Edit + Beta: Toả Toả
Thứ sáu trong thư viện không có nhiều người lắm, hầu hết đều là học sinh cấp ba.
Dù sao bọn họ cũng sắp đến giai đoạn nước rút, mỗi một giây đều quý giá.
Tưởng Du ngáp một cái, đặt bút trên tay xuống, lười biếng dựa vào ghế. Anh liếc nhìn Phó Thành đang ngồi bên cạnh, đối phương vẫn đang nghiêm túc học bài.
Trùng hợp họ đang ngồi bên cửa sổ, mặt trời lặn từ bên ngoài chiếu vào ấn lên mặt của Phó Thành, phủ một lớp sương mù lên gương mặt tuyệt mỹ.
Bàn tay mảnh khảnh của hắn thuần thục lật giở những cuốn sách, nhìn thấy một điểm kiến thức nào đó, liền viết ra những điểm chính một cách trôi chảy.
“Phó Thành.” Tưởng Du cố ý đến gần, tay chống má, vô vùng vui vẻ nhìn hắn.
“Hửm?” Ánh mắt của Phó Thành vẫn dừng lại trên trang sách.
“Không nhìn tôi sao?” Tưởng Du oán giận nói, vươn tay giật lấy bút chì của hắn.
Phó Thành cười khẽ, đóng sách lại, xoay người nhìn anh chăm chú: “Nhìn rồi.”
“Hì hì, đẹp trai không?” Tưởng Du chớp mắt nói đùa.
Phó Thành nhíu mi, nghiêm túc nhìn Tưởng Du. Ngón tay sờ sờ cằm nói: “Cũng được.”
“Gì chứ, tôi thế mà cũng được?” Tưởng Du dở khóc dở cười.
“Ừm, nhưng nó hợp với khẩu vị của tôi.”
Đại não của Tưởng Du đột nhiên sụp đổ, không ngừng lặp lại những gì Phó Thành vừa nói.
Khoé môi chậm rãi nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Hai mắt anh lấp lánh vô số ánh sao, ở giữa chính là hình ảnh của Phó Thành.
“Hừ, dỗ ai vậy? Còn hợp khẩu vị của tôi, tôi có thể ăn sao?”
Phó Thành mỉm cười, bàn tay với khớp xương rõ ràng lén từ một nơi bí mật chạm vào ngón trỏ của Tưởng Du, sau khi vuốt ve một lượt, tất cả đều được gói gọn vào lòng bàn tay hắn.
“Ừm, ăn được.”
“Nhảm nhí.” Gương mặt trắng nõn của Tưởng Du đỏ bừng, anh liếc nhìn Phó Thành, để ý xem xung quanh có ai chú ý tới hay không.
Phó Thành cúi đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Hắn quang minh chính đại vươn tay xoa đầu Tưởng Du: “Tôi còn chút bài tập vẫn chưa làm xong, nếu cậu chờ mệt thì ngủ đi.”
“Hừ, đừng đụng vào tóc của tôi!” Tưởng Du vỗ vỗ tay hắn, trách cứ nói.
Thư viện yên ắng trở lại, người đến học càng lúc càng ít.
Tưởng Du chống cằm ngáp một cái, tối hôm qua anh nghiện đọc sách y học, đến ba giờ sáng mới đi ngủ, sáng nay sáu giờ đã dậy.
Bây giờ bài tập đã hoàn thành, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.
Nhìn thoáng qua Phó Thành vẫn còn đang nghiêm túc học bài, anh nhịn không được nằm lên bàn. Cố ý dựa vào Phó Thành, ngửi được mùi hương quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc Phó Thành đứng dậy đi mượn sách, anh cảm giác được có người đứng bên cạnh nhưng vẫn không mở mắt, nghĩ là hắn trở về nên lại ngủ tiếp.
Đột nhiên, một tiếng chuông từ bên cạnh vang lên.
Phó Thành nhanh chóng ấn tắt, nhìn thấy cái tên trên màn hình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Hắn vỗ vỗ Tưởng Du bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Tưởng Du, đứng lên đi, chúng ta trở về.”
“Ưm.” Tưởng Du mở mắt ra, ngồi thẳng người một hồi. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn, chỉ còn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn bên đường.
“Mấy giờ rồi?”
Phó Thành liếc nhìn điện thoại: “7 giờ.”
“Vậy đi thôi.” Tưởng Du nói, nhanh chóng đẩy sách vở và bài tập vào trong cặp.
Cả hai vừa bước ra khỏi thư viện đã thấy bác bảo vệ đang làm nhiệm vụ, bên cạnh vẫn là chú chó quen thuộc.
Chú chó nhìn thấy Tưởng Du, lập tức sủa lên.
Phó Thành tự giác che ở phía trước, khoát khoát tay với chú chó: “Đừng doạ cậu ấy.”
Chú chó tiếp tục sủa lên, bác bảo vệ gật đầu xin lỗi, bế con chó nhà mình đi.
Tưởng Du trốn ở phía sau không nhịn được giơ ngón tay cái lên: “Lợi hại ghê, bạn trai của tôi mạnh mẽ quá.”
“Hửm, cậu vừa mới nói bạn trai của cậu mạnh mẽ?” Phó Thành quay đầu lại, thoáng kinh hỉ nhìn Tưởng Du.
“Hả? Tôi có nói sao?” Tưởng Du lắc đầu, mang theo cặp sách vội vàng chạy trốn.
– —
Tưởng Du vừa mới về đến nhà, đã thấy mẹ và em trai đang nào bột, bên cạnh còn có một nồi thịt băm.
“Con về rồi.” Uông Quế Nguyệt cười nói, vươn tay ra khỏi đống bột. Bà liếc nhìn về phía cửa, khó hiểu hỏi: “Phó Thành đâu?”
“Cậu ấy nửa chừng nhận được một cuộc gọi, nói có chuyện gấp nên sẽ không đến đây.” Tưởng Du cởi giày ra, suy nghĩ một lát về lời của mẹ mình: “Sao mẹ biết được cậu ấy sẽ đến?”
“Này không phải chỉ là thói quen thôi sao, ha ha.” Ánh mắt Uông Quế Nguyệt né tránh, bưng một cái đĩa vào phòng bếp.
Tưởng Du nhíu nhíu mày, xách cặp đi vào phòng, nhìn chăn trải trên sàn, trên trán nổi gân xanh.
Mẹ anh còn trải chăn xong hết rồi, cho là hôm nay Phó Thành nhất định đến. Hơn nữa vì cớ gì chăn của anh lại trải trên mặt đất, đây là mẹ của ai!
Anh hít sâu một hơi, ném cặp sách, trực tiếp chuyển chăn bông trở lại giường.
Một lúc sau thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra, lộ ra một cái đầu nhỏ, hai mắt đen láy nhìn vào bên trong.
“Anh hai.”
“Tưởng Chu, lại có bài tập không làm được sao?”
Tưởng Du cười hì hì gật đầu, trong tay cầm vài quyển sách đi vào: “Quả nhiên anh hai là người thông minh nhất.”
“Miệng lưỡi trơn tru, câu nào không biết?” Tưởng Du gõ đầu em trai, lấy sách từ trong cặp ra.
Ngày thường cậu làm xong bài tập đều sẽ ôn tập lại để củng cố lại những điểm kiến thức đã học trong ngày hôm nay.
Tưởng Chu mở sách ra, một đám vòng tròn được vẽ bằng bút chì.
“Tất cả cái này đều không làm được à?” Tưởng Du nghi hoặc hỏi.
“Không phải không phải, là câu không có vòng tròn kìa.” Tưởng Chu xua tay phủ nhận.
“Vậy thì được, tưởng em chỉ nghỉ một kỳ nghỉ hè thôi mà đã quên hết rồi.”
Bài tập của học sinh tiểu học đối với Tưởng Du cực kỳ đơn giản, may mắn em trai của anh cũng thông minh, hướng dẫn một chút là cậu có thể hiểu rồi, còn có thể học một biết mười.
Mấy câu hỏi nhanh chóng giải quyết xong.
Tưởng Chu nhìn lướt qua quyển sách của anh trai, bỗng nhiên bị một thứ màu hồng hồng hấp dẫn, nó bị kẹp trong cuốn sách, chỉ lộ ra một góc.
Cậu đưa tay mở sách ra, một bức thư bị lộ ra, trên đó còn dán hình trái tim lấp lánh.
“Anh hai……”
“Hả?” Tưởng Du đang kiểm tra bài tập của em trai hoàn toàn không để ý đến, còn vô cùng chuyên chú giúp em trai kiểm tra.
Tưởng Chu kích động cầm bức thư đặt trước mặt anh trai: “Anh hai xem nè!”
Tưởng Du kinh ngạc nhìn em trai, nhướng mày nói: “Ghê nha, mới học tiểu học thôi mà đã có bạn nữ viết thư tình cho em rồi.”
“Không phải!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Chu đỏ lên: “Cái này được kẹp trong sách của anh hai.”
“Gì cơ?” Vẻ mặt Tưởng Du không còn vui vẻ như trước, cau mày, nhìn lướt qua thư tình.
Phó Thành không có gu như thế này.
Nhất định là một người lạ nào đó rồi, nhưng hôm nay sách vở vẫn luôn ở trước mặt anh, sao anh lại không phát hiện động tác của đối phương chứ.
Trong đầu Tưởng Du nhớ lại lúc ở thư viện, Phó Thành đã từng rời đi để mượn sách, anh lúc ấy hình như cảm giác được có người đứng bên cạnh mình, còn tưởng rằng đó là Phó Thành.
Dựa theo suy luận hiện tại, chắc là thư tình được kẹp vào sách lúc ấy.
Nhưng là ai chứ?
“Anh hai không mở ra xem sao?” Tưởng Chu hưng phấn nói.
“Không.” Tưởng Du cầm lấy thư tình màu hồng, lấy điện thoại ra, chụp ảnh, trực tiếp gửi cho Phó Thành.
Tưởng Du: Hey, bữa nay tôi nhận được bức thư tình màu hồng nè.