Sắc mặt Lư Khoa biến xanh biến trắng, không đoán được Giang Từ Vô sẽ trực tiếp nói chuyện với khách hàng như thế.
Không gian lắng đọng, không biết là ai nhẹ nhàng bật cười.
Mặt Lý Phương Phương vốn đã đỏ nay lại càng đỏ, nghẹn cười, vội vàng ép khóe miệng đang nhếch lên.
Lư Khoa nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói với Giang Từ Vô: “Cậu bán buôn thế này? Mắt chó của cậu đòi xem thường ai.”
Hắn bước đến trước quầy, vén tay áo, cố ý đùa nghịch chiếc đồng hồ giá trị năm vạn trên tay: “Cậu dựa vào đâu mà nói tôi nghèo?”
So với việc Giang Từ Vô nói hắn quỷ kế đa đoan, hắn càng để ý Giang Từ Vô nói hắn nghèo.
Giang Từ Vô chú ý tới động tác nhỏ của hắn, liếc mắt nhìn đồng hồ của Lư Khoa, nhếch khóe môi.
Đây là cái chết sĩ diện, loại đàn ông thích ra vẻ.
Là loại khách hàng coi tiền như rác.
Giang Từ Vô nâng má, lười biếng mà trả lời vấn đề của hắn: “Dùng mắt nhìn, chứ sao nữa?”
Lúc nói chuyện với Lư Khoa, cậu điểm nhẹ đầu ngón tay lên giấy trát tiểu nhân trên quầy, nói: “Cái này chỉ có một trăm tệ.”
Giang Từ Vô cường điệu từ “chỉ”.
Chỉ 100 tệ.
Lư Khoa nhớ tới lúc nãy mình vừa nói chỉ một tờ giấy mà tận 100 tệ.
Hai câu nói đối lập, hắn lập tức cảm thấy Giang Từ Vô đang trào phúng mình nghèo, ngay cả 100 tệ cũng phải quý.
“Chút tiền nhỏ này ai không có? Trọng điểm là cái tờ giấy này không đáng giá như thế,” nói xong, hắn lấy di động ra, đại phát từ bi mà nói, “Tính tiền đi, coi như nể mặt Phương Phương, mua chơi là được.”
“Tôi trả tiền.”
Giang Từ Vô lướt lướt ngón tay, vừa click mở mã thanh toán, vừa nhẹ nhàng nói: “200 tệ.”
“Dù sao cậu cũng là mua chơi, 200 tệ không sai biệt lắm.”
Biểu tình cậu lười nhác, nhàn tản, ngữ điệu kéo dài âm cuối, không phải trào phúng bình thường, mà là vẻ ngạo mạn không để người ta vào mắt.
Đầu óc Lư Khoa ong một tiếng, mặc kệ Giang Từ Vô có khích tướng hay không, dùng sức đập tay lên bàn, gân cổ lên rồi nói: “Ai nói tôi chỉ mua hai tờ?! 200 tệ còn không đủ cho tôi uống nước nữa!”
“Phương Phương, lấy mười tờ, không, phải 30 tờ!”
Lý Phương Phương nhìn Lư Khoa, lại nhìn nhìn Giang Từ Vô, thấy ủng hộ Giang Từ Vô buôn bán cũng tốt, liền lấy 30 tờ giấy trát tiểu nhân đưa cho Lư Khoa.
“30 tờ, 3000 tệ,” Lư Khoa trực tiếp quét mã chuyển khoản, “Đủ chưa?”
Giang Từ Vô nhận được tiền thì tâm tình rất tốt, không kích thích hắn nữa.
Xem ra đây là khách hàng mua nhiều nhất từ khi khai trương đến nay, cậu có lệ mà phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Lư Khoa thấy mí mắt cậu cũng không thèm xốc lên một chút, chỉ nói có lệ hai chữ, hắn càng khó chịu.
Mua hơn 3000 tệ mà cũng không xứng nhận được một ánh mắt?
Mẹ nó, hắn vì sao mà phải lãng phí tiền tiêu, uổng phí khí lực của bản thân?!
Nghĩ vậy, Lư Khoa càng khó chịu.
Hắn tức giận đến trán sung huyết, ngón tay đều run rẩy: “Giang Từ Vô đúng không?”
“Tôi mua 30 tờ chỉ để chơi, chứng minh tôi không nghèo, còn cậu thì sao?”
“Cậu làm sao chứng minh thứ này có tác dụng? Làm sao chứng minh nó có thể đuổi quỷ?”
Hắn nói xong, Vương Bàng Bàng giơ tay: “Tôi, tôi, tôi có thể làm chứng cho ông chủ Giang.”
“Lúc trước cậu ấy đã dùng giấy trát tiểu nhân giúp tôi đuổi quỷ.”
Lư Khoa đánh giá trên dưới Vương Bàng Bàng áo thun quần đùi, châm chọc cười: “Anh là đồng bọn của cậu ta chứ gì, nói vậy thì tôi sẽ tin hả?”
“Nếu nói chuyện kiểu đó, vậy thì tôi sẽ nói mình đã ăn cơm cùng Giang Tu Minh, nhà giàu số một Lăng An.”
Đột nhiên nghe thấy tên của lão Giang, Giang Từ Vô xốc mí mắt, nhìn về phía Lư Khoa.
Đối mắt, Lư Khoa còn tưởng rằng mình nói trúng chân tướng rồi, đáy lòng vui vẻ, thừa thắng xông lên.
Hắn lại nhìn về phía Yến Triều Nhất: “Anh cũng là đồng ——”
Đối diện trực tiếp với đôi con ngươi lạnh lẽo của Yến Triều Nhất, Lư Khoa đột nhiên im bặt, không tự chủ được mà đem nửa câu sau nuốt vào bụng.
Hắn lùi hai bước, thấy Yến Triều Nhất so với hắn cao hơn một cái đầu, trên người còn xăm mình, càng không dám lên tiếng.
Quay đầu thấy Lý Phương Phương đứng bên cạnh, Lư Khoa lập tức làm bộ bản thân đang cố ý lùi về sau chứ không phải sợ, hỏi Lý Phương Phương: “Phương Phương, bởi vì có nhân chứng, cậu tin bọn họ nói?”
“Bọn họ thoạt nhìn chính là một đám với nhau.”
Lý Phương Phương nhỏ giọng giải thích: “Không phải bởi vì có nhân chứng.”
Thời điểm mà cô mua cái này căn bản là không có nhân chứng.
“Giang Từ Vô là bạn học ở Đại học Lăng An, trước kia học cùng ban với Vũ San, hơn nữa cậu ấy lại không thiếu tiền.”
Bạn học ở Đại học Lăng An, chính xác là anh tài.
Còn không thiếu tiền……
Lư Khoa nhìn quần áo của Giang Từ Vô, không có logo, hắn nhìn không ra nhãn hiệu, không xác định được Giang Từ Vô là thực sự có tiền hay là giả có tiền, đành phải nói: “Không thiếu tiền không có nghĩa sẽ không lừa tiền.”
“Ai lại ngại tiền nhiều?!”
Giang Từ Vô nhìn bộ dáng dậm chân của hắn, chậm rì rì nói: “Nếu tôi chứng minh được giấy trát tiểu nhân không vô dụng thì sao?”
Lư Khoa cười lạnh: “Nếu cậu chứng minh được, tôi kêu cậu là cha!”
Giang Từ Vô cười nhạo nói: “Tôi không thiếu con trai.”
Lư Khoa: “……”
“Vậy cậu muốn cái gì? Tiền? Hay Là những thứ khác?”
Lư Khoa giơ cánh tay, nói với cậu: “Cái đồng hồ này cũng tầm bảy tám vạn, nếu cậu chứng minh được, tôi tặng không cho cậu.”
Giang Từ Vô đến liếc cũng không thèm liếc nhìn cái đồng hồ kia, cậu suy tư một lát, chậm rãi mở miệng: “Nếu tôi chứng minh được, cậu đi dọn dẹp các phòng ốc ở đây giúp tôi.”
Lư Khoa lập tức đồng ý tới: “Được!”
“Cậu chứng minh thế nào?”
Giang Từ Vô nhìn đồng hồ, buổi tối 10 giờ rưỡi.
Cậu biếng nhác đứng lên: “Tôi và các cậu cùng đi chiêu quỷ.”
Lư Khoa lạnh lùng cười, nghĩ thầm, càng tốt, khiến Chu Vũ San cũng thấy rõ ràng cậu ta là loại người gì.
Lý Phương Phương sững sờ, có chút hoảng hốt, trời xui đất khiến làm cho Giang Từ Vô đi cùng.
Cô vội vàng cúi đầu nhắn tin cho Chu Vũ San, đơn giản nói là do Lư Khoa khiêu khích.
Lư Khoa quay đầu nhìn cô, thoáng nhìn màn hình di động của Lý Phương Phương.
Hắn không có thấy rõ nội dung cụ thể, chỉ thấy tên của mình, biểu tình thoáng hòa hoãn, nói với Lý Phương Phương: “Phương Phương, cậu không cần lo lắng cho tôi.”
Lý Phương Phương: “……”
Ai lo lắng cậu?
Lư Khoa nhìn Giang Từ Vô, thấp giọng nói: “Nếu cậu ta có thể chứng minh trên thế giới này có quỷ, vậy thì đã sớm lấy được giải Nobel.”
Lý Phương Phương mờ mịt: “Quỷ thì liên quan gì đến giải Nobel?”
Lư Khoa sửng sốt, vội vàng nói: “À, tôi nói là giải Nobel vật lý.”
Lý Phương Phương suy nghĩ một lát, nghi hoặc: “Có quan hệ gì với vật lý?”
Biểu tình Lư Khoa cứng đờ, hắn chỉ là thuận miệng nói, căn bản không biết rốt cuộc là cái giải thưởng gì.
Hắn vội vàng móc di động ra, giả vờ đang nhận tin nhắn, xoay người đi nhanh ra ngoài: “Đi thôi, bọn họ đang giục chúng ta.”
Lý Phương Phương đi hai bước ra ngoài, đi ngang qua Vương Bàng Bàng, quay đầu hỏi Giang Từ Vô: “Đúng rồi, bạn của cậu cũng muốn đi sao?”
“Chúng tôi đi xe đến đây, có thể ngồi thêm hai người.”
Vương Bàng Bàng lập tức lắc đầu: “Tôi không đi.”
Hắn đối với việc tìm chết không có một chút hứng thú nào.
Giang Từ Vô ừ một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói trầm thấp dễ nghe: “Tôi đi.”
Nói xong, Yến Triều Nhất lập tức đi đến bên cạnh cậu.
Giang Từ Vô ngẩn người.
Ra khỏi cửa hàng, đi trong hẻm nhỏ đen như mực, cậu nghiêng đầu nhìn Yến Triều Nhất, đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta không phải bạn bè nhỉ?”
Yến Triều Nhất lãnh đạm nói: “Không phải, nhưng tương lai có thể.”
Giang Từ Vô: “……”
Lão Vương nói đúng, tên này có vấn đề.
Cư nhiên lại muốn làm bạn với cậu.
Không biết có phải hay không chuẩn bị làm bạn với cậu, Yến Triều Nhất đột nhiên nói: “Thêm WeChat trước đi.”
Giang Từ Vô không cự tuyệt yêu cầu này, mở giao diện Wechat, click mở mã QR WeChat của bản thân: “Anh quét tôi đi.”
Yến Triều Nhất rũ mắt quét mã.
Giang Từ Vô giương mắt nhìn hắn, u quang nhàn nhạt của màn hình di động hắt lên mặt Yến Triều Nhất, có thể nhìn thấy sườn mặt góc cạnh, mặt mày hình dáng thâm thúy, đường cong cằm rõ ràng lưu sướng.
Liếc nhìn một cái đều không quên được.
Giang Từ Vô xác định bản thân trước giờ chưa từng gặp người này.
“Tốt rồi.” Yến Triều Nhất thu hồi di động, nhấc chân đi về phía trước.
Giang Từ Vô cúi đầu nhìn WeChat.
ID WeChat của Yến Triều Nhất, ảnh đại diện đen như mực, mơ hồ tầng sương đen, phảng phất sau làn sương đen có kiến trúc gì đó, mông lung không rõ.
Giang Từ Vô sửa lại ghi chú, chọc chọc WeChat của Trương Nhã Vân.
【 Giang Từ Vô: Chị Vân, mẹ tìm người tới thuê phòng ở của con sao? 】
【 Trương Nhã Vân: Mẹ trông rất nhàn hả? 】
【 Giang Từ Vô:……】
Giang Từ Vô chuyển phát WeChat của Yến Triều Nhất cho bà, lại hỏi: 【 Mẹ biết người này không? 】
【 Trương Nhã Vân: Không quen biết. 】
【 Trương Nhã Vân: Nhưng mà ảnh này thoạt nhìn có chút quen mắt. 】
Quen mắt à……
Giang Từ Vô chớp mắt, lại click mở WeChat của Giang Tu Minh, gửi lại lần nữa.
【 Giang Từ Vô: Lão Giang, đây là người của ông à? 】
【 Giang Tu Minh:??? 】
【 Giang Tu Minh: Tiểu tử thối đừng có nói chuyện lung tung, tao đối với dì Vân của mày là toàn tâm toàn ý. 】
【 Giang Từ Vô:……】
【 Giang Từ Vô: Người kì quái này đến thuê phòng ở. 】
【 Giang Tu Minh: Không phải hồ bằng cẩu hữu của mày à? 】
【 Giang Từ Vô: Tôi không giao lưu với bạn xấu. 】
【 Giang Tu Minh: Vậy chẳng lẽ tao sẽ giao lưu?! 】
【 Giang Tu Minh: Tao trông như mấy người giao lưu với bạn xấu hả?! 】
【 Giang Từ Vô: Không giống. 】
【 Giang Tu Minh: Ha hả, mày đúng là vẫn kế thừa mắt nhìn người tốt đẹp của tao. 】
【 Giang Từ Vô: Không giống. Bởi vì ông chính là loại người như vậy. 】
【 Giang Tu Minh:……】