Ái Phương là một nữ minh tinh xinh đẹp. Trên báo tràn ngập hình tình tứ của cô và Dạ Phong.
Dạ Phong vẫn ngồi điền tĩnh trên ghế chủ tịch. Tâm tình hôm nay vui vẻ biết bao. Nhờ tin tức này, giá cổ phiếu của công ty anh vừa lên sàn đã cao ngất ngưởng. Anh cắn nhẹ ngón tay của mình cười đắt ý.
Bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót thô bạo nện xuống nền gạch đá hoa cương. Người đi đôi giày chắc đang bực tức chuyện gì.
” Vị tiểu thư này, cô có hẹn với chủ tịch Dạ chưa ạ? Vị tiểu thư này xin dừng bước!” , thư ký của Dạ Phong đang cố gắng ngăn cản vị tiểu thư ấy. Mà trong trí nhớ của thư ký thì cô ấy là hoa hậu vừa lên báo với chủ tịch Dạ chưa đầy một tháng trước đây mà.
Cô Hoa hậu này thật không nể nang ai xong thẳng vào phòng của Dạ Phong.
Cửa vừa mở, gương mặt đang giận dữ thay đổi 180 độ thành vui vẻ, còn nhanh hơn chong chóng quay. Cô ta bước tới dạng chân ra ngồi lên đùi của anh. Ngực đã lớn mà bị cô gò ép nhìn như sắp nổ tung, áp sát vào anh. Đôi chân thon dài trắng nõn được phô bày. Vòng mông to tròn hoàn toàn là mơ ước của bao người. Thật không hổ danh là Hoa hậu.
” Dạ thiếu! Sao ngài lại cùng ả minh tinh kia thân mật như vậy. Em không thể chịu được. Tại sao lại làm việc như vậy…huhu…?”
” Cũng chỉ có vài tấm hình!”, mặt anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình.
” Anh nhìn em này. Em giận anh!”
Dạ Phong “ừ!” lạnh một tiếng sau đó vẫn nhìn giá cổ phiếu. Cô hôn anh thu hút sự chú ý nhưng dù cô có làm gì, có nói thế nào anh vẫn dán mắt vào màn hình. Cuối cùng không chịu được, cô giận dữ bỏ đi. Cô thật không biết điều. Với anh người không biết điều thật phiền phức.
Thư ký Chương nghe ồn ào nên từ cửa bước vào. Cô xem anh như chướng ngại vật đẩy ngang ra.
Thư ký Chương nhìn Dạ Phong
” Dạ thiếu! Có cần đuổi theo cô ấy không?”
” Không cần!”
Bây giờ cũng có một cô gái không biết điều khiến Dạ chủ tịch cao cao tại thượng phải đích thân đến tìm.
…..
Trời càng về khuya càng lạnh. Nhưng Dương Hy vẫn cảm thấy rất ấm áp. Cả thân thể cô lúc này nằm trọn trong vòng tay của Dạ Phong .
Anh bế cô về phòng, đặt thân hình mảnh mai của cô xuống giường.
Cô không chịu buông tay mà choàng tay qua cái cổ thon dài của anh. Đôi mắt mơ màng nhìn anh:
” Là thật hay là mơ? Sao anh cứ quanh quẩn ở đây hoài vậy?”
” Dương Hy! Em say rồi?”
Cô cười rồi chớm người lên hôn vào môi của anh. Sau đó kéo anh nằm xuống giường. Anh bị cô kéo mạnh mất thế ngã người đè lên người cô.
Hai cơ thể chạm vào nhau như có luồng điện chạy qua trở nên ấm áp đến lạ. Không được bao lâu anh bị Dương Hy đẩy ra:
” Mau về với…. Thẩm cái gì ….Lan của anh đi! À mà không, Dạ phu nhân mới đúng!” , Dương Hy nói xong bật cười chua xót.
” Dương Hy em bị ngốc à? Người là do ba chồng em mang đến! Em tin thật à?”
Anh siết chặt cô không chịu buông ra. Cô bây giờ ngay cả thở cũng khó khăn. Cô khóc….giọt nước mắt làm anh khựng lại. Tay anh vuốt ve tóc cô dịu dàng:
” Lâu rồi tôi không đụng vào phụ nữ? Người như cô ta không xứng?”
” Có thật không?”
” Trước giờ tôi không giải thích những gì không làm!”
Chất giọng trầm ấm của anh như chạm vào trái tim cô xoa dịu cái gì đó đang thổn thức không yên. Những lời này của anh làm cô yên tâm.
Đầu óc cô có vấn đề rồi sao? Tại sao lại không rõ cảm xúc dành cho anh là gì? Cô yêu anh rồi ư?
Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Trái tim đập liên hồi…Dương Hy nhắm mắt lại trốn tránh. Nhưng lại bị hơi thở nam tính của anh phả vào tai kích thích:
” Dương Hy, em biết hình phạt của người không biết điều là gì không?”
Chưa kịp trả lời thì đôi môi hồng của cô bị anh chiếm đoạt. Nụ hôn này như chất chứa bao nhiêu dồn nén nên làm người đối diện phải say. Cô là đang say anh rồi…
Anh tiếp tục hôn xuống cổ cô. Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô làm anh càng muốn thô bạo chiếm lấy. Mảng da thịt của cô hiện lên những vết ửng đỏ.
Sự kích thích kịch liệt từ anh là cô “ưm…m..” nhẹ một tiếng.
Anh dừng động tác, cả thân thể to lớn của anh thâu tóm thân hình mảnh mai của cô vào lòng.
” Tôi mệt rồi chỉ muốn ngủ!”