Xuyên Thành Nam Phụ Omega Độc Ác, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thái Tử

Chương 28



“Tiểu Thục Thục, thái tử đã bắt hai tên khốn Eugene và Pháp Khắc Tư rồi. Bây giờ cả hai gia tộc kia giống như đang nằm trên chảo dầu, chạy khắp nơi tìm người. Thế mà thái tử vẫn không chịu thừa nhận rằng ngài ấy đã bắt bọn hắn. cười chết anh…”

Hai ngày sau, Tiêu Kim lại tung tăng nhảy nhót xuất hiện trong phòng Bạch Thục, theo sau đó còn có Taylor. Hai người họ hẹn nhau cùng Bạch Thục đích thân đi cảm tạ thái tử.

Bạch Thục vốn nghĩ như vậy là quá coi trọng hình thức, dù sao cậu và thái tử cũng có mối quan hệ đặc biệt khó xử, huống hồ chuyện này còn liên quan đến vị hôn thê của hắn.

Bất đắc dĩ là hai người này quá mức tốt bụng, thành ra cuối cùng cậu vẫn phải thỏa hiệp.

Dù sao người ta cũng đã thật sự cứu cậu.

” Tiểu Thục Thục, Thái tử thật sự quá đẹp trai!!! Em không biết đâu. Ngày đó Thái tử đến cứu người, dãy nhà dành cho người hầu của Trang viên Fettery trực tiếp bị ngài ấy cho nổ tung. Là dùng cơ giáp trực tiếp đánh vào! Đại Tây phu nhân bị doạ sợ đến mức không dám đi ra ngoài.”

Tiêu Kim thiếu chút nữa liền quơ tay múa chân biểu diễn cho cậu xem ngày đó bọn họ được Tuyết Lị giải cứu như thế nào và bộ dáng của Thái Tử lúc vừa mới xuất hiện.

“Em có biết tiểu phàm thuyền (*) không? Nó chính là cơ giáp của Thái Tử, là cơ giáp sinh học cấp 12 duy nhất được trang bị đạn dược trên toàn đế quốc, ngoại trừ trên chiến trường thì anh chưa từng nhìn thấy nó xuất hiện ở nơi nào khác, nhưng ngày đó Thái tử lại khai cơ vì chúng ta, rất nhều người quay lại được, anh cho em xem!”

Anh nói xong liền cho Bạch Thục xem video. Bạch Thục cầm lấy điện thoại, liền nhìn thấy một con quái vật màu đen khổng lồ bay vụt qua, do tốc độ quá nhanh nên chỉ có thể thấy được hình dáng đại khái của nó.

Người quay đoạn phim chạy theo một lúc, phóng to độ dài tiêu cự, lúc này mới nhìn thấy mang máng. Nhưng ngay cả khi không thể nhìn thấy rõ ràng, các cấu trúc thiết kế, các đường viền, đặc biệt là những dòng chảy màu đỏ u ám giữa các đường vẫn có thể mang lại cho toàn bộ cơ giáp một cảm giác thần bí và cuốn hút. Ngay sau đó, dưới tình huống không hề giảm tốc độ, hình ảnh dãy nhà vệ sinh quen thuộc lại hiện lên, chưa kịp định hình thì chỉ thấy loé sáng một cái kèm theo tiếng oanh vang dội. Tường sập. Cửa khoang cơ giáp mở ra. Lạc Thần từ bên trong nhảy ra ngoài trực tiếp bước vào gian người hầu.

Cơ giáp dừng lại bên ngoài bức tường đổ nát. Người quay phim nói với người bên cạnh với giọng điệu sững sờ:

“Mẹ kiếp, đây chính là tiểu phàm thuyền.”

(Yui: tiểu phàm thuyền= thuyền buồm nhỏ Yui thấy để thuyền buồm nhỏ không hay lắm nên là yui giữ nguyên vậy ha><) “Cha tôi làm việc trong quân đội mà chỉ mới thấy qua một lần. Tôi thế mà lại được tận mắt chứng kiến hàng thật giá thật. Giờ tôi có chết cũng không còn gì để nuối tiếc…” .”Nhìn bộ cơ giáp này làm tôi sưng cả mắt. Bây giờ tôi cảm thấy cơ giáp của Pháp Khắc Tư chỉ là một đống sắt vụn xấu bức. Nhìn những đường nét này đi. Ôi mẹ ơi! Con đang yêu!! Con đang yêu một bộ cơ giáp!! Ngao ngao ngao…..” ” Thái tử đi nhanh như vậy, chẳng lẽ là vì tiểu kiều thê sao?” “*Ngoạ tào, sủng như vậy sao?” “……” (*Ngoạ tào_đồng âm với cụm từ “Ta thao”: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị, trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “ĐM” vân vân…)ài>ǒ·cāo>

“Thấy không!! Một nhà lãnh đạo có thể vì an nguy của người dân mà làm đến mức này, anh cảm thấy bản thân thật hạnh phúc><." Tiêu Kim nói, quả thực kiêu ngạo đến mức không kiềm chế được. Taylor nói: “Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang đồn rằng ngài ấy gấp gáp như vậy tất cả chỉ vì tiểu bạch liên Lango kia.” “Mới không phải!” Tiêu Kim lập tức phản bác: “Ngài ấy đến để cứu chúng ta! Lúc ấy bọn anh cùng Công tước đại nhân nói chuyện. Ngài ấy đã bảo như vậy.” Taylor thở dài: “Thật khó chịu. Nếu lúc ấy không phải do em đau bụng đến mức không nói nên lời, em sẽ ngay lập tức nói cho điện hạ biến là Lango đã hại chúng ta.” “Hơn nữa em còn trông thấy cậu ta cùng Eugene rất không minh bạch.” “Eugene?” Tiêu Kim tựa hồ bắt được trọng điểm hỏi: “Hai người bọn họ làm gì? Có chứng cứ sao?” Taylor lắc đầu: “Em chỉ thấy Lango cùng hắn kề tai thì thầm gì đó, Cụ thể thì em không nghe rõ, nhưng hắn còn sờ vào tuyến thể của Lango..” “Haizz, Nói ra cũng vô dụng. Tên khốn đó sao có thể không xử lí sạch sẽ chứ?” Tiêu Kim vẻ mặt nghiêm túc: “Người thừa kế của gia tộc Miser có tâm tư làm loạn cũng không liên quan đến hắn. Chuyện của tiểu Thục Thục là suy nghĩ xấu xa của Pháp Khắc Tư cũng liên quan đến hắn. Dù có nói ra thái tử cũng không tin.” “Các ngươi còn nhớ năm ngoái trang viên Bronte bị Thượng Nghị Viện* tố cáo tham nhũng không? Hàng trăm triệu, cuối cùng cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, đây hẳn là tác phong chung của gia tộc Bronte.” Thượng nghị viện là một trong hai cơ quan lập hiến và lập pháp ở các nước có chế độ hai viện. Thượng nghị viện do đại biểu của các bang trong nhà nước liên bang (Ví dụ: ở Mỹ, Thụy Sỹ,…) hợp thành, các đại biểu được bầu hoặc chỉ định theo các tiêu chuẩn khác nhau ở mỗi nước “Tình nhân trong mắt hoá tây thi.” “…” Bạch Thục không ngờ Tiêu Kim lại suy nghĩ mọi chuyện rõ ràng thấu đáo như vậy, nhắc tới Miser cậu liền hỏi Taylor: “Còn chuyện người thừa kế, chú anh nói thế nào?” Taylor lắc đầu đáp: “Em không biết, ngày đó mặc dù Miser không bị Alpha kia đánh dấu, nhưng chắc chắn rằng em ấy đã bị ép phát tình bằng thuốc. Miser còn chưa thành niên, chuyện này chính là phạm pháp. Cha em ấy dù là một người độc đoán, nhưng ông ấy chỉ có một người con gái mà thôi, vậy cho nên nhất định chú ấy sẽ xử lý tốt tên kia.” Bạch Thục gật đầu, cảm thấy Miser may mắn hơn mình, ít nhất em ấy không bị đánh dấu trong kì phát tình… Chẳng qua là có chút kỳ quái, trong kì phát tình vẫn có thể tỉnh táo như vậy sao? Tiêu Kim thấy cậu trầm mặc, biết cậu khẳng định đang liên hệ tới chính mình, liền thay đổi chủ đề: “Xế chiều đi gặp công tước, em chuẩn bị quà chưa?” Bạch Thục một mặt mộng bức, “Hắn còn đòi lễ vật? Hắn còn thiếu cái gì à?” Tiêu Kim nói: “Em nói gì thế?! Em đi cảm ơn người ta mà không chuẩn bị quà cảm ơn sao? ai cũng thích được tặng quà nha!!!” ” Vậy anh chuẩn bị cái gì? “ Tiêu Kim hướng Taylor cười một tiếng, sau đó từng người đặt từng hộp giấy lớn cỡ bàn tay ra trước mặt cậu, vuông vức, một chữ cũng không có ngược lại trông rất mộc mạc. Bạch Thục nửa tin nửa ngờ cầm lấy hộp giấy, đẩy thiết kế bao diêm sang một bên, cậu sửng sốt thốt lên: “Quần lót?” Hai người muốn tặng cho Thái tử của một đế quốc một cái quần lót?! Lại còn là màu đỏ?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.