Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 45



《Chương này được viết dưới góc nhìn của Kiều Anh Hoàng.》

Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đã tới, tôi nhanh chóng bám đuôi Nhật Hạ mè nheo đòi đi theo, cùng nhau ăn trưa mới chịu.

Còn thằng Nguyễn Minh Việt á? Tôi đá con gà mái đấy ra bên chuồng gà trống Nguyễn Bảo An rồi.

Vấn đề là bây giờ bạn nhỏ không thèm để ý tới tôi luôn, một mực nhất quyết không cho tôi ngồi bên cạnh. Đúng là ban nãy tôi chơi ngu thật rồi.

Tôi đành không cam tâm lắm mà phải ngồi phía đối diện nhìn bạn nhỏ.

“Nhật Hạ ơi… Nhật Hạ giận mình à? Sao Nhật Hạ không nhìn mình thế?”

“Ban nãy mình chỉ tính chọc Hạ một tí thôi, Hạ đừng giận mình nữa nhé? Mình biết lỗi rồi.”

Nhật Hạ vẫn cúi đầu không nhìn tôi, miệng lẩm bẩm: “Mày đùa chẳng vui tẹo nào.”

Tôi rối rít trả lời: “À không Hạ giận cũng được, nhưng đừng phớt lờ mình nữa mà…”

“Đỗ Nhật Hạ ơi…”

“Đỗ Nhật Hạ à…”

“Dm sao mày phiền thế không biết. Tập trung ăn đi và nói ít lại, nếu không tao sẽ đéo quan tâm mày nữa.” Hạ ngẩng đầu lên nhíu chặt chân mày rồi ném cho tôi một ánh nhìn đánh giá, sau đó giận dữ gắp mấy củ cải trắng vào miệng nhăn nhó nhai.

Bạn nhỏ của tôi không thích ăn củ cải trắng.

“Dạ dạ.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu cười khẽ.

Nhật Hạ lạnh nhạt đáp trả lại tôi: “Thôi đừng có giả nai với tao nữa, ớn quá cơ.”

Tôi phụng phịu không nói lại Hạ, chỉ dám giương mắt nhìn tỏ vẻ mình đang rất tủi thân.

“Vậy là tối nay mày bận à?” Nhật Hạ nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.

“Không có bận, sao thế?”

“Thì ban nãy thằng Sơn bảo tổ chức tiệc mừng sinh nhật tại nhà mày mà…Tao muốn tối nay rủ mày đi chơi ấy.”

À hóa ra là bạn nhỏ muốn cùng mình hẹn hò.

Giời ơi đáng yêu thế chứ lị!

“Bạn muốn là được.” Tôi không thèm kiểm soát cảm xúc mà đắc ý nhướng mày lên nhìn Nhật Hạ, cong môi cười.

Bạn nhỏ mắt tròn xoe nhìn tôi nghiêm túc phán xét.

Tác phẩm: “Cảm xúc kì lạ” chỉ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải riêng trên hệ thống và website NovelToon. Mong các bạn độc giả ngưng đọc web lậu để ủng hộ tác phẩm.

《Được viết dưới góc nhìn thứ ba.》

Kiều Anh Hoàng ăn mặc thoải mái đơn giản, bên trong là một chiếc áo phông trắng, bên ngoài thì khoác một chiếc bomber đen, rồi đi thêm đôi giày nike đợt trước mua đôi với Đỗ Nhật Hạ.

Không hẹn mà gặp, thật trùng hợp rằng hôm nay cả hai người đều cùng nhau đj đôi giày ấy.

Hạ hôm nay mặc một chiếc áo hoodie mới, tuy nhiên chiếc áo có phần rộng hơn cơ thể của bản thân nên trông bạn nhỏ cứ như một cục bông di động ấy.

Kiều Anh Hoàng chủ động đi xe đến nhà đón Nhật Hạ cùng nhau đi ăn tối.

Hoàng trông thấy bạn nhỏ có vẻ ngại ngùng, liền không chịu được mà lên tiếng trêu chọc:

“Làm sao đây? Mình đi vội quá quên chưa mua quà ra mắt phụ huynh nữa.”

Đỗ Nhật Hạ thẹn đến đỏ bừng hay tai, đưa tay đập thật mạnh vào bả vai Hoàng, luôn miệng mắng cậu là đồ trẻ trâu.

.

.

.

Hai người họ tìm một quán ăn có tiếng ở khu phố để giải quyết bữa tối trước. Sau khi ăn xong, Kiều Anh Hoàng thanh toán rồi cũng tiện tay mua luôn cho bạn nhỏ một cốc trà sữa kem cheese.

Đỗ Nhật Hạ bị Kiều Anh Hoàng nuôi đến ỷ lại rồi. Ngược lại, Kiều Anh Hoàng cũng rất thích được Nhật Hạ ỷ lại.

Tuy món nào Hoàng mua cho bạn nhỏ cũng đều ăn hết. Nhưng bạn nhỏ lại chính là một tên kén ăn, siêu siêu kén ăn.

Nếu không phải món mình thích thì bạn nhỏ ấy vẫn sẽ ăn thôi cơ nhưng mà tuy nhiên vẻ mặt sẽ rất chê, rất thống khổ giống như đang chịu trận vậy. Còn ăn món mình thích thì vui vẻ ra mặt, ăn ngon đến cười híp cả mắt.

Nhìn Nhật Hạ ăn vui vẻ khiến cậu cũng cảm thấy hài lòng, có lẽ là vì điều đó nên Hoàng cảm thấy chi tiền cho bạn nhỏ rất đáng, chi tiền đến nghiện.

Thật sự muốn mua thật nhiều món ngon để quan sát hết biểu cảm của bạn ấy.

Nói thật thì chỉ cần được ở bên bạn nhỏ thôi cũng đã khiến cậu vui lắm rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.