xem tình hình mà quyết định…”
Một câu này của Khương Âm vẫn chưa nói xong, bàn tay ở bên cạnh đã duỗi qua, lòng bàn tay hướng lên, cứ như vậy mở ra đưa tới trước mắt cô.
Khương Âm nuốt lại câu nói vào trong miệng, cô nhìn bàn tay trước mặt không phản ứng kịp.
Tay Phó Lương Dư thật là đẹp quá.
Mỗi lần nhìn thấy Khương Âm đều cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn, cô tìm không ra tính từ đẹp đẽ nào để hình dung.
Chỉ là cảm thấy, tạo hóa thật thiên vị.
Bây giờ đôi tay đó cứ như vậy xòe trước mặt cô, một chút cũng không động đậy, ngón tay Khương Âm cuộn lại, bất giác muốn đưa ra.
“Tôi từ nhỏ đã thích kiến trúc.”
Tay vừa mới nâng lên, chợt nghe thấy tiếng nói, Khương Âm phản ứng lại, ngón tay nắm mạnh thành quyền, gắt gao đè lại về chỗ cũ.
Nghĩ đến động tác vừa nãy của cô, màu đỏ ứng khó khăn lắm mới tan bớt lại có xu thế hiện trên mặt Khương Âm.
Cô giả vờ bình tĩnh, làm bộ chăm chút nghe Phó Lương Dư nói.
Phó Lương Dư đưa tay đến trước mặt cô, bày ra động tác cầm bút, anh nói: “Lúc trước khi lên đại học, tôi theo yêu cầu của ông nội vẽ rất nhiều tranh phác thảo, cũng thử qua rất nhiều thiết kế nhưng mỗi lần ông ấy đều nói là không tốt.”
Nghe đến đây Khương Âm sửng sốt.
“Ông ấy luôn nói, kiến trúc sáng tạo ra là vật tĩnh, nhưng người thiết kế không phải vậy.” Phó Lương Dư bật cười, thu tay về, sau đó nói, “Mà trong kiến trúc tôi thiết kế ra có rất ít tình cảm, tôi có thể thiết kế rất nhiều tác phẩm, nhưng lại chẳng thể trở thành kiến trúc sư vĩ đại.”
Khương Âm nhìn về phía Phó Lương Dư, theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng, mới nhớ đến bản thân chưa từng xem qua tác phẩm nào của Phó Lương Dư.
“Ông ấy đưa cho tôi một yêu cầu,” Phó Lương Dư nói, “Bảo tôi đi vẽ phong cảnh, vẽ con người,vẽ tất cả những khung cảnh khơi dậy được cảm xúc.”
Nói đến đây, Phó Lương Dư nhìn Khương Âm, anh ngừng một lát, ẩn ý nói: “Cho nên tôi đã vẽ rất nhiều năm.”
“Ừm.” Khương Âm gật đầu, trong lòng chỉ có một chuyện, cô nói, “Bây giờ anh giỏi lắm!”
Nghe cô nói như vậy, Phó Lương Dư ngẩn người, sau lúc lâu thì bật cười.
“Thật đó!” Khương Âm còn tưởng rằng Phó Lương Dư không tin, vội chứng minh, “Hôm qua người đó không phải là đến tìm anh giúp đỡ đó sao!”
“Tôi nghe hết cả rồi,” Cô nói, “Còn là người rất chuyên nghiệp…”
Thấy cô hiểu sai trọng điểm, Phó Lương Dư thở dài, muốn đưa vấn đề về lại, nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng, điện thoại đã vang lên.
Phó Lương Dư cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe.
Lời Khương Âm còn chưa nói xong cũng ngừng lại.
“Thầy Phó, tôi gởi văn kiện cho anh rồi, vất vả…”
Cách nhau không xa, xung quanh cũng yên lặng, Khương Âm rất dễ dàng nghe thấy âm thanh truyền đến từ trong điện thoại.
Giọng nói rất quen tai, chắc là người buổi sáng đến tìm Phó Lương Dư xin hỗ trợ.
Khương Âm an an tĩnh tĩnh lắng nghe, sau khi đợi Phó Lương Dư đáp lại, ngắt điện thoại, khẽ cau mày hỏi: “Vẫn chưa thể nghỉ ngơi được sao?”
Từ hôm qua đến tối nay, đã rất lâu rồi Phó Lương Dư chưa được nghỉ ngơi.
Nghe ra sự bất mãn rõ ràng trong lời cô, Phó Lương Dư thất thần sau đó mới cất giọng: “Không nhiều, không trễ lắm đâu.”
Nói rồi Phó Lương Dư đứng dậy, dặn dò: “Em nghỉ ngơi trước đi nhé, sau khi tôi đi nhớ phải đóng cửa, có chuyện thì gọi tôi…”
Khương Âm ngẩn người, bất giác hỏi lại: “Anh đi đâu vậy?”
Phó Lương Dư cũng sửng sốt: “Tôi ở bên cạnh mở, mở lại…”
Nói được một nửa, câu nói của Phó Lương Dư chợt ngừng lại, sau khi phản ứng lại anh chỉ ngón tay vào ngực mình, anh có phần không chắc chắn hỏi lại: “Tôi ở trong này có làm phiền đến em không?”
Nói xong, nghĩ đến điều gì, ngừng mấy giây anh lại bổ sung thêm: “Còn phải làm việc.”
“Không đâu.” Khương Âm lắc đầu, đây là phòng gia đình, Phó Lương Dư ngủ trong này là bình thường mà!
Khương Âm nghĩ như thế, nhưng vẫn có hơi mất tự nhiên, “Bây giờ tôi về phòng nghỉ ngơi, không phiền đến tôi đâu mà.”
Sau đó cô chỉ máy tính bên cạnh nói: “Anh có thể dùng, không có mật mã.”
Nói xong, Khương Âm lại chỉ chỉ căn phòng xa hơn: “Tôi ngủ phòng đó.”
Dường như nghe thấy câu trả lời của Phó Lương Dư thì sẽ xảy ra chuyện gì, Khương Âm tự biên tự diễn nói hết, hoàn toàn không cho anh thời gian trả lời: “Vậy tôi về phòng trước nha.”
Ví dụ thực tế cho việc có nghị lực thì một hơi sẽ làm xong việc.
Đợi Khương Âm quay về phòng, chỉ còn lại Phó Lương Dư đứng ở đó chậm chạp chưa phản ứng lại.
Hồi lâu anh mới bật cười.
Khương Âm quá bối rối rồi, hoảng loạn đến mức điện thoại cũng để quên trên sô pha.
Phó Lương Dư khẽ cười, cầm điện thoại chuẩn bị đưa qua cho cô, nhưng vừa cầm lên đã có cuộc gọi video gọi tới.
Nhìn hình đại diện quen thuộc đến mức không thể quen hơn trên màn hình, Phó Lương Dư cau mày, nhấn nghe.
“Chị, cuối cùng em cũng gọi được cho chị rồi.” Người bên kia kêu lên, “Mà không gọi được cho anh em…anh!”
Nhìn thấy Phó Lương Dư, Tống Nam giật mình: “Em gọi sai rồi sao?”
Tống Nam nhìn thoáng qua hình đại diện, khẳng định: “Không có mà!”
Cậu nhìn Phó Lương Dư, trừng to mắt: “Không phải anh đi công tác rồi sao! Sao lại cầm điện thoại của chị em!”
Phó Lương Dư nhìn cậu, hỏi lại: “Em nói xem!”
“Anh anh, anh anh và chị em…” Vẻ mặt Tống Nam khiếp sợ, lắp bắp nửa ngày cũng chưa nói xong một câu hoàn chỉnh, “Anh, chị em đi ra ngoài rồi, các anh, các anh…”
Nói rồi khuôn mặt cậu hiện lên một tầng đỏ ửng kì lạ.
Mấy ngày nay Phó Lương Dư liên tục làm việc, dạ dày không thoải mái, tâm trạng cũng không tốt, anh cau mày nói: “Bọn anh làm sao?”
“Anh nói làm, làm sao?” Tống Nam lắp bắp càng ghê hơn, mấy chữ sau cùng giọng cậu không tự giác mà thấp xuống mấy phần, cậu đè giọng nói, “Đi thuê, thuê, thuê phòng?”
Nói xong hai chữ này màu đỏ trên mặt cậu trực tiếp lan ra bên tai.
Nghe thấy câu này, người vốn đang xoa huyệt thái dương để thả lỏng chợt ngừng động tác.
Một giây tiếp theo, bốn phía rơi vào trầm mặc.
Phó Lương Dư giữ nguyên động tác xoa thái dương, qua vài giây, cuối cùng anh mới phản ứng.
Phó Lương Dư chầm chậm ngước mắt nhìn người đang đỏ đến tận mang tai ở bên kia điện thoại, gần như là cắn răng gắng gượng nói ra mấy chữ từ trong cổ họng: “Em nói gì?”
Anh nói: “Lặp lại lần nữa.”
Phó Lương Dư cứ thế mà nhìn Tống Nam, thấy Tống Nam cả người hoảng sợ, sau khi phản ứng lại mới vội lắc đầu: “Em không nói gì hết nha! Hôm nay muộn rồi, ngày mai lại nói, cúp đây! Cúp đây nha!”
Tống Nam giả vờ trong sạch, nhưng cũng biết chẳng có ích gì, cậu sau khi miễn cưỡng cúp điện thoại thì cảm thấy mình xong rồi.
Bên này Phó Lương Dư đau đầu nhắm mắt lại, một lần nữa nghĩ đến việc đuổi Tống Nam ra khỏi nhà.
“Rầm!”
Còn chưa được anh đặt điện thoại xuống, thì đã nghe tiếng đóng cửa khác thường, trong nháy mắt cả người Phó Lương Dư cứng lại.
Cả buổi sau Phó Lương Dư mới chậm rãi chuyển tầm mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Tống Nam xong đời rồi.