Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 22



Tiếng chuông ra chơi vừa reo lên, Minh Việt ngay lập tức nằm trườn ra bàn uể oải rên rỉ: “Aaa mệt vãi chưởng, chắc tao chết quá~.”

Tôi ngồi đếm đống đề cô Trà dạy toán giao trên tay: “Một, hai, ba,…Chỉ có sáu tờ thôi mà.”

Việt vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi liền bổ sung: “Đấy là chưa tính cả bài tập trong sách giáo khoa và đống công thức hình học khác.”

“Đọu má.” Thằng Việt vò đầu bứt tóc, nhăn nhó bày ra bộ mặt rất thống khổ, giống như cả thế giới này đều nợ nó vậy.

“Mày học toán cũng giỏi vcl mà.”

“Ừ tao biết tao học giỏi mà.”

Việt thở ngắn thở dài đáp lại tôi: “Trước kia tao đi học thêm thì còn may ra còn làm đề, giờ nghỉ rồi. Chắc tao theo đại học trăm mâm quá.”

Tôi cười nhạt: “Tự nhiên nghỉ học chi trời.”

“Thì tại…Mà thôi mày không hiểu đâu.”

Không nói ai mà hiểu má. Tao kệ mày luôn.

“Ấy Hạ, sữa của mày à?” Việt lôi từ ngăn bàn ra một hộp sữa chuối nhìn tôi hỏi.

“Không phải.” Tôi lắc đầu.

“Tốt. Vậy thì bây giờ nó là của tao.” Không một động tác thừa, thằng Việt vui vẻ cắm ống hút vào uống, quá trình xảy ra không quá 30 giây.

Sau đó hào hứng vươn vai, bẻ cục tay răng rắc: “Đang đói thì có sữa chùa uống, vui quá đi tao phải luyện mười tờ đề ăn mừng mới được.”

???

Tâm can của học sinh giỏi. Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu.

“Nhật Hạ.” Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi. Hình như từ hôm sự kiện của trường đến giờ, tôi và Hoàng chưa nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa.

“Hả gì đấy?” Tôi quay xuống đáp.

Thằng Hoàng cười nhẹ, đưa cho tôi một chiếc card của Choi Soobin.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra cầm lấy: “Vãi chưởng.”

Ý tôi là: Đẹp trai vãi chưởng.

Tôi phấn khích lấy tay che miệng, đang mân mê ngắm nhìn chiếc card hàng limited đắt đỏ này thì bị thằng Hoàng giật nhẹ lại.

Ơ kìa sao thế người ta còn chưa ngắm đã mà.

“Mày cũng đu card bo góc à?” Tôi thắc mắc hỏi nó một cách tự nhiên nhất có thể.

Hoàng lắc đầu: “Tao mua cho mày.”

Hả??

“Thật ra tao đang có chuyện cần mày giúp.”

“Chuyện gì mà mày phải dùng tận card hiếm để nhờ tao thế?”

Hoàng nhìn tôi cười nhạt: “Sắp thi rồi, tao đang cần một người kèm hóa. Mày giúp tao nhé?”

Tôi im lặng không đáp, chờ thằng Hoàng nói nốt yêu cầu tiếp theo. Nhưng nó cũng im lặng nhìn tôi như đợi câu trả lời.

“Mỗi vậy thôi á??”

Thằng Hoàng gật đầu nhẹ.

“Cái card này đắt lắm ấy nhé. Mày cho tao rồi sau này đừng có hối hận.” Tôi lên tiếng cảnh báo trước. “Dù mày có hối hận muốn đòi lại thì tao cũng không trả đâu.”

Hoàng ngả người tựa vào ghế nhìn tôi, nụ cười đắc ý càng thêm sâu: “Tao có tiền mà.”

Không cãi được. Nhân sinh nhiều chuyện khó hiểu.

Cuộc giao dịch thành công, tôi quay lên kể ngay cho Minh Việt. Kết cục nó chẳng thèm nhìn tôi một cái, thẳng thừng phán một câu cũng không hề liên quan:

“Mày cẩn thận không bị thằng Hoàng chơi ngải đấy con ạ.”

Tôi chỉ biết cười một cái cho xong.

Thế mà chúng tôi lại cứ tự nhiên mà ném cái chuyện hai người đang chiến tranh lạnh với nhau qua một bên, thống nhất cùng nhau ôn tập khi cả hai đều trống lịch học thêm.

Trùng hợp thế nào mà tôi trống hôm nào Hoàng cũng trống hôm đó. Thuận lợi mà học cùng nhau nhiều buổi.

Hôm nay đã là buổi thứ tư rồi, nhưng thằng Hoàng hoàn toàn không hỏi tôi một câu nào, cũng chẳng trêu đùa gì. Chỉ có nghiêm túc học tập.

Ý là thằng Hoàng nghiêm túc học tập thôi, còn tôi thì không nhé.

Xin đấy, học trên lớp với chỗ học thêm là đủ rồi. Giờ còn học bồi dưỡng cùng thằng Hoàng nữa, chắc tôi điên mất.

Đã thế còn gặp câu hỏi nhảm nhí vô cùng, cái gì mà: Sau khi ngâm quả táo vào thuốc độc, mụ phù thủy thấy táo bị mất mùi, nếu đưa quả táo này cho Bạch Tuyết chắc chắn sẽ bị phát hiện ra. Chính vì vậy, mụ bèn phun lên những trái táo ít dung dịch etly isovalerat có mùi táo để lừa nàng ăn. Hỏi etly isovalerat có công thức cấu tạo là gì?

Khi bạn có đam mê viết truyện mà cuộc đời đẩy bạn đi dạy hóa là đây chứ đâu.

Tôi gục mặt ra bàn, uể oải nói: “Thầy xin nghỉ việc.”

Thằng Hoàng nhìn tôi híp mắt cười nhẹ.

“Cố lên thầy ơi.”

“Mày gọi tao sang chỉ để có người chịu khổ chung với mày thôi phải không hả?” Tôi quay sang nạt nộ nó.

Chắc chắn là như thế rồi, thằng Hoàng vẫn còn cọc tôi vụ đợt trước đưa đồ hộ chị khóa trên. Nên giờ nó âm mưu cho tôi làm chục tờ đề hóa để hành hạ trí não tôi đây mà.

“Không có mà. Thế thôi mình nghỉ ở đây nhé.”

Hoàng nhìn tôi cười, không biết có phải do nhầm lẫn không mà tôi thấy trong ánh mắt nó còn chứa cả sự: Cưng chiều???

Ôi thôi đi.

“Mà…Mày còn giận tao không?” Tôi ngẩng đầu lên ngước nhìn thằng Hoàng.

Hoàng có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nó ngơ ngác một lúc sau đó mới định hình được vấn đề tôi đang nhắc đến.

“Tao còn giận nhé.”

Tôi cố biện minh cho hành động đó của mình, dù tôi biết nó quá là tệ đi chăng nữa: “Nhưng mà kiểu tao thấy chị ấy-“

“Sao mày lại để người ta gọi mày là ‘bé’ thế?”

Thằng Hoàng ngăn không cho tôi nói tiếp bằng một câu hỏi khó hiểu vãi.

Chắc chắn là bây giờ cái mặt tôi nó đang đần vờ cờ.

“Hả??”

“Kiểu như là hai người rõ ràng mới biết nhau mà mày để cho họ xưng hô thân mật quá thì nó sao sao ấy. Tao với mày biết nhau lâu rồi, cũng thân thiết nữa mà còn chưa gọi như vậy bao giờ.”

Nét mặt thằng Hoàng thoáng bối rối làm tôi có chút buồn cười.

“Sao mày lại phải để ý mấy cái này làm gì nhỉ?”

“Vì tao thích mày.”

Tôi ngẩn người ngay khi nhận được câu trả lời của thằng Hoàng.

Nó vừa nói thích tôi kìa??

“Tao nói thật đấy. Tao thích mày.”

Hoàng nhìn tôi mỉm cười nhắc lại một lần nữa.

“Tao cũng chỉ mới nhận ra gần đây thôi, sẽ thật khó để mày tin điều này. Nhưng dễ thôi, tao sẽ chứng minh cho mày thấy đây không phải là một lời nói bông đùa.”

“Vậy thì Nhật Hạ phải cho tao một cơ hội nhé.”

Tôi từ đầu đến cuối chỉ biết ngẩn ra, không rõ bản thân nên nói gì. Nhưng điều tôi rõ nhất đó là tôi rất hạnh phúc khi nghe Hoàng nói cậu ấy cũng thích tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.