Sếp Lục Của Tôi

Chương 30: Mất khống chế



“If you shed for tears when you miss the sun, you also miss the stars.”

Đừng buồn vì hoàng hôn chợt tắt, nếu như vậy em sẽ bỏ lỡ những vì sao.

_____

Lục Cẩn Phong à lên một tiếng, kéo anh trở lại phòng làm việc. Ngay tại giá sách gần đó, nơi mà anh cứ tưởng nó là vách tường đột nhiên bị mở ra, bên trong là một căn phòng tách biệt với phòng làm việc, hơn nữa còn có đầy đủ tiện nghi.

À, thì ra đây là phòng nghỉ của Lục Cẩn Phong.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn nữa, Vương Tiểu Khôi lật đật chạy vào bên trong tìm nhà vệ sinh, vội vàng đến nỗi bỏ lỡ ánh mắt cùng nụ cười cưng chiều của ai đó phía sau lưng.

“A, thoải mái quá.”

Một lát sau, Vương Tiểu Khôi bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái, sẵn có chiếc giường êm ái ở đó, Vương Tiểu Khôi theo bản năng mà nhảy lên giường nằm ườn ra như một chú mèo nhỏ lười biếng. Nệm này cũng êm quá đi, khác hẳn với tấm nệm vừa mỏng vừa cứng ở nhà anh, nằm đau lưng chết đi được. Đúng là giàu có thật tốt nha.

Vương Tiểu Khôi thích thú lăn lộn mấy vòng, xúc cảm mềm mại làm anh thích đến mức quên mất mình đang ở phòng nghỉ riêng của Lục Cẩn Phong. Đến khi anh phát giác ra thì đã quá muộn.

Lục Cẩn Phong đứng tựa lưng vào cửa phòng, khoanh tay nhìn người kia đang lăn lộn trên giường của mình, xem đến cổ họng sắp nghẹn lại đến nơi, trong đầu nhảy số liên tục khiến gương mặt tổng tài băng lãnh ngày nào xuất hiện vài vết hồng hồng lan ra từ cổ đến tận mang tai. Xua đi mấy hình ảnh cấm trẻ em trong đầu, Lục Cẩn Phong thầm phỉ nhổ bản thân mình, kho khan vài tiếng kéo sự chú ý của Vương tiểu yêu tinh kia.

“Khụ khụ.”

Nghe tiếng ho, Vương Tiểu Khôi lúc này mới nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào, vội vàng đứng dậy muốn chạy khi thấy Lục Cẩn Phong đang đi lại phía mình. Nhưng đời đâu có thứ gì dễ dàng như vậy, đôi chân vừa chạy được mấy bước thì tay đã bị Lục Cẩn Phong bắt lấy giữ chặt, anh có cố thế nào cũng không gỡ ra được, đành xuống giọng van nài.

“Lục tổng à, tôi xin lỗi mà, tôi quên mất mình đang ở trong phòng nghỉ của cậu, cứ tưởng mình đang ở nhà nên…”

Môi Lục Cẩn Phong mấp máy như muốn nói điều gì. Câu “Vậy thì anh dọn đến đây sống đi.” bị cậu khó khăn nuốt trở lại, thay vào đó là “Thích như vậy sao?”

Vương Tiểu Khôi ngây thơ không nhận ra sự khác thường cùng mối nguy hiểm trước mặt, vô tư nói.

“Thích a, chăn nệm êm như thế ai mà không thích.”

Gương mặt ngây ngô kia của người mình thích dễ dàng khơi dậy dục vọng nguyên thủy của người đàn ông, Lục Cẩn Phong cảm thấy cổ họng mình khô khốc, từng tế bào trong cơ thể gào thét muốn cậu nhanh chóng lao tới cắn xé con mồi trước mặt.

Cốc cốc

Hai tiếng gõ cửa đáng nguyền rủa vọng vào từ phía bên ngoài phòng chủ tịch, trong khoảnh khắc đó, một tia lý trí yếu ớt nào đó kéo cậu về thực tại. Cậu hừ một tiếng, hậm hực bước ra bên ngoài. Cũng may mà có tiếng gõ cửa, nếu không cậu đã dọa anh sợ rồi, có khi anh chẳng thèm quay trở lại đây thêm một lần nào nữa.

Người đến mà thư ký của cậu, cô ấy đến để báo cáo tình hình của một chi nhánh nhỏ ở tỉnh lẻ thuộc công ty của cậu. Vương Tiểu Khôi trở về bàn làm việc của mình, vì khoảng cách khá gần nên anh nghe lỏm được chút ít, đại khái là chi nhánh đó xảy ra vài chuyện cần Lục Cẩn Phong giải quyết, hai ngày tới cậu phải lên máy bay đi đến nơi đó giải quyết, ít nhất phải ba, bốn ngày mới có thể trở về.

Vương Tiểu Khôi nghe thấy thế liền mở cờ trong bụng, như vậy không phải là mấy ngày tới anh không phải ngồi chung phòng làm việc với cậu, sẽ không phải chịu áp lực từ ánh mắt soi xét của cậu rồi sao? Mặc dù anh thích cậu, nhưng anh thật sự sợ cái khí chất bức người của cậu, mỗi lần đứng gần cậu một chút anh cũng có thể cảm nhận được nó, cảm giác như xương mình sắp mềm ra tới nơi vậy.

Tâm tình đột nhiên vui vẻ lạ thường, Vương Tiểu Khôi tranh thủ lúc hai người họ còn đang nói chuyện, anh lẻn ra bên ngoài pha cho mình một ly cà phê uống cho tỉnh người.

Vương Tiểu Khôi xuống máy pha cà phê thì gặp phải Tạ Nam Cung cũng đang muốn pha cà phê. Tạ Nam Cung thấy anh liền ríu rít hỏi anh làm việc có quen không, Lục Cẩn Phong có làm khó anh không, công việc có nhiều không, Lục Cẩn Phong có hiếp người quá đáng hay không. Nhiều câu hỏi đến cùng một lúc anh không biết nên trả lời cái nào, với một người được mệnh danh là ông tổ của nhà lươn, Vương Tiểu Khôi nhanh chóng lách qua chủ đề khác. Anh hí hửng khoe với Tạ Nam Cung rằng mấy ngày tới anh có thể thoải mái mà làm việc được rồi.

Tạ Nam Cung khó hiểu hỏi lại anh.

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Vương Tiểu Khôi cười cười, ghé tai cậu nói nhỏ.

“Anh nghe nói hai ngày nữa sếp Lục sẽ đi đến chi nhánh nào đó ở tỉnh lẻ mấy ngày mới về, suỵt, sm đừng nói cho ai biết nha.”

Tạ Nam Cung à lên một tiếng, thấy Vương Tiểu Khôi vui vẻ cậu cũng cười theo.

Khôi ca à, phải làm sao đây? Hình như em ngày càng thích anh mất rồi.

________

?: Trời ơi drama quá vậy •́ ‿,•̀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.