Edit: An Ju
“Meo Meo lúc nào mới có thể tiếp tục nói tiếng người?” Cố Hạo vẫn như trước không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi.
“Vốn là dù có là hình mèo thì vẫn có thể nói tiếng người, nhưng tên ngu ngốc này để thể nghiệm cuộc sống liền bỏ đi tất cả linh lực đến phàm thế, nên bản thân không thể khống chế tốt linh lực hộ thể nên mới bị biến đổi hình người và mèo. Nhưng không sao, chỉ cần tôi tốt hơn chút là có thể độ một ít linh lực cho nó, có linh lực đầy đủ thì nói tiếng người không còn là vấn đề nữa.” Tên ngu ngốc trên bụng bất mãn cào cào con chim bậy mồm này một chút.
“À…” Vậy là tốt rồi, dựa vào sự hiểu biết của hắn về Meo Meo, mấy ngày nay Cố Hạo đều là thông qua âm điệu và độ dài âm khác nhau của Meo Meo để đoán được nó đang kêu đói, hay là nó đang phỉ báng ở trong lòng… Có điều chúng tôi cũng như bạn bè ở cùng nhau vậy, nếu như bạn bè đã nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương quen rồi bỗng nhiên hai bên dùng tiếng Anh nói chuyện thì ngoại trừ giả tạo còn tạo ra cảm giác rất kỳ quái. Cố Hạo với Meo Meo lần đầu tiên trực tiếp giao lưu chính là dùng tiếng người, nên để cho Cố Hạo và Meo Meo đổi thành dùng tiếng mèo hay maoglish để nói chuyện thì sẽ rất kỳ quái.
“Lấy miếng dưa hấu cho ta đi.” Chim công vỗ vỗ cái mông Meo Meo kêu nó lấy dưa hấu ướp lạnh cho hắn.
Thói quen ăn dưa hấu của con chim công này còn không hề giống với người khác, đại đa số người lúc gặm dưa hấu tuy rằng không mấy thanh lịch, nhưng ít ra sẽ không dọa sợ người khác. Mà con chim công này hàng ngày không thích cắt dưa hấu thành từng miếng hay là cắt thành một nữa rồi dùng cái thìa để múc ăn, mà sau khi quả dưa hấu được rửa sạch sẽ lại trực tiếp chui toàn bộ cái đầu chim vào gặm, đến tận khi ăn dưa hấu thành một cái bầu không. Chờ đến lúc đầu chim chui ra khỏi, cảnh tượng đó cũng rất kích thích, nước dưa hấu đỏ lòm thoa khắp đầu, lông chim bị nước thấm ướt thoạt nhìn như máu chảy dầm dề, chỉ liếc qua còn tưởng rằng ai đó bị người khác lột sạch da đầu vậy. Cũng bởi vì cái sở thích bất lương của con chim công nào đó dọa sợ vài người già trong tộc mà vua chim công đương nhiệm phải dán bố cáo hạ mệnh lệnh tử: Thiếu chủ và chó không được ăn dưa hấu.
Tại sao?! Meo Meo vừa nghe đến đã không cam tâm tình nguyện rồi, nó nếu không phải vì dụ cho vợ tương lai vui vẻ thì sao lại phải hạ mình nằm trên người con chim công lẳng lơ này chứ, không nghĩ tới lại còn bị chọc cho nổi hết da gà. Cứ hắn một mạng, bỏ qua chuyện bị cướp nội đan là đã rất nể mặt hắn rồi, chỉ có điều con chim công này cho tới bây giờ vẫn không biết da mặt mỏng là cái gì, vẫn như trước rất đáng đánh mà kêu ân nhân cứu mạng giúp hắn lấy và đục lỗ dưa hấu.
“Meo! (Không!)”
“Gâu… (năm trăm vạn!!)” Cố Hạo dùng loại ngôn ngữ rất kỳ quái mà đối thoại.
“Meo…” Để vợ vui, Meo Meo quyết định nhịn!
Cam chịu dùng móng vuốt mà mỗi ngày nó đều rửa sạch sẽ đến không hề có chút bùn bẩn đục một lỗ trên dưa hấu cho chim công. Chắc hắn nó là con hổ đầu tiên bị chim sai sử đi… Cũng may phụ vương và mẫu hậu không phát hiện, thật sự mất mặt Hổ tộc của họ!
“Ha ha, tiện thì xoa bụng giúp ta đi.” Rốt cục mới nhớ tới bây giờ mình không còn ở dạng chim công, không thể chui đầu người vào dưa hấu được, chim công mất hứng để dưa hấu mà Meo Meo mất cả buổi để chuẩn bị cho hắn qua một bên.
“Meo! Meo meo! (Con chim thối nhà mi bớt ngay cái kiểu được voi đòi tiên đi!)” Meo Meo thật sự nổi giận rồi, con chim lẳng lơ này thật đúng là xem mình như người hầu nhà nó, lại dám hùng hồn sai sử nó như thế. Đọc truyện hay, truy cập ngay { T г ù м T r u y ệ n .о г g }
“Ha ha, mi không yêu ta sao?” Con chim công vốn đang nằm trên võng vui vẻ đung đưa đột nhiên mắt ngập đầy ngước mắt, thể hiện ra bộ dạng thâm tình nhưng lại bị người yêu phụ tình ngưng mắt nhìn mèo trên bụng mình, “Mi đã quên chúng ta đã ở cạnh hồ Ngân Nguyên thề non hẹn biển như thế nào rồi sao? Mi đã quên mi nói muốn chăm sóc ta cả đời hay sao? Mi đã quên mi từng nhận ta là anh, nói mi vĩnh viễn sẽ hiếu thuận ta sao?”
“…”
Kỷ Á Kiệt và Cố Hạo cùng ngừng việc mình đang làm nhìn màn trình diễn của mình con chim công, còn tiện thưởng thức khuôn mặt mèo dù bị lông che hết nhưng vẫn có thể nhìn ra đang biến đen thùi.
“Ảnh đế.”
“Ảnh đế.”
Cố Hạo và Kỷ Á Kiệt đồng thời cảm khái, diễn cảnh khóc mà không cần thời gian để chuẩn bị cảm xúc hay dùng đến công cụ bổ trợ nước mắt.
“Đm! Đó cũng là chuyện của hơn một trăm năm trước rồi, mi còn nói làm gì nữa?! Hơn nữa, ta năm đó cũng là bị mi lừa!” Meo Meo thở hồng hộc rống lên, hoàn toàn không ý thức được mình đang trong dạng mèo lại nói được tiếng phổ thông rõ ràng.
“Meo Meo?!” Cố Hạo vứt PSP xuống, vui vẻ ôm Meo Meo, “Meo Meo cậu có thể nói chuyện rồi! Tốt quá!”
“Chậc, đó cũng là công lao của tôi.” Chim công lẳng lơ nằm ở võng đung đưa qua lại nhân cơ hội tranh công, thể hiện một biểu tình như đã biết từ trước.
Hết chương 22.2