Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Trì Dĩ Khâm ở phòng bếp làm chút đồ ăn rồi bưng lên phòng.
Thời Anh nằm đưa lưng về phía cửa, lúc Trì Dĩ Khâm đẩy cửa, thấy bả vai cô giật một cái rõ ràng.
Chắc là tỉnh rồi.
Trì Dĩ Khâm tiến lên vài bước, đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
“Giờ đói rồi thì ăn chút gì đi.” Giọng Trì Dĩ Khâm lạnh băng, trước sau như một, bình thản, không có phập phồng.
Nhưng Thời Anh không có bất cứ phản ứng gì cả.
Rõ ràng là cô đã tỉnh, nhưng vẫn nằm yên, làm bộ như mình đang ngủ, không nghe thấy gì.
“Em quay sang đây.” Giọng Trì Dĩ Khâm càng thêm trầm xuống, nói: “Em nói như vậy, anh không nghe thấy.”
Thời Anh không nói chuyện, nhưng Trì Dĩ Khâm nói như vậy, làm như cô cố ý bắt nạt anh không nghe thấy vậy.
Cô cắn môi dưới, đắn đo thêm một lát, sau đó chậm chạp trở mình. Nhưng cô nhìn xuống, không chịu nhìn Trì Dĩ Khâm.
Mấy tiếng trước còn đứng ở cửa nhà, nhưng vừa tỉnh lại thì thấy mình đã ở trên giường trong phòng ngủ. Tuy chỉ ngủ trên chiếc giường này một thời gian ngắn, nhưng cô phát hiện lúc mình nằm phía trên, trong lòng lại có một loại cảm giác an toàn rất kỳ lạ.
Trì Dĩ Khâm thấy cô xoay lại đây, ánh mắt dừng trên mặt cô khoảng vài giây.
Thời Anh vẫn không nói chuyện.
Vì thế anh bưng chén lên, chuẩn bị đút cho cô.
“Em không đói bụng.” Thời Anh rầu rĩ mở miệng.
Đứng trong gió lạnh quá lâu, có hơi cảm nhẹ, hơn nữa đã lâu cô không nói gì, thế nên giọng khàn đi.
“Anh không tin.” Trì Dĩ Khâm tiếp tục bưng chén, nhìn Thời Anh, nói tiếp: “Cả ngày em không ăn gì rồi.”
Anh biết, Thời Anh không thích để mình bị đói, trước đây, ngày nào cũng đúng giờ, một ngày ba bữa cơm. Giờ cô chưa ăn gì, hơn nữa thân thể tiêu tốn nhiều sức, không thể nào không đói bụng.
“Được rồi, hơi đói.” Thời Anh mím môi thừa nhận.
“Nhưng em không muốn ăn.” Thời Anh nói thật, đáp: “Em không muốn ăn đồ anh làm.”
Cô đang giận dỗi.
Đêm qua cô liên tục nói phía sau anh, nói đến phát khóc, nhưng anh trực tiếp lên tầng, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.
Lúc ấy, Thời Anh thật sự đau lòng. Cô nghĩ đến chính mình, đầu tiên là ngày sinh nhật thê thảm, trước đây luôn trải qua cùng bạn bè, vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay một mình chờ anh, lại không chờ được.
Vì thế cô một mình đứng trong phòng khách một lát, trong lòng là sự chua xót vô tận.
Dưới cơn bực tức, cô chạy ra ngoài.
Tối muộn, bên ngoài không có một bóng người nào.
Cô một mình ra ngoài, chỉ có gió lạnh gào thét, âm thanh gió vụt qua bên tai càng lúc càng lớn, nghe thấy mà lạnh cả lòng.
May là sau đó Đường Đường tới đón cô, nếu không có khả năng cô sẽ thật sự ăn ngủ đầu đường cả đêm.
“Thời Anh, anh không có gì tốt cả.” Trì Dĩ Khâm cúi đầu nhìn cô, trong mắt dần toát ra sự dịu dàng, giọng cũng mềm xuống, “Em biết đấy, anh là một người điếc, bây giờ là thế, sau này cũng không nhất định sẽ tốt lên. Anh không thể cho em một cuộc sống thật tốt, cũng không muốn để chuyện ngày đó lại phát sinh một lần nữa.”
Thời Anh chậm rãi nâng mắt, cẩn thận nhìn Trì Dĩ Khâm, nghiêm túc nghe anh nói chuyện. Đôi mắt cô mở to ngơ ngác, vẫn không nhúc nhích.
“Chỉ là anh không ngờ, nhà em…”
Khoảnh khắc nhìn thấy cô quỳ gối ngay tại cửa nhà mình, anh liền nghĩ, anh muốn mang cô về, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương gì nữa.
Suy nghĩ của anh khi đó là hy vọng mình có thể bảo vệ cô.
Dù cho anh không đủ mạnh mẽ, nhưng dùng vây cánh anh có, vẫn có thể vì cô che mưa cản gió.
Anh có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
“Cho nên, vẫn phải ly hôn sao?” Thời Anh nghe giọng anh nhỏ dần, đến khi hoàn toàn không có tiếng vang. Không chờ anh nói nữa, cô lên tiếng hỏi một câu.
Hỏi câu này, ánh mắt cô lập loè, ngón tay nắm chặt chăn theo bản năng, hiển nhiên là rất hồi hộp.
Trì Dĩ Khâm muốn làm gì, quyết định gì, chắc chắn cô không có khả năng đả động đến ý kiến của anh.
Cô biết, anh là người có đầu óc minh mẫn cỡ nào.
Sau một lát yên ắng, Trì Dĩ Khâm đưa muỗng cơm đến bên miệng Thời Anh.
Vẫn không trả lời câu hỏi của cô.
“Em nói em không vui, không ăn đâu.” Thời Anh nói, rụt ra sau.
Như là sợ Trì Dĩ Khâm sẽ nhét đồ ăn vào miệng mình, cô nói xong liền ngậm miệng lại.
Chỉ mở to đôi mắt tròn trịa, một tầng sương mù mênh mông.
“Em ăn xong rồi, anh sẽ trả lời em.”
Cổ họng Thời Anh giật giật, tròng mắt xoay chuyển, đang tự hỏi câu anh vừa nói.
Vì thế cô gật đầu, ngoan ngoãn há miệng.
Trì Dĩ Khâm cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là canh hầm xương sườn.
Lần trước khi anh nấu ăn, chỉ cho Thời Anh ăn món này, hình như là cô rất thích, toàn bộ đều ăn sạch, cho nên hôm nay mới làm lại cho cô.
Bất tri bất giác, dường như anh đã ghi tạc những gì cô thích vào lòng.
Một chén cơm không phải rất nhiều, Thời Anh ăn từng muỗng, chỉ trong chốc lát là xong.
Nhìn cái chén đã trống không, cô còn hơi há miệng, lúc ấy còn nhìn chằm chằm nó.
Trông dáng vẻ này, chắc là còn muốn ăn.
Dù sao thì đói bụng đã lâu, trong bụng trống trơn, ăn một chút như vậy, không đủ no là hiển nhiên.
Thời Anh quên mất câu anh vừa nói, chỉ nghĩ xem làm sao để ăn thêm một chút.
Trì Dĩ Khâm nhìn ánh mắt cô, vừa xem đã hiểu.
“Anh xuống bếp.” Anh để lại mấy chữ, đứng dậy đi ra ngoài.
…
Thời Anh ăn hết một nồi canh xương sườn.
Bởi vì ăn quá no, bụng cũng tròn vo, Thời Anh sợ ăn không tiêu, vì thế cô ngồi dậy khỏi giường.
Vừa lúc Trì Dĩ Khâm thu dọn dưới bếp xong, hai người đứng mặt đối mặt, nhất thời sửng sốt không biết nói gì.
“Vừa rồi ngủ, em nằm mơ à?” Trì Dĩ Khâm đột nhiên hỏi cô.
Thời Anh không hiểu ý anh nói, cô lắc đầu, trả lời đúng sự thật: “Không có.”
Vừa rồi đầu óc cô mơ màng, dù có nằm mơ cũng sẽ không nhớ rõ.
“Vậy trước khi quen anh, em nằm mơ thấy cái gì?” Ánh mặt Trì Dĩ Khâm đột nhiên nghiêm túc, Thời Anh nhìn cũng căng thẳng.
Trong mắt cô tràn ngập hoảng hốt, bị cậu hỏi của anh dọa sợ.
Cô không biết Trì Dĩ Khâm đang hỏi cái gì, có giống với chuyện mà cô nghĩ không.
Nếu đúng như vậy thì… Anh làm sao mà biết được?
“Em…” Thời Anh ấp úng, rõ ràng là có rất nhiều lời để nói, nhưng đều nghẹn lại trong cổ họng, không nói nên lời.
“Tối hôm đó ở bệnh viện, anh thấy em nói chuyện nằm mơ.” Trì Dĩ Khâm bình thản lên tiếng giải thích.
Buổi tối anh phát bệnh, cô ôm anh để sưởi ấm cho anh, trong lúc đó, cô nói rất nhiều.
Dù khi đó anh lạnh phát run, nhưng vẫn nhớ kỹ mỗi một câu cô nói.
Anh thấy cô nói, anh và cô có duyên phận, trong giấc mơ, anh rất tốt với cô.
Còn nói… Anh là người cô thích nhất.
Giây phút đó, trái tim anh đập thình thịch nóng bỏng, trái ngược với sự lạnh lẽo trên người.
Anh bị một lý do hoang đường như vậy thuyết phục, tiếp nhận lý do cô thích anh.
Trước nay anh luôn cho rằng, mặc dù con người có che giấu lừa gạt thế nào đi chăng nữa, đôi mắt mãi mãi không lừa được người.
Đôi mắt của Thời Anh đơn thuần không lẫn chút tạp chất, khiến người ta không kìm hãm được mà bị hấp dẫn.
Trì Dĩ Khâm đột nhiên duỗi tay, cầm lấy cổ tay cô, kéo về phía mình, Thời Anh đổ ập sang. Anh kéo một cái, khiến Thời Anh không phản ứng kịp, hoảng hốt ngẩng đầu, đối mắt với Trì Dĩ Khâm.
Anh đang lẳng lặng nhìn cô.
Lúc này hai người đứng rất gần nhau.
Thời Anh loáng thoáng cảm giác được hô hấp của anh, nóng bỏng.
“Nói cho anh, trong mơ em thấy anh làm gì?” Giọng Trì Dĩ Khâm khàn khàn, chậm rãi đặt câu hỏi.
Mặt Thời Anh đỏ hồng.
Hai người đứng nói chuyện gần nhau như vậy, sức lực của anh còn đang mơ hồ kéo cô về phía mình.
Giống như chỉ cần cô cử động, hoặc là nói gì đó thì sẽ lập tức kề sát anh.
Hơn nữa anh còn đang hỏi về những giấc mơ của cô.
Thời Anh căng thẳng nuốt nước miếng, trên mặt càng nóng hơn.
“Không có gì… Em không nhớ nữa rồi…” Thời Anh nhỏ giọng trả lời.
Cô không nói dối.
Trong những giấc mơ, thường là một ít hình ảnh mơ hồ, có đôi khi là cảnh tượng đứt quãng, từng đoạn từng đoạn ngắn.
Hơn nữa những lúc cô mệt mỏi, tỉnh lại thì sẽ không nhớ được gì.
Chỉ có thứ cảm giác trong lòng là luôn luôn tồn tại.
Thời Anh chột dạ, lảng tránh ánh mắt Trì Dĩ Khâm, nhìn chằm chằm mũi chân của mình.
Đột nhiên, cô ợ lên một cái.
Một tiếng vang rất nhỏ, nhưng đứng gần là có thể nghe được rõ ràng.
Xong rồi, cô ợ trước mặt anh.
Sao có thể làm chuyện mất mặt thế này!
Thời Anh kinh ngạc, cô giật mình, lùi ra sau theo bản năng, ngượng ngùng cúi đầu, không dám ngẩng lên.
Nhưng cô vừa cử động, sức lực trên tay Trì Dĩ Khâm cũng bỗng nhiên lớn hơn, kéo cô sang phía mình, cơ thể hai người không thể tránh né mà đập vào nhau.
Thời Anh hơi run lên, con ngươi kinh hãi, cả người đều cứng lại.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, hình như cô nghe thấy anh thấp giọng cười một tiếng.
Chuyện này làm cho Thời Anh cảm thấy càng mất mặt hơn.
“Em bằng lòng gả cho anh, là vì nhà em?” Trì Dĩ Khâm cúi đầu nhìn cô thật lâu, sau đó nặng nề mở miệng hỏi.
Tuy không hiểu về nhà họ Thời, càng không hiểu bố mẹ cô, nhưng mục đích của họ, hiển nhiên là liên hôn, mượn nhà họ Trì để vượt qua cửa ải khó khăn.
“Bố mẹ hỏi ý kiến em.” Thời Anh cúi đầu trả lời, giọng càng ngày càng nhỏ: “Em thấy là anh, cho nên em đồng ý.”
Ngay cả hít thở cô cũng tận lực ức chế, sợ lồng ngực mình phập phồng quá lớn.
“Cái gì?” Trì Dĩ Khâm cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm môi cô, hỏi: “Em nói gì, anh không nhìn thấy.”
Cô không chịu ngẩng đầu, anh phải rất gian nan mới có thể biết cô nói gì.
Nhưng Thời Anh vẫn cúi đầu bất động.
Một tay Trì Dĩ Khâm ôm eo cô, trực tiếp bế cô ngồi lên tủ đầu giường.
Vừa đúng độ cao của Trì Dĩ Khâm.
“Nói đi.” Cánh môi Trì Dĩ Khâm đóng mở.
Thời Anh cũng không biết nói gì, chỉ là cảm thấy mọi chuyện biến hóa quá nhanh.
Rõ ràng hôm qua còn đang nói chuyện ly hôn, nhưng hôm nay, đến lúc này, lại biến thành Trì Dĩ Khâm tra hỏi cô mục đích kết hôn.
Tất cả đều không thể hiểu được.
“Thật ra thì dù là liên hôn hay bất cứ chuyện gì khác đều không quan trọng, ý của bố mẹ luôn là để em…”
Thời Anh nói lung tung rối loạn, chính mình cũng không biết mình đang nói gì.
“Sau này có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.” Trì Dĩ Khâm bỗng nhiên chen ngang, cầm tay cô, giọng thành khẩn lại kiên định.
Hai mươi tư năm cuộc đời, lần đầu tiên anh đưa ra lời hứa hẹn với người khác.
Thời Anh ngơ ngẩn nhìn anh, hốc mắt dần đỏ ửng.
Cô không phải người thích khóc, nhưng nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng vẫn chua xót, cảm giác không chân thật, luống cuống không biết làm sao.