Năm Thần đế thứ 5, tại Vân Lạc quốc, yêu người hòa hợp, thống nhất tiến hành tổ chức đại hội Long trọng đánh dấu mốc lịch sử hào hùng bậc nhất trong trang sử quốc gia.
“ oa… đèn giấy kìa… thật đẹp”
“ phát kẹo mừng, cung nữ phát kẹo mừng,nhanh… nhanh ra nhận không hết”
“ từ từ, ai cũng có phần hết… mọi người chú ý”
“ cẩn thận, vui chơi cẩn thận”
“ hoa đây, bán hoa đây…. một bông đỏ thắm mừng ngày đại hôn của đế hậu…hoa đây”
Cả nước tưng bừng, long trọng tổ chức đại hôn lớn nhất trong lịch sử, khắp nơi giăng đèn, kết hoa đỏ, đường từ cổng thành đi đến cổng cung rải đầy lá vàng mỏng. Từng dòng người tấp nập đổ xô về kinh thành chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một, kinh thành đông đúc, náo nhiệt chưa từng có, ai ai cũng trang điểm, ăn vận thật đẹp đẽ mừng ngày vui.
kinh thành náo nhiệt là vậy, hoàng cung cũng không kém, từ sau khi chiếu chỉ được công bố, Dưỡng Tâm điện và Phượng Nghi cung được xác lập là một, đặt tên điện Hợp Hoan. Điện Hợp Hoan đều được dát vàng, dát bạc, tường bao quanh đều khắc hình hoa mẫu đơn cùng con rồng uy nghiêm ngụ ý hòa hợp, không tách rời.
nơi diễn ra nghi lễ là trên đại điện cũng được trang hoàng đỏ rực, toàn bộ nguồn nhân lực đều được điều động để trang hoàng toàn bộ hoàng cung. Nhóm Cung Nữ Phá lệ được mặc trang phục màu hồng phấn, thái giám mặc màu xanh đậm khác với sắc xanh nhạt thường ngày.
Tất cả các quan triều đình có phẩm cấp dù nhỏ hay lớn đều có mặt tại đại điện, khoác lên thân mình màu áo đỏ mận, binh lính mặc áo giáp trắng có mặt khắp mọi nơi duy trì an ninh.
Giờ lành đã đến, 9 chiếc trống khổng lồ xung quanh đại điện đồng thời kêu to, vang dội, Lục Ảnh Quân thân khoác long bào màu đỏ tươi được thiết kế riêng cho ngày đại hôn, đầu đội phát quan tinh xảo, phá lệ kinh diễm, nhan sắc trong nhu có cương, trong cương có nhu đi đầu đoàn người, theo sau là các quan thần.
Cậu một thân cưỡi ngựa trắng, đi trên đường nhận vô số lời chúc, ánh mắt hò reo, có si mê ngưỡng mộ đi đến cổng thành.
Đứng trên tường thành, nhìn về hướng ngọn núi năm xưa mình từng ở, Trương công công bên cạnh khóe mắt già nua đầy í cười hô to “ giờ lành đã đến” cùng lúc là một loạt tiếng trống kinh người vang lên, từ phương xa, ba cỗ xe ngựa hoa lệ làm bằng vàng xuất hiện, bốn xung quanh treo rèm lụa đỏ che đi dung nhan của ba vị thần quân bên trong.
Chiếc xe bay lơ lửng trong không trung, bay đến đâu trăm hoa đua nở đến đó, tiếng reo hò của người dân còn to hơn tiếng trống.
Lục Ảnh Quân theo lễ nghi chỉ việc đứng trên tường thành chờ cỗ xe hoa đó đi đến nhưng không, trước con mắt trợn tròn của Trương công công, cậu buông thân mình nhảy xuống dưới….” bệ hạ!!!!”
VÚT… phượng hoàng khổng lồ bay thẳng lên trời cao, trên lưng cõng vị bệ hạ kiều diễm sải cánh bay một vòng quanh kinh thành, ngắm nhìn khắp chốn vui mừng, hoan hỷ. Lục Ảnh Quân ghé vào lưng phượng hoàng thì thầm “ nhìn xem cả đất nước vì chúng ta chung vui”
Vừa dứt lời cậu liền thả tay ra, cả cơ thể rơi tự do trong không trung nhưng rất nhanh lại được một nhúm lông trắng bao lấy. Khúc Dạ Hành trong hình hài hồ ly khổng lồ bật nhảy lên không trung đỡ cậu, mắng yêu “ bé cưng em thật tinh nghịch”
2 / 2
“ haha… có mấy khi đâu”
“ oa… hồ ly kìa… thật xinh đẹp”
“ chúc mừng hỉ sự” toàn dân đồng loạt hô to.
Khúc Dạ Hành từ ngoài thành bật nhảy qua tường thành, trong lúc đáp xuống thì hết sức hoang mang: bé cưng đâu rồi.
Toàn bộ kinh thành lại được lần nữa hú vía khi thấy vị hoàng đế cao cao tại thượng kia đang được… một con rắn lớn gặm cổ áo. Lục Ảnh Quân trong ngày vui nhưng mặt đấy hắc tuyến vỗ vỗ miệng rắn “ hư…hư nha… không hiểu phục là không có đại hôn gì hết- Á”
Lãnh Hàn tung cậu lên trời, vừa vặn để cậu vững vàng hạ cánh trên đầu rắn lớn tiến vào trong kinh thành, trên đường đi toàn bộ người dân đều dạt sang hai bên cho một rắn, một phượng, một hồ ly với kích thước khổng lồ đi vào.
“ thật sự là yêu quái…”
“Oa… phượng hoàng kìa…”
“ Cả rắn lớn nữa… thật đẹp”
“ Thật không thể tin nổi” không ít người kinh kinh hô.
Trương công công xách tà áo vội vã chạy theo sau “ bệ hạ, đợi lão nô với…hộc hộc…”
“ Trương công công cần giúp đỡ không” Từ Hạo Nghiêm cưỡi ngựa đuổi đến.
“ tốt quá… tướng quân…giúp…hộc…ơ…” chưa để lão nói hết câu thì Từ Hạo Nghiêm đã thúc ngựa chạy đi mất
“ ông trời ơi, cái thân già này của tôi”- tiếng thét đầy ai oán của người nào đó.
Tại đại điện, trước sự chứng kiến của văn võ bá quan trong triều đình, các nghi thức được tiến hành. Trương công công dưới sự giúp đỡ của một thị vệ không tên nào đó mới kịp thời đuổi đến.
: khụ khụ…- lão hắng giọng cho ngọt, lên tiếng hô:
“ nhất bái thiên địa
nhị bái cao đường
Phu phu giao bái”
“ bé cưng, bọn ta sẽ yêu em đến thiên trường địa cửu, yêu em đến khi em không cần bọn ta nữa bọn ta vẫn sẽ yêu em như thuở ban đầu” bọn họ thâm tình nói.
Lục Ảnh Quân trước mắt dân tình, bá tánh đột ngột nhận được lời tỏ tình, hạnh phúc không thôi, cậu mỉm cười đầy ngọt ngào : “ tình yêu của em có bao giờ không cần đến các anh”
Khoảnh khắc đó thật đẹp, thật đáng nhớ, giấy đỏ tung bay trong bầu trời, muôn vạn sự vật trong đất trời đều tràn ngập hương sắc.