Bởi vì khi còn nhỏ thân thể Giang Từ Vô không tốt lắm, vẫn luôn theo huấn luyện viên học tập võ thuật, cường thân kiện thể.
Học võ thuật xong, thân thể không mạnh lên chút nào, nhưng thời điểm vị thành niên cậu chính là một tên ma ốm hay đánh người, thường xuyên không đánh mấy quyền, sẽ ăn có chút không tiêu.
Cho nên nắm tay của Giang Từ Vô đều sẽ hướng về chỗ dễ lấy mạng của người khác nhất mà đánh.
Chỗ nào đau thì đánh chỗ đó, đau đến trước mắt Tuyên Hoằng Tráng biến thành màu đen, há mồm muốn xin tha, nhưng chỉ hộc ra răng và máu, mặt mũi bầm dập, máu me lộn xộn.
“Cứu, cứu……” Tuyên Hoằng Tráng mơ hồ không rõ kêu lên.
Gã vừa mở miệng, mùi máu tươi trong không khí càng thêm dày đặc.
Giang Từ Vô cúi đầu nhìn gã, con ngươi xinh đẹp đen kịt, không mang bất kỳ cảm xúc gì.
Tuyên Hoằng Tráng mơ mơ hồ hồ đối diện với ánh mắt của cậu, sợ tới mức thân thể run run, vạn phần hối hận tại sao mình lại đi trêu chọc tên sát thần này.
Rõ ràng là trông trắng trắng gầy gầy dễ đối phó.
Cố ý dùng túi da giả dối lừa bịp bọn họ, Giang Từ Vô thật là tâm cơ thâm trầm!
Tuyên Hoằng Tráng gian nan há miệng thở d0c: “Giang, Giang thiếu, tôi sai rồi……”
Giang Từ Vô cười lạnh một tiếng, túm tóc gã: “Sai chỗ nào?”
Tuyên Hoằng Tráng trúc trắc nói: “Tôi, tôi không nên làm, làm những chuyện đó……”
Không đợi gã nói xong, Giang Từ Vô đã hung hăng đánh một quyền vào bụng gã, kéo khóe môi, ngữ khí trầm thấp: “Tiểu Tuyên, thành phố Lăng An nhiều người như vậy, sao ông lại không có mắt mà theo dõi lão Giang nhỉ?”
Tuyên Hoằng Tráng đau đến há mồm nôn khan, thần chí không rõ.
Gã căn bản không nghe thấy Giang Từ Vô đang nói gì, chỉ theo bản năng xin tha: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, thực xin lỗi Giang thiếu……”
Giang Từ Vô hạ mắt, nhìn bộ dạng hèn nhát này của gã, ghét bỏ chậc một tiếng, nhấc chân đá gã ra xa, lấy điện thoại ra gọi cho Trần Quang.
“Tiểu Trần, báo nguy trước, mang bảo an tới WC lầu một.”
Thời điểm Trần Quang mang theo người vội vàng đuổi tới, đã thấy Giang Từ Vô cả người ướt át ngồi trên bồn cầu, lười nhác rung chân.
Cậu không chút để ý mà vuốt tóc trên trán ra sau, lộ ra mặt mày tinh xảo, đường cằm hoàn mỹ dính một vài giọt máu, tăng thêm một chút huyết sắc cho gương mặt tái nhợt của cậu, rất có vẻ quỷ mị.
Trần Quang sửng sốt một giây, mới chú ý tới Tuyên Hoằng Tráng bên chân Giang Từ Vô.
Gã nằm rạp trên mặt đất, trên mặt đều là máu, hai mắt nhắm nghiền không biết sống chết.
Thấy thế, Trần Quang nheo mắt, lập tức dừng chân, quay đầu nói với bảo an sau lưng: “Các người ra ngoài trước đi.”
Bảo an biết hôm nay ai cũng quý cũng phú, nên nghe lời lui ra khỏi phòng WC.
Trần Quang chờ bọn họ đều đã lui ra, hắn mới bước nhanh đến trước mặt Giang Từ Vô, đá chân Tuyên Hoằng Tráng.
Tuyên Hoằng Tráng không có phản ứng gì.
Trần Quang khẩn trương hỏi: “Anh Giang, Tuyên Hoằng Tráng chết, đã chết rồi sao?”
Giang Từ Vô liếc Tuyên Hoằng Tráng: “Còn chưa chết.”
Trần Quang vội vàng kiểm tra mạch đập Tuyên Hoằng Tráng, quả thật không chết.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, nói với Giang Từ Vô: “Cảnh sát sắp tới rồi, chúng ta gọi bảo an mang gã ra ngoài trước hay sao?”
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn hắn: “Không vội.”
“Cậu cứ đánh gã chốc lát đi.”
Trần Quang ngẩn người: “A?”
Giang Từ Vô nhướng mày: “Cậu không định đánh gã xả giận?”
“Thiếu chút nữa gã đã lấy mạng cậu.”
Trần Quang nhìn Tuyên Hoằng Tráng đang hôn mê bất tỉnh, hắn đương nhiên muốn đánh Tuyên Hoằng Tráng xả giận, nhưng lại sợ lúc này Tuyên Hoằng Tráng không chịu nổi.
Giang Từ Vô nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì, cười cười: “Yên tâm, đánh không chết.”
“Gã còn khỏe chán, không cẩn thận đánh chết thì gọi Tiểu Dạ nhét hồn gã trở về là được.”
Trần Quang bừng tỉnh: “Đúng vậy, còn có Tiểu Dạ.”
“Vậy tôi đây sẽ không khách khí nữa.”
Nói xong, hắn vén tay áo bắt đầu đánh người.
Giang Từ Vô thả lỏng chân, một chân đạp lên tay trái Tuyên Hoằng Tráng, đi ra gian ngoài.
Tuyên Hoằng Tráng đang hôn mê a lên một tiếng, đau đến trực tiếp mở to mắt, hoảng hốt nhìn Trần Quang trước mặt.
Đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, người đã bị đánh.
Giang Từ Vô đứng một bên, lấy điện thoại bị ướt ra, lướt lướt một chút, còn có thể dùng.
Cậu gửi video chứng cứ đã quay được cho Trần Quang, chờ Trần Quang đánh Tuyên Hoằng Tráng xong, mở miệng nói: “Đã gửi chứng cứ cho cậu, nhớ gửi cho người của Linh An Quan.”
Trần Quang gật gật đầu, cúi đầu kiểm tra video.
Qua một lát, hắn nghe được giọng Giang Từ Vô ép hỏi Tuyên Hoằng Tráng cách dùng Chiêu hồn linh.
Hắn trầm mặc một lát, nói với Giang Từ Vô: “Anh Giang, tôi cắt nối biên tập một chút rồi mới gửi vậy.”
Giang Từ Vô gật đầu: “Cũng được.”
Cậu đã ngây người ở chỗ này hồi lâu, cũng không có cảm giác gì.
Nhưng lúc này giải quyết xong chuyện của Tuyên Hoằng Tráng, thì bắt đầu cảm thấy quần áo ướt dính trên người có chút khó chịu.
“Tôi đi trước.” Giang Từ Vô nói với Trần Quang, đi ra khỏi WC.
Đi đến chỗ ngoặt, đã đụng phải Phương quán trưởng vừa nghe được tin tức.
Phương quán trưởng thấy cậu đi ra từ chỗ xảy ra chuyện, lại nhìn bộ dạng như bị vớt khỏi nồi này của cậu, lập tức liên tưởng đến chuyện con trai riêng.
“Tiểu Giang con……” Ông nhìn Giang Từ Vô, lại nhìn người chung quanh, thở dài, “Ai……Văn phòng chú có quần áo sạch sẽ, bí thư Dương, cậu mang Tiểu Giang đi thay quần áo đi.”
Giang Từ Vô gật đầu nói cảm ơn, không quản chuyện khác, đi theo bí thư đi thay quần áo.
Chân trước cậu vừa mới đi, bảo an đã mang Tuyên Hoằng Tráng đi ra khỏi nhà WC.
Phương quán trưởng nhìn khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của Tuyên Hoằng Tráng, sửng sốt, lập tức hỏi Trần Quang: “Gã là?”
Trần Quang nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật: “Là Tuyên đại sư đến cùng Lâm tổng Lâm Đức Dung.”
Phương quán trưởng nghe danh hào Tuyên đại sư, ngốc lăng: “Sao Tiểu Giang lại đánh nhau với gã?”
Trần Quang đính chính cho Giang Từ Vô: “Không phải đánh nhau, là Tuyên đại sư đơn phương bị đánh.”
Phương quán trưởng: “???”
“Vì sao?”
Trần Quang há miệng thở d0c, lại ngậm miệng, hắn đương nhiên không thể nói cho Phương quán trưởng biết, anh Giang đánh Tuyên Hoằng Tráng một trận, rồi đoạt luôn pháp khí.
Sau một lúc lâu, hắn hàm hồ nói: “Bởi vì chuyện của chú Giang.”
Phương quán trưởng vừa nghe, vì Giang Tu Minh? Vậy có thể là chuyện gì?
Còn không phải là chuyện con trai riêng sao!
Đột nhiên, ngoài phòng tranh vang lên tiếng còi cảnh sát.
Có người thấy bảo an tụ tập ở của WC, quán trưởng phòng tranh cũng ở đấy, mọi người tôi truyền người người truyền tôi, bước nhanh đến xem náo nhiệt.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Trên đất có máu, có người chết ư?”
“Đm, rốt cuộc là sao thế?”
“Tôi thấy không có ai bị thương cả.”
…………
Giang Tu Minh cũng là một trong những người vây xem.
Trần Quang vừa định tiến lên, nói cho ông biết chuyện của Giang Từ Vô.
Nhưng Phương quán trưởng lại nhanh hơn, ông bước đến trước mặt Giang Tu Minh: “Tôi đã cho người đưa Tiểu Giang đi thay quần áo.”
“Giang tổng, ông thật là hồ đồ mà.”
Giang Tu Minh sửng sốt, lập tức nói: “Tôi hồ đồ chỗ nào?”
“Ông giúp Tiểu Giang làm xằng làm bậy trong WC, cố ý làm tôi sợ, đó mới gọi là hồ đồ.”
Phương quán trưởng nhíu nhíu mày, cho rằng làm xằng làm bậy trong lời của ông là chuyện Giang Từ Vô đánh nhau với Tuyên đại sư.
Ông nói với Giang Tu Minh: “Còn không phải bởi vì ông phạm sai lầm, Tiểu Giang mới làm như vậy trong WC để phát ti3t áp lực.”
Giang Tu Minh không cao hứng: “Nó giả thần giả quỷ làm tôi sợ là phát ti3t áp lực?”
Phương quán trưởng chần chờ nói: “Hết thảy đều vì ông sai trước.”
Giang Tu Minh: “???”
Phương quán trưởng: “???”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Trần Quang đứng một bên nghe bọn họ một người nói đúng sai, một người nói giả thần giả quỷ, lập tức hiểu rõ hai người đang ông nói gà bà nói vịt.
Một người nói quỷ thần, một người nói con riêng.
“……”
Trần Quang lâm vào trầm mặc, sự tình càng lúc càng hỗn loạn.
Trong lúc nhất thời hắn không biết nên giải thích thế nào.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người vỗ vỗ vai hắn.
Trần Quang quay đầu lại, là một nữ sinh tóc ngắn diện mạo điềm mỹ.
Nữ sinh tóc ngắn trông mong mà nhìn hắn, hỏi: “Vừa rồi tôi thấy anh đi ra từ trong kia.”
“Người được bảo an khiêng ra có phải họ Tuyên không?”
Trần Quang gật đầu, đánh giá trên dưới cô: “Cô biết Tuyên đại sư?”
Nữ sinh tóc ngắn: “Không biết, chỉ là trước lúc cắt băng có nói chuyện vài câu.”
“Cái kia……!Người đánh nhau với gã là họ Giang sao?”
Vừa rồi cô đứng nhìn từ xa, cảm thấy người đẹp trai kia chính là ông chủ Giang của cửa hàng nhang đèn.
Trần Quang nhíu nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cô, nói: “Ngại quá, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Nữ sinh tóc ngắn không ngu, nhìn chằm chằm bóng dáng hắn một lát, rất nhanh đã phản ứng lại.
Rõ ràng có thể phủ nhận, nhưng hắn không có.
Ánh mắt cô sáng lên, chụp một tấm ảnh, lập tức cúi đầu đăng Weibo.
【 Mỹ thiếu nữ chân dài: Đumamaaaa!! Hôm nay mị bị chị gái bắt đi tham gia hoạt động, gặp được Tuyên đại sư hư hư thực thực và ông chủ Giang cửa hàng nhang đèn! Tuyên đại sư còn bị cảnh sát mang đi! 】
【 Dụng tâm vì người:??? Thiệt hay giả? 】
【 Nhân sinh như tờ giấy: Chị guột của tôi mau phát định vị đi chứ? 】
【 Yakults: Cho nên thật sự có nhân vật Tuyên đại sư? 】
【 Ếch không thèm ăn:? Không phải là marketing chứ? Vốn dĩ rất có hảo cảm với Nhà ma.
】
…………
Lúc Giang Từ Vô và Trần Quang trở lại cửa hàng nhang đèn, đã là chạng vạng.
Thời gian mở cửa Nhà ma cũng đã kết thúc, Dạ Du tuần sử, Vương Bàng Bàng và Yến Triều Nhất đều vây quanh máy tính xem phim truyền hình.
Giang Từ Vô vừa vào cửa, đã cảm nhận được tầm mắt của hai người một quỷ.
Vương Bàng Bàng và Dạ Du tuần sử nhìn chằm chằm mặt cậu, ánh mắt Yến Triều Nhất lại đảo quanh trên người cậu.
Giang Từ Vô mới vừa nằm lên ghế, đã nghe Yến Triều Nhất nói: “Đây không phải quần áo của cậu.”
Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao anh lại biết?”
Yến Triều Nhất liếc mắt nhìn chiếc áo rộng thùng thình trên người cậu, chậm rãi nói: “Không phải cậu nói hôm nay sẽ đến buổi nghi thức cắt băng sao?”
Hẳn là nên mặc chính trang.
Nếu là không phải, ít nhất cũng là quần áo bình thường Giang Từ Vô hay mặc, mà không phải áo kiểu Polo này.
Thực rõ ràng đã xảy ra chuyện, Giang Từ Vô mới đổi một bộ quần áo khác.
Giang Từ Vô nằm liệt trên ghế, không chút để ý nói: “Đây là quần áo của một ông chú.”
Yến Triều Nhất: “Chú nào?”
Giang Từ Vô nhướng mày, như cười như không mà nhìn hắn: “Anh quan tâm tôi? Hay là quan tâm chú tôi?”
Yến Triều Nhất giật mình, ý thức được bản thân có chỗ không đúng, dịch tầm mắt: “Tôi đều không quan tâm.”
Giang Từ Vô cười tủm tỉm nhìn hắn: “Tôi còn tưởng anh đều quan tâm cả.”
Yến Triều Nhất mím môi, không nói gì.
Vương Bàng Bàng mờ mịt nhìn họ: “Cho nên ông chủ Giang đã xảy ra chuyện gì?”
Giang Từ Vô đơn giản nói cho bọn họ: “Gặp Tuyên Hoằng Tráng, đưa gã đến cục cảnh sát.”
“WTF,” Vương Bàng Bàng cả kinh đứng lên từ trên ghế, hắn không thỏa mãn với cách nói ngắn gọn này, mở bịch hạt dưa, đặt lên bàn, quay đầu nói với Trần Quang, “Tiểu Trần, cậu mau nói kỹ chút.”
Trần Quang vui tươi hớn hở gật đầu, kể từ chuyện hắn mới bắt đầu gặp Giang Từ Vô ở phòng tranh, cho đến mấy chuyện sau đó nữa.
Nghe đến đoạn Giang Từ Vô nói với Trần Quang lấy vật gì đấy, Vương Bàng Bàng không nhịn được đánh gãy lời hắn, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi: “Ông chủ Giang lấy mạng Tuyên Hoằng Tráng sao?”
Giang Từ Vô: “……”
“Vậy thì người đến cục cảnh sát bây giờ là tôi.”
Vương Bàng Bàng: “……”
Giang Từ Vô lấy Chiêu hồn linh của Tuyên Hoằng Tráng ra, đặt trên bàn: “Lấy thứ này.”
Chiêu hồn linh bị nước xối trong nhà WC hồi lâu, vết bẩn bị cọ rửa sạch sẽ, dưới ánh đèn lặng lẽ tỏa sáng.
Chiêu hồn linh cao ước chừng 20cm, quả lắc khoảng chừng 3cm, phần đầu có khắc chữ “Sơn”, đường kính khoảng 9cm, phần ngoài có khắc văn tự Đạo giáo và phù chú bát quái.
Vương Bàng Bàng nhìn chằm chằm nó một lát, cầm lên ước lượng: “Có chút nặng.”
“Là vàng ròng sao?”
Yến Triều Nhất: “……!Đây là Chiêu hồn linh.”
Nghe được hai chữ “chiêu hồn”, Vương Bàng Bàng sợ tới mức lập tức bỏ Chiêu hồn linh xuống, trốn sau lưng Dạ Du tuần sử.
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn Yến Triều Nhất, cậu không ngạc nhiên khi Yến Triều Nhất biết những việc này.
Rốt cuộc thì trên người Yến Triều Nhất cũng có rất nhiều bí mật.
Cậu càng tò mò chuyện khác hơn.
Giang Từ Vô ném Chiêu hồn linh cho Yến Triều Nhất, hỏi: “Anh nhìn xem nó có ích lợi gì.”
Yến Triều Nhất kiểm tra Chiêu hồn linh, lòng bàn tay vuốt v3 đồ án văn tự bên trên, nhàn nhạt nói: “Chỉ là vật hấp dẫn âm hồn bình thường.”
“Căn cứ theo phù văn trên mặt, xem ra chỉ có thể thao túng một ít hồn phách bị luyện hóa.”
Giang Từ Vô à một tiếng: “Xem ra Tuyên Hoằng Tráng còn rất thành thật, không gạt người.”
Cậu tiếp nhận cái chuông, lắc ba cái.
Tiếng chuông thanh thúy kết thúc, trên mặt tường cửa hàng nhang đèn hiện ra hai mặt người đen đúa.
Âm khí nhàn nhạt quẩn quanh hai khuôn mặt, ngũ quan hung ác, nhìn chằm chằm mấy người trong cửa hàng, giương miệng nhễ nhại nước bọt.
Yến Triều Nhất nhìn, khẽ nhíu mày: “Đây là Quỷ diện trong nhà Hàn Trang.”
Giang Từ Vô gật đầu: “Đúng vậy.”
Cậu lại lắc lắc chông, triệu hồi số Quỷ diện còn lại.
Năm con Quỷ diện cao cao thấp thấp bám trên tường, vừa nhìn nồng độ âm khí trên chúng là hiểu ngay.
Có bốn con Quỷ diện âm khí rất nhạt nhẽo, nói là lệ quỷ, không bằng nói là âm hồn bình thường.
Dạ Du tuần sử nhìn sát lại, chần chờ nói: “Đây là Quỷ diện luyện hóa từ âm hồn.”
Giang Từ Vô gật đầu: “Hẳn là vậy.”
Biểu tình cứng đờ của Dạ Du tuần sử trở nên khó coi: “Đạo sĩ đều sẽ không đối đãi như thế với âm hồn lệ quỷ.”
Giang Từ Vô tò mò nhìn hắn.
Dạ Du tuần sử chậm rãi nói: “Đạo sĩ bình thường, hoặc là đuổi quỷ, hoặc là luyện quỷ.”
“Nếu là luyện quỷ, đương nhiên là sẽ thao túng lệ quỷ sử dụng cho mình, lệ quỷ càng mạnh càng tốt.”
“Nhưng mấy âm hồn này chỉ có khuôn mặt, không có thần chí, căn bản là không giống như luyện quỷ, mà giống như, như……”
Dạ Du tuần sử nghẹn lời, không biết miêu tả thế nào, quay đầu nhìn về phía Giang Từ Vô.
Giang Từ Vô nhướng mày, hỏi: “Thực nghiệm quỷ thể?”
“Đúng đúng đúng,” Dạ Du tuần sử liên tục gật đầu, đáp: “Giống như đang thí nghiệm.”
“Ta đã từng nghe một lão quỷ nói, tuy Quỷ diện có chữ “Quỷ”, nhưng kỳ thật là một loại yêu vật, không phải quỷ.”
Giang Từ Vô chống cằm, lười nhác nhìn Quỷ diện trên tường, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.
Tuyên Hoằng Tráng và người sau lưng gã muốn giúp lệ quỷ đoạt xá, lại làm thực nghiệm thể quỷ trên âm hồn bình thường.
Để làm gì?
“Có vấn đề.”
Vương Bàng Bàng mờ mịt nhìn cậu: “Có vấn đề gì?”
Giang Từ Vô nhàn nhạt nói: “Tuyên Hoằng Tráng hao phí tinh lực giúp quỷ đoạt xá, lại lấy quỷ làm thực nghiệm, bọn họ có thể được cái gì?”
Vương Bàng Bàng nghĩ nghĩ: “Đoạt xá có thể có được thân thể có tiền.”
Dạ Du tuần sử thử nói: “Có thể được lệ quỷ kính yêu.”
Trần Quang trầm tư một lát: “Bọn họ có thể đạt được khoái c4m và thỏa mãn tinh thần, nên tự mình thực hiện.”
Giang Từ Vô: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô trầm mặc một lát, nói với họ: “Nếu chỉ là vì tiền, căn bản không cần đoạt xá.”
“Lệ quỷ đã chết mấy trăm năm, nhiều lắm chỉ tiêu sài gia sản thân thể, không bằng giữ người đó lại, còn có thể kiếm tiền.”
Vương Bàng Bàng bừng tỉnh đại ngộ: “Có đạo lý.”
“Còn được lệ quỷ kính yêu,” Giang Từ Vô dừng một chút, nhìn Dạ Du tuần sử, “Trước mắt xem ra, không có âm hồn lệ quỷ kính yêu gã, lệ quỷ muốn đoạt xá chỉ là có nhu cầu mới làm cùng Tuyên Hoằng Tráng.”
Trần Quang trông mong mà nhìn cậu: “Anh Giang, đáp án của tôi thì sao?”
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn hắn: “Cậu nhìn lại trình tự lúy luận của Maslow xem, Tuyên Hoằng Tráng còn không thỏa mãn với nhu cầu áp chót là an toàn của gã, sao có thể tự mình thực nghiệm.”
Cậu chậm rãi nói: “Làm những việc này, chỉ có thể mang đến cho gã một thứ.”
Trần Quang tò mò hỏi: “Thứ gì?”
Giang Từ Vô: “Trừng phạt từ pháp luật.”
Trần Quang: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
Vương Bàng Bàng: “……”
Dạ Du tuần sử: “……”
Vương Bàng Bàng trầm mặc một lát, thử hỏi: “Vậy cái mặt đen đó sẽ cho gã cái gì?”
Giang Từ Vô lắc đầu: “Trước mắt thì chưa nhìn ra.”
Cậu duỗi người, đứng dậy nói: “Mệt mỏi, tôi lên lầu trước.”
“Các người còn muốn ở lại à?”
Vương Bàng Bàng gật đầu, túm chặt Trần Quang: “Tiểu Trần, ngồi xuống ăn hạt dưa, cậu tiếp tục kể tôi nghe sự tích anh dũng của ông chủ Giang nào.”
Giang Từ Vô nói câu “nhớ đóng cửa”, rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng nhang đèn.
Yến Triều Nhất không có hứng thú với việc Trần Quang tâng bốc Giang Từ Vô, cũng đi ra cửa hàng, lên lầu cùng Giang Từ Vô.
Nghe được phía sau có tiếng bước chân, Giang Từ Vô liếc mắt ra sau, hỏi: “Anh cảm thấy sao?”
Yến Triều Nhất: “Cảm thấy gì?”
Giang Từ Vô: “Nguyên nhân Tuyên Hoằng Tráng làm những việc này.”
Yến Triều Nhất hơi dừng chân, chậm rãi nói: “Đại khái là muốn bị bắt.”
Giang Từ Vô nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hắn: “Vì sao?”
Yến Triều Nhất: “Nghe cậu miêu tả, Tuyên Hoằng Tráng rất hưởng thụ việc ra vẻ cao thâm trong đám người, gã thích xuất hiện trong những lời bàn luận của người khác.”
“Hôm nay lại không màng tất cả tự mình động thủ với Giang Tu Minh, động thủ với cậu, lại chấp nhận mối uy hiếp như vậy thì chỉ còn dư lại một kết luận này.”
Giang Từ Vô gật gật đầu: “Có đạo lý.”
Từ hình ảnh theo dõi có thể thấy được, Tuyên Hoằng Tráng bị Lâm Đức Dung uy hiếp, nhưng lấy năng lực thao túng lệ quỷ của gã, không cần phải sợ hãi Lâm Đức Dung.
Như vậy cũng chỉ còn lại người đàn ông có nốt ruồi trên tay.
Người đàn ông kia là vì cái gì?
Giang Từ Vô chớp chớp mắt, lười suy nghĩ sâu xa.
Cậu đi vào phòng 201, bước nhanh đến bàn rót nước.
Sáng sớm đã bị Trương Nhã Vân kéo đi tạo hình, buổi chiều lại đánh Tuyên Hoằng Tráng, hoạt động một hồi lâu, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống.
Yến Triều Nhất vào phòng, ánh mắt dừng trên viên đá đen nhánh trên cổ cậu, rồi chậm rãi rơi xuống tay.
Tay Giang Từ Vô cũng tái nhợt, ngón tay thon dài cầm ly thủy tinh, khớp xương ngón tay ẩn ẩn đỏ lên, như là lộ ra từ da thịt, dưới ánh đèn có chút chói mắt.
Yến Triều Nhất nhìn chằm chằm tay cậu hai giây, hỏi: “Cậu tự mình đánh Tuyên Hoằng Tráng?”
Giang Từ Vô uống nước xong, thuận miệng nói: “Bằng không thì sao, anh cũng không ở đó.”
Tâm tình Yến Triều Nhất tự nhiên tốt lên một chút.
Hắn híp mắt, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp.
Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng: “Lần sau cậu có thể gọi tôi.”
Lại không nghe thấy lời đáp nào.
Yến Triều Nhất nhấc mí mắt, Giang Từ Vô đã không còn ở phòng khách.
Trên bàn chỉ còn lại một cái ly thủy tinh, nước trong ly còn chưa uống xong, ánh đèn vàng ấm dừng trên ly, mặt nước tĩnh lặng cứ như đong đưa.
Yến Triều Nhất nhíu nhíu mày, tâm tình vừa tốt lên đột nhiên biến mất.
Hắn ngồi trên sô pha, mặt vô biểu tình nhìn TV.
Linh khí trên dương gian càng ngày càng ít, làm cảm xúc hắn biến hóa thật lớn.
…………
Sáng hôm sau.
Giang Từ Vô vừa đến cửa hàng nhang đèn đã thấy Trần Quang mặc tây trang giày da ngồi trong tiệm, đang ăn sáng với Vương Bàng Bàng và Dạ Du tuần sử.
“Tiểu Trần, hôm nay không cần đi làm sao?”
“Cần chứ,” Trần Quang buông bánh bao, xoa miệng, nói với cậu, “Trên đường đến công ty nhận được tin tức từ cảnh sát, định là đến đây nói cho mọi người trước.”
“Linh An Quan và cảnh sát căn cứ theo Thuật người giấy, đã tìm ra tung tích hoạt động của Tuyên Hoằng Tráng mấy năm trước.
Mấy năm nay vẫn luôn có người thất hồn vì Thuật người giấy, sau đó Tuyên Hoằng Tráng sẽ giả mù sa mưa cứu trợ kiếm tiền; còn tra được lịch sử trò chuyện của Tuyên Hoằng Tráng và vị hôn phu của Dương Phinh, cơ bản có thể xác định được người làm vòng tay kia là Tuyên Hoằng Tráng.”
“Nhưng mà Tuyên Hoằng Tráng bị chúng ta đánh có chút nghiêm trọng, bây giờ không ở cục cảnh sát, mà ở bệnh viện.”
Trần Quang cười cười: “Dù sao chắc chắn cũng phải định tội Tuyên Hoằng Tráng, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian.”
Giang Từ Vô à một tiếng, hỏi: “Tìm được người sau lưng Tuyên Hoằng Tráng chưa?”
“Chưa,” Trần Quang lắc đầu, “Cảnh sát tra được Tuyên Hoằng Tráng thường xuyên lui tới tiểu khu Nam An, trong phòng có dấu vết người ở, nhưng không bắt được người, không biết có phải nghe được tiếng gió hay không.”
Nói đoạn, hắn thở dài: “Khó trách Tuyên Hoằng Tráng lại theo dõi Dương Phinh, còn đưa vòng tay tro cốt đến tiệm cơm, đại bản doanh của họ là tiểu khu Nam An, trực tiếp gặm cỏ gần hang.”
Giang Từ Vô ngồi vào ghế, cúi đầu lướt Weibo.
Một hồi sau, đã lướt tới bài đăng Weibo của cảnh sát Lăng An.
【 Cảnh sát Lăng An: Những ngày gần đây, đại đội chúng tôi nhận được nhiều án kiện lừa dối mê tín phong kiến.
Trong khoảng thời gian điều tra này, phát hiện không chỉ có án lừa dối, còn có án mạng, trước mắt chúng tôi đang nắm giữ một số manh mối, các tổ chức, nhân viên đang tiến hành điều tra, hy vọng quần chúng có thể tích cực báo cáo về các hành vi trái pháp luật, tình huống kỹ càng tỉ mỉ sẽ căn cứ theo điều tra báo cho mọi người.
】
Giang Từ Vô chớp mắt, chia sẻ Weibo cho Dạ Du tuần sử, nói với hắn: “Tiểu Dạ, ngươi chuyển phát bài đăng Weibo này một chút.”
Dạ Du tuần sử chuyển phát Weibo, thấy bình luận phía dưới, vội vàng hỏi Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang, ta có cần trả lời họ không?”
Giang Từ Vô click mở khu bình luận “Cửa hàng nhang đèn-Tiểu Dạ” ra nhìn.
【 Tiểu Dạ, ông chủ Giang thật sự đại chiến Tuyên đại sư sao? 】
【 Không tin lời đồn không truyền lời đồn, ông chủ Giang thoạt nhìn yếu yếu gầy gầy, sao có thể đánh người.
】
【 Lớn lên càng gầy, đánh người càng tàn nhẫn.
】
【 Cho nên người cảnh sát bắt được là Tuyên đại sư ư? 】
【@Mỹ thiếu nữ chân dài, cái cô nói là thật chăng? 】
…………
Giang Từ Vô nói với Dạ Du tuần sử: “Trước đừng trả lời, chờ cảnh sát hoặc Linh An Quan phát thông báo lại nói.”
Trần Quang mở miệng nói: “Chắc là nhanh thôi.”
“Tuyên Hoằng Tráng ở bệnh viện không làm được gì, tuy rằng có Lâm gia, nhưng Lâm Đức Dung và Lâm Diễn Thiên chắc chắn sẽ phủi sạch quan hệ.”
Giang Từ Vô không chút để ý nói: “Không nhất định.”
“Hôm qua cậu có đánh chân gã không?”
“Không,” Trần Quang lắc đầu, không rõ vì sao cậu lại hỏi chuyện này, “Làm sao vậy?”
Giang Từ Vô: “Gã chân dài, còn có thể chạy.”
Trần Quang sửng sốt: “Không thể nào, cảnh sát nói đã mời đạo trưởng Linh An Quan cùng phụ trách trông coi Tuyên Hoằng Tráng.”
Vừa nói xong, điện thoại Giang Từ Vô rung lên, là cuộc gọi đến của Vinh đạo trưởng.
Giang Từ Vô nhận điện thoại: “Sao vậy?”
Vinh đạo trưởng sốt ruột nói: “Giang đạo hữu, xin hỏi bây giờ cậu có rảnh không?”
Giang Từ Vô chớp chớp mắt: “Chuyện gì.”
Vinh đạo trưởng gân cổ lên hô: “Tuyên Hoằng Tráng chạy rồi!”
Những lời này rất vang, Trần Quang, Vương Bàng Bàng và Dạ Du tuần sử bên cạnh đều nghe được rõ ràng.
Trần Quang: “???”
Hắn khiếp sợ mà nhìn Giang Từ Vô: “Anh Giang, anh thật sự không đoán mệnh sao?”
Sao có thể vừa mới nói có khả năng sẽ chạy, giây tiếp theo đã nhận được tin Tuyên Hoằng Tráng chạy mất.
Giang Từ Vô không trả lời câu hỏi của hắn, nói với Vinh đạo trưởng: “Vậy thì cậu nên tìm cảnh sát.”
Vinh đạo trưởng: “Cảnh sát đã phái người đuổi theo, vấn đề bây giờ là lúc Tuyên Hoằng Tráng chạy trốn, đã ra tay với sư đệ và cảnh sát phụ trách trông coi, hai người bọn họ đều có bệnh trạng ly hồn.”
“Đợi sư bá đến thì quá lâu, tôi lo hồn phách của họ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”
“Muốn tìm cậu tới hỗ trợ.”
Giang Từ Vô rũ mắt trầm tư, không nói gì.
Vinh đạo trưởng còn tưởng rằng điện thoại bị gì, vội vàng hô: “Giang đạo hữu? Giang đạo hữu?”
“Là tín hiệu không tốt ư?”
Vương Bàng Bàng nhìn biểu tình của Giang Từ Vô, tiến đến bên cạnh di động nói với cậu ta: “Tiểu Vinh đạo trưởng, cậu đừng có gấp.”
“Ông chủ Giang đang giúp cậu suy nghĩ.”
Vinh đạo trưởng lập tức hỏi: “Giang đạo hữu cậu nghĩ được gì sao?”
Giang Từ Vô xốc mí mắt, thong thả ung dung nói: “Nghĩ ra một chút.”
Vinh đạo trưởng tiếp tục hỏi: “Là cái gì?”
Giang Từ Vô: “Làm việc cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm.”
Vinh đạo trưởng: “???”
“Có ý gì? Giang đạo hữu, tôi không rõ.”
Giang Từ Vô: “Một là có thể không làm hay không.”
“Hai là có thể làm trễ hay không.
“Ba là có thể giao cho người khác làm hay không.”
Vinh đạo trưởng: “???”.
v
Vinh đạo trưởng không nói gì một hồi lâu, cậu ta đang cân nhắc ý của Giang Từ Vô.
Không làm? Làm trễ? Giao cho người khác làm?
Cậu ta nghĩ nghĩ, thử hỏi: “Giang đạo hữu, ý cậu là muốn giúp tôi tìm người khác sao?”
Giang Từ Vô: “……”
Vinh đạo trưởng tiếp tục nói: “Như vậy thì có thể làm phiền bạn của cậu không?”
“Bệnh viện này cũng rất gần cửa hàng nhang đèn, không quá hai mươi phút đi xe, sư bá bọn họ đi từ Quan tới đây không tính kẹt xe cũng phải mất 2 tiếng.”
Giang Từ Vô đang muốn mở miệng, Vương Bàng Bàng lại đến gần, hô vào điện thoại: “Tiểu Vinh đạo trưởng, ông chủ Giang của chúng tôi sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn bất kỳ ai.”
Vinh đạo trưởng vốn dĩ đã hồ đồ nay lại càng ngốc: “Lão Vương đạo hữu, không phải thương tổn, tôi chỉ muốn tìm Giang đạo hữu hỗ trợ.”
“Đúng vậy,” Vương Bàng Bàng đáp lại, tiếp tục nói, “Ông chủ Giang càng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp bất kỳ ai.”
Vinh đạo trưởng: “……”
Giang Từ Vô: “……”
Vinh đạo trưởng ngẩn người, hiểu được, vội vàng nói với Giang Từ Vô: “Giang đạo hữu, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu hỗ trợ không công.”
Giang Từ Vô nhướng mi, thuận miệng hỏi: “Sau đó?”
“Sau đó…,” Vinh đạo trưởng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, “Cảnh sát chắc chắn sẽ phát cờ thưởng cho cậu.”
Giang Từ Vô: “…… Có thứ gì hữu dụng hơn không?”
Vinh đạo trưởng thử nói: “Tôi nói sư bá cũng phát cờ thưởng cho cậu?”
Giang Từ Vô cười một tiếng, biếng nhác nói: “Tiểu Vinh đạo trưởng, một cái cờ thưởng vô dụng, hai cái thì hữu dụng à?”
“Phụ phụ thành chính?”
Vinh đạo trưởng nghe trong lời nói của cậu có ý cười, xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng nói: “Cờ thưởng có thể treo lên, hai cái cờ thưởng treo lên thì càng đẹp mắt.”
Giang Từ Vô không chút để ý nói: “Không cần cờ thưởng đẹp, trong tiệm có tôi đã đủ rồi.”
“Vậy, vậy…..” Vinh đạo trưởng ấp úng nói không ra lời, không phải cậu ta không định cho Giang Từ Vô vật gì đó thực tế chút, nhưng bởi vì đây là thành phố Lăng An, không phải núi Thanh Vi.
Bất luận là Linh An Quan hay là cục cảnh sát, cậu ta đều không làm chủ được.
Giang Từ Vô xốc mí mắt, thuận miệng nói: “Tiểu Vinh đạo trưởng, như vậy đi, hôm nay tôi giúp cậu, ngày sau đến cậu giúp tôi.”
Vinh đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói: “Đương nhiên có thể.”
“Giang đạo hữu cần tôi làm gì à?”
Giang Từ Vô: “Về sau lại nói.”
Cho cậu ta một ân tình thế này cũng không lỗ, kiếm lời.
“Bệnh viện nào? Bây giờ tôi đến đó.”
Vinh đạo trưởng vội vàng nói: “Bệnh viện trung tâm thành phố, khu nằm viện ở lầu 3, Giang đạo hữu cậu đến rồi liên hệ với tôi là được.”
“Đã biết,” Giang Từ Vô lên tiếng, thuận miệng nói, “Bây giờ tôi và Yến Triều Nhất sẽ đến.”
Nghe được tên Yến Triều Nhất, Vinh đạo trưởng giật giật mí mắt, vội vàng hỏi: “Giang đạo hữu, Yến đạo hữu tới…..”
Giang Từ Vô cười một tiếng, nói với Vinh đạo trưởng: “Yên tâm, anh ta không cần vật gì.”
“Anh ta phải trả tiền.”
Vinh đạo trưởng: “???”
Ba chữ “vì cái gì” còn chưa kịp hỏi, điện thoại đã bị ngắt.
Vinh đạo trưởng mê mang buông di động, nghĩ đến âm sai và ác nhân Vương Bàng Bàng trong cửa hàng nhang đèn, càng thêm cảm thấy đó là một cửa hàng kỳ quái.
Giang Từ Vô đi ra cửa hàng, gọi điện thoại cho Yến Triều Nhất.
Cậu còn chưa nói gì, đã nghe bên kia di động truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Yến Triều Nhất: “Tôi đang xuống.”
Giang Từ Vô dừng chân, nghiêng người nhìn ra sau.
Cậu nhìn cửa ngoài cầu thang, cười hỏi: “Anh biết tôi tìm anh có chuyện à?”
Yến Triều Nhất nhàn nhạt nói: “Chuyện mà cậu có thể tìm tôi, đơn giản chính là làm việc thiện tích đức.”
Nói xong, Giang Từ Vô nghe thấy cửa cầu thang truyền tới tiếng đóng cửa khe khẽ.
Cậu nhấc mí mắt, nhìn Yến Triều Nhất đi đến ngõ nhỏ, lập tức đi tới chỗ hắn.
Giang Từ Vô huýt sáo, thuận miệng nói: “Lần này là đi giúp tiểu Vinh đạo trưởng.”
“Xem như giúp người trong nhà của anh.”
Yến Triều Nhất khẽ nhíu mày: “Không phải người trong nhà.”
Giang Từ Vô nhướng mày, có chút kinh ngạc.
Nếu Yến Triều Nhất là người cao tầng thuộc bộ huyền học của chính phủ, vậy tự nhiên là người một nhà với Linh An Quan.
Bây giờ lại phủ nhận……
Giang Từ Vô nghiêng đầu nhìn Yến Triều Nhất, cảm thấy thân phận người này cũng quá thần bí.
Ở chung lâu như vậy, thế mà chỉ biết được vài manh mối vô dụng.
Yến Triều Nhất cảm nhận được ánh mắt của cậu, nghiêng đầu đón nhận tầm mắt ấy.
Giang Từ Vô chớp mắt, thu hồi tầm mắt, nhìn phía trước thuận miệng nói: “Hôm nay sao lại tích cực như vậy, tâm tình tốt?”
Yến Triều Nhất nhìn sườn mặt của cậu. Làn da Giang Từ Vô tái nhợt, trắng đến phá lệ hấp dẫn tầm mắt, cánh môi đạm màu hơi hơi cong lên, biểu tình không chút để ý, dường như không đặt bất kỳ thứ gì vào trong mắt.
Nhìn gương mặt này, cảm xúc phập phồng cả đêm của hắn đột nhiên ổn định trở lại.
Ổn định một cách khó khống chế.
Giang Từ Vô đợi một lát, không chờ hắn trả lời, nghiêng đầu liếc nhìn Yến Triều Nhất, cười nói: “Tâm tình không tốt?”
Yến Triều Nhất nặng nề ừ một tiếng.
Giang Từ Vô như cười như không nói: “Tâm tình không tốt sẽ tích cực?”
“Chơi rất đặc biệt nha, khó trách không thích người.”
Yến Triều Nhất: “……”
…………
Cửa hàng nhang đèn quả thật không xa bệnh viện thành phố, dọc đường lại không có kẹt xe, Giang Từ Vô và Yến Triều Nhất rất nhanh đã đến khu nằm viện lầu 3 mà Vinh đạo trưởng nói.
Đi ra thang máy, Giang Từ Vô đang muốn gọi điện thoại cho Vinh đạo trưởng hỏi số phòng bệnh, đã nghe thấy tiếng nói trong một phòng bệnh truyền ra.
“Em trai nhỏ, cậu mau đi bốc số cho họ làm kiểm tra, bộ dáng ngu si này của họ có thể là bị trúng độc rồi.”
“Không phải trúng độc, sư đệ và vị cảnh sát này là không đủ hồn phách.”
“Cậu có muốn đi kiểm tra cùng luôn không?”
“……”
Giang Từ Vô đi theo âm thanh nói chuyện kia, thấy được Vinh đạo trưởng đang nói chuyện với hộ sĩ.
Vinh đạo trưởng gấp đến độ gương mặt phiếm hồng, nhìn thẻ tên của hộ sĩ, sốt ruột nói: “Lý nữ sĩ, họ thật sự không phải bị bệnh, mà là hồn phách bị câu.”
Hộ sĩ như đang nói chuyện với con nít, nói với cậu ta: “Em trai nhỏ, không phải, tiểu đạo trưởng, chị hiểu thân phận của cậu, nhưng nếu đã ở bệnh viện rồi, có phải nên làm kiểm tra trước không?”
“Kiểm tra trúng độc tốn không ít thời gian đâu.”
Nghe thấy không còn bao lâu thời gian, Vinh đạo trưởng càng nóng nảy: “Không cần không cần, thật sự không cần.”
Thấy thế, Giang Từ Vô gõ gõ cửa, đi vào phòng bệnh, nói với hộ sĩ: “Lát nữa chúng tôi sẽ đưa họ đi kiểm tra.”
Vinh đạo trưởng quay đầu vừa thấy Giang Từ Vô, nhẹ nhàng thở ra: “Giang đạo hữu, rốt cuộc cậu cũng tới.”
Hộ sĩ nhìn Giang Từ Vô và Yến Triều Nhất, thấy họ không mặc đạo bào, vội vàng nói: “Người lớn tới đây là tốt rồi.”
“Mau nhanh đi đăng ký kiểm tra một chút, nếu là trúng độc thật thì không thể kéo dài thời gian, lúc kiểm tra cũng mất nhiều thời gian lắm.”
Giang Từ Vô gật đầu, cười nói: “Đã biết, cảm ơn Lý hộ sĩ nhắc nhở.”
Hộ sĩ bị cậu cười đến đỏ mặt, bước nhanh ra ngoài.
Vinh đạo trưởng mờ mịt nhìn cậu: “Giang đạo hữu, cần phải kiểm tra thân thể họ sao?”
Giang Từ Vô: “Lát nữa kiểm tra là được.”
Vinh đạo trưởng vẫn có chút ngốc: “Chúng ta phải tìm hồn phách trước đã.”
Giang Từ Vô thấy cậu ta vẫn chưa hiểu ý mình, giải thích: “Tôi nói lát nữa, cũng chưa nói là bao lâu.”
“Chờ chúng ta tìm được hồn phách thì đi kiểm tra cũng là lát nữa.”
Vinh đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ: “Giang đạo hữu nói có lý.”
Giang Từ Vô đi hai bước vào trong, nhìn cảnh sát và đạo sĩ ngồi trên giường bệnh.
Biểu tình hai người họ dại ra, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, đều là bộ dạng si ngốc.
Không nhúc nhích, tương tự với tình huống lệ quỷ bị câu hồn phách trong Nhà ma.
Giang Từ Vô: “Cậu nói xem chuyện là như thế nào.”
Vinh đạo trưởng vội vàng nói: “Hôm nay tôi đến đây thay ca cho sư đệ trông coi Tuyên Hoằng Tráng, sư đệ nhờ tôi đi mua cơm, nên tôi đã xuống nhà ăn.”
“Lúc tôi trở lại phòng bệnh, sư đệ và vị cảnh sát này đã biến thành như vậy, Tuyên Hoằng Tráng trên giường cũng không thấy đâu.”
“Tôi đã báo cho sư thúc và cảnh sát, cảnh sát đi điều tra Tuyên Hoằng Tráng, nhờ tôi trông họ.”
Giang Từ Vô hỏi: “Biết là loại câu hồn nào không?”
Vinh đạo trưởng lắc đầu: “Chính là bởi vì không có dấu vết, tôi mới không có biện pháp giải quyết.”
Giang Từ Vô càng thiếu hiểu biết với mấy loại thuật này. Nghiêng đầu nhìn về phía Yến Triều Nhất.
Yến Triều Nhất đi đến mép giường, giơ tay phất qua mặt hai người kia: “Thiếu một hồn một phách.”
Giang Từ Vô nhìn chằm chằm động tác của hắn, tò mò hỏi: “Sao anh biết?”
Tay Yến Triều Nhất thậm chí còn không đụng vào thân thể họ, cách 4-5cm mà phất qua.
Yến Triều Nhất mặt không đổi sắc: “Tôi thể chất đặc thù.”
Giang Từ Vô: “……”
Vinh đạo trưởng tin tưởng không nghi ngờ: “Thì ra Yến đạo hữu cũng có thể chất đặc thù.”
Giang Từ Vô: “……”
Yến Triều Nhất tiếp tục nói: “Hẳn là người sau lưng Tuyên Hoằng Tráng mang đi, câu một hồn một phách không để lại dấu vết, chắc là Thuật người giấy?”
Nếu là dùng Thuật người giấy câu hồn, đem người giấy đi rồi sẽ không để lại dấu vết.
Sắc mặt Vinh đạo trưởng thay đổi, sốt ruột hỏi: “Tôi không thấy trong phòng này có bất kỳ người giấy hay vật gì cả, họ sẽ không tiêu hủy người giấy rồi chứ?”
Yến Triều Nhất: “Hồn phách vẫn còn.”
Vinh đạo trưởng trắng mặt nói: “Vẫn là bị mang đi.”
“Nhưng có khả năng….,” Giang Từ Vô dừng một chút, hỏi, “Tiểu Vinh đạo trưởng, cậu có thuật pháp tìm lại hồn phách không?”
Vinh đạo trưởng chần chờ nói: “Tôi đã thấy trên sách, nhưng chưa từng thử……”
Giang Từ Vô gật đầu: “Có là được.”
“Bọn họ không có khả năng mang người giấy theo làm bại lộ nơi trốn của mình.”
“Không chừng là ném người giấy đâu đó để kéo dài thời gian.”
Giang Từ Vô nhìn Vinh đạo trưởng: “Cậu cứ thử thuật pháp đó xem.”
“Được.” Vinh đạo trưởng gật đầu, lấy trong túi ra một cái la bàn và bao chu sa.
Cậu ta chấm chu sa lên giữa mày hai người bị thất hồn, lại chấm lên trung tâm la bàn, tiếp theo một tay cầm la bàn, một tay bấm niệm thần chú, đi qua lại trước giường.
“Bao quát thiên địa, dưỡng dục đàn sinh, dĩ bất biến ứng vạn biến, thân có quang minh.”
Bởi vì là chiêu hồn, cậu ta đề cao âm lượng, giọng nói trong sáng vang dội của thiếu niên vang trong phòng bệnh.
Nghe thấy âm thanh kinh chú, người qua lại ngoài cửa liên tiếp ghé mắt nhìn vào trong.
Giang Từ Vô liếc mắt, đi qua đóng cửa.
Một người đã qua tuổi nửa trăm, bà lão mặc áo vàng đeo vòng bạc ngăn cậu lại, nhìn vào bên trong.
Sau khi Giang Từ Vô nhìn thấy âm khí trên người bà, động tác đóng cửa hơi dừng lại.
Bà lão nhìn thấy đạo bào trên người Vinh đạo trưởng, thấp giọng hỏi Giang Từ Vô: “Các cháu cũng là đạo trưởng Linh An Quan sao?”
Giang Từ Vô: “Chúng cháu là cửa hàng nhang đèn Giang thị.”
Bà lão sửng sốt, bà chưa từng nghe qua cửa hàng nhang đèn Giang thị, chỉ biết đạo trưởng Linh An Quan bên trong phòng bệnh.
Sáng này đạo trưởng xảy ra chuyện gì, bà cũng biết.
Bây giờ thế mà lại có người của cửa hàng nhang đèn Giang thị tới giúp đạo trưởng Linh An Quan, vậy chẳng phải cửa hàng nhang đèn còn lợi hại hơn Linh An Quan sao.
Nghĩ đến đây, bà lão vội vàng hỏi: “Các cháu đang làm gì vậy?”
Giang Từ Vô nhàn nhạt nói: “Đang chiêu hồn.”
Bà lão giật mình, cẩn thận đánh giá người bên trong.
Một đứa trẻ mười mấy tuổi, một người đàn ông xăm mình, thoạt nhìn không quá đứng đắn.
Bà ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn yếu ớt của Giang Từ Vô, chần chờ hỏi: “Ông chủ Giang, cháu bao tuổi rồi?”
Giang Từ Vô nhướng mày, không chút để ý nói: “Không lớn, mới 50.”
Bà lão: “???”
Mới 50?
Giang Từ Vô mặt không đổi sắc: “Cháu có thuật giữ nhan.”
Nghe thấy cậu đang nói bừa-Yến Triều Nhất: “……”
Vinh đạo trưởng cầm la bàn, hết sức chăm chú chiêu hồn, hoàn toàn không để ý tới động tĩnh ở cửa.
Bà lão đánh giá Giang Từ Vô một lát, nghĩ cậu còn lợi hại hơn đạo trưởng Linh An Quan, nhìn trẻ hơn tuổi cũng không có gì sai.
Bà vội vàng nói: “Ông chủ Giang, chờ các cháu xử lý chuyện này xong, có thể chiêu hồn bạn gái của con trai tôi không?”
“Hai ngày nay tính cách con bé đại biến, còn chọc con trai tôi giận đến vào viện.”
Giang Từ Vô nhìn âm khí trên người bà: “Bà muốn xử lý hay là chiêu hồn?”
Bà lão nghĩ nghĩ, nói với cậu: “Làm một lượt luôn đi, lăn lộn con bé.”
Giang Từ Vô: “……”
Yến Triều Nhất: “……”
“Thành công!” Vinh đạo trưởng đột nhiên hô một tiếng, cầm la bàn bước nhanh ra ngoài.
“Giang đạo hữu, chúng ta mau đi thôi.”
Giang Từ Vô gật gật đầu, nói bà lão đợi ở phòng bệnh một chút, đi cùng Vinh đạo trưởng tìm hồn phách trước.
Lúc đi ngang qua phòng bệnh của bà lão, cậu nhìn nhiều thêm một chút. Trong phòng quanh quẩn từng đợt âm khí nhè nhẹ, trái phải người đàn ông nằm trên giường đều có từng khối âm khí đen ngòm, thoạt nhìn là bị lệ quỷ quấn lấy rất lâu, hút không ít tinh khí.
Vinh đạo trưởng cúi đầu nhìn la bàn, nói với họ: “Phía đông nam, hình như không ra khỏi bệnh viện.”
Từ nhỏ đến lớn Giang Từ Vô đều không phân được phương hướng, đặc biệt là đông nam tây bắc kiểu này.
Cậu chỉ nhớ rõ tám chữ “Trên bắc dưới nam trái tây phải đông”.
“Đông Nam ở đâu?”
“Chỗ đó.” Vinh đạo trưởng lập tức đi lên trước.
Giang Từ Vô đi theo sau, liếc xem la bàn trên tay cậu ta.
La bàn không quá lớn, vừa vặn với bàn tay, chỉ lớn hơn một chút so với di động, mặt trên có khắc ngũ hành âm dương bát quái, rậm rạp chữ nhỏ làm người xem đau cả não.
Giang Từ Vô liếc mắt một cái liền lập tức thu tầm mắt, nghiêng đầu hỏi Yến Triều Nhất: “La bàn có thể tìm vị trí lệ quỷ sao?”
Yến Triều Nhất gật đầu.
Giang Từ Vô à một tiếng, cho nên Tuyên Hoằng Tráng cũng có thể dùng la bàn tìm ra lệ quỷ của mình đang ở Nhà ma.
Nhưng nhiều tháng như vậy vẫn không tìm tới……
Xem ra sinh thần bát tự giả của lão Giang đã đối phó được người có nốt ruồi trên tay kia, người đó xảy ra chuyện, Tuyên Hoằng Tráng đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đang nghĩ ngợi, Vinh đạo trưởng đi phía trước đột nhiên dừng chân, quay đầu lại nói: “Không ở tầng này.”
Giang Từ Vô thuận miệng hỏi: “Là ở dưới lầu hay trên lầu?”
Vinh đạo trưởng cúi đầu nhìn nhìn: “Có thể là ở dưới lầu.”
Giang Từ Vô: “Đi xuống nhìn xem.”
Ba người đi xuống từ khu viện tầng 3, thẳng đến tầng lầu cuối cùng, kim đồng hồ la bàn mới dừng chấn động.
Vinh đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra: “Hẳn là ở chỗ này.”
“Ở bãi đỗ xe.”
Dọc theo phương hướng chỉ dẫn của la bàn, ba người rất nhanh đã đến một góc trong bãi đỗ xe.
Các góc đều là xe, nhìn qua không có người nào, nhưng có thể mơ hồ nghe được âm thanh nam nữ nói chuyện.
“Anh nhanh lên đi, em nói với lão thái bà chết tiệt kia là đi ăn cơm.”
“Đây không phải là cho em ăn sao.”
“Nhanh nhanh~.”
…………
Giang Từ Vô theo tiếng nhìn qua, nhìn đến chung quanh một chiếc bảo mã màu đen (BMW) có âm khí lượn lờ, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy sau xe có người.
Vinh đạo trưởng một lòng tìm người giấy, cầm la bàn, bước đến chiếc bảo mã (BMW).
Vừa mới đến đầu xe, sau xe đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên quần áo không chỉnh tề.
Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn Vinh đạo trưởng đột nhiên tới gần: “Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy đang có việc sao!”
“Ngại quá,” Vinh đạo trưởng theo bản năng mà xin lỗi, ngay sau đó nói với gã, “Chúng tôi cũng tới làm việc.”
Lúc này đến phiên người đàn ông trung niên ngây ngẩn cả người.
Gã nhìn Vinh đạo trưởng mặc đạo bào, lại nhìn Giang Từ Vô và Yến Triều Nhất, sắc mặt đổi đổi: “Ba thằng con trai?”
Vinh đạo trưởng gật gật đầu.
“Gay chết tiệt.” Người đàn ông mắng một câu, vội vàng gom quần áo, lôi kéo người phụ nữ sau xe ra ngoài.
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh gã, cả người âm khí, diện mạo trẻ tuổi kiều mị, nhưng làn da trên cổ và cổ tay nhìn qua không trẻ tuổi như vậy.
Chú ý tới tầm mắt của cậu, người phụ nữ giương mắt nhìn qua, sau khi nhìn thấy mặt Giang Từ Vô thì sáng cả mắt, bước một bước hướng đến Giang Từ Vô, lại bị người đàn ông trung niên túm đi.
“Sau lại nhìn người đàn ông khác, đợi chút để em xem đủ?”
Người phụ nữ cười duyên một tiếng, nhìn đạo bào trên người Vinh đạo trưởng, vẫn là có chút kiêng kị, đi theo người đàn ông rời đi.
Vinh đạo trưởng không chú ý tới tình huống của người phụ nữ kia, cúi đầu tìm kiếm người giấy xung quanh xe, sợ hồn phách sư đệ và cảnh sát bị xe nghiền nát.
Giang Từ Vô nhìn quét một vòng trên mặt đất, hỏi: “Tìm được rồi sao?”
“Không có.” Vinh đạo trưởng đi vòng quanh xe mấy vòng, thậm chí còn bò lên cửa sổ nhìn vào trong xe, vẫn không thấy người giấy.
Một lát sau, kim đồng hồ trên la bàn lại bắt đầu chấn động.
Vinh đạo trưởng có chút buồn bực: “Vừa mới nãy đã chỉ chỗ này, sao lại thay đổi rồi.”
Nghe được lời này, Giang Từ Vô nhướng mày, liếc mắt nhìn nam nữ đi vào thang máy, hỏi Vinh đạo trưởng: “Bây giờ là hướng nào?”
Vinh đạo trưởng: “Hướng Tây Bắc.”
Giang Từ Vô: “Nói tiếng người.”
Vinh đạo trưởng mờ mịt: “Tôi nói chính là tiếng phổ thông tiêu chuẩn mà.”
Yến Triều Nhất chậm rãi nói: “Hướng thang máy.”
Giang Từ Vô à một tiếng, nói với Vinh đạo trưởng: “Phỏng chừng là trên người nữ quỷ vừa rồi.”
“Không phải ả ta muốn ăn cơm sao?”
Vinh đạo trưởng vội vàng hỏi: “Nữ quỷ gì?”
Giang Từ Vô cười tủm tỉm nói: “Tiểu Vinh đạo trưởng, cậu chỉ một lòng tìm người giấy, mới xem nhẹ manh mối bên người.”
Vinh đạo trưởng ngây thơ mờ mịt đi theo cậu vào thang máy, vội vàng nói: “Giang đạo hữu, chỉ giáo cho.”
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Kẻ có nốt ruồi trên tay sau lưng Tuyên Hoằng Tráng không phải người tốt, coi như không trực tiếp giải quyết một hồn một phách kia, cũng không có khả năng tùy tiện ném đi như vứt rác.”
“Phòng bệnh bên cạnh Tuyên Hoằng Tráng vừa lúc có lệ quỷ, gã đương nhiên sẽ ném hồn phách cho lệ quỷ xử lý, giải quyết hồn phách, còn dời lực chú ý của chúng ta, làm chúng ta quên mất mục tiêu.”
Vinh đạo trưởng gật gật đầu, cái hiểu cái không nói: “Là tôi quá lo lắng cho sư đệ và vị cảnh sát kia, xem nhẹ manh mối, thiếu chút nữa đã hại chết bọn họ.”
Giang Từ Vô: “Không khác lắm.”
“Nhưng Tiểu Vinh đạo trưởng, sinh tử là mệnh, nếu thật sự đã xảy ra chuyện cũng không liên quan gì đến cậu.”
Vinh đạo trưởng ngẩng đầu, mắt trông mong mà nhìn cậu.
Giang Từ Vô nhướng mày: “Cậu có thể đến mua nguyên bảo trong cửa hàng của tôi.”
Vinh đạo trưởng: “……”
“Leng keng ——” thang máy đến nơi.
Giang Từ Vô trực tiếp ấn lầu 3.
Trở lại lầu 3, còn chưa đi ra thang máy, xa xa đã nghe được hai giọng nữ mắng nhau.
“Ngươi là con hồ ly tinh, tránh xa con trai ta một chút!”
“Lão thái bà chết tiệt, bà có khen ta xinh đẹp cũng vô dụng thôi.”
“Ai khen ngươi xinh đẹp! Ngươi đá nhân tình rồi lại đến tìm con trai ta?”
…………
Giang Từ Vô chậm rì rì đi lên trước, thấy bà lão và một người phụ nữ toàn thân khí đen đang mắng nhau.
Trên người người phụ nữ vẫn là bộ quần áo ở bãi đỗ xe, nhưng lại không phải gương mặt kia, mà đổi thành một gương mặt thành thục của một người phụ nữ ba bốn chục tuổi.
Nhìn thấy đám người Giang Từ Vô, tiếng mắng của người phụ nữ chợt dừng lại, tầm mắt dao động trên gương mặt của Giang Từ Vô, trong mắt toát ra một tia tham lam.
Bà lão nhìn theo ánh mắt của ả, vội vàng nói: “Ông chủ Giang, chính là con hồ ly tinh này, các cháu mau xử lý ả đi!”
Người phụ nữ thấy trên người Giang Từ Vô không có âm khí cũng không có dương khí, bộ dạng thoạt nhìn yếu đuối mong manh, hoàn toàn không để cậu vào trong mắt.
So sánh một chút, ả càng kiêng kị đạo sĩ phía sau Giang Từ Vô.
Nghĩ vậy, người phụ nữ chớp mắt, vừa khóc vừa gào: “Bác sĩ đâu? Hộ sĩ đâu?”
“Bệnh viện các người sao lại thế này? Lại để cho loại đạo sĩ thần thần quỷ quỷ như thế vào đây! Tôi đưa bạn trai mình vào bệnh viện không phải muốn anh ấy dính tới loại mê tín phong kiến này.”
Ả hướng về phía bà lão, giương giọng hô: “Ngài là mẹ anh ấy, không quen nhìn con là con dâu thì thôi đi, sao có thể đẩy con trai đang bệnh nặng vào hố lửa! Con không phải do ngài sinh ra, nhưng con trai ngài lại do ngài sinh ra!”
“Người đã ở bệnh viện rồi, sao còn muốn tìm đạo sĩ?!”
Giọng gào thét của người phụ nữ vang dội, nháo lớn như vậy, người nhà các phòng bệnh xung quanh đều đến đây, sôi nổi lấy di động ra quay video. Hộ sĩ cũng vội vàng chạy tới, khuyên bảo không có kết quả, chỉ nhìn về phía Vinh đạo trưởng.
Giang Từ Vô đi vào phòng bệnh cách vách, móc giấy chứng nhận từ trên người vị cảnh sát si ngốc, bình tĩnh nói với mọi người: “Tôi tới xử lý.”
“Các người đừng chụp, gây trở ngại công vụ sẽ bị bắt.”
Nói rồi, cậu vỗ vỗ cánh tay Yến Triều Nhất.
So sánh với Giang Từ Vô, mọi người đương nhiên sợ hãi thân hình cao lớn, mặt vô biểu tình của Yến Triều Nhất hơn, nhanh chóng lui về sau, trở lại phòng bệnh từng người.
Giang Từ Vô bước vào phòng bệnh mà người phụ nữ kia đang đứng, khóa cửa, ngăn những người khác vào nhầm.
Không có quần chúng vây xem, biểu tình khóc lóc của người phụ nữ dần dần biến mất.
Ả tham lam nhìn gương mặt của Giang Từ Vô, giọng choe chóe nói: “Vốn định tha cho các ngươi một mạng, nếu ngươi một hai phải đưa tới cửa, gương mặt này ta đành nhận vậy.”
Nói rồi, nữ quỷ thoát khỏi thân thể người phụ nữ, bay lên không trung.
Ngũ quan ả cực kỳ xấu, trên người lại nổi lên từng gương mặt, có nam có nữ, trong đó bao gồm mặt của người phụ nữ nằm trên đất, gương mặt ở bãi đỗ xe.
Mỗi một gương mặt như vậy đều rất vặn vẹo, giống như cục mụn vá trên thân thể ả.
Thấy một màn như vậy, trước mắt bà lão tối sầm, sợ tới mức té xỉu trên mặt đất.
Móng tay nữ quỷ đột nhiên dài ra, hơi hơi uốn lượn, lướt trên không trung, nhằm về phía Giang Từ Vô: “Hôm nay các ngươi và bà lão chết tiệt này cùng nhau chết đi.”
Vinh đạo trưởng không mang kiếm gỗ đào, tùy tay cầm lấy cái chổi nhựa bên cạnh, trực tiếp đứng trước nhận đòn tấn công.
Tuy rằng cái chổi nhựa đánh trúng nữ quỷ, nhưng không có gỗ đào thiên nhiên khắc quỷ trừ tà, vật lộn không bao lâu, Vinh đạo trưởng liền rơi xuống thế hạ phong.
Nữ quỷ bóp nát cái chổi nhựa, âm trầm cười: “Thì ra chỉ là tên tiểu đạo sĩ vô dụng.”
“Nhìn kỹ thì, gương mặt này của ngươi cũng tạm được.”
Ả ném xuống cặn nhựa, đôi tay dài ra trảo tới, chụp vào mặt Vinh đạo trưởng.
Giang Từ Vô ném ra một vài tờ giấy trát tiểu nhân.
Giấy trát tiểu nhân nhằm về phía nữ quỷ, nữ quỷ duỗi tay muốn xé rách người giấy, ngược lại bị người giấy đánh đến lùi về sau.
Giờ phút này ả mới nhận ra Giang Từ Vô lợi hại hơn so với tiểu đạo sĩ kia, xem ra hôm nay không chiếm được gương mặt kia.
Nữ quỷ nhìn giấy vàng tiểu nhân tựa như đàn ong vàng đang bay tới, quay đầu bỏ chạy.
Giang Từ Vô đã rất quen thuộc với quá trình lệ quỷ đánh không lại sẽ bỏ chạy thế này, thời điểm nữ quỷ vừa trường nửa người ra ngoài cửa sổ, cậu bắt lấy tóc ả, kéo nữ quỷ trở lại rồi ném trên mặt đất.
Cậu dẫm một chân lên bụng nữ quỷ, thong thả ung dung nói: “Hai hồn phách kia đâu?”
Nữ quỷ hiểu ra họ không phải đến đối phó mình, mà là vì hai tờ người giấy kia, vội vàng nói: “Đạo trưởng, tôi còn chưa động tới họ, tôi nguyện ý báo chỗ của họ, chỉ cầu đạo trưởng đừng siêu độ tôi.”
Giang Từ Vô gật đầu: “Mấy cái mặt này của ngươi khá “hay”, sẽ không siêu độ ngươi.”
Nữ quỷ cẩn thận nhìn cậu một cái, thấy cậu đang nói thật, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, vận khí hôm nay cũng không tệ lắm, gặp một tên tà môn ma đạo.
Ả vội vàng nói: “Ở, ở trong túi của thân thể kia.”
Nghe được lời này, Vinh đạo trưởng vội vàng đi lục xem, lấy ra được hai tờ người giấy: “Giang đạo hữu, tìm được rồi.”
Giang Từ Vô gật đầu đáp lại.
Nữ quỷ gắt gao nhìn cậu, cẩn thận hỏi: “Đại, đại sư, ngài cần tôi làm gì nữa không?”
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Có quỷ sẽ dạy ngươi.”
Nữ quỷ sửng sốt, thử giãy giụa một chút, chân Giang Từ Vô lại giống như ngũ chỉ sơn đè nặng ả trên mặt đất, không thể động đậy.
Giang Từ Vô liếc ả một cái, cúi đầu phát định vị cho Dạ Du tuần sử.
Một lát sau, trong phòng bệnh xuất hiện một âm sai cầm Câu Hồn Liên.
Nữ quỷ: “???”
“Đạo trưởng! Không phải ngài nói sẽ không siêu độ tôi sao!”
Dạ Du tuần sử câu hồn phách ả, đồng tình nhìn ả một cái: “Không phải siêu độ ngươi.”
Nữ quỷ: “Ngươi không muốn mang ta đi địa phủ sao?!”
Dạ Du tuần sử trầm mặc một lát: “Không phải, là một nơi còn đáng sợ hơn cả địa phủ.”
Nữ quỷ: “???”
Thời điểm bà lão tỉnh lại, thấy hai bóng quỷ bay ra ngoài cửa sổ, bạn gái của con trai nằm trên mặt đất, không rõ sống chết.
Thân thể bà ngửa ra sau, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh, vội vàng bắt lấy ống quần Giang Từ Vô mới không ngã xuống lần nữa.
Bà lão hốt hoảng hỏi: “Ông chủ Giang, cô ta, cô ta thật sự là quỷ sao?”
Giang Từ Vô liếc mắt nhìn người phụ nữ ngất xỉu trên đất: “Bị bám vào người mấy ngày.”
Bà lão ngây người một hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Tôi biết mấy ngày nay con bé không ổn lắm, còn tưởng rằng nó cố ý đùa bỡn con trai tôi, sao lại không nghĩ tới nó bị chiếm thân thể chứ.”
“Phải rồi, trước giờ Tiếu Tiếu đối xử tốt với con trai tôi như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ làm vậy với người đàn ông khác chứ, ai ui, tôi thật là lão hồ đồ mà, không nhìn ra được nó bị quỷ bám, con trai còn bị hại vào bệnh viện……”
“Ông chủ Giang, đây, đây là chuyện gì cơ chứ!”
Giang Từ Vô cầm tay bà, thấy bà đã một đống tuổi, bởi vì gặp quỷ mà tinh thần đều có chút hoảng hốt, miễn cưỡng an ủi một câu: “Coi như bà xui xẻo thôi.”
Yến Triều Nhất: “……”
Vinh đạo trưởng: “……”