“Đau quá, anh bỏ tay ra!”
Bên dưới Lâm Tô Ngọc vừa mới được thuốc mỡ xoa dịu mát lạnh giờ lại trở lên nóng ran, hoa huyệt sưng đỏ càng thêm chặt chẽ.
Một ngón tay của Lancelot đã đưa vào trong cơ thể cô.
Bên ngoài sân vang lên giọng nói của Jasmine, vì thế hắn dừng tay lại.
“Ngài bá tước, tôi có thể mời ngài nhảy một bài được không?” Khuôn mặt Jasmine đỏ ửng bất thường.
Tuy rằng cô ta cũng bị ảnh hưởng của phấn hoa, nhưng lại không điên cuồng giống người khác.
Ngón tay rút ra khỏi tiểu huyệt, Lancelot cũng buông lỏng cô ra. Lâm Tô Ngọc nhẹ nhàng rời khỏi lòng hắn, chạy ra xa.
Lancelot không gọi cô lại mà chỉ nhìn cô một cái rồi quay sang nhìn Jasmine: “Không thể.”
Jasmine thất vọng cười: “Vâng.”
“Nhưng… Tiểu thư Jasmine, ngày mai tôi sẽ đến một nơi, cô có muốn đi cùng tôi không?”
Jasmine lập tức vui vẻ, cô ta từ ngoài sân đi về hướng Lancelot: “Đương nhiên có thể.”
Lâm Tô Ngọc không chú ý đến bọn họ.
Mọi người trên sân nhảy dần dần lui về chỗ tối, rồi từng người ngã xuống và bị kéo đi, bữa tiệc tối cũng vì thế mà kết thúc.
Sau bữa tiệc, Lâm Tô Ngọc trở về chỗ ở của người hầu, cô rửa mặt rồi đi ngủ.
Vì tối qua cô phải phục vụ ở ngoài khu vườn nên hôm nay Na Li cho cô nghỉ buổi sáng.
Giữa trưa tỉnh lại, cô theo sự sắp xếp của Na Li đi quét ngoài vườn, đúng lúc bắt gặp Lancelot đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Lancelot nhìn cô từ xa, hắn không nói gì, đi lên xe ngựa.
Jasmine đi theo sau hắn, cô ta cười ẩn ý với Lâm Tô Ngọc rồi đi lên một chiếc xe ngựa khác.
Cánh cổng khu vườn được mở ra, hai chiếc xe ngựa lần lượt rời khỏi lâu đài, để lại khói bụi mù mịt.
Hai người kia đi đâu, làm gì, Lâm Tô Ngọc không hề để ý.
Cô chú ý tới cánh cổng vẫn chưa đóng lại, liền hỏi hệ thống: “Cậu có thể giúp tôi tăng tốc độ lao ra ngoài trước khi cánh cổng đóng lại hay không?”
Hệ thống nhanh chóng trả lời: “Không vấn đề, cứ chạy hết sức có thể, tôi sẽ giúp cô.”
Lâm Tô Ngọc bỏ chiếc chổi xuống, chạy ra cổng bằng tất cả sức lực của mình.
Cô chưa chạy được hai bước, đột nhiên có một lực kéo tay cô lại, làm cô ngã xuống đất.
“Cô muốn đi đâu?” Johan nắm cổ tay của cô.
Lâm Tô Ngọc dùng hết sức hất tay Johan ra nhưng không tài nào làm được, cuối cùng đành ngồi dưới đất trơ mắt nhìn cánh cổng đóng lại.
“Cô muốn đuổi theo cha?” Johan tự cho mình là hiểu hết, hắn bắt đầu suy đoán lung tung, “Bây giờ cô đuổi theo không kịp đâu, mười ngày sau cha mới trở lại.”
“Thiếu gia Johan, trước hết cậu buông tôi ra để tôi đứng lên, được chứ?”
Johan lắc đầu, hắn túm cô lên rồi kéo cô đến một mái hiên vắng trong khu vườn, lúc này mới thả cô ra.
Hắn ngồi xuống ghế: “Cha tôi đối với cô không bình thường, cô cũng có tình cảm với cha tôi, đúng không?”
“Không đúng.” Lâm Tô Ngọc chỉ ra cổng, “Jasmine mới không bình thường.”
“Jasmine? Cô ta sao, đúng là không bình thường… Trước đó cô ta đã đi vào khu vườn Tử Thần, trở thành sinh vật nửa người, nửa ma.” Johan nói, “Cha có hợp tác với các quốc gia trong đại lục. Quốc vương của những quốc gia đó rất muốn có phương thuốc trường sinh bất lão. Nhưng để trở thành bất tử không phải là điều dễ dàng, trên thế giới này, người duy nhất có thể bất tử là cha và Phệ Hồn Quỷ mà người nuôi dưỡng.”
“Trước kia, Phệ Hồn Quỷ rất thích mùi vị của tình dục, vì vậy cha tôi luôn tổ chức những bữa tiệc như vậy, sử dụng những người bị điên cuồng để nuôi dưỡng năng lượng cho Phệ Hồn Quỷ. Sau đó lấy đi những năng lượng đó gửi tới các quốc vương để trì hoãn cái chết của bọn họ…”
Hiện tại, Lancelot phát hiện ra Jasmine có thể dung hợp đặc điểm của Phệ Hồn Quỷ mà vẫn duy trì được hình dạng con người.
Hắn coi Jasmine như một vật thí nghiệm thành công ngoài mong đợi, và rồi đưa cô ta đến các nước để ra mắt trước những vị quốc vương đó, bọn họ sẽ ra giá, ai ra giá cao nhất sẽ đưa Jasmine cho người đó để nghiên cứu.
Thực ra hắn không thiếu tiền nhưng hắn muốn làm vậy.
Bởi vì hắn thấy thật thú vị khi trêu đùa bọn họ, thấy bọn họ tranh đấu.
Lâm Tô Ngọc ớn lạnh, hoàn toàn không đồng ý với cách làm này của Lancelot.
“Nhưng cha đối với cô rất đặc biệt.” Johan nói, “Khi cha nhìn cô, đôi mắt của người không hề vô hồn và chán nản, ánh mắt người sẽ sáng lên.”
Có sao?
Lâm Tô Ngọc chưa từng để ý đến.
“Vì vậy tôi hy vọng, cô có thể giữ cha lại bên mình.” Ánh mắt Johan thoáng qua một tia buồn bã, “Anna rất thích cha, cha cũng biết Anna thích người nhưng người lại không có thái độ gì cả. Bởi vì cha không để ý đến em ấy, nên người sẽ không làm ra bất cứ hành động gì, kể cả một ánh mắt cự tuyệt.”
“Nếu cô và cha ở bên nhau, thể hiện ra cô ghen với Anna một chút thôi, cha nhất định sẽ vì cô đuổi Anna đi thật xa. Như vậy… Anna có lẽ sẽ hết hy vọng.”
“Xin lỗi, tôi không thích ngài bá tước, nên những gì anh nói, tôi không làm được.”
Lâm Tô Ngọc nhớ lại trước kia, Lancelot thực sự vì cô mà đuổi Anna đi thật xa – đuổi tới khu vườn Tử Thần chịu chết.
Johan thở dài: “Thôi được rồi.”
“Ký chủ, cô hỏi hắn có thể giúp cô không, chúng ta làm một cuộc giao dịch với hắn!” Hệ thống đột nhiên kêu một tiếng.
Lâm Tô Ngọc mắt sáng lên.
“Ừm… Tôi có một yêu cầu nhỏ, nếu anh giúp tôi, có lẽ tôi có thể giúp anh.”
“Cái gì?” Một tia hy vọng bùng lên trong đôi mắt u ám của Johan.
…
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Lâm Tô Ngọc thay một bộ quần áo gọn nhẹ, đi theo Johan ra ngoài cổng.
Cô lừa Johan, nói nếu Johan có thể đưa cô ra ngoài đi dạo, cô sẽ giúp Johan làm Anna hết hy vọng với Lancelot.
Nhưng ngay khi cô đi, cô sẽ rời khỏi thế giới này, không bao giờ trở lại.
Hệ thống an ủi cô: “Cô không phải là nói dối hắn. Đến lúc đó tôi lại khiến cho Anna mất trí nhớ thêm lần nữa, nếu sau khi mất trí nhớ cô ta vẫn thích Chủ Thần, vậy không ai có thể khiến cô ta từ bỏ được.”
“Nói cũng đúng.” Lâm Tô Ngọc gật đầu đồng ý.
Cô đi trên con đường lát đá hoa dẫn đến cổng, chưa ra tới nơi, cánh cổng đột nhiên mở ra.
Một chiếc xe ngựa đi vào, dừng ở trước mặt cô và Johan.
Lancelot xuống xe, dường như nhìn cô rồi cười, nhưng lại nói chuyện với Johan: “Đến đây đón ta sao?”
Johan: “Con muốn đi dạo quanh chợ một chút, Susan cũng muốn ghé qua nhà nên con dẫn cô ấy đi cùng.”
Xong rồi.
Lâm Tô Ngọc nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt lạnh lùng của Lancelot.
“Ghé qua nhà? Muốn gặp chồng cô sao?”
Hơi thở của Lancelot đến gần cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người hắn.
Hắn nói với giọng điệu u ám: “Bằng không đưa tôi đi cùng? Tôi cũng muốn đến tiễn đưa chồng cô lần cuối.”
“Tôi không đi, tôi quay về làm việc tiếp đây.” Lâm Tô Ngọc quay đầu bước vào lâu đài.
Lancelot đi theo cô, sau khi cô vào lâu đài, hắn ôm eo cô rồi khiêng lên, đi về phía phòng của mình.
“Cô lúc nào cũng nghĩ về chồng cô.”
Lâm Tô Ngọc không lên tiếng.
Lancelot cũng im lặng.
Suốt cả quãng đường, chỉ có tiếng bước chân dồn dập của hắn vang lên trên hành lang vắng vẻ.
Đi đến phòng mình, hắn đá văng cánh cửa rồi ném Lâm Tô Ngọc lên giường, hắn đứng ở mép giường nhìn cô: “Tôi có thể cho chồng cô một cơ hội sống sót, cô có muốn không?”
Lâm Tô Ngọc: “…”
Lancelot dường như rất thỏa hiệp: “Cô gả cho tôi, từ giờ trở đi cô cắt đứt mọi liên lạc với chồng cô, tôi sẽ để cho hắn ta sống, thế nào?”
Lại nữa… Hắn lại muốn cô gả cho hắn…
Lâm Tô Ngọc ngước mắt lên nhìn hắn: “Chỉ vì trên người tôi có mùi hương mà anh thích nên anh mới muốn tôi gả cho anh sao?”
Ánh mắt Lancelot nhìn cô trở nên sâu thẳm. Một lát sau, hắn hơi mê man mở miệng, lời nói tràn đầy không rõ ràng: “Vì đó là cô…”
Hắn cũng không thể nói rõ cảm giác này.
Ngay khi Lâm Tô Ngọc vừa nhìn hắn, trong lòng hắn toàn là bất đắc dĩ.
Không muốn giết cô, không muốn để cô đi, không nhìn được cô và người khác ở bên nhau…