Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 48: Hâm tình (2)



Editor: Shiba

– —

Hứa Lê chưa kịp đáp lời thì chợt nghe thấy âm thanh động cơ vang dội, một chiếc xe việt dã màu đen xông vào tầm mắt.

Lục Gia Hành nhảy xuống xe lao nhanh tới, “Em có sao không?”

Hứa Lê theo bản năng muốn tránh nhưng không đứng vững lại té ngã xuống mặt đất.

Cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa, dính đầy bùn đất vô cùng chật vật, Lục Gia Hành chỉ mới vừa đụng vào, cô liền run lên bắn lên.

“Có phải Văn Triệt đã nói gì với em?” Anh hỏi.

Vừa nãy Văn Triệt lên cơn sục sạo khắp nhà tìm Lục Gia Hành, khi đó anh và Lục Chấn Đông đang ở chỗ lão thái thái, ngay trước mặt bà nhưng nó không hề biết thu liễm, túm lấy cánh tay Lục Gia Hành chất vấn, “Tại sao anh ức hiếp Hứa Lê? Nếu anh không thích thì để cô ấy cho tôi! Dù sao cái cô Thanh Hòa gì kia rất hợp với anh, cả hai đều ghê tởm!”

Lục Gia Hành nắm cổ áo cậu ta dí lên tường, “Mày lại phát điên à! Lý Nhàn đâu!”

“Tôi không điên, người điên là Hứa Lê kìa! Đồ ngốc đó vì anh mà điều gì cũng có thể làm được!”

Nghe đến câu này, Lục Gia Hành liền ngẩn người, vội vàng đi tìm Hứa Lê thì phát hiện cô đã biến đâu mất.

Cũng may anh rất quen thuộc khu vực này, lái xe quanh quanh rất nhanh liền tìm được cô, chỉ là Hứa Lê không chịu nói chuyện, bộ dạng sợ sệt hệt như chú chim nhỏ bị kinh hãi quá độ vì gãy cánh, run rẩy giãy giụa.

Lục Gia Hành ôm chầm cô vào lòng,”Anh đây, không có chuyện gì cả, bạn trai em đang ở đây rồi.”

Bạn trai?

Hai chữ đó giống như dòng điện đánh tan linh hồn Hứa Lê, cô lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Không phải, lúc trước anh ấy nói không được.”

Lục Gia Hành nổi lên nghi ngờ, nâng niu khuôn mặt đẫm lệ, “Trước kia gì cơ? Em nhớ lại chuyện gì sao?”

Hứa Lê vô thố lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Được rồi, được rồi, em bình tĩnh đã.” Dường như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim cùng đâm thẳng vào trái tim, tuy rất lo lắng nhưng Lục Gia Hành không muốn ép cô ngay lúc này, nhẹ nhàng nói, “Bây giờ em đừng nghĩ gì cả, anh dẫn em đi gặp bác sĩ.”

Anh bế ngang cô lên, còn chưa đến chỗ xe, Lục Chấn Đông lái xe đuổi theo sát ngay sau cũng tới.

“Rốt cuộc mấy đứa đang ầm ĩ chuyện gì? Vừa rồi tại sao Văn Triệt lại cư xử như vậy?” Ở đây không có người ngoài, Lục Chấn Đông lập tức nặng mặt, “Bị nhiều người như vậy nhìn thấy, con không biết hôm nay quan trọng thế nào hả?”

Hứa Lê bị âm thanh răn dạy gọi về một nửa lý trí, vội vặn mình muốn xuống.

Lục Gia Hành càng ôm chặt, “Nghe lời, đừng nhúc nhích.” Anh quay sang nói với Lục Chấn Đông, “Hứa Lê không khỏe, con đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Ở đây là vùng ngoại thành, muốn tới bệnh viện gần nhất lái xe cũng mất mấy tiếng, Lục Chấn Đông tỏ vẻ không vui, “Để tài xế đưa con bé đi, hôm nay là sinh nhật của con, nếu không có con thì tiến hành thế nào được!”

“Con đưa cô ấy đi.” Lục Gia Hành nhấn mạnh.

“Bà nội biết con bé cũng tới nên con đưa nó về chào một tiếng trước đã, vừa nãy Văn Triệt làm ầm lên như vậy, nhất định lão thái thái lại lên cơn tăng huyết áp.”

Lục Chấn Đông trong lòng tính toán thiệt hơn, đưa mắt nhìn Hứa Lê, e ngại thể diện nên không muốn nhiều lời, chỉ bảo, “Lê Tử, bà nội rất thương con, nếu tức giận chuyện gì thì cũng để sau, đi chào hỏi bà trước đã, thái độ phải tốt, để bà nội được vui vẻ.”

Hứa Lê mấp máy môi, “Tôi……”

“Ba!” Lục Gia Hành đột nhiên cao giọng, “Cô ấy không cần lấy lòng bất cứ kẻ nào cả!”

Lục Chấn Đông hơi sửng sốt, ngay lập tức nổi cơn tanh bành: “Hỗn láo! Đó là bà nội của con!”

“Nếu bà thật sự thương cô ấy cũng sẽ không muốn Hứa Lê uất ức nín nhịn để lấy lòng mình.” Lục Gia Hành nói xong ôm Hứa Lê lên xe.

Lục Chấn Đông nhắm mắt, cảm thấy huyết áp mình tăng cao, phảng phất như lại thấy được hình ảnh đứa con trai năm đó vì đua xe thiếu chút nữa ầm ĩ lật trời với người nhà.

“Gia Hành.” Lục Chấn Đông đưa tay giữ cửa xe, “Chân Hứa Lê sưng rồi, nếu con đến bệnh viện cũng phải mất một khoảng thời gian nữa, trong nhà có bác sĩ riêng của bà nội, tốt xấu gì con hãy đưa con bé đi xử lý sơ qua đã, đừng làm cho tiểu nha đầu chịu đau.”

Lục Gia Hành lúc này mới nhận ra mắt cá chân sưng đỏ của Hứa Lê, vừa rồi cô chạy thục mạng, bị thương mà cũng chẳng hề hay biết. Ánh mắt Lục Gia Hành lạnh lẽo mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Hứa Lê vào trong.

Cuối cùng anh vẫn về nhà cũ trước, xe đi vào từ cổng sau, Lục Chấn Đông ra sảnh trước xã giao, tỏ vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Lục Gia Hành ôm Hứa Lê, tránh mọi người đi lên lầu hai, mời bác sĩ tới kiểm tra.

Hứa Lê bị thương không nặng, bác sĩ lấy thuốc tiêu sưng, “Bôi thuốc trước đã, đi đường chậm một chút, sẽ khỏi nhanh thôi.”

Bác sĩ thấy Hứa Lê ngơ ngác, muốn giúp cô bôi thuốc thì Lục Gia Hành ngăn lại, “Cảm ơn bác sĩ, để tôi làm được rồi.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Gia Hành quỳ một gối xuống đất, đặt chân Hứa Lê lên đầu gối. Anh vặn chai rượu thuốc, đổ một ít ra lòng bàn tay xoa đều rồi áp lên mắt cá chân của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

Hứa Lê ngồi ngẩn ngơ, tay chống hai bên sườn, cô cúi đầu, có thể nhìn thấy đỉnh đầu Lục Gia Hành, mái tóc anh đen nhánh, có vài chỗ còn dựng lên đầy ngang ngạnh.

Nhìn xuống một chút là đường cong vầng trán đẹp đẽ, có điều quá hoàn mỹ, ngược lại sinh ra vài phần kiêu căng lãnh tình.

Cả hai đều không nói lời nào, trong phòng yên tĩnh đến cực độ, từng tiếng “Rắc” vang lên theo động tác nắn bóp của Lục Gia Hành, trên mu bàn tay cô đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

Lúc này, Lý Nhàn không giữ nổi Văn Triệt đẩy cửa xộc vào, “Tiểu Lê Tử ——”

Lời còn chưa dứt, Lục Gia Hành trở tay cầm chai rượu thuốc, đứng dậy ném mạnh, thủy tinh vỡ vụn phát ra âm thanh chói tai.

Màu đỏ của rượu thuốc men theo cánh cửa từ từ chảy xuống nhìn vô cùng dữ tợn.

May là vừa nãy Lý Nhàn phản ứng nhanh đẩy Văn Triệt sang một bên, nếu không màu đỏ trên cánh cửa không chỉ là rượu thuốc thôi đâu.

Văn Triệt sửng sốt, “Anh……”

Lục Gia Hành tức giận ngập trời lao tới túm lấy cổ áo Văn Triệt lôi đến bên cửa sổ, “Rốt cuộc mày đã nói với Hứa Lê những gì, nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, tao sẽ ném mày từ đây xuống.”

Ánh mắt Lục Gia Hành vô cùng bạo ngược, Văn Triệt như thấy được hình ảnh mười năm trước, cái lần anh vì mình mà đánh nhau ở quán bar, liều mạng như thể không còn muốn sống.

Văn Triệt không biết tại sao trong lòng đột nhiên rất khó chịu, cậu ương ngạnh ngửa đầu không chịu nói chuyện.

Lục Gia Hành mở tung cửa sổ, lôi cậu ta ngửa ra ngoài, “Mày đã nói gì với cô ấy?”

Lý Nhàn và Hứa Lê lập tức nín khóc, anh ta không dám đụng vào Lục Gia Hành, chỉ biết ôm Văn Triệt liều mạng che chở, “Đừng ném! Lục tổng lầu một nhà ngài cao như vậy, ngã từ lầu hai xuống sẽ xảy ra chuyện đấy! Chúng ta có gì từ từ nói, nhất định có hiểu lầm!”

Anh ta đem hết chuyện liên quan tới Hứa Thanh Hòa khai ra hết, cuối cùng còn nói đỡ cho Văn Triệt: “Cậu ấy chỉ muốn bênh vực kẻ yếu thay Hứa tiểu thư, thật sự không có ý gì khác!”

Lục Gia Hành nghe thấy chuyện Văn Triệt hiểu lầm mình bao dưỡng Hứa Thanh Hòa, tức giận đến giơ tay muốn đánh cậu ta, “Hứa Thanh Hòa là em gái Hứa Lê! Nếu tao từng có một chút ý niệm gì với Hứa Thanh Hòa, Lục Gia Hành này chết không được tử tế!”

Nắm tay anh giơ lên giữa không trung, một quyền đấm thẳng vào mặt kính ngay phía sau Văn Triệt.

Gió từ cửa sổ vỡ vụn thổi vào lạnh căm, bàn tay Lục Gia Hành bị thủy tinh cứa qua mấy đường, anh buông Văn Triệt ra, lấy khăn giấy lau qua loa tỏ vẻ chẳng sao cả, tựa hồ không hề cảm thấy đau đớn.

Suốt cả quá trình Hứa Lê cứ lẳng lặng ngồi đó, Lục Gia Hành đưa bàn tay bị thương khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói rất dịu dàng: “Dạo trước em gái em trong lúc làm việc làm hỏng váy của người ta, bị đối phương gây khó dễ nên anh bảo Ngô Lãng ra mặt giúp đỡ. Sau đó em lại thay cô ấy tới buổi đấu giá, vì chuyện vòng tay nên anh cũng bảo Tần Chiêu đi tìm cô ấy thương lượng. Chỉ có hai lần đó thôi, nhưng anh không hề ra mặt, cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với cô ấy.”

Lục Gia Hành nhẫn nại giải thích với cô, nói xong Hứa Lê vẫn ngơ ngác ngồi im.

Lục Gia Hành bóp ấn đường, nói: “Được rồi, anh mang em tới bệnh viện trước đã.”

Văn Triệt và Lý Nhàn lúc này mới tiêu hóa hết nội dung vừa nãy, Văn Triệt vò đầu sấn lại, “Anh……”

“Cút về suy nghĩ cho não to ra chút đi!” Lục Gia Hành gầm lên, muốn ôm Hứa Lê lên, lúc này Hứa Lê mới có chút phản ứng, đẩy tay ra nói nhỏ: “…… Tôi tự đi được.”

……

Vừa rồi Lục Chấn Đông chỉ dùng kế hoãn binh, lúc chạm mặt dưới lầu ông liền ngăn Lục Gia Hành không cho đi, “Để người khác thay, con dùng cơm trưa rồi hẵng đi, đã lớn như vậy rồi mà cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì, bây giờ bỏ gánh chạy lấy người, người khác sẽ nghĩ thế nào! Có nghe nổi không cơ chứ?”

Xét về lý trí, đúng là không ổn.

Nhưng lý trí là gì, ngay từ giây phút nước mắt Hứa Lê rơi trên mu bàn tay anh đã ném đi đâu mất.

Triệu Đình và mấy vị phu nhân đang nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ, nhìn sang bên này liền dẫn một đám người tới gần, “Con trai, đây là dì Vương, mau tới chào dì đi con.”

Lục Chấn Đông hùa theo, “Đúng đúng, mau chào hỏi trưởng bối, đã tới giờ dùng cơm rồi, chúng ta mau tới phòng ăn, dì Hạ, bà đi mời lão thái thái.”

Khung cảnh vô cùng thân thiện hài hòa, Lục Gia Hành bị một đám người vây quanh khó lòng thoát thân, anh nhìn Hứa Lê đứng phía sau, mỉm cười, giơ tay đụng vào chén trà Triệu Đình đang cầm trên tay.

Trà ngon mới pha, khói trắng bốc lên nghi ngút, làn nước nóng hổi tưới trực tiếp lên cánh tay Lục Gia Hành.

Triệu Đình thét chói tai: “A! Gia Hành!”

Người xung quanh gào ầm lên, “Á, nước nóng đổ lên người Gia Hành rồi!”

“Nước nóng như vậy, người đâu mau tới đây!”

Lục Chấn Đông muốn hôn mê, “Đang êm đẹp sao bà lại đổ lên người con?”

Triệu Đình: “Tôi nào có, nó tự dưng va vào! Thật đấy! Ông xót con chẳng lẽ tôi thì không!”

Chung quanh lộn xộn, mọi người đều luống cuống tay chân tới trợ giúp, Lục Gia Hành xắn tay áo lên, làn da trên cánh tay đỏ bừng một mảng lớn, anh nói: “Xin mọi người thứ lỗi, vừa rồi không cẩn thận bị bỏng, tình huống này chắc phải tới bệnh viện xử lý mới được, thật sự ngại quá.”

Bị bỏng thì phải đến bác sĩ chuyên khoa trị liệu, giờ tới bệnh viện là hợp tình hợp lý, bên cạnh có người vội nói: “Gia Hành mau đi đi, kéo dài thời gian sẽ nghiêm trọng lắm.”

“Đúng đúng, cô chú vốn tới để mừng sinh nhật con, hôm nay lấy con là chủ, đừng bận tâm tới bọn cô làm gì!”

Lục Gia Hành đưa mắt ra hiệu cho Lý Nhàn ngăn có kẻ xổng chuồng.

Lúc này Lục Chấn Đông rốt cuộc không lý do ngăn cản, ông đứng như trời trồng, tức giận đến váng đầu hoa mắt.

******

Lục Gia Hành ra lệnh cho Lý Nhàn dẫn Văn Triệt cút đi rồi lập tức tự mình lái xe chở Hứa Lê tới chỗ Âu Dương Hoa.

Hứa Lê thấy không phải hướng bệnh viện, giữ chặt góc áo Lục Gia Hành, “Chúng ta tới bệnh viện trước đã, anh bị bỏng rồi.”

Lục Gia Hành cười cử động cánh tay, “Không có việc gì, anh lừa họ thôi.”

Thái độ của anh quá mức nhẹ nhàng, đầu Hứa Lê rối loạn, muốn nói điều gì cuối cùng lại từ bỏ.

Trên đường, Lục Gia Hành gọi cho Âu Dương Hoa, đối phương đã sớm chuẩn bị phòng khám.

Âu Dương Hoa nghênh đón, “Lục tổng, sao đột nhiên tới đây?”

Lục Gia Hành ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Âu Dương Hoa, nói: “Hình như nhớ lại gì đó, cảm xúc không tốt lắm, cậu xem qua cho cô ấy giúp tôi.”

Âu Dương Hoa giương mắt, nói: “Được, yên tâm đi.”

……

Quá trình khám và chữa bệnh cũng không được tính là thuận lợi, Hứa Lê bề ngoài trông có vẻ ổn, chỉ có điều hỏi gì cô cũng không chịu nói, sau đó Âu Dương Hoa đề nghị sử dụng liệu pháp thôi miên.

Tiền đề của trị liệu thôi miên là người bệnh phải buông bỏ hết phòng bị, nếu kháng cự thì không có cách nào tiến vào trạng thái thôi miên. Phương án này lúc trước Âu Dương Hoa đã từng đề xuất nhưng Hứa Lê rất kháng cự nên lần này anh ta cũng không hy vọng gì nhiều.

Không ngờ lại thành công.

Hứa Lê nằm trên ghế nằm, nhắm mắt lại.

Âu Dương Hoa hỏi: “Mất trí nhớ đối với cô mà nói là cảm giác gì, hãy thử dùng một từ để hình dung.”

Lông mi Hứa Lê run rẩy, thốt ra một từ —— “Yên lặng”.

Âu Dương Hoa lấy tay che miệng, suy nghĩ một lát, gật đầu.

Yên lặng là một từ trung tính, dùng trong hoàn cảnh này tạm được coi như thiên về chiều hướng tốt, hơn nữa xét trên phản ứng của Hứa Lê, đã chứng thực suy đoán Âu Dương Hoa——sâu trong nội tâm Hứa Lê kháng cự việc khôi phục ký ức.

Xét về tình về lý sâu xa đây quả thực là một kết quả phù hợp, nhưng cũng ngoài ý liệu. Đại đa số người bệnh sau mất trí nhớ đều sẽ xuất hiện phản ứng kinh hoảng, nóng lòng tìm lại ký ức của mình.

Nhưng Hứa Lê không lo lắng không ầm ĩ, trong trạng thái thôi miên cô đã nói ra suy nghĩ chân thật của bản thân —— “Yên lặng”, chính bởi vì mất trí nhớ ngược lại càng làm cho cô cảm thấy thoải mái.

Sau khi kết thúc, Hứa Lê tựa hồ như trút được gánh nặng, thiếp đi trên ghế nằm.

Âu Dương Hoa lấy tấm chăn mỏng đắp cho cô rồi ra ngoài.

“Thế nào rồi?” Lục Gia Hành chờ ở bên ngoài vội lao đến.

“Ngủ rồi.” Âu Dương Hoa ý bảo anh sang một bên nói chuyện, “Để cô ấy ngủ một lát, cô ấy cũng không dễ dàng gì.”

Lục Gia Hành nhíu mày “Nhớ lại chuyện gì?”

“Một phần nhỏ, nhưng dựa theo tình trạng hôm nay của cô ấy, hẳn là sẽ nhớ lại nhanh thôi.” Âu Dương Hoa thấy sắc mặt Lục Gia Hành đột nhiên trắng bệch, nói,

“Cậu không sao chứ?”

Lục Gia Hành xua tay, “Cậu nói tiếp đi.”

“Tôi kê cho cô ấy ít thuốc an thần, khi nào cảm xúc quá mức kích động, không ngủ được có thể dùng một chút.”

“Sao lại phải dùng thuốc?”

Âu Dương Hoa thấy anh nóng vội, giải thích, “Cũng giống như việc chúng ta xem một bộ phim, xem từ đầu đến cuối tự nhiên sẽ hiểu rõ cốt truyện. Nhưng nếu bộ phim bị xé ra thành nhiều đoạn ngắn, thêm nữa trong khi xem lại nhận được vô số thông tin lộn xộn, cậu nhất định sẽ thấy chỗ hiểu chỗ không. Việc khôi phục ký ức của cô ấy cũng như vậy, nếu nhớ lại những câu chuyện không hoàn chỉnh, cô ấy sẽ sinh ra cảm giác hoảng loạn.”

Lục Gia Hành nghe hiểu nhưng không thể tiếp thu, trầm mặc vài giây mới nói”Tôi có thể làm gì?”

“Ở bên cô ấy, nếu cô ấy có bất cứ sự lệch lạc nào về ký ức, không cần cố sửa lại cho bằng được, nếu không sẽ khiến cô ấy càng thêm hoảng loạn, cũng sẽ khiến cảm xúc bị kích động mạnh, bất lợi cho việc khôi phục.”

Lục Gia Hành cắn răng, “Mất bao lâu?”

Âu Dương Hoa vỗ lên cánh tay anh an ủi, “Theo kinh nghiệm của tôi thì sẽ ổn nhanh thôi.”

Lục Gia Hành thở dài một hơi, Âu Dương Hoa kéo lấy tay anh, vừa nhìn đã giật mình, “Tay cậu sao thế này?”

“Bỏng.”

“Da tróc thịt bong mà cậu còn dửng dưng như vậy!” Âu Dương Hoa là bác sĩ tâm lý nhưng anh ta không thể nhìn thấu nổi tâm trạng của Lục Gia Hành lúc này, “Bị phỏng là đau nhất! Cả buổi trời mà cậu chẳng hề kêu tiếng nào! Thế mà vẫn còn tâm trạng lo cho người khác! Cậu đúng là có vấn đề! Vì tình yêu mà toi mạng có đáng không!”

“Tôi……” Không phản bác được câu nào.

Yết hầu Lục Gia Hành chuyển động, cơn đau bỏng rát liếm nuốt da thịt trên cánh tay không phải anh không cảm nhận được, chỉ là cảm thấy đau cũng tốt.

Âu Dương Hoa nhờ người đi mua thuốc trị bỏng về rồi dặn dò, “Tới bệnh viện khám đi, được dịp đưa Hứa tiểu thư kiểm tra tổng quát luôn, dù gì cô ấy mới vừa có chuyển biến tốt đẹp, không thể thiếu cảnh giác được.”

Lục Gia Hành gật đầu.

Vạn sự chuyện đời đều có duyên số, Âu Dương Hoa từng chữa trị cho cả trăm người, Hứa Lê xem như khiến anh có cảm tình, nhịn không nổi nói với Lục Gia Hành.

“Vấn đề riêng tư của bệnh nhân vốn dĩ không nên nói nhiều với cậu, có điều, vừa nãy cô ấy đã hỏi tôi một chuyện.” Âu Dương Hoa có một loại trực giác rằng vấn đề này có quan hệ với Lục Gia Hành, “Cô ấy hỏi nếu có một người đàn ông nói muốn cả đời làm anh trai mình thì đó có phải là tình yêu không.”

Nghe vậy Lục Gia Hành như bị giáng một đòn nặng nề, tựa như có mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực, đau đớn đến mức suýt chút nữa không đứng vững.

Âu Dương Hoa nhìn phản ứng đó, không hề nói tiếp.

……

Sau khi Hứa Lê tỉnh lại cảm xúc tốt hơn rất nhiều, đồng ý theo Lục Gia Hành tới bệnh viện làm kiểm tra, Lục Gia Hành thì đi chữa bỏng.

Tới lúc hai người ra khỏi bệnh viện đã là buổi chiều.

Điện thoại Lục Gia Hành rung lên không ngừng, anh liền tắt nguồn.

Sau khi lên xe hai người đều trầm mặc, Hứa Lê xoa bụng, Lục Gia Hành có cảm giác như thể đã trải qua mấy đời, vỗ lên đầu cô, “Đói bụng hả, anh đưa em đi ăn cơm.”

Hứa Lê cắn môi, “Anh ở đây chờ tôi một chút.” Dứt lời liền mở cửa xe chạy ra ngoài.

Tầm mắt Lục Gia Hành không hề rời bóng dáng ấy dù chỉ một giây, cô gái bé nhỏ, ôm vào trong ngực mà thấy nhẹ bỗng như lông chim, tựa hồ chỉ bất cẩn một chút thôi sẽ bị thổi bay đi mất.

Anh nhìn cô chạy vào một cửa hàng, trong chốc lát đã quay lại, Hứa Lê đưa một chiếc hộp nhỏ tới trước mặt anh, “Cho anh này.”

Lục Gia Hành nhìn khối bánh kem màu hồng phấn mà đỏ mắt.

“Anh sao vậy?” Hứa Lê dè dặt hỏi.

Lục Gia Hành cười, “Bị em làm tức giận chứ gì nữa, định dùng đồ ngọt để dỗ chết bạn trai hay sao.”

Lại là hai từ này, Hứa Lê hơi kháng cự không tiếp lời.

Bánh kem không ăn ngay, hai người tìm một tiệm ăn gia đình tùy tiện dùng bữa, trong lúc ăn cơm Lục Gia Hành hỏi Hứa Lê, “Nhớ lại gì vậy, kể cho anh được không.”

Hứa Lê ngoan ngoãn lắc đầu, “Không có gì đâu.”

Cô vẫn không chịu nói, được rồi.

Chị Vương hôm nay xin nghỉ, hai người trở lại chung cư nghỉ ngơi một chút, Lục Gia Hành mới mở nguồn điện thoại, Chu An Thời gọi tới không biết bao nhiêu cuộc.

“Gia Hành, bọn tôi gọi cho cậu mãi mà không được! Có chuyện gì xảy ra vậy? Xe cũng chuẩn bị hết cho cậu rồi, các huynh đệ đang chờ, mau tới đây!”

Lục Gia Hành lúc này mới nhớ tới cuộc hẹn tối nay, anh thấy hơi mệt mỏi nhưng lại không muốn phụ lòng bạn bè, đang do dự thì đúng lúc đó Hứa Lê vừa rửa mặt xong bước ra.

Anh hỏi: “Muốn xem anh đua xe không?”

Vốn anh còn cho rằng cô sẽ từ chối, không ngờ Hứa Lê nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Muốn.”

******

Màn đêm bao trùm sân huấn luyện, đoàn người đã chờ sẵn, Ngô Lãng và Tần Chiêu cũng được Chu An Thời mời tới, chỉ vì muốn hôm nay có thể dành cho anh một sự bất ngờ, mọi người đã cất công chuẩn bị từ lâu.

Lý Trị vui vẻ phi tới, “Lê tiểu muội muội cũng tới đấy à.”

Ngô Lãng bĩu môi, “Cậu đừng làm phiền Tiểu Lê Tử, kẻo lát nữa vào trận Gia Hành nghiền nát cậu đấy!” Anh ta vẫy tay hớn hở, “Tiểu Lê Tử.”

Hứa Lê mỉm cười, “Chào anh Ngô Lãng.”

Trong lúc đợi Lục Gia Hành chuẩn bị, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm đùa giỡn, chỉ có Ngô Lãng cứ ngây ngẩn, chọc vào cánh tay Tần Chiêu, “Vừa nãy cậu, cậu, cậu có nghe thấy Tiểu Lê Tử gọi tôi là gì không?”

Tần Chiêu bắt chước, “Tôi, tôi, tôi không nghe được.”

“Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu, cậu còn dám trả treo tôi à.” Anh ta nhìn Hứa Lê im lặng đứng một góc, thần bí nói, ” Cô ấy vừa gọi tôi là anh Ngô Lãng đấy.”

Tần Chiêu không hề để bụng, trêu ghẹo: “Chỉ gọi một tiếng anh thôi mà cậu phấn khởi như vậy.”

“Không phải!” Ngô Lãng ngập ngừng, “Đã lâu rồi cô ấy không gọi tôi như vậy, từ ngày xưa, ừm, là hồi chưa bị mất trí nhớ ấy.”

Lúc này, Lục Gia Hành bước ra từ thay phòng đồ, bộ trang phục đua xe sắc đỏ phối trắng, vai rộng eo thon, đĩnh bạt tiêu sái. Mọi người vây quanh lấy anh, chẳng ai chú ý câu nói của Ngô Lãng.

“Lục tổng đẹp trai bùng nổ luôn! Cứ nghĩ mà xem, nếu anh không bỏ nghề thì nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng, cho dù anh già rồi!”

“Cũng không phải già lắm, hôm nay Lục tổng mới sinh nhật 29 tuổi chứ nhiêu!”

“Nói năng kiểu gì đấy! Phải gọi là Lục thần! Lát nữa cậu cũng chạy thử đi, cậu có tin Lục thần chỉ cần một tay là có thể cho cậu hít no khói không!”

Lục Gia Hành dắt tay Hứa Lê vào sân đấu, trải qua một ngày vật lộn nhưng khi tới đây, tâm trạng của anh trở nên tốt hơn rất nhiều.

“Không được chớp mắt.” Lục Gia Hành thì thầm ngay bên tai cô rồi đội mũ bảo hiểm lên.

Xe đua đỏ rực thoăn thoắt tựa liệp báo rong ruổi trên đường đua, Hứa Lê nghe lời nhìn anh không chớp mắt, có lẽ do nhìn chăm chú quá lâu, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt ẩm ướt lành lạnh men theo gương mặt chảy xuống, lại bị nhấn chìm trong âm thanh hò reo ầm ĩ.

Móng tay bấm sâu lòng bàn tay tạo ra những vệt máu.

Cô không biết bản thân đã nhớ lại được bao nhiêu, nhưng có một điều thật rõ ràng, kí ức về Lục Gia Hành khí phách hăng hái trong quá khứ, không hề có cô.

Ngô Lãng cầm chai nước tới, “Tiểu Lê Tử, chỗ bọn tôi có một thông lệ sau khi đại thần biểu diễn mọi người sẽ tới đưa nước! Vậy chai nước này cho em! Lát nữa phải chạy nhanh lên đấy!” Anh nháy mắt với Hứa Lê, “Đàn ông ấy mà, em chủ động một tí là người ta đổ rạp ngay.”

Hứa Lê nói: “Được.”

Xe phóng như bay qua vạch đích, Lục Gia Hành bước xuống, tháo mũ đưa cho nhân viên công tác, anh nhìn Hứa Lê dần bước tới gần.

Lý Trị đang phất cờ hò reo, “Mẹ kiếp! Anh ấy luyện trộm sau lưng chúng ta đúng không, tốc độ thật khủng khiếp!”

Hứa Lê cầm chai nước, giữa không gian tràn ngập tiếng vui đùa ầm ĩ từ từ tiến về phía trước, dưới chân vẫn băng bó nhìn qua không có việc gì nhưng thật ra vẫn hơi đau, cô đành phải đi chầm chậm một chút.

Lục Gia Hành nhướng mày nhìn cô, cố ý đứng đợi, vừa định giang tay ra ôm thì bỗng nhiên có tiếng ai gọi—— “Gia Hành!”

Một chai nước được ném tới, Lục Gia Hành trở tay bắt trúng.

Theo đường parabol, Hứa Lê nhìn thấy một cô gái có tóc dài ngang eo, mang theo vẻ dịu dàng đến tận xương tủy.

Không biết ai đó ngập ngừng lên tiếng: “Hoan Hoan?”

Sắc mặt Lục Gia Hành lạnh lùng tức khắc.

– —

Tác giả có lời muốn nói: # Thật đau lòng cho cánh tay của Gia Hành ca ca! #

Kiều Tinh Hoan. ( Tiểu tam đầu tiên bị Tiểu Lê Tử nhanh chóng hất cẳng)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.