22.
Âm Âm ngã ngựa*.
*掉马: Bị người khác phát hiện ra thân phận
【UYAU: Sinh nhật vui vẻ.】
Tấm hình đăng kèm là cô gái đang cầm bó hoa, cô đang nhắm mắt ước nguyện.
Trên bàn trước mặt đặt bánh kem, trên bánh còn có một chiếc xích đu lấy nến làm điểm tựa và trang trí bằng vài đóa hoa.
Mà ngồi trên xích đu là một cô gái nhỏ đáng yêu mặc váy công chúa, cô đang cười cực kì vui vẻ.
Trong tranh rất rõ ràng đều là một người.
Vốn nghĩ tới đều là bình luận chúc phúc, ai ngờ sự thật và tưởng tượng có chút khác biệt.
【Bảo bối em làm sao vậy? Làm fan của em nhiều năm như vậy, sự chăm chỉ gần đây của em làm tôi có hơi sợ hãi.】
【Thật không dám giấu, tôi cũng vậy. Tháng này cô ấy có chút gì đó khác thường.】
【Cô ấy đăng bài chúc sinh nhật bạn thì các cậu sợ cái gì?】
Phía dưới lập tức có người phản hồi:
【Nói như vậy, nhiều năm qua cô ấy có đăng một bài đăng cá nhân nào không? Không có.】
【Từng đăng chưa? Chưa có.】
【Đã từng? Chưa.】
Người xưa nay phát Weibo xong chưa từng đọc bình luận đảo qua những lời nhắn này ngay cả mắt cũng không chớp, trong lòng không có chút ý áy náy nào.
【Đến đây, kể cho các cô một câu chuyện xưa, mười năm sau các cô ngẩng đầu nhìn danh sách theo dõi của cô ây đi. 】
【??!! Ôi vãi! Mới 3 cái?! 】
【Lại kể cho các cô một câu chuyện nữa, mở ra xem xem có ai. 】
【???Chỉ nam dành cho tân thủ tra lãng? Tra lãng tiểu trợ thủ? Tra lãng tin tức? 】
*Tra lãng: Sina bị dân mạng chửi là Tra Lãng (cặn bã) làm ăn không tử tế.
【Hahahaha đặc biệt cái này đều do Sina bắt theo dõi trong quá trình đăng ký, cô nói có đỉnh không chứ! 】
Nhìn thấy mấy cái bình luận không hề liên quan kia, Phó Lương Dư bật cười, lần đầu tiên cảm thấy chỉ số IQ của mình có chút không đủ dùng, cho dù Khương Âm thật sự theo dõi anh, bây giờ cô đang đi chơi ở ngoài, làm gì có thời gian mà xem Weibo.
Ngay lúc Phó Lương Dư lắc đầu cười chuẩn bị đóng bình luận, tầm mắt đảo đến bình luận phía dưới thì dừng lại: Dư âm bất nhiễu lương.
Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy tên này.
Lần đầu tiên là hôm anh thêm Wechat của Khương Âm, ID này chuyển tiếp bài đăng của anh, caption là “Mạt tức là sinh.”
【Tuy rằng vừa mới bị chọc tức, nhưng tôi không nhịn được! @Dư ấm bất nhiễu lương vợ ơi bốn bỏ lên năm coi như chúng ta cũng cọ được rồi.】
【Sinh nhật vui vẻ nhé vợ! Mau đến cọ chúc phúc đi!!】
Dù vậy vẫn không ngừng bị mắng.
【Haha mặt thật sự là dày quá đi.】
【Cọ lưu lượng cọ chúc phút, sinh nhật cũng đừng có mà ra xin cơm, có mất mặt hay không chứ?】
【Người có chung sinh nhật với cô ta thật sự là xui xẻo.】
Nhìn ID vẫn là người cãi nhau ở khu bình luận lần trước.
【???Cậu đang nói cái rắm gì thế?】
【Một năm 365 ngày, tôi chỉ mong hôm nay cậu làm người.】
【Có chuyện của cậu sao? Không muốn xem thì biến, đến tìm cảm giác tồn tại à】
Có lẽ bị oán giận quá nhiều, người này hai ngày này luôn có một loại cảm giác bị mất mặt thì tôi liền nhìn chằm chằm cậu.
【Cười chết mất, đây là địa bàn nhà các cậu à, ở dưới Weibo nhà người khác bảo người ta biến đi, mặt thật là dày mà!】
【Có bản lĩnh thì bảo UU đặc biệt đăng Weibo vì cô ta đi, à, à, không, đoán chừng UU cũng cảm thấy xui xẻo, nhiều năm như vậy giống như thuốc cao da chó ấy, vứt cũng vứt không xong.】
Nhìn thấy mấy bình luận này, lông mày Phó Lương Dư theo bản năng nhíu lại.
【Tôi thật sự cạn lời, cô trong cuộc sống khổ lắm hay sao nên mới lên mạng tìm cảm giác tồn tại?Lúc này có thời gian thì cùng bạn bè ra ngoài đi dạo phơi nắng không tốt sao?】
【Ai ai cũng biết, anh hùng bàn phím không có bạn bè.】
【Bạn bè cũng không có, vậy hoa chắc chắn cũng không có, thật sự rất…xứng đáng hahaha.】
【Đăng hình rồi, không cần cảm ơn, muốn hỏi cậu có ngưỡng mộ không?】
Ngón tay Phó Lương Dư nhấn chuột, lần đầu tiên có ý muốn xóa bình luận.
Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ anh chưa từng xóa bình luận nào, nói về anh, cho dù tốt hay không, anh cũng chưa từng muốn xóa, dù sao ai cũng có quyền phát biểu ý kiến.
Nhưng hôm nay không giống như thế, anh đang chúc mừng sinh nhật cô ấy, cho dù Khương Âm có theo dõi anh hay không, Phó Lương Dưng đều không muốn để những lời bàn tán này xuất hiện dưới bài đăng Weibo.
Ngay lúc Phó Lương Dư chuẩn bị xóa thì đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh được đăng tải.
Nhìn thấy tấm ảnh đó trong chốc lát Phó Lương Dư ngừng động tác.
Trên ảnh chụp là một bó hoa hồng phối với cúc họa mi, nhìn thật đẹp.
Phó Lương Dư rất quen thuộc, anh vừa mới thấy qua lúc ban sáng.
Thấy bức ảnh đó, ngón tay Phó Lương Dư vô thức co lại, anh gần như là phản xạ có điều kiện mà bấm chuột.
Anh vào trang Weibo của ID này một lần nữa.
Hiếm khi tim Phó Lương Dư đập nhanh như vậy.
【Dư âm bất nhiễu lương: Không lật kèo, tối nay cập nhật.】
Nhìn thấy ảnh chụp rõ hơn ở phía dưới, cả người Phó Lương Dư giật mình,
Phó Lương Dư xác định, bức ảnh đính kèm chính là hoa buổi sáng giao nhầm cho anh.
Nhìn thấy bó hoa kia, nhìn thấy ID này, sau một lúc lâu, Phó Lương Dư thấp giọng cười.
*
“Này này này này, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh.” Ngón tay Phương Tư Nhụy quơ qua quơ lại trước mắt Khương Âm, “Ôm di động sững sờ cả nửa ngày rồi, ban ngày ban mặt phát ngốc cái gì đấy?”
Lúc này tầm mắt Khương Âm cuối cùng cũng rời khỏi điện thoại, cô ngây ngốc nhin về phía Phương Tư Nhụy, ánh mắt dại ra.
Phương Tư Nhụy: “Ăn sinh nhật vui đến ngốc luôn rồi?”
Như là vì chấp nhận lời của cô ấy, Khương Âm đưa cánh tay đến trước mặt cô: “Cậu cắn tớ một cái.”
Phương Tư Nhụy: “…”
Thấy cô ấy không có hành động nào, Khương Âm thu tay về đưa lên trên mặt mình nhéo một cái, không chút lưu tình nào.
Trên mặt cô nhất thời xuất hiện vài vết hồng hồng, có thể nhìn ra dùng sức không nhỏ chút nào, nhưng Khương Âm lại cười như người ngốc: “Không phải là mơ.”
Phương Tư Nhụy: “…”
Cô lấy mu bàn tay đặt lên trán Khương Âm: “Cũng không phải phát sốt, tại sao lại làm điên khùng nói sảng chứ.”
“Cậu xem!” Khương Âm đưa điện thoại đến trước mặt Phương Tư Nhụy, lúc này hai mắt cô phát sáng, giọng nói kích động, giống như cuối cùng đã phản ứng, “UU bảo bối theo dõi tớ!!!”
Hiếm khi thấy cô kích động như vậy, Phương Tư Nhụy lui đầu về phía sau, tránh xa chiếc điện thoại sắp dán vào mặt cô một chút, híp mắt nói: “Tuy rằng tớ cận thị, nhưng cũng không cận đến mức độ này…Cô ấy theo dõi lại cậu!”
Phương Tư Nhụy giật điện thoại qua, nhìn thấy thông báo theo dõi lẫn nhau phía trên, đầu tiên là vui vẻ, sau đó đột nhiên hối hận: “Cậu xem cậu xóa bài Weibo đó làm gì! Bây giờ tớ thật sự muốn tát Weibo vào mặt mấy người hống hách đó!”
Phương Tư Nhụy liên tục cảm thán: “Cậu được nha, cô ấy còn đặc biệt vẽ tranh đăng Weibo chúc mừng sinh nhật cậu.”
Khương Âm ngồi bên cạnh chỉ biết ngây ngô cười, không trách cô có phản ứng này, thật sự rất ngạc nhiên.
【???Ai gọi 120 giúp tui với, tui thức đêm hình như xuất hiện ảo giác rồi.】
【Tui không thức khuya, nhưng ai cũng gọi giúp tôi với.】
【Tui cũng tự hỏi là mình có đang bị ảo giác không, cái đó, ai nói cho tui biết với, UU lại chỉnh sửa bài đăng Weibo à?】
【…Hình như là thế, còn đặc biệt tag người ta.】
Phương Tư Nhụy nhìn góc bên phải của bài đăng Weibo, thật sự có bốn chữ “Ghi chép chỉnh sửa”, bấm vào, nhìn thấy bài đăng này chuyển từ “Sinh nhật vui vẻ” thành “Sinh nhật vui vẻ @Dư âm bất nhiễu lương.”
Cuối cùng cũng biết Khương Âm vì sao phản ứng như vậy.
【A a a a a a a a a kết hợp trong mơ*.】
*梦幻联动: là một, là đề cập đến hai người vốn, vốn không thể có hợp tác hoặc thương hiệu đột nhiên có hoạt động hợp tác, tựa như nằm mơ
【Sinh thời vậy mà có thể thấy người này tương tác! Tôi viên mãn rồi!!!】
【A a a a thì ra sinh nhật không chỉ có thể có tranh chúc mừng, mà còn được theo dõi lại! Tôi đơn phương tuyên bố hôm nay cũng là sinh nhật tôi.】
【Các cô nhìn danh sách theo dõi của cô ấy đi! Số “1” nổi bật kia, tôi thừa nhận tôi ghen tị huhuhu.】
【Thật ngạc nhiên, tôi tới từ bài mà vợ share lại, dù sao vợ cũng đã theo dõi UU hơn 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên tương tác.】
【Một lần tương tác thì chơi một màn lớn như vậy, tôi hồ đồ rồi.】
【Lâu ngày sinh, sinh tình? Nhưng mà tôi cũng theo dõi mấy năm rồi!! Phải đối xử bình đẳng, UU mau theo dõi lại tôi đi!!】
Khi nhìn thấy câu “Bởi vì cái người ưa tranh cãi đó mà khiến UU vô duyên vô cớ đưa tiền cho tra lãng, xin hỏi cô có thể xin lỗi hoàn tiền không”, Phương Tư Nhụy nhịn không được bật cười, lại nhìn thấy phía dưới có người @ người cãi nhau lần trước, tâm tình cô càng khoan khoái hơn.
Cô yêu võng hữu.
Khương Âm nhìn thấy cô ôm điện thoại cười vui sướng khi thấy người ta gặp nạn thì sợ cô lại hùa theo, cảnh giác nói: “Cậu xem xong chưa?”
“Trả lại cậu trả lại cậu.” Phương Tư Nhụy rất vui vẻ, hai tay tạo thành hình chữ thập thành kính nói, “Tớ yêu võng hữu, nguyện trên đời này vĩnh viễn không còn anh hùng bàn phím.”
Màn hình điện thoại không tắt, Khương Âm rũ mắt là có thể nhìn thấy mấy chữ này.
【Ahahahahhahahah Đỉnh!】
【Hahahah ai nhìn thấy mà không vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trận này có thể nói là mất mặt quá.】
【Hahaha Tôi tự hỏi tại sao cô lại không xóa bình luận, tật xấu ngại giùm người khác của tôi lại tái phát rồi.】
【Cô ta nói cọ chúc phúc, UU phản công chỉnh sửa Weibo, cô ta nói đơn phương theo dõi, UU phản công theo dõi lại! Không biết cô ta có xấu hổ không, nhưng hiện tại tôi rất sảng khoái!】
…
….
Khương Âm ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tư Nhụy, có chút không chân thật hỏi: “Hai ngày trước tớ có làm việc tốt gì hả?”
Nếu không tại sao từ trên trời rơi xuống một cái bánh quy tốt như vậy chứ, cơ hồ khiến cô lờ mờ luôn rồi.
“Đương nhiên là làm việc tốt rồi.” Phương Tư Nhụy cười tủm tỉm trả lời, “Hai ngày trước không phải cậu nhặt bản tiên nữ về nhà sao, đây chính là việc tốt, bây giờ là ông trời ban phước lành cho cậu.”
Khương Âm: “…”
Cậu có thể đừng đắp vàng lên mặt mình không.
“Đừng nghĩ nữa.” Phương Tư Nhụy rút điện thoại trong tay cô ra đặt ở trên bàn nhìn Khương Âm chân thành nói, “Cô ấy làm như thế đương nhiên là bởi vì cậu xứng đáng.”
Ở trong lòng Phương Tư Nhụy, Khương Âm xứng đáng để người khác làm như vậy, không phải vì bất cứ nguyên do nào, đơn giản là con người Khương Âm đáng giá.
Cô biểu cảm nghiêm túc, giọng nói chân thành tha thiết, Phương Tư Nhụy ít khi nói chuyện phiếm đứng đắn như vậy, sau vài giây đối diện vẫn là Khương Âm dời tầm mắt trước.
“Ừ.” Khương Âm rũ mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại mấy lần, nhỏ giọng mơ hồ lặp lại một lần, “Tớ biết rồi.”
Xứng đáng.
Là cô xứng đáng.
–
Có thông báo người theo dõi đăng Weibo.
Phó Lương Dư thấy bài đăng chỉ hiển thị cho người hâm mộ, nhất thời không có phản ứng.
Khương Âm đăng Weibo, với một meme ôm tim kèm theo một tấm ảnh chụp màn hình, là ảnh chụp mối quan hệ của bọn họ.
Cái này cũng không có vấn đề.
Phó Lương Dư không cận thị, nhưng cơ thể anh vẫn nghiêng về phía trước theo bản năng, xác định không nhìn nhầm.
Nhìn đi nhìn lại, vẫn là cái tên ghi chú đó, anh không nhìn nhầm.
Khương Âm đặt tên ghi chú cho anh là: Bảo bối UU.
Bảo bối…UU?
Anh sững sờ hồi lâu, đợi đến khi anh cuối cùng động đậy muốn phóng to bức ảnh nhìn một chút, hình ảnh mờ đi, làm sao cũng không tải lại được, Phó Lương Dư cho rằng mạng yếu, lúc thoát ra đổi mới Weibo chuẩn bị tải lại hình ảnh thì vẫn là bài đăng cô xin nghỉ tối qua.
Phó Lương đổi mới một vài lẫn nữa, nhưng đều cùng một trang.
“…”
Sau một lúc lâu, Phó Lương Dư bật cười, sao lại xóa nhanh thế.
Weibo của Khương Âm phần nhiều đều là nhắc nhở cập nhật chương mới hoặc là xin nghỉ, bài đăng cá nhân rất ít, nhưng nhìn thấy những bài đó Phó Lương Dư cũng không cảm thấy chán, bất giác đã lướt đến bài đăng một năm trước của cô, nhìn thấy bài đăng này tay Phó Lương Dư ngừng một chút.
【Dư âm bất nhiễu lương: Chuyển đến nhà mới, thật là thích.】
Tấm ảnh đi kèm là cây tứ quý màu xanh, bối cảnh của cây tứ quý là sân bóng rổ.
Vị trí này là ở trong tiểu khu của bọn họ, cây tứ quý trước sân bóng rổ.
Quả bóng dưới tán cây bây giờ đang ở trong nhà Tống Nam.
Nhưng khi Phó Lương Dư nhìn thấy cái bóng mờ ảo bên phía góc trái của tấm ảnh không hiểu sao khóe môi lại nhếch lên.
–
Một năm trước, lúc Khương Âm chuyển nhà, dưới sự thúc ép mãnh liệt của Phương Tư Nhụy, cô bị bắt đến sân thể dục cảm nhận hơi thở thanh xuân.
Ngày đầu tiên chuyển đến, Khương Âm còn chưa dọn dẹp đồ đạc đã bị Phương Tư Nhụy đẩy ra khỏi cửa, toàn thân trên dưới chỉ có một cái điện thoại và một cái mũ.
Không còn cách nào, Khương Âm chậm chạp đi tới bên ngoài sân bóng rổ, ngồi xem ở dãy ghế đối diện rất xa sân bóng rồ, còn chưa nhìn được hai cái, một quả bóng rổ từ trong sân bay đến, rơi xuống từ không trung.
Không như rơi xuống bên cạnh chân cô như tiểu thuyết hay phim truyền hình, mà vừa vặn chỉ lăn đến dưới cây tứ quý.
Bóng rổ, cây xanh, bóng người mơ hồ cùng với bầu trời xanh thẳm vời vợi, vậy mà lại rất có cảm giác.
Nghĩ đến khiến người ta chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc này.
Khương Âm theo bản năng mở camera, căn chỉnh tiêu điểm, chuẩn bị chụp lại.
Ngay lúc cô sắp bấm chụp, thì một góc giày thể thao tiến vào khung hình, chủ nhân của giày chơi bóng như là thấy được động tác của cô, trong nháy mắt liền lui lại, chỉ để lại một cái bóng mờ mờ.
Khương Âm vội vàng cất điện thoại, ánh mắt liếc khẽ sang bên cạnh, cái gì cũng chưa nhìn rõ đã thu tầm mắt về, giả vờ bình tĩnh gật đầu cảm ơn người đối diện, sau đó cúi đầu xem điện thoại dáng vẻ làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Cô lẩm bẩm trong lòng không xấu hổ không xấu hổ cái này gọi là lịch sự, Khương Âm nhìn như bình tinh, nhưng trong đầu đã mắng mình hàng trăm lần, nhưng cô quên mang khẩu trang, khuôn mặt nhăn nhó hoàn toàn rơi vào trong mắt người đối diện.
Vẻ mặt Khương Âm hối hận ngón tay lướt nhanh trên điện thoại, cô không ngẩng đầu nhìn, tất nhiên không biết người kia đã thấy một loạt động tác của cô, cũng sẽ không phát hiện ý cười trong mắt anh.
Ngày đó ánh mặt trời rạng rỡ, gió cũng dịu dàng như là mang theo một nụ hôn ấm áp lướt qua trên mặt.