Cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra. Trịnh Thanh ngồi chễm chệ ngay giữa phòng. Ánh mắt thâm hiểm, khinh bỉ nhìn người khác.
Các cổ đông lớn đập tờ báo xuống bàn:
“Trịnh Thanh ông nhìn con trai Trịnh Minh Minh của ông đi. Dẫn tiểu tam về nhà? Nực cười! Giá cổ phiếu rớt thảm hại. Ông lấy gì đền?”
Trịnh Thanh nhếch mép dữ tợn nhìn về phía lão mập:
” Chẳng qua là tuổi trẻ cải nhau vài câu. Ít bữa lại làm lành!”
” Phải rồi. Đợi chúng nó làm lành thì tiền của tụi này cũng bay mất!”
Đám người gật đầu đồng ý. Gây sức ép cho Trịnh Thanh:
” Nếu vài ngày nữa trên báo không có tin tốt lành về công ty thì đừng có trách!”
Trịnh Thanh cười lớn:
” Được! Chuyện nhỏ thôi, chuyện nhỏ thôi!”
Mọi người nén tờ báo vào mặt Trịnh Thanh rồi rời đi.
Đến khi người cuối cùng rời khỏi, nụ cười trên gương mặt lão ta tắt ngay lập tức. Lão nghiến răng:
” Tất cả đều tại con nhỏ đáng ghét đó!”
Lão quay sang nhìn gã thư ký của mình rồi hỏi:
” Chuyện tôi bảo cậu xử lí tới đâu rồi?”
” Dạ thưa Trịnh tổng, tên tài xế báo cáo đã thành công. Còn bảo ả Dương Hy đó đã bị Dạ Phong đuổi đi!”
Giọng lão Trịnh Thanh cười:
” Được! Vài ngày nữa tao xem con nhỏ đó quỳ trước mặt tao cầu xin như thế nào! Còn về tên Dạ Phong kia…”, lão Trịnh Thanh vừa nói vừa lấy bàn tay nhăn nheo của lão làm động tác bắn súng rồi đưa tay lên miệng thổi một cái.
Thư ký của lão hiểu ý gật đầu…
Chỉ đợi thời cơ thích hợp.
….
Bên phía Dạ gia.
\[Phòng sách trên lầu\]
Thư ký Chương nhìn Dạ Phong:
” Dạ chủ tịch, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Chứng cứ đã có rồi. Còn nữa tên tài xế tôi đã xử lý xong!”
Dạ Phong nhìn thư ký Chương gật đầu.
Tất cả đều nằm trong sự tính toán của anh.
” Vậy tôi đi làm những việc tiếp theo!”
Thư ký Chương xuống lầu. Vừa hay nhìn thấy Dương Hy. Dương Hy đã khỏe lại.
Chương nhìn Dương Hy, anh cũng không định nói nhiều. Có điều nhìn ánh mắt vô hồn của Dương Hy, anh chịu không được nên có chút nhiều chuyện:
” Cuối tuần này Dạ thiếu sẽ đưa cô đi thăm cha!”
Dương Hy quay sang nhìn thư ký Chương:
” Cảm ơn anh!”
Cô vẫn tiếp tục nấu bữa trưa cho Dạ Phong. Mọi thứ đã được dọn sẵn. Đến khi anh xuống thì cô lại đi nơi khác dọn dẹp. Tuy sống chung nhà nhưng anh cả tuần nay rồi vẫn không thấy cô! Anh cũng chẳng mảy may bận tâm.
Món ăn cô làm tất cả đều ngon. Thức uống đi kèm cũng do chính tay cô chuẩn bị. Quần áo của anh cô đều giặt bằng tay, phơi thật khô và ủi thật sạch.
Dì Thu vẫn lặng lẽ quan sát Dương Hy. Cô đã không nói chuyện một tuần rồi, gương mặt cũng không nở nụ cười.
…
Hôm nay là chủ nhật, như đã hứa Dạ Phong tranh thủ ăn sáng rồi lên xe đưa Dương Hy đi gặp cha cô. Lâu rồi anh không thấy cô xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay lại ngồi chung xe.
Dương Hy mặc một bộ đầm trắng tinh khôi. Mái tóc dài của cô cài nơ hồng nhỏ. Nhìn cô nhu mì đến nao lòng. Gương mặt ấy thật xinh đẹp, đôi môi ửng hồng tự nhiên. Đôi mắt lông lanh cùng đôi hàng mi công vuốt khẽ chớp.
Dạ Phong hôm nay mặc đồ âu phục màu xanh ngọc. Dáng người cao ráo, đôi chân thon dài vắt chéo ngồi trong xe đợi sẵn.
Dương Hy vào trong xe ngồi cạnh bên anh. Anh giả vờ không nhìn cô nhưng mùi hương dịu dàng từ Dương Hy tỏa ra làm cho tâm tình anh có chút xao động. Người ngoài nhìn vào còn thấy hai người bọn họ là đi hẹn hò. Trông thật đẹp đôi!
Dì Thu chuẩn bị cho cô chiếc bánh bao thỏ hồng. Dương Hy cầm hộp bánh trong tay rồi siết chặt. Cha cô chắc sẽ thích ăn lắm. Cô muốn cùng ông ấy ăn một bữa cơm gia đình. Chỉ là không biết đến khi nào?
Xe chạy qua đèo quanh co. Cuối cùng cũng đến nơi. Nơi này là một bệnh viện gia đình dành cho những người cao tuổi. Họ không có con cháu nuôi dưỡng hoặc con cháu họ không thể trực tiếp nuôi dưỡng nên để họ ở lại đây.
Bệnh viện này nằm ở trên ngọn đồi nhỏ. Không khí thật trong lành và yên tĩnh. Đúng là rất thích hợp để an dưỡng tuổi già.
Căn phòng Dương Thiên nằm ở cuối hành lang. Bác sĩ vừa khám xong cho ông. Sắc mặt ông hồng hào. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền trong như đang ngủ thật ngon giấc!
Bác sĩ gật đầu chào Dạ Phong:
” Dạ thiếu! Lúc ông ấy đến đây chúng tôi có làm kiểm tra tổng quát. Trong máu có hàm lượng thuốc ngủ cao nên rất có thể ông ấy đã bị tiêm thuốc ngủ kéo dài. Dẫn đến hậu quả hôn mê sâu. Chúng tôi sẽ cố gắng…”
Dạ Phong gật đầu, ra hiệu cho bác sĩ lui ra. Ông ấy kiểm tra lần nữa sau đó rời đi.
Dương Hy tiến lại gần nhìn Dương Thiên. Cô nắm lấy đôi tay của Dương Thiên:
” Cha! Con xin lỗi. Đều tại con…con huhu!” cô bật khóc nức nở.
Dạ Phong đứng đó quan sát từng cử chỉ của Dương Hy. Anh cũng đã từng như vậy.
…
” Dạ Lam…mau tỉnh dậy cho em…đừng bỏ rơi em…”
Đôi mắt Dạ Lam mở ra. Cô nhìn Dạ Phong:
” Dạ Phong…em phải sống tốt!”
Sau đó cô nhắm nghiền mắt lại. Yên tĩnh đi vào giấc ngủ. Nước mắt của Dạ Lam rơi. Dạ Phong có lay thế nào cô cũng không tỉnh lại.
…
Tim Dạ Phong thắt lại. Anh quay người rời khỏi phòng.
Anh đứng ngoài hành lang, khói thuốc nhàn nhạt bay hòa vào trong không trung mờ ảo.
Phía trước anh là một khoảng không gian bao la xanh ngát. Gió lạnh trên đồi cao thổi vào người anh.
Anh cảm thấy rất hận người đã tước đoạt mạng sống của chị anh. Bên cạnh anh đã từng có nhiều cô gái nhưng chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa. Anh không muốn gắn bó hay yêu thương ai cả. Anh có một nỗi sợ vô hình. Một vách ngăn được dựng lên trong tim.
Hơn ai hết anh hiểu tâm trạng của Dương Hy lúc này. Chỉ muốn trực tiếp nhìn thấy người nhà họ Trịnh phải trả giá.
Năm đó, anh cũng giống như Dương Hy bây giờ. Chẳng có gì trong tay. Muốn đấu? Muốn trả thù? Thật không có khả năng!
Nhưng bây giờ Dương Hy còn có một Dạ Phong. Họ cùng chung một mối thù với nhà họ Trịnh.
Đôi mắt thâm sâu của anh nhìn vào khoảng không:
“Dương Hy ít ra em còn may mắn hơn tôi!”
Đúng vậy! Ít ra Dương Hy may mắn là vì Dương Thiên vẫn còn sống. Vẫn còn tia hy vọng!
…
Trong phòng lúc này, Dương Hy ngồi bên cạnh Dương Thiên tâm sự với ông:
” Cha..con nhớ cha lắm! Khi nào cha mới tỉnh lại để lo cho con. Cha yên tâm tịnh dưỡng cho khỏe. Con bây giờ có Dạ Phong, anh ấy có thể giúp con tránh khỏi nhà họ Trịnh! Cha có thể yên tâm!”
Cô siết chặt tay Dương Thiên, cô gạt đi nước mắt:
” Con gái của cha giỏi lắm. Con sẽ vui vẻ! Việc của cha là mau tỉnh lại với con!”
Y tá vào bên trong thay nước biển đang truyền cho Dương Thiên. Cô quay sang nhìn Dương Hy lên tiếng:
” Khóc gì mà khóc? Ông ấy vẫn đang sống. Hết giờ thăm bệnh rồi!”
Dương Hy đứng dậy. Cô để một cái bánh bao thỏ hồng trên bàn bên cạnh Dương Thiên dù biết bây giờ ông không ăn được.
….
Dạ Phong đứng ở xe đợi cô. Lúc nảy tài xế của anh than đau bụng nên bây giờ anh phải tự mình lái xe. Trong lòng anh có chút bực dọc. Chẳng hiểu sao thư ký Chương lại tìm một tên vô dụng như thế này về. Nhìn thấy Dương Hy bước ra anh vào trong ghế lái giọng ra lệnh:
” Còn không mau lên xe!”
Dương Hy mở cửa ghế phía sau ra ngồi. Chân mày anh chau lại nhìn Dương Hy:
” Tôi không phải lái xe của cô!”
Dương Hy lúc này thay đổi vị trí ngồi vào ghế phó lái. Cô thắt dây an toàn lại nhưng mà dây bị kẹt. Cô kéo mãi vẫn không được. Anh thấy vậy chớm người qua thắt dây cho cô.
Tim cô đập nhanh có chút hồi hộp xen lẫn. Trịnh Minh Minh cũng hay làm vậy với cô. Cảm giác này không đúng! Nó được gọi là gì?
Trong xe hai người không nói chuyện với nhau. Mà thật ra giữa anh và cô cũng chẳng có gì để nói.
Dương Hy nhìn cảnh vật bên đường. Lâu lâu lại nhìn sang anh. Phải công nhận thật sự ngũ quan của anh vô cùng đẹp. Càng nhìn càng không muốn rời mắt. Đôi tay thon dài của anh cầm bánh lái thỉnh thoảng anh để tay lên miệng cắn nhẹ. Động tác này trông rất cuống hút.
Vừa xuống đoạn dốc, xe bắt đầu chạy nhanh hơn. Dạ Phong quay sang nhìn Dương Hy:
” Dương Hy, em tin tôi không?”
Dương Hy biết điều chẳng lành sắp xảy ra. Cô nhìn anh gật đầu.
Xe bắt đầu lao nhanh không thể dừng. Dạ Phong trán toát đầy mồ hôi, đôi mắt của anh vẫn kiên định nhìn về phía trước.
Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện cũ tái diễn lại lần nữa. Nhất định là vậy! Xe bắt đầu đảo nhanh, Dương Hy sợ đến mức phải nhắm chặt mắt lại.
Dạ Phong quay sang nhìn Dương Hy. Anh sợ cô cũng sẽ như chị của mình. Giọng anh gấp gáp:
” Bám chặt lấy!”
Dạ Phong đã tìm được nơi thích hợp để xe tông vào. Cùng lắm chỉ bị thương nhẹ. Dương Hy nghe vậy quay sang ôm chặt lấy anh.
Rầm…đầu xe va vào vách đá móp méo, bốc khói hư hỏng nặng. Túi khí bung ra kịp lúc. Dương Hy bị va đập nhẹ chảy một ít máu. Còn Dạ Phong không sao.
Anh nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn đưa Dương Hy ra ngoài.
” Dương Hy không sao rồi!” anh dịu dàng ôm cô vào lòng. Cô thấy anh không sao nên yên tâm. Vì cô tin anh nên cô không hốt hoảng.
Thư ký Chương phanh xe lại. Anh vội vã xuống xe:
” Dạ thiếu! Ngài không sao chứ? Xin lỗi ngài tôi đến muộn!”
Dạ Phong sắc mặt có chút hoảng:
” Mau..mau đến bệnh viện gần đây. Nhanh!”
Thư ký Chương vội lái xe đưa Dạ Phong và Dương Hy đến bệnh viện.
Dương Hy bị Dạ Phong ôm chặt vào lòng đến mức khó thở. Cô ho nhẹ:
” Tôi… không sao! Chúng ta về nhà được không?”
Anh nhìn thẳng ánh mắt của cô rồi gật đầu.
“Mà ngài có thể buông tôi ra được không? Tôi khó thở quá!”
Dạ Phong dứt khoát:
” Không được!”
Tự nhiên Dạ Phong không muốn buông Dương Hy ra. Chỉ muốn ôm chặt cô.vKhoảnh khắt ấy anh sợ cô sẽ rời đi giống như chị anh vậy.
” Thư ký Chương mau lái xe về nhà cho tôi! Còn nữa gọi Hoài Nam đến. Chiếc xe lúc nảy cậu mau chóng cho người xử lý sạch sẽ!”