Nói là đi giải quyết công việc nhưng thật ra cũng không có việc gì to tát, Lục Cẩn Phong chỉ cần ngồi yên một chỗ búng tay là sẽ có người đi thu xếp gọn gàng. Sở dĩ cậu lặn lội đi tới tận đây chỉ vì muốn có một chút không gian riêng tư với Vương Tiểu Khôi mà thôi.
Vương Tiểu Khôi bị mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp bay vào, bụng cũng theo đó biểu tình dữ dội. Đi một quãng đường dài như vậy ai mà không mệt được cơ chứ, mà đã mệt thì chỉ có ngủ mới giải quyết được vấn đề mà thôi. Nghĩ vậy nên anh ngủ một mạch tới tận khuya, bây giờ mới biết đói bụng là như thế nào.
Anh lục đục bò dậy đi vào nhà vệ sinh, Vương Tiểu Khôi lại một lần nữa chẹp miệng trầm trồ vì đến nhà vệ sinh cũng sạch sẽ ngăn nắp, điện nước đầy đủ cả.
Thật chẳng khác gì có người đang sinh sống cả.
“Cậu biết nấu ăn sao?”
Lục Cẩn Phong ngừng tay, nhướng mày.
“Anh nói xem.”
Nhìn bàn ăn đơn giản trước mặt, anh thầm nghĩ thời gian qua cậu ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì.
“Anh ăn thử đi, tôi không có bỏ thuốc độc vào đâu.”
“Thà chết thành ma no còn đỡ hơn làm ma đói.”
Dứt câu, Vương Tiểu Khôi múc một thìa thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai. Hương vị quả là không tệ, tuy không thể đem ra so với tay nghề nấu nướng của anh nhưng cũng được gọi là dễ ăn đi.
“Anh thấy thế nào? Có ngon không?”
Lục Cẩn Phong hai mắt lấp lánh như đứa trẻ đợi được khen thưởng, Vương Tiểu Khôi không nhịn được khẽ cười, không quên trêu cậu mấy câu.
“Cũng được tính là nấu cho người ăn đi.”
“Vậy là được rồi, nhìn anh đâu có giống lợn đâu.”
Vương Tiểu Khôi liếc xéo cậu một cái muốn rách da mặt, anh không thèm nói chuyện với con người vô duyên kia nữa, tập trung chuyên môn ăn sạch phần cơm của mình.
Lục Cẩn Phong ngồi nhìn anh ăn là chính, còn cậu chỉ ăn mấy miếng cho có mà thôi, mà chi tiết này lại nhanh chóng lọt vào mắt Vương Tiểu Khôi. Anh nhíu mày, cậu đã gầy như vậy rồi còn không chịu ăn, thật là muốn ra đường gió thổi bay cậu luôn mới chịu ăn uống đầy đủ sao?
“Nè, sao cậu không ăn đi, tự nấu tự chê dở sao?”
Cậu lắc đầu, cười trừ.
“Không có, là nhường cho anh ăn.”
“Thôi đi ông tướng, chắc tôi cần. Ông ăn giúp tôi đi, người gầy như bộ xương khô ấy, ở đó mà kén ăn.”
“Biết làm sao được, bây giờ em không muốn ăn cơm a.”
Tự nhiên sếp thay đổi xưng hô khiến Vương Tiểu Khôi xém chút nữa bị nghẹn, anh mở to hai mắt nhìn cậu.
“Cậu vừa nói cái gì cơ?”
“Không muốn ăn cơm a.”
“Không phải cái đó.”
“Hửm?”
“Thôi bỏ đi.”
Vương Tiểu Khôi lắc đầu, ây, chấp nhất cậu ta làm gì, chắc tại nhỡ mồm kêu bậy thôi.
“Ăn từ từ thôi, nếu thiếu thì ăn luôn phần của em này.”
“Ai cần của cậu, của cậu thì cậu tự mình ăn đi, đồ đầu heo.”
Vương Tiểu Khôi không biết bị đụng trúng chỗ nào, hùng hổ ăn xong phần cơm của mình rồi đứng dậy chạy đi mất bỏ lại cậu ngồi ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Lục Cẩn Phong tội nghiệp tự dưng bị giận ngang, cậu luống cuống đứng dậy chạy theo giữ người nhưng đã muộn, Vương Tiểu Khôi nhanh tay nhanh chân chạy vô phòng khóa trái cửa rồi còn đâu.
Lục Cẩn Phong:…
Ủa? Gì vậy? Vụ gì vậy?
___________