Lancelot giết tổng cộng 26 người.
Lâm Tô Ngọc tính toán mỗi ngày một người sẽ được sống lại, nhưng cô không thể đợi 1 tháng thì mới hạ độc giết hắn.
Kế hoạch không có gì thay đổi, trong ba ngày liên tiếp, ngoại trừ một người được hồi sinh vào ngày đầu tiên, Lancelot không cứu thêm mạng người nào khác nữa.
Lancelot nói, biểu hiện của cô, khiến hắn không hài lòng.
Lâm Tô Ngọc tự nhủ rằng bản thân đã rất cố gắng lấy lòng hắn.
Trong ba ngày này, ngày nào cô cũng làm với hắn, khẩu giao cũng đã làm rồi, ngoại trừ lúc lên đỉnh Lancelot chịu bày ra chút cảm xúc, thời điểm còn lại hắn đều trưng ra bộ mặt lãnh đạm.
Lancelot không muốn ở lại thôn này nữa nên đã phân phó Phệ hồn quỷ mang toàn bộ thi thể về lâu đài giữ lạnh trong phòng giam.
Lâm Tô Ngọc cũng quay về tòa lâu đài.
Ban ngày cô làm nhiệm vụ của một hầu gái, buổi tối mò lên giường Lancelot, chưa tới hai ngày thì cô đã mệt tới mức có thể dựa vách tường mà ngủ.
Vì cô đã biến thành linh hồn nên dễ bị tổn thương.
Dù cô có lười biếng ra sao, quản gia Na Li đều chỉ nói với cô hai câu, không giống như trước đây, quản gia sẽ cốc đầu cô.
“Ký chủ, dỗ dành một người mà khó khăn đến vậy sao?” Dạo gần đây hệ thống bị Lâm Tô Ngọc xua đuổi, cô làm gì nó đều không biết.
Nó chỉ biết Lâm Tô Ngọc rất mệt.
“Khó lắm… Khó muốn chết…” Lâm Tô Ngọc uể oải dựa vào cột nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hệ thống: “Cô tặng cho ngài ấy một món quà đi, làm cho ngài ấy ngạc nhiên, chẳng lẽ như vậy ngài ấy cũng không vui vẻ nổi hay sao?”
Lâm Tô Ngọc nghe thấy thế, liền mở mắt ra, liếc tới liếc lui, chạy đi tìm Na Li.
Mấy ngày nay cô quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.
Lâm Tô Ngọc chỉ đơn giản nghĩ là Lancelot luôn muốn làm cô mà quên đi mất làm thế nào để cho hắn vui vẻ.
“Na Li ơi!”
Na Li đang ở trong vườn cắt tỉa hoa cỏ, đột nhiên nghe thấy ai đó kêu to, hoảng hốt mà run tay.
Nữ quản gia biết quan hệ giữa Lâm Tô Ngọc và Lancelot không bình thường, điềm đạm trả lời, “Làm sao vậy? Cô lau xong tượng đá ở lầu hai chưa?”
“Lau xong rồi.” Lâm Tô Ngọc gật đầu, “Tôi có việc muốn hỏi bà. Bà có biết ngài bá tước thích cái gì không?”
“Là cô à?”
“Ý tôi là… ngài ấy thích thứ gì, hay là cực kỳ thích cái gì đó?”
Na Li suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Ngài ấy không có cực kỳ thích cái gì… Có lẽ… là thích ăn đồ ngọt. Đặc biệt là pudding hoa hồng, bình thường ngài ấy sẽ ăn một phần bánh vào buổi chiều.”
Lâm Tô Ngọc ngửa đầu nhìn lên khoảng không trên bầu trời, vội nói cảm ơn với Na Li rồi chạy tới phòng bếp.
Hệ thống giúp cô xem qua sách dạy nấu ăn, cô dựa theo công thức làm bánh pudding siêu ngon, chạy tới tủ lạnh trong nhà bếp.
Lâm Tô Ngọc bưng bánh pudding cùng trà cho buổi xế chạy đi tìm Na Li, nói muốn cho Lancelot nếm thử, nên nhờ quản gia đưa cô đi.
Na Li nhìn bánh pudding cô làm rồi khẽ nhíu mày, không nói gì cả mà đưa cho cô đồ dịch chuyển tức thời.
Nắm chặt đồ dịch chuyển trong tay, chỉ trong nháy mắt, cô đã ở trước mặt Lancelot.
Đây là căn phòng mà cô chưa từng đặt chân đến.
Trong phòng toàn là mùi hương kỳ lạ, có một cái kệ cũ kỹ treo ở trên vách tường, trên kệ có rất nhiều chai lọ.
Có vẻ như đây là một phòng thí nghiệm.
“Cô tới đây làm gì?” Lancelot lắc lắc lọ thuốc trong tay, không hề liếc cô một cái.
“Đưa buổi xế cho anh.” Lâm Tô Ngọc đặt mâm đồ ăn lên bàn, đứng bên cạnh đợi hắn, hai mắt sáng rỡ vì mong chờ.
Lancelot buông lọ thuốc xuống, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, xúc một thìa bánh lên.
Hắn không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Lâm Tô Ngọc có niềm tin với hương vị của món bánh.
Đang muốn mở miệng khoe bánh pudding hôm nay là cô làm thì Lancelot ném cái muỗng xuống, uống một ngụm trà rồi nói: “Gọi Na Li xử lý thợ làm bánh này cho tôi!”
“Bánh này… là tôi làm.” Vẻ mặt Lâm Tô Ngọc xấu hổ, “Khó ăn lắm sao?”
“Tạm được.” Cuối cùng Lancelot chịu nhìn cô một cái.
Hắn cầm cái thìa một lần nữa, nuốt nguyên bánh pudding vào bụng.
Phản ứng của hắn khiến cho Lâm Tô Ngọc không phân biệt được là bánh pudding đó rốt cuộc là ăn ngon hay dở.
Cô bưng mâm trà bánh ra khỏi phòng, mang chén dĩa đến phòng bếp.
Nhìn thấy trên đĩa còn sót lại ít nước bánh, Lâm Tô Ngọc dùng ngón tay quệt vào rồi liếm thử một ngụm.
Chất lỏng vừa chạm đến đầu lưỡi thì Lâm Tô Ngọc lập tức lấy ngay một cốc nước lạnh để súc miệng.
Pudding mặn xỉu.
Mặn đến đáng sợ, vị mặn khiến đầu lưỡi cô tê rần.
Làm sao mà mình nhầm muối thành đường?
Rõ ràng là cô đã nếm thử một cái lọ khác, đó mới là muối mà.
Lâm Tô Ngọc cầm lấy hai cái lọ trên kệ, mở nắp ra nếm thử một chút.
Mẹ nó… Hai lọ đều là muối.
“Cô đang tìm cái gì?” Nữ đầu bếp thấy mặt mày cô khổ sở, lân la dò hỏi.
“Sao hai lọ đều là muối vậy? Đường ở đâu?”
“Tất cả lọ trên đây đều là muối.” Nữ đầu bếp chỉ cái kệ đối diện, “Bên kia mới là đường.”
Gia vị bày biện trong phòng bếp ở đây quả là hiếm thấy?!
Lâm Tô Ngọc đành phải xoa ấn đường.
Xong đời, hôm nay cứu người trong vô vọng.
Màn đêm buông xuống, không có tổ chức lễ tiệc nên lâu đài trông có vẻ lạnh lẽo.
Lâm Tô Ngọc tắm rửa xong, thay áo ngủ, ngồi ở bên cửa sổ trong phòng Lancelot, vừa ngắm khu vườn vào ban đêm, vừa đợi Lancelot.
Ở phía xa bỗng nhiên sáng đèn lên, cánh cửa đóng chặt chậm rãi bị kéo ra.
Ba bóng người đen sì trên đường lát đá cẩm thạch hướng về cửa chính chạy trốn, lảo đảo chạy ra khỏi vườn hoa.
Ngay sau đó cửa sắt liền đóng lại.
Ba người kia là ai?
Lâm Tô Ngọc bám vào song sắt, con mắt hướng ra phía xa nhìn xung quanh, sau lưng vang lên tiếng mở cửa.
Lancelot vừa vào phòng đã lập tức đi tắm.
Một lúc sau, hắn quấn mỗi khăn tắm bước ra, ngồi ở mép giường, tách hai chân Lâm Tô Ngọc hiểu ý, liền quỳ xuống giữa hai chân hắn, kéo khăn tắm ra, nắm lấy côn thịt dựng đứng. Cô cúi đầu, mở cái miệng nhỏ, liếm láp đỉnh đầu côn thịt rất thuần thạo.
Ngón tay Lancelot luồn vào tóc cô, động tác nhẹ nhàng, giọng nói mang theo mệt mỏi:
“Còn 22 người.”
Lâm Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn híp mắt, ánh mắt trống rỗng, tay chống bên cạnh, đầu hơi ngửa ra sau: ” Tiếp tục.”
Lâm Tô Ngọc cúi đầu ngậm lấy côn thịt cương cứng, cẩn thận liếm đỉnh đầu hơi nhô ra.
Giọng Lancelot nói rất nhẹ: “Hôm nay muốn nghe cô nói cảm ơn.”
Lâm Tô Ngọc lại ngẩng đầu, thân thể hắn càng ngả về sau rồi nằm trên giường, chiếc nệm bị va vào phát ra một tiếng vang.
Lancelot nhắm mắt lại, lồng ngực nhấp nhô đều đều, hô hấp nhẹ nhàng, như thể mệt đến mức chỉ muốn ngủ.
Mắt Lâm Tô Ngọc nhìn thấy hắn còn gắng gượng, vừa muốn đứng lên thì đã bị hắn đá nhẹ một cái.
Lancelot chậm chạp lên tiếng: “Nói cảm ơn tôi, sau đó tiếp tục.”
“Cảm ơn.” Trước mắt Lâm Tô Ngọc hiện lên ba cái bóng đen chạy ra khỏi lâu đài, nhớ đến lúc đem pudding cho hắn ăn, nói: “Cái pudding kia…”
Lancelot cắt ngang lời cô: “Tạm được.”
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
Nhưng vì Lâm Tô Ngọc quỳ gối giữa hai chân nên cô không thấy vẻ mặt đó của hắn.
Bánh pudding ăn cũng được.
Bởi vì là cô làm cho hắn.
Chỉ cần cô chịu bỏ ra chút tâm tư dành cho hắn, những tâm tư đó có thể bù đắp tất cả những thiếu sót.