Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa

Chương 43



Dương Viên bị đứt liên lạc liền cuống lên. Mới 10 giờ, còn sớm, Hợp Thời Tuyển xuất phát mới được năm sáu tiếng đồng hồ. Hắn mà báo nguy, khả năng không ai thụ lý.

Dương Viên tức đến muốn chửi bậy. Mẹ nó, đã xảy ra chuyện rồi thì có thụ lí cũng để làm gì??

Nhưng ngồi chờ chết không phải biện pháp.

Dương Viên cắn răng gọi cho Hứa Quân.

Trên du thuyền.

Bị Trâu Sinh Quân nhìn mọi người bất giác phát run.

Sợ hãi cuồn cuộn ập đến, hắn hôm nay phải chết ở đây ư? Không, không thể được! Hắn bị Trâu Sinh Quân đàn áp cúi đầu khom lưng nhiều năm như vậy, con cáo già này nếu thả hắn đi cũng sẽ cắn chặt nhược điểm của hắn không nhả, mãi mãi không ngóc đầu lên được.

Hắn sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này?

Hắn suýt thì đã thành công, hắn thậm chí trả giá tất thảy tìm tổ chức chuyên ám sát, sao có thể cứ thế chết được?

“Không thể nào!” Hắn tựa hồ bất giác hét lên, “Không thể nào!”

Mọi người trong phòng lập tức hồi thần, không thể tin nổi mà nhìn hắn, phản xạ có điều kiện thối lui.

Nhưng Trâu Sinh Quân thậm chí không thèm liếc hắn một cái, súng trong tay vẫn vững vàng chỉ vào sọ Hợp Thời Tuyển.

Kiều lập tức hiểu hắn muốn làm gì.

Vừa út súng ra cũng đồng thời nghe được tiếng súng. Vệ sĩ nấp ở chỗ tối so với cậu ra tay còn nhanh hơn.

Súng trên tay người nọ bị đá văng ra thật xa, bị tấm rèm che khuất.

Hiện trường không ai dám ho một tiếng kinh, yên lặng như tờ.

Tất cả mọi người đã hiểu, Trâu Sinh Quân không nói quá.

Có người bắt đầu cầu tình, “Tiên sinh, ngài buông tha ta đi, ta luôn nghe ngài, tiên sinh…… Tiên sinh!”

Trâu Sinh Quân có mắt không tròng, chỉ nhìn chằm chằm Kiều đã rút súng ra.

“Thế nào, muốn suy xét một chút không? Ngươi gật đầu thì ta sẽ mang Hợp công tử đi trước.”

Kiều hờ hững nhìn thoáng qua Hợp Thời Tuyển, ánh mắt không gợn sóng, như là nhìn một kẻ xa lạ.

Nhưng nếu là người xa lạ sao có thể đáng giá để cậu từ bỏ cơ hội rời đi tự mình chui đầu vào lưới.

“Trâu tiên sinh.” Hợp Thời Tuyển vẫn luôn im lặng lúc này lại mở miệng, thanh âm trấn tĩnh không giống như là người bị súng chĩa vào đầu.

“Ngài hôm nay gọi ta tới, chẳng lẽ là để lấy ta làm con tin?”

Trâu Sinh Quân đổi súng qua dí vào ngực trái của hắn, không nhẹ không nặng gõ gõ, “Đại khái thế, thử xem may rủi thế nào, sự thật chứng minh vận khí của ngươi không tốt lắm rồi.”

Hợp Thời Tuyển cười, “Quá lời rồi. Ta và vị này quan hệ chẳng có mấy thân cận, ngươi lấy ta làm con tin thì đánh giá cao giá trị của ta hơi quá rồi.”

“Phải không?” Trâu Sinh Quân như cười như không nhìn Kiều, “Ngươi nói thì không tính.”

Kiều cất súng về bên sườn, nói với Trâu Sinh Quân, “Ta đồng ý. Ngươi dẫn hắn đi đi.” Ý định mặc cả của Hợp Thời Tuyển cứ thế liền thất bại.

Kiều cất súng xong như có như không nhìn Hợp Thời Tuyển. Người kia thần sắc nhàn nhạt như không nhìn đến cậu, cấp cắn môi dưới xoay người đi luôn.

Không cao hứng lắm. Cứu hắn hắn còn nặng mặt.

Trâu Sinh Quân giữ lời thu hồi súng, “Đắc tội rồi. Nhưng ta đã nói ngươi sẽ bình yên vô sự.”

Hợp Thời Tuyển lạnh lùng nhìn hắn, Trâu Sinh Quân cũng không thèm để ý, nói vệ sĩ mang cùng đi ra boong tàu.

Người trong phòng thấy chết đến nơi, ném hết mặt mũi bám lấy Trâu Sinh Quân xin tha. Sống chết trước mắt, tiền tài lợi ích đều không còn quan trọng. Nhưng đã chậm.

Trâu Sinh Quân đầu cũng không ngoảnh lại, rời khỏi hành lang.

Lấy lòng liền biến thành chửi bậy, vệ sĩ giơ súng, không ai buồn để ý xem bọn họ phun châu nhả ngọc gì.

Trực thăng trên đầu rầm rầm phát ra tiếng vang, trong khoảng thời gian này trên biển sóng lớn, thân thuyền lung lay như lòng người. Hai bên du thuyền còn không ít ca nô cứu trợ, bên trên đều có người điều khiển, Hợp Thời Tuyển đoán hẳn là do vệ sĩ chuẩn bị.

Trâu Sinh Quân sáng sớm đã tính toán cẩn thận. Trừ những kẻ cần triệt tiêu, tất cả mọi người đã sớm được hắn lặng lẽ cho đi.

“Đi thôi Hợp công tử.” Trâu Sinh Quân ném dây thừng thả từ trực thăng xuống cho hắn.

Hắn không nhận, “Trâu tiên sinh, ngài đi trước đi, nếu ngài đã lợi dụng ta xong, thời gian còn lại ta hẳn là được tự do, ngài cũng đừng nhọc lòng.”

Trâu Sinh Quân nhìn chằm chằm hắn chừng một phút, cười, “Được, nếu ngươi không muốn đi thì tùy. Nhưng ta phải nói rõ, vì để ngừa vạn nhất con thuyền này đã trang bị hơn chục quả bom, cụ thể bao nhiêu ta thật sự nhớ không rõ. Nhưng lúc trước ta xem máy tính minh họa hiệu quả khá tốt đấy.”

Hợp Thời Tuyển nhìn hắn không nói gì, lui hai bước xoay người chạy xuống tầng. Vệ sĩ nhìn Trâu Sinh Quân, thấy hắn không biểu tình gì, tiến lên đóng lại cánh cửa sống duy nhất.

Có người đập cửa sổ chạy trốn, bị vệ sĩ bắn chết, thân mình đập vào bệ cửa trượt xuống.

Kiều lần nữa đeo lên tai nghe, bên kia có tiếng sóng biển và động cơ.

“Ngươi ở đâu?” Kiều hỏi, cậu biết đối phương nhất định vẫn luôn mang tai nghe.

“Mẹ nó, ngươi con mẹ nó vẫn không để cho ai bớt lo!” Y mắng, tiếng động cơ lại lớn hơn nữa, “Ngươi hiện tại bơi về hướng Tây Nam, còn nữa, trên thuyền tổng cộng mười hai quả bom, đều do người điều khiển. Ta không biết đối phương khi nào sẽ ấn nút, ngươi mau ra đi.”

Kiều không kêu một tiếng đi xuống khoang dưới.

Nhưng cậu chưa đi được hai bước, tiếng chân dồn dập phía sau vang lên. Cậu dừng lại, tay sờ đến súng trên thắt lưng, chưa kịp rút ra đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Xá mình cứu người cảm giác thế nào?”

Hợp Thời Tuyển vừa hỏi vừa chậm rãi tới gần.

Cậu xoay người nhìn hắn, tay sờ đến thắt lưng lại rũ xuống, mặt không biểu tình lại vô cớ khiến người ta cảm thấy có chút không cao hứng.

Đâu chỉ không cao hứng, cậu sắp tức giận đến nổ tung! Ngu xuẩn!

Nhưng cậu chỉ bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, hỏi, “Quay về làm gì?”

“Quay về cùng ngươi tuẫn tình.” Hợp Thời Tuyển còn cười lên, nhưng hắn lập tức thu lại ý cười, “Bảo bối, ta rất cảm động, nhưng mà chuyện như vậy ta hy vọng vĩnh viễn không phát sinh lần thứ hai.”

Kiều liếc mắt nhìn hắn, không nói gì.

“Đệt mợ, các ngươi có thể có chút cảm giác nguy cơ được không?!” Y nổi trận lôi đình chửi mắng không ngừng, lúc nào rồi còn ở đấy mà ve vãn.

Y vừa nói dứt lời, tiếng nổ mạnh vang lên.

Kiều nhanh chóng đè Hợp Thời Tuyển nằm sấp xuống. Chờ ngọn lửa qua đi, hai người chật vật chạy xuống tầng dưới.

“Từ từ, Trâu Sinh Quân để toàn bộ bom ở tầng dưới.” Hợp Thời Tuyển giữ chặt cậu, nhất thời tới lui đều không được.

“Biết rồi.” Kiều cũng không quay đầu lại, trở tay kéo hắn tiếp tục chạy xuống, “Đi mau!”

Hợp Thời Tuyển thấy trên vai cậu không biết từ khi nào xuất hiện một cái ba lô chống thấm màu đen. Hai người xuống tới tầng chót, Kiều nhìn phương hướng, chạy thẳng tới một gian phòng.

Đó là nơi chuyên chở hàng hoá.

Kiều từ ba lô móc ra một đống dụng cụ, xử lý đơn giản biến thành một cái gì đó trông như khẩu súng.

“Lui ra sau một chút.” Kiều nói.

Hắn thuận theo thối lui, Kiều cúi người gõ sàn nhà lắng tai nghe, vài giây sau xác định vị trí, đứng dậy đem súng nhắm chuẩn bóp cò. Ánh sáng cực nóng màu lam xuất hiện, dù hắn cách khá xa cũng cảm nhận được độ ấm, hắn đau lòng nhìn Kiều đứng vững như tượng. Một thân đồ đen, hai chân thon dài thẳng tắp, ẩn ẩn nhìn thấy cậu căng thẳng cơ bắp, đôi môi mím chặt, hai mắt nhìn chằm chằm cái khe xuất hiện trên sàn nhà, như là không hề cảm thấy hơi nóng.

Cũng may quá trình cũng không dài. Kiều nhanh chóng thu thập máy móc, lấy ra một cái cưa.

Lúc này thân thuyền lại kịch liệt chấn động, khiến hai người ngã lăn ra đất. Lúc này ít nhất đồng thời 3 quả bom bị kíp nổ.

Trâu Sinh Quân tựa như chơi game, từng bước từng bước giết tới, như mèo vờn chuột dồn đối phương từng bước vào chỗ chết.

Kiều cắt ra một cái lỗ bằng nắm tay.

Thân thuyền đã nghiêng, Hợp Thời Tuyển dựa vào trên giá ổn định thân thể, thấy ba lô sắp rớt ra ngoài, hắn muốn tiến lên giữ lấy, lại không ngờ thân thuyền bỗng nhiên đổi hướng mà nghiêng, kệ để hàng văng tới chỗ Kiều.

Tim hắn thót lên, tay nhanh hơn não muốn đi lên lấy thân ngăn lại, hoàn toàn không ý thức được chính mình đang tìm chết.

Lúc phản ứng lại thì cả người đã bị Kiều kéo đến chỗ cửa.

“Đi ra ngoài.” Kiều nói.

“Nhưng mà…”

Hợp Thời Tuyển thực tủi thân, mình đang kéo chân sau sao?

“Đi ra ngoài.”

“Thực xin lỗi, ta chỉ là lo cho ngươi…”

“Ta phải kích nổ.”

“……”

Sau một tiếng trầm vang, trong phòng nhanh chóng bị nước biển ùa vào.

“Hít sâu một hơi, theo ta lặn ra ngoài,” Kiều dặn dò hắn, “Sau khi ra ngoài tạm thời đừng ngoi lên.”

Hợp Thời Tuyển gật đầu, chuẩn bị tốt lại thấy cậu mãi không hành động. Hợp Thời Tuyển dùng ánh mắt hỏi cậu sao vậy.

Kiều suy nghĩ, “Ngươi có thể nhịn thở bao lâu?”

Hợp Thời Tuyển trong lòng ấm áp, “Đừng lo, ta sẽ không có việc gì.”

Kiều ừ một tiếng, ở khoang thuyền lại lần nữa liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh. Hai thân ảnh biến mất ở khoang đáy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.