[Mạt Thế] Hồi Sinh

Chương 45



Tô Chu phóng như bay vào trong rừng, cho đến khi chắc chắn rằng Mạc Mông không thể trong một thời gian ngắn đuổi theo liền dừng lại.
Cô đứng trên một thân cây biến dị lớn vô cùng, xung quanh đều là những thân cây to đùng, mọc san sát nhau che đi cả bầu trời, một chút ánh sáng nhỏ nhoi xen qua kẽ lá soi xuống mặt đất đầy lá khô.

Khung cảnh yên tĩnh khiến Tô Chu có chút đắm chìm, nhưng lúc này lòng bàn tay đau xót khiến cô tỉnh hồn lại.

Thiếu chút nữa là cô đã bị thôi miên bởi khung cảnh yên bình này, thực vật biến dị quả thật không bình thường.

Dưới đất từng dây leo trườn đi như rắn, dường như phát hiện có động tĩnh, nó hướng tới gốc cây nơi Tô Chu đang đứng bò lên.

Thứ này ngay cả tang thi cũng ăn!

Cô nghĩ bản thân gặp một chút rắc rối nhỏ. Đột nhiên lòng bàn tay sáng lên, mùi hương mà lúc trước cô gặp phải (Ở chương 28) lại tứ tán trong không khí.

Một hạt đậu nhỏ từ lòng bàn tay đang rỉ máu của cô rơi ra, bên trên còn có hai lá mầm đen đung đưa theo gió.

Tô Chu còn chưa kịp nghĩ thứ này ở đâu xuất hiện thì nó đã bay vèo đến dây leo ăn thịt, phụp một tiếng nhỏ xâm nhập vào trong.

Tô Chu đang định phóng ra lôi điện cũng bất ngờ dừng lại, nơi bàn tay đã khép lại hoàn toàn, không một dị trạng, lại nhìn dây leo đang quằn quại trên nền đất, cô quyết định ngồi xổm xuống qua sát.

Dây leo lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy teo nhỏ lại, sau đó khô héo, một làn gió nhẹ thổi qua liền trở thành bụi bay tứ tán.

Xuất hiện giữa đống tro tàn là hạt đậu nhỏ, hai lá mầm màu đen dường như đang vui mừng run rẩy đung đưa. Nó phóng trở lại đặt lên vai Tô Chu, dùng hai lá mầm cọ cọ mặt cô lấy lòng.

Tô Chu cầm lấy hai lá mầm nó lật tớ lật lui xem xét, có lẽ đây là một thứ thực vật biến dị đi.
Nhìn bộ dáng lợi hại lại rất có dùng, Tô Chu liền mặc kệ nó làm loạn trên đầu vai mình.

Chết đi, sống lại, mạt thế, tang thi, dị năng, Tô Chu đều đã gặp phải những thứ tưởng chừng chỉ có trong điện ảnh, nên bây giờ xuất hiện thêm một cái hạt đậu biết làm nũng cô cũng không phải là không chấp nhận được, còn về nó đến từ đâu? Tại sao lại đi theo cô?

Cô mỉm cười, không biết!
Vậy nên không suy nghĩ nữa.

Cô đứng dậy từ trên cành cây, nhảy xuống mặt đất, mũi hơi hướng lên không trung ngửi ngửi, phát hiện mùi của con tang thi lúc trước ở gần đây liền theo hướng đó đuổi tới.

Thương Khuê…

Tô Chu nói khẽ.

“Thật không ngờ nha…”

….

Mạc Mông ngồi trên thân cây rất lâu, cũng không thấy Tô Chu trở về, cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, bên cạnh còn có một tên điên không ngừng run lẩy bẩy.

Tâm tình lúc trước có hơi rối loạn cũng đã bình ổn trở lại, hắn lảo đảo đứng dậy, dùng dao nhọn khắc một dòng chữ “chúng ta trở về lều” lên cành cây rồi nắm cổ nam thanh niên theo đường cũ trở về.

Ngồi đó cũng không giúp được gì, hắn vẫn nên trở về chờ tin của bọn họ thôi, Mạc Mông thở dài, nếu cứ như thế này chắc thần kinh của hắn cũng không chịu nổi mà đứt đoạn.

Lại nghĩ đến bóng lưng gầy yếu, hắn vẫn luôn không hiểu, tại sao trong cơ thể nhỏ bé đó lại ẩn chứa tiềm lực lớn đến vậy?

Tô Chu… Quả thật khó hiểu người này.

….

Thương Khuê bị một chậu máu trộn lẫn nội tạng dội tỉnh, cô bị kinh tởm ho đến sặc sụa.
Nước mắt sinh lí không chịu khống chế trào ra, trước mắt mông lung một bóng người, hắn đội mũ lưỡi trai, trên người mặc quần áo thể thao.

Cô mệt mỏi nhắm lại mắt, muốn đôi mắt thích nghi để có thể nhìn rõ người trước mắt.
Hai tay hai chân cô như bị mang lên ngàn tấn đá, muốn nhúc nhích cũng là cực kì khó khăn.

“Thương Khuê”

Âm thanh trầm thấp vang lên, khiến cơ thể Thương Khuê đang khẩn trương liền nhanh chóng thả lỏng, trong lòng nổi lên từng trận mừng như điên.

Thương Khuê mở choàng mắt, mừng rỡ hô.

“Tô Chu! Mau tới cứu ta….”

Người trước mặt mỉm cười, đôi chân di chuyển về phía cô, chầm chậm.

“Nhanh lên nha! Nếu không sẽ bị con tang thi kia phát hiện!”

Người trước mặt tỏ vẻ bất ngờ, nghi hoặc hỏi.

“Con tang thi kia? Là nó sao?”

Nói đoạn, chỉ tay ra phía sau lưng Thương Khuê, môi nở một nụ cười, lộ ra hàn răng trắng, trong khung cảnh này phá lệ đáng sợ.

Thương Khuê cứng ngắc xoay đầu nhìn về phía sau, liền đối mặt với một gương mặt khủng bố, hét thảm một tiếng cố gắng trường tới bên cạnh Tô Chu, nắm lấy chân cô.

“Cứu… Chạy a… Mau…”

Tô Chu chầm chậm ngồi xổm xuống, thương xót xoa xoa gương mặt vì hoảng sợ mà không còn chút máu của Thương Khuê.

“Gấp cái gì…?”

Thương Khuê trợn tròn mắt như nhìn thấy quỷ. Môi run run không nói thành lời, cô ta nghĩ, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà cô ta gặp được ánh mặt trời.

Tô Chu nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu lại trong đôi mắt của Thương Khuê, cô có một giây ngẩn người rồi phì cười.

“Rớt kính áp tròng rồi sao?”
Cũng không biết là rơi ở đâu. Thảo nào Thương Khuê như một bộ nhìn thấy quỷ.

Thương Khuê như chạm tới vật gì khủng bố lắm, hai tay nhanh chóng buông ra chân Tô Chu cấp tốc lùi về sau.

“Quái vật! Quái vật! A…!”

Trước mặt cô là gương mặt với đôi mắt không tròng màu đỏ, đôi mắt quen thuộc trên người của lũ tang thi gớm ghiếc.

Trước và sau đều có tử thần, Thương Khuê hoảng loạn như muốn ngất đi, nhưng chỉ có mình cô biết, tâm trí cô bây giờ thanh tỉnh lạ thường, muốn ngất đi cũng khó khăn.

Tô Chu không thú vị bĩu môi, phất phất tay. Con tang thi liền như cún con vòng qua Thương Khuê chạy lại bên cạnh cô, ngoan ngoãn đến lạ thường.

“Ngươi, ngươi…” Thương Khuê lắp bắp, con tang thi này chính là con tang thi có thể hòa tan vào không khí mà họ gặp phải lúc trước.

“Thế nào?”
Tô Chu nắm trong tay hạt đậu nhỏ chơi đùa, hạt đậu bé bằng ngón tay cái, nho nhỏ mềm mềm, bóp lên rất thoải mái, cô vừa chơi vừa hỏi Thương Khuê.

“Phản nhân loại! Ngươi là tang thi! Là kẻ thù của nhân loại! Ngươi chắc chắn sẽ chết không toàn thây! Đồ quái vật!”

Tô Chu không quan tâm đến lời mắng chửi của Thương Khuê, cô chầm chậm ngồi xuống, đáng thương nhìn cô ta.

“So với việc ngươi ôm tất cả vật tư của toàn đội bỏ trốn thì ta nghĩ…  Ngươi mới chính là đồ phản nhân loại”

Thương Khuê nghẹn.

“Không có! Ngươi nói bậy!”

“Ta cũng không cần ngươi thừa nhận”

Tô Chu từ trên cao nhìn xuống cô ta, Thương Khuê thở phì phò nhìn lên, có lẽ vì nghĩ bản thân không chạy thoát khỏi nên đối với Tô Chu cô ta cũng không còn sợ hãi.
Trước sau gì cũng chết, cô ta không sợ nữa.

Không để ý Thương Khuê, cô nói tiếp.
“Trong danh sách khai báo, ngươi chỉ ghi bản thân là dị năng hệ không gian cấp một trung kì, nhưng hẳn là không ai ngờ rằng, dị năng hệ không gian của ngươi là cấp hai, không những thế còn có dị năng thôi miên cấp một, từ khi ngươi lấy vật tư từ trong không gian ra, ta liền thấy ánh mắt tham lam của ngươi, sau đó, ngươi lấy cớ thay quần áo, thôi miên hai nữ nhân ngu ngốc kia rồi bỏ chạy, nhưng thật không ngờ, trên đường lại bị tang thi bắt đi, ta nói có đúng không, Thương Khuê?”

Tô Chu thở dài một tiếng, chán chán nói tiếp
“Một người như ngươi mặc dù có thực lực thì cũng không thể một người ôm vật tư chạy được, đoán xem nào…. Là có đồng bọn sao? Còn là chơi trò này không ít lần? Kỹ năng thuần thục như vậy a…”

Thương Khuê môi run run, không nói được một từ.

Tô Chu cũng không cần cô ta phải nói thêm gì, nhiệm vụ của cô là tìm về Mạc Diệp Ân, lúc này đi tìm Thương Khuê cũng là việc bất ngờ phát sinh, cô cũng không để tâm cho mấy, chỉ là cảm thấy không vừa mắt cô ta phản bội vậy thôi.

Tô Chu lại nhìn về con tang thi đứng một bên, quả thật là nó có chút trí tuệ.
Lần trước cô ngăn cản nó giết Thương Khuê, con tang thi này liền tưởng nếu bắt Thương Khuê thì sẽ khiến cho cô lần nữa ngăn cản, mục đích chỉ là vì dụ cô xuất hiện.

Còn về việc dụ cô xuất hiện để làm gì thì…. Haha… Nó muốn tinh hạch. Muốn tiến hóa, muốn hoàn toàn có ý thức như cô.

Tô Chu buồn cười, đột nhiên có ý niệm muốn thu tiểu đệ trong đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.