Editor: Nơ
Từ Nam Bắc nhìn khuôn mặt hết xanh rồi lại đen của người đàn ông, trong lòng hơi kinh ngạc, nắm chặt điện thoại trong tay một chút: “Chu Tự Tề, sao anh lại vào đây?”
Chu Tự Tề lạnh lùng lườm cô, sau đó đóng cửa phòng lại.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, trong lòng Từ Niệm Bắc giật thót.
Cảm giác giống như khi còn nhỏ đi mách lẻo với người lớn bị đương sự phát hiện.
“Từ Niệm Bắc, em bị ngốc sao, chuyện gì cũng nói ra ngoài!” Người đàn ông bắt đầu khiển trách.
Từ Niệm Bắc đoán rằng Chu Tự Tề nhất định đã bị Từ Chính Vân dạy cho một bài học, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp mặt nạ hiện lên vẻ đắc thắng, ngực nhỏ cũng ưỡn lên: “Tôi xem anh sau này còn dám bắt nạt tôi không!”
Sau khi tắm xong, người con gái mặc đồ thoải mái hơn nhiều, tầm mắt của Chu Tự Tề lập tức nhìn sang chỗ khác.
Vừa rồi ba vợ gọi anh đến phòng làm việc, vòng vèo một hồi mới uyển chuyển nói rằng Từ Niệm Bắc vẫn còn nhỏ, ở một số phương diện mong anh tiết chế hơn, còn nói cái gì mà thông cảm cho anh là đàn ông, nhưng cũng hy vọng anh có thể đau lòng vì Tiểu Bắc.
“Từ Niệm Bắc, em rất giỏi!” Chu Tự Tề không còn lời nào để nói.
Cô đắc ý hừ lạnh, tiếp tục lướt điện thoại.
Chưa được một lúc, cửa phòng lại bị gõ một lần nữa, hai người đều ngẩng đầu, Chu Tự Tề đứng dậy đi mở cửa, là Triệu Trăn.
“Tự Tề, mẹ mang cho con hai bộ quần áo, tất cả đều mới.”
“Cảm ơn mẹ.” Anh nhận lấy, khóe môi lễ phép cong lên.
Từ Niệm Bắc nghe thấy tiếng mẹ của mình thì nhìn ra cửa: “Mẹ, không phải mẹ đã nói sẽ sắp xếp phòng ngủ cho Chu Tự Tề sao?”
“Vợ chồng mới cưới sao có thể ngủ riêng, A Bắc, ngoan ngoãn nghe lời, không được giận dỗi linh tinh.” Triệu Trăn trừng mắt nhìn con gái, sau đó nói với con rể, “Mấy ngày nay công ty bận rộn, con nhớ chú ý nghỉ ngơi, ngủ sớm một chút.”
Chu Tự Tề mỉm cười đồng ý: “Con hiểu rồi mẹ.”
Cánh cửa đóng lại, khuôn mặt của người đàn ông cũng xám xịt trở lại, không thèm nhìn lấy tiểu yêu tinh Từ Niệm Bắc một cái, ném bộ quần áo thường ngày lên giường rồi cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.
“Chờ đã!”
Giọng nói sáng sủa của Từ Niệm Bắc vang lên, Chu Tự Tề thâm trầm nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Sao nào, còn muốn đuổi anh ra ngoài?”
Cô gỡ mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn vừa ẩm ướt lại mê người: “Tôi đi rửa mặt trước.”
Chu Tự Tề im lặng ngồi xuống giường, để cô đi vào phòng tắm.
Sau khi Từ Niệm Bắc rửa mặt xong, người đàn ông ngồi trên giường vẫn mang vẻ mặt u ám, trái tim cô không khỏi run lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo ngủ trên người: “Anh… anh đi tắm đi, tôi xong rồi.”
Chu Tự Tề vẫn không nhìn cô, anh cầm đồ ngủ đi vào.
Tắm xong, vừa mở cửa phòng tắm đã nhìn thấy Từ Niệm Bắc vểnh mông, đôi tay thuần thục trải tấm thảm lông cừu bên cạnh giường.
Chu Tự Tề giật giật mí mắt: “Từ Niệm Bắc, em trải cái này cho ai?”
Cô gái quỳ trên thảm lông quay đầu, giương đôi mắt to tròn vô hại: “Đây là nhà của tôi, sao tôi có thể ngủ dưới sàn, nhưng tôi cũng phải làm tròn bổn phận của một chủ nhà, giúp anh trải thảm lông, sẽ không để anh đau người.”
Dứt lời, Từ Niệm Bắc đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau, cô ném một cái gối xuống giường, sau đó nhanh nhẹ bò lên giường trùm chăn lên người: “Được rồi, đi ngủ thôi!”
Chu Tự Tề: “…”
Chu Tự Tề sống đến nay đã ba mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên ngủ dưới sàn một cách ấm ức như vậy.
Đèn đã tắt, căn phòng trở nên yên tĩnh, ánh trăng lọt qua khe hở trên rèm, những vệt sáng mờ ảo hắt xuống sàn.
Không đau người cái quái gì!
Chu Tự Tề quay trái quay phải mấy lần, hai bên khuỷu tay vì bị cấn mà đau nhức, anh buồn bực ngồi dậy nhìn chiếc giường lớn bên cạnh.