Cho dù mọi người có nghĩ thế nào thì chỉ có mình Tô Chu biết lũ chuột chỉ là đơn thuần leo lên, đối với thịt của một con tang thi bọn chúng không có hứng thú, thế nhưng Tô Chu lại gặp chút rắc rối.
Chất nhầy trên răng của lũ chuột biến dị dính vào người cô, làm quần áo cô mục rữa, xuyên thấu vào da thịt, mặc dù không đau nhưng ở đây còn có người ngoài, cô vẫn nên diễn một chút.
Tô Chu dùng kiếm giải quyết lũ chuột đang bám trên chân cô, nhưng con trước rơi xuống con sao tiến lên không biết khi nào mới hết.
Tô Chu phiền muộn, truyền lôi điện vào trong thanh kiếm, một kiếm chém ra uy lực vô tận.
Dương Tịnh quan sát từ trong xe, đôi mắt tràn đầy khát vọng, thì ra kiếm của hắn còn có thể sử dụng như vậy. Chỉ tiếc… Hắn không có dị năng.
Tô Chu nhìn con chuột đầu đàn càng chạy càng xa, hừ một tiếng, còn muốn trốn?
Cô bỏ qua lũ chuột đang bám dính vào mình, huy động kiếm trong tay, mở ra một con đường, nhìn thấy chuột đầu đàn đã sắp biến mất trong ngõ nhỏ.
Cô hạ thấp trọng tâm, sử dụng tốc độ như thiểm điện xẹt một cái, cả người đột ngột xuất hiện tại trước mặt con chuột biến dị, kiếm trong tay đã đâm xuyên qua cơ thể nó.
Lôi điện trên kiếm trực tiếp biến nó thành một đống tro đen, hiện ra ở giữa là một viên tinh hạch sáng bóng, Tô Chu hài lòng thu vào không gian.
Con đầu đàn đã chết, đàn chuột biến dị nhất thời như ong vỡ tổ, không quỹ đạo chạy tán loạn, chúng nó bắt đầu bám vào hai chiếc xe nổ lốp, không ngừng gặm nhắm.
Tô Chu đứng im quan sát. Nếu ngay cả chút khó khăn này mà còn không vượt qua thì muốn sống sót trong mạt thể quả là mơ tưởng.
Cô ngồi xuống chiếc thùng gỗ, nâng lên hai chân gấp lại, xung quanh không có con chuột biến dị nào tới gần.
Ngược lại bên phía nhóm người Tô Tình Tình thì gặp rắc rối, dù đóng kín cửa nhưng bọn chuột đã gặp ra một lỗ lớn, không ngừng bò tràn lên xe.
Một tiếng thét từ trong xe vọng ra, sao đó xe ôtô lay động, cửa bật mở một ‘thanh niên’ bị rơi ra khỏi xe, thu hút không ít chuột bâu vào.
Nếu cô nhìn không nhầm, người này là bị đẩy ra đi, chậc…. Nhìn xem đây là thứ gọi là đồng bạn.
Người đó lăn trên mặt đất vài cái, từ miệng trào ra bọt mép, mắt trừng lớn, đã không còn hơi thở.
Đàn chuột cũng không duy trì được lâu, nhanh chóng tiêu tán.
Dương Tịnh nhanh chóng mở cửa xe, tống xuống những con chuột đã bị giết chết. Chạy về phía Tô Chu, có chút không được tự nhiên hỏi.
“Ngươi không sao chứ”
Lo lắng nhì qua ống quần Tô Chu bị axit ăn mòn một mảng lớn.
Cô lắc đầu, trả lại kiếm cho Dương Tịnh.
“Ngươi định xử lý như thế nào, xe hẳn là không dùng được nữa.”
Tô Chu nói làm Dương Tịnh sầu não nhăn mày.
Dương Tĩnh, Diệp Lăng cùng Tố Tĩnh Phi cũng xuống xe, không có ai bị thương.
Mọi người tụ hợp lại một chỗ, cùng su nghĩ cách làm sao để tiếp tục lên đường.
Tô Chu quay lưng, liền nghe đến đằng sao phát ra một thanh âm lên án
“Ngươi thật tàn nhẫn!”
Cô một mặt vô biểu tình nhìn người phát ra thanh âm, Tô Tình Tình, một mặt bi thương căm phẫn nhìn cô.
“Ngươi vì sao không cứu tiểu Lục? Ngươi rõ ràng có khả năng cứu tiểu Lục khỏi bị chuột cắn… Ngươi vì sao ác độc như vậy… Chúng ta cũng cùng là nhân loại a…”
Nói xong liền ôm mặt khóc lên.
Cô ta đi lại bên người đã chết, nước mắt như trân châu không ngừng đứt dây rơi xuống.
“Tiểu Lục… Là ta không bảo vệ được ngươi, ngươi đừng trách ta, muốn trách là trách thời thế hiện giờ, lòng ngườ như rắn rết…”
“Đủ!!!”
Tô Chu trầm thấp gằn giọng lên tiếng.