《Chương này được viết dưới góc nhìn của Kiều Anh Hoàng.》
Từ cửa kính nhìn vào, tôi thấy thằng mặt l Minh Việt đang đưa tay ra xoa đầu Nhật Hạ.
Mà tôi cảm thấy bản thân mình khá điềm tĩnh ấy chứ, nhìn vậy mà không lao vào đập thằng Việt một trận.
Cũng bởi vì hiện giờ tôi hơi đang phân vân không biết nên móc nhãn cầu thằng Việt ra để làm bi chơi hay là rút ruột ra để làm dây nhảy…
Thật ra thì ai cũng cần phải có thời gian riêng để gặp mặt bạn bè, nhưng mà Hạ và Việt thì hôm đéo nào chả gặp nhau.
Một ngày có hai mươi tư giờ, học trên trường cả ngày ăn thêm với ăn bán trú là mười một tiếng lẻ mười lăm phút. Đã thế lại còn đi học thêm chung với nhau trong hai tiếng rưỡi, tổng là mười ba tiếng bốn mươi lăm phút. Về nhà cũng nhắn tin cho nhau tối ngày, tôi với cậu ấy nhắn với nhau còn chẳng nhiều bằng Hạ nhắn với thằng mặt lờ đấy.
Mà kể cũng lạ, hai người này làm thế nào mà lại nhiều chuyện để nói như vậy nhỉ?
Giờ tôi cũng chẳng thể xông vào ầm ĩ hay lao vào bắt quả tang đôi ‘gian tình’ này giống mấy chị gái được. Tôi chỉ có thể chờ đến tối xong âm thầm ăn vạ bạn nhỏ thôi.
Giận.
Mà cũng phải mách lẻo ngay mới được, tôi rút điện thoại ra bấm gọi cho thằng An.
“Alo?”
Bỏ qua bước chào hỏi cơ bản, tôi vào thẳng vấn đề nói với giọng nhẹ tênh: “Mày với thằng Việt lại có chuyện gì à?”
Thằng An im lặng một hồi rồi mới lên tiếng đáp lại: “Không, thế nào?”
“Thế mày không quản được vợ mày à? Lúc đéo nào cũng để thằng bồ lông bông với bé nhà tao là thế đếch nào?” Tôi giở giọng quay sang trách ngược lại thằng An.
“Mày cũng có nói được thằng Hạ đéo đâu.”
“…” Không để tôi phản bác lại, thằng An lập tức ngắt máy.
Đọu má thằng chó!!
Tác phẩm: “Cảm xúc kì lạ” chỉ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải riêng trên hệ thống và website NovelToon.
Tôi và thằng Khánh cắm rễ ở quán bi-a đến tầm chiều tối, rồi thế đéo nào giờ cả đám con trai lại đang tụ tập ở nhà tôi rồi.
Kiểu tôi vô tình cho chúng nó biết được hiện tôi đang ở một mình vì người nhà đi công tác xa, chúng nó thấy tôi oách vãi cả đái rồi làm loạn đòi vào nhà tôi quậy cho bằng được. Thật ra thì cũng ổn thôi, dù sao thì nay kèo của tôi với Hạ cũng bể mẹ rồi.
Mà ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là chúng nó đến nhà tôi để chơi game rồi khám phá cuộc sống một mình là như thế nào thôi.
Tôi cũng thấy thế là bình thường vãi cả cut cho đến khi thằng báo ngổ ngáo Kiên Sơn hứng khởi gọi dàn “ong bướm” của nó đến chung vui. Tôi đã tỏ ra khó chịu vãi cả l rồi nhưng mà lúc ý đã quá muộn, đám con gái ấy hiện đang có mặt ở nhà tôi rồi đây.
Thừa nhận rằng bản thân tôi cũng chẳng phải thứ ngoan hiền, tốt lành gì cho cam, nhưng chắc chắn là tôi đéo nát như thằng phò Kiên Sơn.
Đám con gái nó kéo tới toàn là hội người yêu cũ của nó.
Ôi đếch hiểu sao luôn đấy???
Nói chung là cũng vì mối quan hệ lợi ích cho cả đôi bên, chứ không thì tôi đã xóa sổ nó ra khỏi cuộc đời mình lâu rồi.
Chúng tôi trải thảm ra ngồi ở dưới sàn cùng nhau ăn đồ đặt bên ngoài và uống vài lon bia nhạt tuếch.
Rồi đột nhiên có một mùi hương nồng nặc sộc thẳng lên mũi tôi.
Quay đầu sang nhìn thì tôi thấy có một đứa con gái tóc ngắn tỏ vẻ e thẹn, bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh tôi.
Thằng Sơn ngồi đối diện, đúng kiểu hai tay hai nàng cười khúc khích nhướng mày lên nhìn tôi nói:
“À đây là Mai, học ở trường XYZ, con bé theo dõi mày trên facebook lâu lắm rồi đấy.”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng cười nhạt.
Sau đó không để con bé kia có cơ hội bắy chuyện, tôi liền cầm lon bia đứng dậy rồi ra phía sofa ngồi cùng thằng Khánh.
Ngẩng đầu lên uống một ụm bia rồi tôi mới mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
À Nhật Hạ có nhắn cho tôi, từ ba tiếng trước.
“Sáng nay tao bận quá không kịp qua được.”
“Ui Hoàng giận Hạ à??”
“Bạn trả lời tin nhắn mình đi.”
“Hoàng đang làm gì thế?”
…
Tôi phấn khích điên cuồng đập tay vào bả vai thằng Khánh, nó khó chịu quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu nghi ngờ nhân sinh.
Vài giây sau lấy lại được bình tĩnh rồi tôi mới trả lời: “Tao đang ở nhà chơi game với thằng Khánh thôi.”
Nhật Hạ ngay lập tức xem và trả lời tin nhắn của tôi:
“Hình như mày trả lời thiếu thì phải?”
Sau đó, Hạ gửi cho tôi một tấm ảnh chụp từ phía sau lưng. Trong tấm ảnh đó tôi đang ngồi sát cái Mai, thế đéo nào mà hai người quay đầu sang nhìn nhau trông tình tứ đếch chịu được.
Đệch mẹ cái góc chụp này chỉ có thể là chụp từ trên ghế sofa thôi.
Tôi giơ tấm hình ra trước mặt thằng Khánh, chất vấn hỏi nó: “Cái đéo gì đây?”
Nó mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn tôi: “Ơ này tao gửi cho thằng Hạ mà sao mày có thế? Tao rủ thằng Hạ qua đây chơi cùng.”
“…” Ôi bạn đốt nhà tôi rồi đấy.
Tôi ngay lập tức phi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, bấm gọi cho Nhật Hạ để giải thích.
“Hạ ơi tao xin lỗi.” Tôi yếu ớt nói nhỏ.
“Mày làm sai cái gì đâu mà phải xin lỗi.”
Giọng như này chắc là đang giận tôi lắm rồi đây.
Chắc là Nhật Hạ đang ghen nhỉ? Nghĩ tới đây đột nhiên tôi vui vẻ phấn khích đến lạ.
“Không là mình sai rồi, mình nói dối Nhật Hạ.”
Bạn nhỏ im lặng không nói gì chờ tôi tiếp tục nói.
“Tấm ảnh đó, là do góc chụp thôi. Hạ đừng hiểu lầm mình…”
Hạ bình thản, nói bằng giọng nhẹ tênh tiếp lời tôi: “Chụp cũng khéo gớm đấy chứ.”
Không được rồi, bạn nhỏ nhất định là đang giận lắm rồi.
Tôi thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy.
“Mình muốn gặp Hạ trực tiếp, bây giờ Hạ có rảnh không?”
“Không rảnh.” Hạ lạnh nhạt trả lời tôi.
Tôi mè nheo năn nỉ bạn nhỏ: “Nhưng bạn phải nghe mình giải thích cơ.”
“Thế được, cho mày năm phút xuống dưới sảnh.”
Tôi mềm giọng khẽ cười nhẹ: “Tuân lệnh!”