Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Chương 7: Là Hắn, Ta Đã Nhớ Ra Rồi



Châu Trung Mậu tốc độ cực nhanh. Biểu Ca nói muốn đá mặt, tuyệt đối sẽ không có góc độ sai lệch.

Tô Lam rất tức giận, chỉ muốn đá chết tên tiểu tiện nhân đi. Dựa vào thân phận và địa vị của nàng, cho dù có giết chết toàn bộ những tên tiện nhân ở đây, thì cũng không có bất cứ chuyện gì.

Đột nhiên, Tô Lam cảm thấy một chút không thỏa, đối phương có một lực đao rất mạnh xông tới. Lúc quay đầu lại đồng tử mắt giãn ra, trong mắt khắc sâu dấu ấn chân từ từ phóng to.

Bốp!

Khuôn mặt yêu kiều của Tô Lam như chịu nén mạnh, ngũ quan biến dạng, cảm giác đau nóng ran dần lan tỏa ra toàn thân, nước mắt nước mũi tuôn ra.

Một cước của Châu Trung Mậu nội lực rất mạnh. Một cước đá thẳng mặt, vùng mặt sợ gần như là chịu tổn thương cực lớn.

“Đừng ngừng, tung thêm vài cước nữa cho ta.”

Lâm Phàm nói.

Lúc đầu nghĩ một cước cuối của Châu Trung Mậu khi nghe Biểu Ca nói những lời này, thân thủ trên không như ngừng lại, lấy mặt làm mục tiêu thoắt quay người lại hai chân liên hoàn tung cước, tung thẳng vào mặt đối phương.

“Lợi hại, chiêu thức này có chút giống Vô ảnh cước, hoặc gọi là Liên hoàn cước.”

Lâm Phàm kinh hãi, động tác xuất chiêu của Biểu đệ nếu không có hơn 10 năm tu luyện, e rằng khó mà có thể làm được.

Bốp!

Bốp!

Liên hoàn cước tung ra, Châu Trung Mậu trên không trung xoay người, nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Lúc này, dường như tất cả nội lực bạo phát ra. Tô Lam hướng về phía sau tẩu thoát, trên không trung lưu lại một khối máu hình cung, lúc sau đâm sầm xuống mặt đất, xung quanh nhấc lên một lớp bụi bặm. Nằm ở đó không nhúc nhích. Sinh tử chưa biết thế nào.

Châu Trung Mậu hỏi: “Biểu ca, đánh thế được chưa?”

Đối với hắn mà nói, đây là một thao tác rất đơn giản, nhưng hắn không ngốc.

Nhìn vào khí chất và trang phục của nữ tử này, có thể thấy rõ không phải người thường, nếu trực tiếp hạ thủ tiếp, thì sẽ mang lại cho biểu ca phiền phức. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã thủ hạ lưu tình, nếu thực sự đánh thì có đến 100 người như vậy, cũng không đủ cho hắn đánh.

“Biểu đệ, thật không nhìn ra, đệ hạ thủ rất có phong phạm cao thủ.”

Lâm Phàm phát hiện cảm giác có biểu đệ, thật không tồi chút nào.

“Làm gì có.”

Châu Trung Mậu ngại ngùng đưa tay sau cổ, lại còn có chút xấu hổ nữa, so với lúc hung dữ xuất chiêu thì có sự khác một trời một vực.

A!

Lúc này, Tô Lam đang nằm dưới đất kêu rên, loạng choạng đứng dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ, giống như có con chim nhỏ đang bay lòng vòng trên đầu.

Tách tách!

Máu tươi từ trong lỗ mũi chảy xuống.

“Kẻ hiếp đáp người, thay trời hành đạo, đây là ý trời, vận mệnh tránh không nổi.”

Lâm Phàm không có một chút thương tiếc nói.

“Ai….là ai làm!”

Tô Lam mơ mơ màng màng nói năng không rõ ràng.

Rốt cuộc là ai dám cả gan đánh ta!

“Từ trước tới giờ chưa từng gặp phải loại người này.”

Lâm Phàm chau mày, nói: “Ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Vừa nảy lên ý nghĩ này, Lâm Phàm tiến thêm một bước Q-W-E-R liên tục bước tới. Đưa tay nhấc chiếc quạt trên mặt. Năm đầu ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, tung thẳng vào mặt một quyền, khủy tay dang ra đấm thẳng vào vùng bụng, đại chiêu vừa xuất, dang rộng chân ra nhảy ra phía sau, nhanh chóng biến mất.

Bốp!

Thời khắc Tô Lam hôn mê, phảng phất nhìn thấy người đứng trước mắt có luồng ánh sáng, cố gắng mở to mắt ra, muốn biết rốt cuộc là ai.

Nhưng…

Ầm ầm một tiếng, cả người ngã xuống đất nằm tại chỗ, không nhúc nhích động đậy.

“Thoải mái thật.”

Lâm Phàm cười, bản thân là nam trượng phu từ trước tới giờ chưa đánh nữ tử. Hảo hán chính hiệu, thì không chấp với nữ tử, nhưng khi gặp thời cuộc thì không quản nam tử hay nữ tử nữa rồi.

Trần quản gia há hốc mồm miệng. Xảy ra chuyện gì rồi?

Công tử và Châu giáo đầu đang muốn làm gì vậy?

“Biểu Ca, huynh thật lợi hại.”

Châu Trung Mậu nói:

Vữa nãy động tác liên hoàn của biểu ca, mặc dù tầm thường vô kỳ nhưng hàm chứa lực đạo rất mạnh, đã đạt uy lực tầng đầu tiên của võ đạo.

Lâm Phàm chậm rãi trả lời: “không đáng nhắc đến.”

Lúc đó hắn cảm thấy rất hưng phấn thoải mái, không được, không thể có loại cảm giác này. Ta là công tử phú gia, phải hưởng thụ cuộc sống phú gia, không thể để nhan sắc ả ta mê hoặc được.

“Các ngươi còn đứng ngây đấy làm gì ? Mau chạy đi, tên lão nương này mà tỉnh dậy, các ngươi một tên cũng không chạy thoát được.”

Lâm Phàm nói.

Những tên lưu manh vừa bị Tô Lam cho mấy cước, quỳ xuống dập đầu vạn phần cảm tạ công tử.

“Công tử, chúng ta cũng nhanh đi thôi.”

Trần Quản gia nói:

Trần quản gia cảm thấy nếu tiếp tục ở lại đây, sự việc sẽ không hay, rất nhanh bọn người Lâm Phàm không quản nữ tử đang nằm dưới đất kia, hướng về phía trước đi mất, đi được một đoạn lộ trình thấy phía trước có người phi ngựa tiến đến.

Dẫn đầu đám người đó thân mặc áo giáp đen, trước ngực áo giáp có dấu ấn một đồ án. Hình dáng ba miếng lá tạo thành một cái đồ án, có chút trông giống cỏ ba lá hoặc là cối xay gió.

Đám người hừng hực rất nhanh xuyên qua phía bên cạnh bọn người Lâm Phàm, dường như gặp chuyện gì rất gấp.

Trần quản gia nói: “Đây hình như là cờ của Tô gia.”

Lão ta đã từng nhìn qua, nhưng không dám khẳng định. Đột nhiên lão ta nghĩ đến một sự việc. Nữ tử vừa rồi bất luận là dung mạo, trang phục, khí chất đều không phải là gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng đào tạo ra được, ở U Thành cũng chưa từng gặp qua nữ tử này.

Nếu to gan đoán chút có lẽ nữ tử này chính là người của Tô gia.

Nghĩ đến điểm này, ông ta chạy đến bên cạnh Lâm Phàm nói:

“Công tử, chúng ta có thể đã gây ra phiền phức rồi”.

Lâm Phàm hỏi: “Phiền phức gì đâu?”

Thân là công tử nhà phú gia, lại nói có phiền phức. Đây chẳng phải là việc không thể có được sao.

“Nữ từ vừa rồi có khả năng là người của Tô gia.”

Trần quản gia nói.

Lâm Phàm nghi hoặc nói: “Tô gia!”

Nói đùa gì vậy, Ở U Thành ta còn chưa biết hết ngọn ngành, giờ lại mọc đâu ra nhà Tô gia, làm sao mà không lên trời được.

“Đừng lo, không quản ả ta là ai, đánh thì đã đánh rồi, làm sao có thể quay ngược thời gian làm lại từ đầu chứ.”

Lâm Phàm vô lo, không quản ả ta là ai, không được sợ. Công tử phú gia đích thực là bất kể chọc giận ai, đều không được sợ hãi.

Ở nơi xa.

Tô Lam vẫn nằm ở đó, những tên lưu manh xung quanh đã bỏ chạy hết rồi, đến một bóng hình cũng không còn.

Đoàn người ngựa chạy đến nơi, lúc nhìn thấy bóng người nằm bên vệ đường, tất cả mọi người đều kinh hãi hét lên: “Tiểu thư.”

Một tên lão quản gia dáng vẻ đã già, khuôn mặt biến sắc, vội vã chạy tới.

Lúc phát hiện ra khuôn mặt của tiểu thư đã có chút biến dạng, lão đã hoang mang thần sắc.

“Ai? Rốt cuộc là ai làm? To gan dám ra tay độc ác đối với tiểu thư Tô gia ta.”

Trong mắt tên lão nô hiện rõ lên sự tức giận, nhìn xung quanh cũng không có động tĩnh gì, nhưng đối với việc này không thể dễ dàng bỏ qua được, nhất định phải có câu trả lời cho tiểu thư. Từ trong ngực hắn rút ra một bình ngọc, nhẹ nhàng cẩn thận lấy một viên đơn dược ra đưa cho tiểu thư dùng, sau đó hắn từ từ xoa lưng tiểu thư để thuốc tiêu hóa và phát huy công lực nhanh.

Không lâu sau đó, những vết thương trên mặt Tô Lam đã dần dần khép lại với tốc độ rất nhanh, nhưng những chỗ sưng đỏ tạm thời vẫn chưa hết.

Tô Lam dần mở to mắt ra.

“Tiểu thư, là lão nô đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế.”

“Ta bị đánh, ta vừa mới bị người ta đánh.”

Tinh thần Tô Lam bị kích động cực lớn.

“Là hắn, ta đã nhớ ra là ai rồi.”

“Chính là hắn.”

Tô Lam sờ lên khuôn mặt của mình, ngón tay vừa chạm tới thì đã có một loại cảm giác khó chịu đau đớn ập đến.

“Điểm nộ khí: +50”

“Điểm nộ khí: +100”

“Điểm nộ khí: +200”

“Điểm nộ khí: +300”

Lâm Phàm có cảm giác có hơi khó tin, làm sao tỉnh nhanh như vậy rồi?

Lại còn có điểm nộ khí, mà vẫn còn đang không ngừng tăng lên, rất không tệ nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.