Đến bữa tối một số người Cố gia từ ngoài đồng đi về.
Lại nói tiếp, Cố gia không hề có người lười biếng. Nếu như nói một nhà Cố lão đại là trâu bò, như vậy phu thê Cố lão nhị cũng là người cần cù.
Dĩ nhiên, hai người Cố lão nhị cũng không có ý nghĩ làm trâu ngựa, bọn họ hiểu được có nữ nhi được sủng ai, có hai người con trai nên họ ở Cố gia vẫn có trọng lượng.
Tính cách của Cố lão nhị có chút thông minh lanh lợi, tính cách của tức phụ Cố lão nhị Khuất thị tương đối hiền, trong nhà đều là Cố lão nhị làm chủ.
Sau khi đi làm ruộng về, trước tiên Khuất thị nhìn thoáng qua phòng của nữ nhi, nàng đẩy cửa ra, gặp khuê nữ còn ngủ, nên không đi vào.
Mà là đi phòng bếp: “Nương, Linh nhi vẫn chưa tỉnh lại sao?”
Nói đến cái này, nàng cũng rất tức giận, buổi chiều Chu Sách mang người đến cầu thân, bà bà bị đám người thôn trưởng bức bách phải đáp ứng lời cầu hôn của Chu Sách với Cố Lan, nhưng bà ấy đã bị nhét đầu bụng khí.
Chính vì thế, nên chờ những người đó vừa đi, bà bà cầm lấy chổi đánh đại chất nữ Cố Lan, Cố Lan thân làm Đại tỷ đã bị nãi nãi đánh nhưng lại lấy nữ nhi của nàng ra đỡ.
May mà Lý đại phu trong thôn đến xem, nói nữ nhi không bị làm sao. Không thì, nàng nhất định phải bắt cả nhà Đại phòng cho lời giải thích.
Cố nãi nãi lấy bát trứng hấp trong nồi ra, thông báo những cũng không ngẩng đầu lên: “Tỉnh lại rồi, nhưng ngủ tiếp.” Nói xong, bà lấy một chiếc đũa thò vào trong bình dầu chọc một cáu, sao đó lại đưa chiếc đũa vào trong bát trứng hấp ngấy đều.
Khuất thị nhìn động tác của bà bà, biết bát trứng hấp này là để cho nữ nhi của nàng ăn, nhưng nàng vẫn không nhịn được cơn thèm mà liếm môi.
Sau tất cả nàng vẫn không hiểu vì sao bà bà lại thích khuê nữ của nàng như vậy, nhưng dù sao đối với gia đình bọn họ là một chuyện tốt.
Trong lòng nàng, tất nhiên nhi tử vẫn quan trọng hơn nữ nhi, nhìn cả nhà Đại tẩu liền biết, nàng không phải là vì không sinh được nhi tử, cho nên mới bị bà bà ghét bỏ sao? Tuy rằng nàng cảm thấy nhi tử vẫn quan trọng hơn nữ nhi, nhưng cũng sẽ nói trước mặt bà bà, dù sao bà bà yêu thương nữ nhi của nàng, hưởng phúc vẫn là nữ nhi của nàng, nữ nhi trải qua tốt, nàng thân là nương cũng rất vui vẻ.
Cố nãi nãi bưng một bát trứng hấp ra ngoài, tất cả mọi người Cố gia gặp được. Lúc này đang ăn cơm chiều, tất cả mọi người để ở nhà chính, đang bắt đầu ăn cơm, có thể không thấy được sao?
Hai người nữ nhi khác của Cố lão đại, lầm lượt gọi là Cố Tiểu Lan và Cố Nhị Lan, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng không có đố kỵ, hai nàng là tầng chót trong nhà, đã hình thành thói quen với cuộc sống như thế.
Cố nãi nãi thì mặc kệ các nàng, bưng bát trứng hấp vào phòng: “Ngoan Bảo, nãi nãi hấp cho bát bát trứng này, con ngồi dạy ăn nhé. Nãi nãi có lấy cho con giọt dầu, rất là thơm.”
Cố Linh bò dậy từ trên giường, buổi chiều sau khi Cố nãi nãi ra ngoài, nàng lại đi ngủ. Vừa rồi mọi người Cố gia từ trong ruộng về nhà tạo ra không ít tiếng động, nên nàng mới tỉnh lại.
Lại nói tiếp, Cố gia rất nghèo, không làm được gì vì nhà đông con.
Nhà của Cố lão đại có ba hài tử, nhà của Cố lão nhị cũng có ba hài tử, cọng lại có hẳn sáu đứa trẻ, nhưng những người có thể làm việc được lại chỉ có năm người, có thể không nghèo sao? Nhất là hàng năm còn phải chu cấp tiền dưỡng lão cho Cố lão thái gia.
Nhưng mà, Cố gia nhiều đứa nhỏ, nuôi gà và heo cũng nhiều.
Gà và heo đều do ba tỷ muội Cố Lan nhà Cố lão đại gia cho ăn, mà bình thường bạc của Cố gia đều dựa vào đó, heo nuôi mập bán đi đổi tiền, trứng gà cất trữ một đoạn thòi gian, rồi lên trấn bán láy tiền.
Giống lần này, Cố Linh bị gõ bị thương ở đầu té xỉu, Cố nãi nãi kêu đại phu duy nhất trong thôn tới khám phải dùng trứng gà thay cho tiền để trả.