Rời khỏi trung tâm thương mại xe của Dạ Phong hướng về Dạ gia. Vừa đến cổng liền bị một thân thể chặn lại. Nét mặt hiện lên vài phần bi ai. Dạ Phong nhìn thấy liền thắng xe đột ngột.
Theo quán tính, Dương Hy cĩng bị nhào về phía trước hốt hoảng.
Dạ Phong nhìn Dương Hy, ánh mắt lo lắng:
” Em không sao chứ?”
Cô lắc đầu bảo không sao.
Người đàn bà ấy bắt đầu khóc lớn hơn, dùng tay đập mạnh vào kính xe phía bên Dạ Phong.
” Mau mở cửa ra cho em. Ngài không thể bỏ em và con được! Mau mở cửa ra cho em…”
Đội bảo vệ thấy xe của anh bị chặn liền tiến lại ngăn ả ta. Ả ta khóc đến ngất đi.
Dương Hy nhìn Dạ Phong nhíu mày. Người đàn ông này quả rất phong lưu. Hầu hết phụ nữ đều muốn leo lên giường của anh. Nếu leo được, của ăn cả đời cũng không hết.
Dương Hy hừ lạnh một tiếng.
“Người phụ nữ này còn đến tận nhà tìm, lăng nhăng như anh chẳng có gì tốt!”
Cô bực dọc xuống xe. Mặt hầm hầm đi thẳng một mạch vào phòng đóng cửa lại.
Cô lấy tay đấm vài cái vài ngực đang đập liên hồi của mình. Tay chân run run. Có cái gì đó thật khó chịu.
Dì Thu đứng này giờ nhìn ra Dương Hy không được vui.
” A…aa…a thả tôi ra. Dạ Phong anh nghe em nói…a….aaa” nghe tiếng hét lớn ở phòng khách Dương Hy tò mò đi xuống. Cô nhìn thấy Dạ Phong đang ngồi ở sofa. Anh vẫn bình thản nhìn về phía người phụ nữ lúc nảy
“Nói!”
Ả giả vờ ngất đi. Sau khi được vào nhà liền nhanh chóng bộc bạch:
” Dạ thiếu, ngài còn nhớ em không? Đêm đó ngài quả thật rất say. Là em đã hầu hạ cho ngài. Trong bụng còn mang cốt nhục của ngài. Tính đến hôm nay vừa tròn 4 tuần. Dạ Phong ngài không thể nhẫn tâm bỏ hai mẹ con em được!”
” Xoảng…”
Dương Hy nghe đến đoạn nào là có con nào là thai được 4 tuần. Cô làm rơi ly nước đang cầm trong tay.
Lúc này, mọi con mắt đổ dồn về phía cô. Cô thấy mình như cắt ngang cuộc trò chuyện nên luống cuống nhặt mảnh vỡ. Không cẩn thận vô tình làm đứt tay. Máu trên đầu ngon tay chảy ra đau đớn.
Cô vừa nhặt vừa rơi nước mắt. Không phải vì đau tay mà khóc, chỉ là cô cảm thấy đau ở nơi trái tim đang đập của mình.
Mọi hành động của Dương Hy đều thu vào tầm mắt của Dạ Phong. Người đàn bà ấy biết bên cạnh anh còn có một cô gái sợ bị anh đuổi đi. Ả nhào đến gần ôm chân anh khóc lóc:
” Xin ngài đừng đuổi mẹ con em. Xin ngài..”
Người ngoài nhìn vào liền biết ả giở trò. Chỉ có mình Dương Hy, cô nhìn cảnh này mà khó chịu.
Tình một đêm của anh không ít. Nhưng đến mức phải về nhà anh dám làm mình làm mẩy thế này thì chắc chắn có người đứng phía sau xúi giục.
Ánh mắt anh nhìn biểu hiện của ả không chớp mặt. Mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy!
” Dì Thu mau sắp xếp cô ấy ở tạm phòng khách!”
Dì Thu khó chịu, rõ ràng Dạ thiếu biết ả giở trò tại sao còn để ả ở lại đây? Nhưng mà nếu anh đã ra lệnh như vậy, dì Thu không thích cũng phải làm theo:
” Đi theo tôi!”
Người đàn bà ấy cúi đầu theo sau dì Thu. Không biết mục đích của ả là gì nhưng bước đầu ả đã thực hiện thành công!
Dạ Phong nói xong rời đi. Là đi vào phòng của Dương Hy.
Dương Hy ngồi trên giường vừa lấy tay gạt nước mắt vừa bỏ quần áo vào vali. Tự biết cảm xúc này là không đúng nhưng cô không thể kìm chế được. Nó cứ tự nhiên mà bộc phát.
” Đồ đáng ghét. Cái thứ lăng nhăng. Ai thèm quan tâm. Ai thèm để ý….Anh muốn làm gì thì làm.. Tôi không muốn liên quan dính líu gì đến anh nữa…”
Dương Hy bỏ cái áo cuối cùng vào trong vali, khóa cẩn thận sau đó kéo ra khỏi phòng. Cô muốn rời khỏi đây.
Vừa mở cửa ra, cô gặp Dạ Phong đứng đợi.
Cô như phát tiết hét lên:
” Ngài tránh ra!”
Anh vẫn lạnh lùng:
” Em muốn đi đâu?”
” Tôi đi đâu kệ tôi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy ngài nữa!”, cô lấy tay gạt nước mắt.
Anh áp cô vào tường. Hai người dường như không có khoảng cách. Cô vùng vẫy để thoát khỏi anh. Anh bá đạo dùng tay mình để khóa tay cô lại. Môi mỏng của anh đặt lên môi cô hôn. Hơi thở của Dương Hy từ dồn dập chuyển dần sang bình tĩnh.
Cô nghĩ đầu mình có vấn đề. Đáng lẽ bị cưỡng hôn như vậy cô phải đẩy mạnh anh ra, tặng kèm một cái bạt tai. Chỉ là ngược lại nơi trái tim cô muốn hôn anh, ôm anh thật chặt. Mị lực từ người đàn ông này làm cho cô mất đi lý trí. Nụ hôn càng lúc càng sâu.
Trong thâm tâm mình, cô không muốn mình là kẻ phá hoại gia đình của người khác. Vì cô đã từng bị như vậy. Cuối cùng cô đẩy anh ra.
Anh vẫn vậy, vẫn duy trì tư thế áp đảo. Anh lấy tay nâng cằm nhỏ của cô lên:
” Dương Hy em đang ghen đúng không?”
” Không đúng! Tôi muốn đi khỏi đây!”, cô dứt khoát chối cãi.
Lí trí bắt đầu lấn át, Dương Hy vùng ra định chạy nhưng bị anh giữ tay cô lại mạnh mẽ ôm cô từ phía sau. Cô muốn đi là đi sao?
” Ai cho em lá gan lớn vậy? Em bị ngốc à? Ai muốn có con với tôi cũng được sao?”
Trước giờ Dạ Phong anh chưa bao giờ phải giải thích với ai. Nhưng lần này thì khác. Tự nhiên anh lại không muốn để Dương Hy hiểu lầm.
” Dương Hy, em đợi đến mai, mọi việc sẽ sáng tỏ. Tới lúc đó, em muốn đi hay ở tùy ý em!”
Trong lúc cô suy nghĩ nên tin anh hay không thì bị anh bất ngờ bế vào phòng. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô:
” Em đau đúng không?”
Lời quan tâm của anh làm cô yếu lòng. Cô bật khóc lấy tay đấm vào ngực anh liên lục.
Đúng vậy cô đau! Nhưng là tim đau!
Cô không có ghen! Chỉ là nếu anh không thuộc về cô, cô tự khắc đau lòng!