Cô từng bước nhặt chiếc vòng cổ trên tay, không dám tin vào những gì mà bản thân đang chứng kiến. Người trong sợi dây chuyền giống chị họ Diệp Hoan Ca của cô y đúc, lại thêm dòng Alis cạnh đó thì càng chứng minh phỏng đoán này là thật, bởi đó là biệt danh mà chỉ có người trong nhà mới biết của chị ấy.
Nhưng trước khi cô kết hôn gần 1 năm, người chị họ này đột nhiên biến mất không một dấu vết, cứ như chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy. Nhưng thái độ của chú và thím càng khiến cô lo lắng hơn, tuy về ngoài họ rất sốt ruột tìm con gái, nhưng chỉ có cô mới biết, thật ra họ không muốn tiếp tục tìm kiếm cô con gái Hoan Ca này chút nào.
Dần dần mọi manh mối lại dẫn đến ngõ cụt, câu chuyện này dần rơi vào dĩ vãng. Sẽ chẳng còn ai nhớ nhị tiểu thư Diệp gia là Diệp Hoan Ca hay Diệp Thiễu Ngưng nữa rồi. Đúng, vốn cô chỉ là tam tiểu thư nhưng từ khi chị họ biến mất, chú cô đã yêu cầu nâng cô thành nhị tiểu thư để lấp đi khoảng trống của con gái mình để lại.
Đã lâu như vậy rồi, chính Thiễu Ngưng cô cũng nghĩ người chị họ này sớm đã không còn trên thế gian. Phải chăng do duyên phận sắp đặt mà cả hai có cơ hội. Nhưng mà, đã cho cái duyên gặp thì cớ sao không cho nhau nhìn mặt lấy một lần, lại để đến lúc cô nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng, không thể lay chuyển.
Cô khuỵu xuống đất, tay chân giờ đây đã mềm nhũn không thể trụ nổi. Như vậy có thể nói, Diệp Hoan Ca chính là vợ của Lâm Ngạn, chính là mẹ của Lâm Thế Duy. Và, bây giờ cô ấy đã không còn trên cõi đời này.
“Vì sao cơ chứ, em muốn nhìn mặt chị một lần nữa. Em hối hận rồi chị ơi, đáng lẽ năm đó em phải nhìn ra chị có ý định rời đi mà ngăn cản chứ. Sao lại có thể ủng hộ quyết định này. Em ngu dốt đến thế, sao cuộc đời không cho em sửa sai?” Diệp Thiễu Ngưng tay ôm chiếc vòng cổ mà òa khóc.
Trước ngày Diệp Hoan Ca biến mất, Thiễu Ngưng chính là người cuối cùng mà cô ấy gặp. Đêm đó, Hoan Ca lấy lý do muốn ngủ chung mà tới nhà cô, ban đêm hai chị em đã có một buổi tâm sự dài thật dài.
Cô khi đó đang chuẩn bị tấp nập cho lễ cưới của bản thân và Sở Đãng Nhân, mà không để ý nhiều đến tâm trạng của chị họ mình. Hôm đó cô ấy đã buồn như thế nhưng Thiễu Ngưng chỉ nghĩ rằng là do vướng bận trong cuộc sống mà u sầu, giờ nghĩ lại thì đúng là suy nghĩ của tuổi trẻ mà.
Buổi tâm sự đó, chị cô có nhắc tới việc tình cảm của bản thân với bạn trai, đồng thời thể hiện rằng bản thân rất ngưỡng mộ tình yêu của cô và Đãng Nhân. Xứng đôi vừa lứa, gia đình tác thành, không có gì để bàn cãi. Còn Hoan Ca, cô lại đem lòng yêu một người không nên yêu, bởi anh ta có một thân phận vô cùng đặc biệt khiến cho cha mẹ của chị vừa nghe thôi đã bắt con gái chia tay.
Nhưng tình yêu tuổi trẻ mãnh liệt như thế, sao có thể dễ dàng vụt tắt như vậy được. Bất chấp việc cha mẹ phản đối thì chị họ của cô và tiếp tục ngầm yêu anh chàng đó. Diệp Thiễu Ngưng vẫn nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng mà hai chị em ở cùng nhau và những câu nói của lúc đó.
“Ngưng Nhi, gia đình và mọi người chị phản đối như vậy. Liệu chị có nên tiếp tục không?” Diệp Hoan Ca u sầu nói.
Đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên tay của chị, cô đáp: “Chỉ cần nghe theo con tim. Chị nghe xem nó nói gì đã rồi mình tính tiếp.”
Nghe theo lời cô, Hoan Ca dừng lại một chút, cảm nhận nơi trái tim mình muốn gì rồi đáp: “Chị muốn tiếp tục.”
“Vậy thì tiếp tục thôi. Được rồi, chị cùng em chọn mẫu váy cưới nhé? Em phân vân quá chị ạ. Đừng suy nghĩ nhiều, chị biết là em sẽ luôn ủng hộ chị hết mình rồi mà.” Thiễu Ngưng cười rạng rỡ kéo Hoan Ca đi và nói.
“Được. Cảm ơn em.” Cô cười nhẹ và đáp lại, dần dần nụ cười trên môi khẽ biến mất trong vô thức. Thiễu Ngưng vì phấn khích mà không để ý nhiều, nên cũng chẳng biết gì cả. Chỉ đến lúc nhận được tin chị biến mất thì cô mới sững người nhớ lại những gì diễn ra vào buổi tối hôm đó.
Đã bao ngày trôi qua, đã bao lần lên báo tìm kiếm nhưng tung tích của Diệp Hoan Ca vẫn không có gì. Cha mẹ của chị thì vì không chịu được nữa mà công khai rằng con gái của mình đã mất, từ đó trực tiếp nâng cô lên thành nhị tiểu thư danh chính ngôn thuận để kết hôn với chủ nhân Tân thành, thiếu gia nhà họ Sở – Sở Đãng Nhân.
Qua trở về thực tại, một ý nghĩ vội lóe lên trong đầu cô. Vội chạy xuống tầng để gặp anh, cô đã trẹo chân và ngã do ương bướng không chịu tịnh dưỡng. Nhưng không dừng ở đó, cô tìm cách trở về phòng và lấy xe lăn, một thân một mình xuống sảnh chính.
Thấy cô, Sở Đãng Nhân vốn đang lo hậu sự cho vợ chồng nhà họ Lâm liền hốt hoảng chạy tới. Vội cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên cho cô. Dịu dàng hỏi:
“Có chuyện gì mà khiến em gấp gáp vậy?”
“Anh cho người tới căn hộ này, làm như những gì được chỉ dẫn trong bức thư.”
“Được.” Vì không muốn cô lo lắng, anh liền cho người đi làm việc luôn.
“Nhưng có chuyện gì vậy? Em kể với anh được chứ?”
“Anh nhớ không? Con quạ đen của nhà họ Diệp?”
“Diệp Hoan Ca?”