Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 13: Phân Gia -3



Thôn trưởng lấy giấy bút ra: “Các ngươi đã chuẩn bị phân như thế nào rồi?”

Cố gia đồng loạt đưa mắt về phía Cố nãi nãi.

Cố nãi nãi dù trước mặt thôn trưởng có khí thế cũng không hè sợ hãi, bà sống ngang một đời này, tính cách mạnh mẽ của bà tại thôn này trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên trực tiếp nói: “Đầu tiên phân phòng ở, nhà chúng ta sẽ đi theo Nhị phòng, về sau chúng ta phần nhà của chúng ta cũng cho lão Nhị ở, sau này nhà của Lão Đại sẽ thuộc về Cố Sâm, còn nhà của Lão Nhị sẽ thuộc về Cố Mộc, Linh nhi thì sẽ ở tại căn phòng vốn có của con bé, ai cũng không thể đánh chủ ý tới căn phòng này được, về sau phòng này vẫn sẽ chỉ thuộc về con bé.”

Thôn trưởng nghe một có chút sốc, nhưng sau đó lại hỏi tiếp: “Vậy hiện tại cả nhà lão Đại sẽ ở đâu?” Theo nguyên tắc thì an bài như vậy cũng không có vấn đề, dù sao Đại phòng không có nhi tử, phòng này về sau sẽ để lại nhi tử của Nhị phòng. Người cổ đại Trọng tử tôn, ở trong mắt rất nhiều người, con gái ruột có khi còn không bằng cháu trai.

Cố nãi nãi lại nói tiếp: “Có thể tạm thời ở lại vài hôm, cho bọn thời gian ba ngày để sắp xếp chỗ ở.” Cố gia không có nhà cũ, không thì phái đi nhà cũ ở.

Thôn trưởng nghe nhíu mày: “Cố Sâm còn chưa lớn lên, chờ Cố Sâm trưởng thành thì đưa lại cũng đâu có muộn.”

Cố đại bá mẫu chặn lại nói: “Thôn trưởng, chúng ta đều đã nguyện ý.” Đừng nói ba ngày, dù chỉ là ba khắc thôi thì nàng cũng không muốn. Đại nha đầu làm hại Linh nhi bị thương, lão thái thái đã mắng cả một buổi chiều, nếu bọn họ không lập tức chuyển đi, ngày mai rời giường khẳng định sẽ bị mắng tiếp, nàng đau lòng nữ nhi, cũng sợ bà bà, cho nên muốn lập tức chuyển đi.

Thôn trưởng nhìn Cố đại bá mẫu một chút, sau đó lại nhìn về phía Cố đại bá: “Ý của ngươi thế nào?”

Cố đại bá mím chặt môi giật: “Ta không có ý kiến.” Nữ nhi của hắn làm Linh nhi bị thương, không chuyển đi cũng phải chuyển đi, hắn cũng không biện pháp.

Thôn trưởng thấy Cố đại bá không có ý kiến, hơn nữa còn không có một chút oán trách nào, cũng liền theo bọn họ ý tứ, iết xuống phần phân nhà ở này, sau đó nói: “Tiếp tục.”

Cố nãi nãi tiếp tục nói: “Tiếp theo là việc phân tiền, nhà chúng ta có tổng cộng hơn 600 văn tiền, phân thành tam phần, Lão đại 200 văn, Lão nhị 200 văn, hai cụ này 200 văn. Mặt khác, trưa nay Chu gia tiểu tử tới cầu hôn đặt sính lễ 1 lượng bạc, một lượng bạc này ta cũng không thu, nhường phu thê lão đại mang đi.”

Thôn trưởng gật gật đầu, Cố lão thái có thể để lại một lượng bạc cho Đại phòng, việc này đã rất nhân nhượng. Hắn theo thường lệ hỏi Cố đại bá: “Ngươi có ý kiến gì không?”

Cố đại bá lắc đầu: “Không có ý kiến.”

Thôn trưởng viết xong lại nói: “Tiếp tục.”

Cố nãi nãi nuốt một ngụm nước bọt: “Sau đó là phân gia súc, trong nhà sẽ phân …”

Viết xong hiệp nghị phân gia, thôn trưởng và những người chứng kiến ấn tay vào, Cố gia gia, Cố đại bá, Cố lão nhị đều ấn tay. Chờ thôn trưởng đi, Cố nãi nãi cầm ra một lượng bạc 600 văn tiền, chia cho Cố đại bá 400 văn: “Cho, 400 văn, còn lại 800 văn thì bồi thường cho Linh nhi.”

Cố đại bá dạ một tiếng, nhận 400 văn tiền.

Phân gia xong, mọi người rời đi. Cố đại bá mẫu bưng bát trứng hấp chín đi vào trong phòng, trong phòng Cố Lan đang ngủ. Cố Lan buổi chiều giả vờ giả vịt quỳ một đoạn thời gian thật dài, sau đó Cố đại bá mẫu ôm nàng ngồi trên mặt đất lạnh lẽo khá lâu, hơn nữa thân thể này rất yếu, cho nên bây giờ đang ngủ rất sâu, lúc bị Cố đại bá mẫu đánh thức , nhân còn có chút mê man: “Nương?”

Cố đại bá mẫu thấy nữ nhi tỉnh, vội vàng hỏi: “Con có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Cố Lan lắc đầu, bởi vì là con cả nên nàng hiểu chuyện từ sớm, nếu nói với nương chỗ nào không thoải mái, cũng chỉ khiến nương lo lắng. Trọng sinh một hồi, nàng đã tính toán trong lòng, những ân oán đời trước chỉ cần sau khi nàng gả cho Chu Sách thì có thể báo, đến thời điểm đó nàng là quan phu nhân, Cố gia là dân, cũng đã cao hơn họ, không phải lo lắng. Cho nên trước khi được gả đi, nàng không muốn gây ra chuyện gì nữa, tránh cho mối hôn sự này không thành.”Nữ nhi không cảm thấy không thoải mái ở đâu cả, nương yên tâm.”

Nghe nàng nói như vậy, Cố đại bá mẫu an tâm, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, bưng lên một bát trứng hấp: “Mau ăn trứng hấp bồi bổ cho cơ thân thể đi.”

Cố Lan sửng sốt: “Sao có trứng hấp? Chả nhẽ nương nhân cơ hội nãi không chú ý lấy đi? Không được đâu, đến lúc nãi phát hiện hiện sẽ bị đánh cho một trận, không được”

Cố đại bá nương cười cười nói: “Không phải, đây là nương mượn nãi con…” Tiếp đó nàng nói mọi chuyện ra.

Cố Lan sửng sốt, sao sau khi nàng ngủ dậy đã phân gia rồi? Đời trước làm gì có chuyện này. Nhưng nghĩ lại đời trước nàng cũng không khiến Cố Linh bị thương, cho nên chuyện phân gia này cũng không thể không tiếp thu được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.