Nữ Chủ Đại Nhân, Ta Sai Lầm Rồi

Chương 4: Trở mặt



Hiếm khi thấy Đông Phương Minh Huệ dậy sớm, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, nghĩ chuyện của Tứ tỷ đã bị phát hiện.

“Tiểu thư, bên viện Tây Sương xảy ra chuyện lớn rồi.” Thúy nhi bưng nước tới, lớn tiếng nói.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Đông Phương Minh Huệ chậm rãi rửa mặt, dường như chuyện tối hôm qua cùng cô chẳng có quan hệ gì.

Thúy nhi đem chuyện nàng vừa đi nghe về, nói không sót từng câu từng chữ nào, “Hình như là Nhị thiếu gia đã hẹn Lại công tử cùng nhau dạo phố, kết quả Nhị lỗ mãng đẩy cửa phòng, phát hiện hắn cùng Tứ tiểu thư…”

Diễn biến tiếp theo có chút khó mở lời, dù sao việc một thiếu gia phát hiện bạn thân cùng muội muội chưa được gả đi của mình cùng nhau lõa thể ở trên giường, là ai cũng không dám nghĩ đến.

Ngay lúc này Tứ tiểu thư đột nhiên tỉnh ngủ, sau đó mọi người vì bị thu hút bởi tiếng la hét.

Một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ một chốc, tin xấu này đã lan ra khắp Đông Phương gia.

“Chúng ta cũng đi qua xem.” Đông Phương Minh Huệ nghĩ xem phụ thân khi biết chuyện này sẽ nổi trận lôi đình thế nào, hôm qua vừa là lễ mừng thọ, hôm nay gặp phải chuyện này, là ai cũng sẽ không chịu nổi.

“Vâng, tiểu thư”

Khi Đông Phương Minh Huệ cùng Thúy nhi đến, chuyện này gần như sắp đi vào hồi kết. Đa số mọi người đều tản đi cả rồi, Đông Phương lão gia để Nhị ca lôi Lại công tử đến chính sảnh, nói gì đó, cô không cần nghe cũng biết.

Còn về hảo Tứ tỷ của cô, đương nhiên là đang khóc thút thít ở trong phòng, Đại phu nhân còn phái lão ma ma đến trông coi, đây là đang lo sợ người sẽ làm chuyện dại dột?

Tứ tỷ vốn là đang có một vị hôn phu rất xứng với cô, trải qua việc này, Đông Phương lão gia nhất định sẽ phái người đến nhà người ta từ hôn, hoặc ít nhất là thay tỷ muội khác đến để tiếp tục hôn mối này.

Dựa vào trí thông minh của Đông Phương Lệ Châu, cô rất nhanh sẽ phát hiện ra tất cả các vấn đề đều xuất hiện ở trên người cô.

Đúng như trong dự đoán của Đông Phương Minh Huệ, Tứ tỷ hôm nay sẽ lấy lý do “Tìm Cửu muội để tâm sự” để đến đình viện của cô, cả gương mặt đẹp đẽ tú khí đều bị phẫn nộ che lấp, khiến biểu tình của cô trở nên hung dữ.

“Tứ tỷ, tỷ làm sao đến rồi?” Đông Phương Minh Huệ nhiệt tình tiếp khách, trên tay còn cầm một quyển “Thực vật toàn thư.”

Đông Phương Lệ Châu đến trước mặt cô, “Chát” một cái khiến quyển sách trong tay cô cũng phải rơi xuống, tức giận mắng “Cửu muội, ngươi dám cùng ta tính kế!”

Đông Phương Minh Huệ bị tát đau, nhìn quyển sách bị đánh bay một chút, lại nhìn Đông Phương Lệ Châu, một mặt ủy khuất, “Tứ tỷ đang nói gì thế? Muội làm sao sẽ tính kế tỷ? Hơn nữa, muội còn đang muốn hỏi tỷ đây, hôm qua tỷ đã đi đâu?”

Đông Phương Lệ Châu cười lạnh, dùng sức túm chặt lấy vạt áo của Đông Phương Minh Huệ, “Bớt giả nai, chữ trên mảnh giấy này chẳng lẽ không phải do ngươi viết? Người đưa ta đi viện Tây Sương cũng là đứa nha hoàn của ngươi, không phải ngươi, thì còn có ai?”

Mảnh giấy?

Đông Phương Minh Huệ cười, cô không ngờ tới Tứ tỷ sẽ dùng mảnh giấy này để đối phó lại cô, trên giấy chỉ viết “Kế hoạch có biến.” Nếu như cô ta lấy tờ giấy này ra, nghĩa là không có cách nào để giải thích ý nghĩa dòng chữ kia.

Đông Phương Minh Huệ một mặt vô tội giải thích, “Phải, mảnh giấy này đúng là do muội viết, là bởi vì hôm qua biểu ca không uống hết thuốc rượu mà muội chuẩn bị cho hắn, kế hoạch không có cách nào tiến hành thuận lợi, dưới tình huống này muội chỉ có thể viết mảnh giấy này sau đó giao cho Thúy nhi, muốn cùng tỷ bàn bạc kế sách. Bảo Thúy nhi đưa tỷ đến viện Tây Sương cũng là muội, muội khi đó vì để giữ chân Đông Phương Uyển Ngọc nên cố ý để tỷ ở trong phòng đợi, nhưng khi Thúy nhi đưa muội đến, tỷ lại không ở trong phòng, muội còn đợi tỷ rất lâu. Tỷ nếu không tin, có thể hỏi Thúy nhi.

Hỏi Thúy nhi? Chuyện này làm rõ được điều gì? Nhưng cô lại không có chút bằng chứng nào.

Đông Phương Lệ Châu lúc này mới phát hiện ra bản thân ngu xuẩn đến nhường nào, bình thường quen với việc bỡn cợt người khác, cuối cùng lại bị người khác tính kế lại đến mất đi sự trong trắng. Cô ha ha cười, “Cửu muội, lần này ngươi làm ta sáng mắt ra rồi.”

Đông Phương Minh Huệ một mặt buồn bã trừng mắt lên hỏi, “Tứ tỷ, tỷ không tin muội?”

Đông Phương Lệ Châu nhắm mắt lại, hít thật sâu, nơi này, cô một chút cũng không muốn ở lại, “Cửu muội, Tứ tỷ thân thể không thoải mái, trước trở về nghỉ ngơi.”

“Đã như vậy, Tứ tỷ nghỉ ngơi cẩn thận.” Đông Phương Minh Huệ thấp giọng dặn dò Thúy nhi, “Thúy nhi, thay ta tiễn Tứ tỷ.”

Chuyện của Đông Phương Lệ Châu, Đông Phương lão gia rất nhanh liền đưa ra quyết định, đem cô trở thành thê thiếp của Lại gia công tử, trong vòng một tháng thành hôn. Có lẽ vì chuyện bê bối này mà tức đến mất trí, mới đưa ra quyết định này, Tam phu nhân tự thân đi cầu xin phụ thân, phụ thân cũng không ý kiến gì, hôn sự cứ thế mà quyết xuống.

Đông Phương Minh Huệ gần đây xem những quyển sách liên quan đến thực vật, ở thế giới này kẻ mạnh làm vua, bối cảnh huyền huyễn làm chủ, mỗi người đến một độ tuổi nhất định đều bị gia tộc kiểm tra cấp linh lực. Bản thân cô vốn là một thiên tài thức tỉnh linh lực từ rất sớm, khi lên tám đã thức tỉnh, lẽ ra có thể được bước vào hàng thiên tài, nhưng một chân lại bị kẹt ở ngoài cửa. Bởi vì Đông Phương Minh Huệ chỉ là một phế Linh Giả, cô chỉ có thể cảm giác được hoa cỏ, hoàn toàn không có năng lực chiến đầu, từ đó bị coi là bán phế vật.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao cô luôn muốn gây sự với nữ chủ đại nhân, mỗi lần nhìn thấy nữ chủ phế nhân này, điều khiến cô nhớ đến bản thân cũng chẳng khác gì.

Đương nhiên, đó là suy nghĩ trước đây của Đông Phương Minh Huệ.

Xem qua vô số thể loại tiểu thuyết ngôn tình huyền huyễn, tự nhiên cũng biết Linh Giả hệ Mộc cũng chỉ là loại chuyên đi support, khi đi đánh trận cũng chỉ chỉ làm sub dps*. Xem, thực ra cô cũng có ích. Chỉ là chưa có ai thông minh để nhận ra mà thôi.

*Sub dps: vai trò trong đội là nguồn sát thương phụ, hỗ trợ nhân vật gây sát thương chính avf các thành viên trong đội.

Muốn sống an ổn, ngoài việc ôm chặt đùi nữ chủ đại nhân, còn phải trở nên hữu ích một chút. Đây là kết luận của Đông Phương Minh Huệ sau vô số lần bị nữ chủ đại nhân coi thường.

“Tiểu thư, đây là những loại cây hoa trong vườn.” Thúy nhi đem ba bồn hoa để lên bàn, lần lượt là hoa nhài, hoa nguyệt quý*, và hoa mẫu đơn.

*Hoa nguyệt quý: còn được gọi là hoa trường xuân, hoa nguyệt nguyệt, tên tiếng Anh: China Rose, là loại hoa có hình dáng giống hoa hồng, bắt nguồn từ Trung Quốc.

Đông Phương Minh Huệ đợi Thúy nhi rời đi mới xem xét ba bồn cây này, cô biết trong đó hoa nguyệt quý là ủ rũ nhất, trông không quá vui vẻ. Trạng thái của bồn hoa mẫu đơn lại tốt nhất, nhưng rất muốn đi ra ngoài phơi nắng. Cuối cùng là chậu hoa nhài, cánh hoa có chút khô héo, khiến người khác cảm thấy như dầu khô đèn cạn.

“Thúy nhi.”

Thúy nhi lập tức đẩy cửa vào.

“Ngươi đem chậu mẫu đơn này ra ngoài phơi nắng đi.” Đông Phương Minh Huệ chỉ vào chậu hoa đang sung mãn nhất, lại chỉ sang chậu hoa khác, “Lúc ngươi đưa nó đi, bên cạnh có phải còn có một chậu hoa khác? Đem chậu ấy lại đây đi.”

Thúy nhi đều làm theo lời căn dặn, mặc dù không hiểu vì sao.

Đông Phương Minh Huệ cũng đi ra ngoài quan sát chậu mẫu đơn đang phơi nắng ở ngoài kia, ở dưới ánh nắng, hoa mẫu đơn càng trở nên xinh đẹp, cô cảm thấy hoa mẫu đơn chuẩn bị tiết ra linh lực, bèn âm thầm cùng nó giao dịch, “Cho ta một đóa nhụy hoa, ta sẽ để cho ngươi mỗi ngày đều được phơi nắng.”

Chậu hoa đang phơi nắng kia lắc lư cành cây, xem như đồng ý.

Đông Phương Minh Huệ dùng linh lực yếu ớt của mình biến thành cái kéo, xoẹt một cái liền cắt đứt nhụy hoa của chậu mẫu đơn kia, sau đó đem đựng vào bình sứ.

Bởi vì thời gian cảm thấy tự ti sinh ra chống đối, linh lực của Đông Phương Minh Huệ vẫn dừng lại ở cấp Một, hôm nay cuối cùng cũng có dự định thăng cấp.

Khi Thúy nhi quay trở lại, còn ôm một chậu hoa hồng, chậu hoa nguyệt quý kia liền hồi phục tinh thần, hiển nhiên, hoa cũng cần bạn bầu ở bên.

Đông Phương Minh Huệ dở khóc dở cười, về sau cô phải cùng đám hoa cỏ này kết bạn?

Thăng cấp cần phải một số thứ, ví dụ như Cố nguyên đan, một ngày đều phải cần rất nhiều loại đan dược này, trên phố khắp nơi đều bán đan này, không phải là thứ hiếm thấy. Còn có Tinh hoa của hoa cỏ, nhụy hoa mà cô xin từ hoa mẫu đơn chính là Tinh hoa của nó, cái này nếu như ở ngoài kia thì cần phải mất rất nhiều tiền, vật hiếm mà đắt, những người muốn đột phá linh lực đều cần Tinh hoa của thực vật, nhưng có một số loại thực vật cao cấp còn có tư duy, thấy con người muốn làm hại chúng, liền chạy đi mất, vì thế rất nhiều người thuê lính thuê đi bắt giết mới có thể lấy được.

Hai vật cần chuẩn bị đều ổn thỏa cả rồi, Đông Phương Minh Huệ khóa cửa phòng, để Thúy nhi ở bên ngoài canh cửa, phòng trừ khách không mời mà đến phá hoại quá trình cô thăng cấp.

Có lẽ là bởi vì tác dụng của Tinh hoa mẫu đơn, cũng có thể do Đông Phương Minh Huệ áp chế mấy năm nay, linh lực chỉ mất nửa canh giờ đã đột phá, từ cấp Một đến cấp Hai.

Linh Giả cấp hai, khiến mùi hương trên người cô trở nên gần gũi với thực vật hơn, nhưng cũng chỉ là những thực vật cấp thấp.

Thúy nhi thấy Đông Phương Minh Huệ từ trong phòng bước ra, trước tiên chúc mừng cô đã đột phá thăng cấp, sau đó hồi báo “Tiểu thư, Thất tiểu thư xuất phủ rồi.”

Đông Phương Minh Huệ lập tức gọi hai tên hộ vệ, vội vàng đuổi theo. Cô chỉ dám bám theo từ đằng xa, không dám đến quá gần.

Vừa đuổi theo vừa nghĩ, việc cô làm cũng quá rõ ràng rồi, ngược lại còn khiến người nghị kị, không bằng đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt của đối phương.

Đông Phương Minh Huệ vẫy hai tên hộ vệ, “Đem ngân lương ra đây, bản tiểu thư muốn đi mua đồ.”

Đông Phương Uyển Ngọc thiếu mất một liều Tinh hoa thực vật, muốn đến nhà xưởng xem đồ, không nhận ra hành tung bị cô phát hiện rồi, đã thế còn gặp phải một đại tiểu thư mè nheo nhiễu chuyện, hai người giờ khắc này lại vì một nhánh Tinh hoa thực vật tranh giành.

Đông Phương Uyển Ngọc tuy là Thất tiểu thư, nhưng ở trong phủ so với nha hoàn còn thấp kém hơn, tự nhiên cũng sẽ không đem ngân lượng ra so đo với vị tiểu thư ương bướng này.

Nàng không có, nhưng Đông Phương Minh Huệ làm sao sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt này.

“Nhánh hương thảo này ta muốn.” Đông Phương Minh Huệ đem một túi ngân lượng đưa ra trước mặt chủ quỹ.

Chưởng quỹ xem xét một chút, khó xử, vừa nãy chỉ có hai vị cô nương tranh chấp, làm sao lại thêm một người rồi, từ khi nào mà Tuệ hương thảo trở nên đắt giá thế rồi?

“Ngươi không cần nghĩ, ngân lượng này đều là ta thay Thất tỷ mua, có đủ không?” Đông Phương Minh Huệ đứng ở bên cạnh Đông Phương Uyển Ngọc, biểu thị thành ý.

Chưởng quỹ hiểu ra mọi chuyện, liền nói “Đủ ngân lượng rồi, nhánh Tử hương thảo là của cô nương.”

Đông Phương Minh Huệ nhanh chóng đem bình thủy tinh đưa cho Đông Phương Uyển Ngọc, “Thất tỷ, chúng ta đi.”

Cô nương vừa nãy tranh chấp cùng Đông Phương Uyển Ngọc rõ ràng không hài lòng, đập mạnh xuống bàn la, “Chưởng quỹ, ngươi đây là có ý gì, là cảm thấy ta đây chỉ có thể đưa cho ngươi bằng nấy tiền?”

Chưởng quỹ giải thích nói “Vị cô nương này, Tuệ hương thảo mặc dù chỉ còn một cành, nhưng đợi nhà xưởng khác chuyển tới đây là được, hay là ngày mai cô nương quay trở lại đây, lão phu nhất định sẽ giữ cho cô.”

“Không được, bản cô nương chính là muốn nhánh này.”

Đông Phương Minh Huệ mới không quản, dù sao tiền cũng trả rồi, đồ vật cũng ở trên tay rồi. Kéo Đông Phương Uyển Ngọc ra ngoài, không ngờ đến một cái roi hướng đến sườn mặt của cô.

Người bên cạnh Đông Phương Minh Huệ là nữ chủ đại nhân, cô trốn đều không nghĩ đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn dây roi đang vung tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.