” Bingo!”
Một tên trung niên béo ú đang cầm cây gậy chuẩn bị đánh trái golf trắng nhỏ. Đối thủ của hắn vừa ghi hai bàn thắng vào lỗ.
” Rắc…”
” Ôi cha mẹ ơi! Cái lưng của tôi!”
Hắn lấy tay đỡ sau lưng. Cái lưng của hắn lại không nghe lời hắn nữa rồi.
” Haha. Lão Hoàng ông làm viện trưởng khá lâu rồi nên tay chân cứng đờ quên cách đánh golf rồi hay sao?”
” Lão Trịnh! Ông còn dám cười tôi?”
Ông ta dừng động tác vác cây gậy đánh golf lên vai đi về phía ghế thư thái ngồi xuống.
Trịnh Thanh thấy lão không chơi nữa liền cũng dừng lại đến ngồi bên cạnh.
” Bốc”
Trịnh Thanh búng tay của lão thì lập tức tên thuộc hạ cúi đầu mang một vali vuông nhỏ đến trước mặt lão béo.
” Cái này là chút thành ý!”
Lão béo mở vali lên, nhếch mép cười. Sau đó lão nhanh chóng đóng vali lại ôm vào lòng.
” Haha. Bao nhiêu đây đổi lại một tờ giấy. Lão Trịnh quả là rất hào phóng!”
Trịnh Thanh châm điếu thuốc rít một hơi dài rồi nhàn nhạt thả khói vào không trung.
” Một tờ giấy đổi lại niềm tin. Ông cũng rất hào phóng. Kaka”
” Dù sao bạn hiền của tôi cũng đã ra đi. Con trai của hắn cũng không thân lắm. Người sống phải cần tiền chứ!”
” Thôi! Tôi về trước!”
Lão mập ôm vali đứng dậy nở nụ cười đắc ý. Làm viện trưởng cũng khá lâu rồi, lão cũng đến tuổi nghỉ hưu. Phi vụ lần này nhận được không ít đủ để lão bay sang nước ngoài an nhàng tận hưởng tuổi già. Sau này dù có điều tra cũng không liên quan đến lão.
” Tạm biệt!’
Lão đưa tay lên chào Trịnh Thanh.
” Rắc…”
” Ôi mẹ ơi! Cái lưng chết tiệt!”. Lão lấy một tay đỡ lưng một tay vẫn nắm chặt vali.
Trịnh Thanh thấy lão mập đã đi xa. Nụ cười lập tức tắt đi. Lão lấy tay dụi tắt điếu thuốc:
” Cái gì không thể giải quyết bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Có tiền là được!”
Trịnh Thanh đứng lên bảo thuộc hạ ra về:
” Mau về tổ chức tang lễ cho ông sui gia. Haha.”
….
Vòng hoa trắng lấp đầy lối đi của nhà tang lễ. Bình thường nhà tang lễ có thể tổ chức 10 đám tang cùng một lúc. Hôm nay, chỉ dành cho sui gia nhà họ Trịnh.
Tiếng kinh vang vọng, hương khói bay nghi ngút. Tiết trời vừa rồi còn đang nắng gắt bỗng trở nên âm u.
Phóng viên đã có mặt từ rất sớm. Trái với không khí bên trong, tiếng người rôm rả đứng chờ đợi ở ngoài.
Bọn họ đến đây theo lời mời của Trịnh gia.
Người mất đi là buông xuôi hết tất cả. Giận hờn, ganh ghét, hơn thua đều gác lại. Họ trở về với bình yên.
Nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống. Cũng vậy, với cái nghề phóng viên cho trang báo lá cải, chỉ cần là tin giật gân, lượt đọc cao ngất ngưởng thì tiền lại về túi của họ. Nuôi sống gia đình họ. Thế nên, cho dù tin tức trên báo thế nào, có chạm vào nỗi đau của người ở lại hay không thì họ vẫn phải viết.
Chiếc xe Mercedes dừng lại, Trịnh Minh Minh ôm di ảnh của Dương Thiên bước vào bên trong nhà tang lễ. Theo sau còn có Trịnh Thanh và Trương Huyền cùng Trịnh Xuân Phương.
Bọn họ đều đeo kính râm. Trịnh Minh Minh cuối thấp người, bước đi nặng nề. Gương mặt nhợt nhạt, dù là đeo kính râm nhưng người ta vẫn nhìn rõ hai dòng nước mắt đang chảy dài. Trịnh Minh Minh nói nhỏ với Trương Huyền:
” Mẹ! Mẹ trét nhiều dầu thế làm gì?”
Sợ người ngoài nghe thấy, Trương Huyền gằng giọng nói nhỏ:
” Im đi! Làm phải làm cho đến nơi đến chốn!”
Phóng viên nhào đến chụp ảnh:
” Xin hỏi con gái của Dương tiên sinh ở đâu? Sao cô ấy không đến?”
” Tại sao phía gia đình không tổ chức lễ tang mà bên nhà thông gia lại tổ chức?”
” Chẳng phải Trịnh thiếu đây đã không còn liên quan đến nhà họ Dương?”
” Cô gái đang đứng bên cạnh Trịnh thiếu là ai?”
Trịnh Thanh ho nhẹ, trầm giọng. Giơ tay ra hiệu cho phóng viên im lặng:
” Cảm ơn mọi người đã có mặt! Tôi và Dương Thiên là bạn lâu năm. Cũng đã từng là thông gia với nhau. Tuy rằng hiện tại, con tôi là Trịnh Minh Minh không còn liên quan đến đứa con dâu Dương Hy. Nhưng chúng tôi vẫn xem đứa trẻ Dương Hy là con dâu. Con bé dù có làm gì sai thì vẫn là con dâu tốt của nhà họ Trịnh”.
Lão Trịnh Thanh đưa tay tháo kính râm ra, sau đó lấy đôi tay nhăn nheo của lão lau đi giọt nước mắt. Giọng nói trở nên ngậm ngùi, lão lấy tay xoa xoa thái dương rồi tiếp tục nói.
Nhưng lần này lão không nói mà nheo mắt ngã người ra phía sau. Trương Huyền nhanh chóng lấy tay đỡ Trịnh Thanh:
” Lão gia…ngài đừng quá đau buồn…”
Trịnh Minh Minh ôm di ảnh của Dương Thiên khóc nức nở:
” Cha ơi…”
” Dương Hy cô ấy sẽ về gặp cha thôi…”
Trịnh Xuân Phương nét mặt bực bội la lên:
” Thấy chưa? Con dâu tốt cái gì? Bỏ nhà chồng, bỏ chồng đi theo trai. Đến cha mình chết con không chịu về chịu tang mà còn lo đi khám thai. Trời à!”
” Ba! Mẹ! Anh! Con thấy mọi người quá tốt rồi. Tình nghĩa với kẻ vong ơn bội nghĩa, phản bội như thế làm gì?”
Sau đó Trịnh Minh Minh gằn giọng:
” Em im đi! Đừng nói như vậy tội nghiệp Dương Hy. Cô ấy đã mất đi người thân rồi!”
Trịnh Xuân Phương hừ lạnh một tiếng rồi bỏ vào trong nhà tang lễ.
Trịnh Minh Minh nghiêm túc cúi chào phong viên:
” Mong mọi người viết tốt về Dương Hy. Cô ấy không có lỗi. Lễ viếng sẽ được gia đình tổ chức vào đầu giờ chiều mai. Đến lúc đó mọi người được vào bên trong tiển đưa cha vợ của tôi lần cuối…”
Trịnh Minh Minh ôm di ảnh quỵ xuống:
” Cha cái chết của cha con nhất định sẽ cho người điều tra rõ ràng xem hung thủ là ai. Cha….con sẽ không để cha chết oan ức như vậy!”
” Cái chết của Dương lão gia là sao? Mong mọi người nói rõ hơn?”
” Oan ức là như thế nào?”
” Trịnh thiếu có thể nói rõ hơn không ạ?”
” Dương Thiên lão gia bị người khác hảm hại? Hung thủ là ai vậy ạ?”
Trịnh Minh Minh không trả lời mà gào lên như sắp ngất.Hắn phải nhờ bảo vệ đỡ vào trong.
Đám phóng viên tản ra. Người lắc đầu phê bình diễn xuất của nhà họ Trịnh. Người thì hiểu được hàm ý trong từng câu nói. Người thì trách móc Dương Hy cho rằng nhà họ Trịnh rất tốt. Có người thì đồng cảm với cả nhà họ Trịnh. Mỗi người một suy nghĩ, cùng một sự việc nhưng có nhiều cách nghĩ khác nhau. Không ai giống ai.
Nhưng dù sự việc này sẽ lên báo như thế nào theo cách nhìn của họ thì sự thật vẫn là sự thật.
Có điều sự thật đã bị người ta che lấp đi. Cũng giống như bầu trời lúc bấy giờ, mây đen bao phủ, gió cuốn bụi bay mù mịt. Cánh cửa nhà tang lễ đóng lại, tiếng kinh vang vọng khắp nơi. Mùi nhang khói bay nghi ngút. Tiếng quạ kêu oán đầy trời.
…
Bên trong sảnh lớn, chiếc quan tài bằng kính được đặt ở giã. Dương Thiên với hai tay đan vào nhau đặt ở ngực. Bộ vest màu đen được mặc chỉnh chu. Gương mặt nhăn nheo với đôi mắt nhắm nghiền trông như đang ngủ. Trịnh Thanh đi vòng quanh chiếc quan tài, chậm rãi và khoan khoái đặt hoa tươi lên che lấp từ cổ đến chân Dương Thiên. Trịnh Thanh nhếch mép cười:
” Dương Thiên, ông bạn già của tôi. Mày biết gì không? Người ác thường sống rất lâu. Haha”
” Mày xem. Mày đối xử tốt với con của tao và Quỳnh nhi như vậy. Đến cuối cùng khi hay tin mày chết nó cũng không về nhìn mặt mày. Haha..”
Ngón tay trỏ của Dương Thiên nhúc nhích nhưng mọi thứ vẫn không động.
Nét mặt của Trịnh Thanh lập tức méo mó. Ông ta khóc nức nở khi những thầy tụng bước vào.
Tiếng kinh lại vang lên…
Người mất đi sẽ thấy được những gì đang diễn ra?
Nếu là người sống mà nhập vai người chết thì sẽ thế nào?
Vậy cái xác trong nhà đại thể là của ai?