Ly Hôn Rồi, Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại

Chương 37: Tự tử



“Cạnh tranh? Nhưng vậy không phải là không công bằng cho cậu à?”

“Vốn tôi chẳng quan tâm chuyện công bằng hay không, vì vốn sinh ra trên thế gian này chẳng ai có được sự cân bằng tuyệt đối cả. Hơn nữa, chỉ cần cô ấy vui thì tôi cũng vui, cậu đừng làm tôi thất vọng là được.”

“Cảm ơn.”

“Sở thiếu hôm nay cảm ơn nhiều thật.”

“Cảm ơn.”

Nói xong thì cả hai liền bật cười suýt quên mất là có ai đó đang cần tĩnh dưỡng ở kia. Nửa đêm kéo nhau ra uống vài ba cốc bia ở vỉa hè cạnh đó rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cả hai hay tinh vợ của Lâm Ngạn đã không qua khỏi. Khi vừa đến nơi thì đã thấy anh ta cùng cậu con nhỏ òa khóc dữ dội trên giường. Thấy tình cảnh hết sức bi thương này thì cả hai thầm cảm ơn, thầm cảm ơn ông trời đã không đem Diệp Thiễu Ngưng đi mất, cảm ơn phép màu đã đến.

Chẳng thể làm gì được hơn, Sở Đãng Nhân và Phụng Kiêu Duẫn bước tới an ủi hai cha con nhà họ Lâm. Phụng Kiêu Duẫn an ủi cha, còn Sở Đãng Nhân an ủi người con. Tuy chỉ là người qua đường mới gặp mặt nhau nhưng giữa cả 4 người đều có những kỉ niệm đáng nhớ.

Bế người con trai của Lâm Ngạn trên tay, nghe y tá trực đêm qua nói cậu bé tên là Lâm Thế Duy. Đêm qua, vốn mẹ cậu bé đã được đưa từ phòng phẫu thuật ra, như lời viện trưởng Chu nói thì chủ cần qua được đêm nay thì mẹ cậu sẽ không còn nguy hiểm nữa.

Nhưng cớ sao thần chết lại độc ác đến vậy, mang mẹ đi khỏi cậu bé. Nhìn đứa trẻ khóc tới nỗi sưng híp cả mắt thế kia thật khiến người ta lòng đau như cắt. Nỗi đau mất đi người thân yêu thù chỉ có người từng trải mới có thể hiểu.

Sau khi lo liệu phía cha con nhà họ Lâm xong thì cả hai mang cháo và đồ bổ tới phòng của Diệp Thiễu Ngưng. Vừa mở cửa đã thấy cô thức dậy rồi.

“Ngưng Nhi, em dậy rồi sao không nói với bọn anh một tiếng? Nằm xuống, nằm xuống đi.” – Sở Đãng Nhân lo lắng mà vội vàng nói.

“Không sao, dù gì em cũng đâu yếu đến thế. Cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu em.”

“Không… không có gì.”

“À đúng rồi, bọn trẻ đâu vậy?”

“Đang ở nhà anh, hôm nay anh đã gọi xin nghỉ học cho Nhiêu Nhiêu và Chước Nhiên rồi.”

“Chước Nhiên cũng ở cùng sao?”

“Ừm, em biết tính Sở phu nhân rồi đấy. Nên để con bé tránh xa một thời gian thì hay hơn.”

Nghe cũng hợp lý, cô “Ừm” một tiếng và dặn anh bảo với bảo mẫu của Nhiêu Nhiêu tới đinh thự Phụng gia chăm sóc, dù sao có người quen thì bọn trẻ cũng dễ chịu hơn.

Sau khi ăn sáng, Sở Đãng Nhân và Phụng Kiêu Duẫn kể cho cô về vụ việc đêm qua và cả sự xuất hiện của nhà anh Lâm. Nghe tới đây cô không khỏi xót xa cho tình cảm của họ, một phụ nữ, một thai nhi hơn 8 tháng tuổi bị tai nạn mà ra đi mãi mãi, thà rằng để cô ấy bị sảy thai, sẽ không ghê rợn như vậy. Nhưng nếu được ước thì cô vẫn muốn ước cho người mà cô chưa từng gặp mặt này sẽ bình an.

Tội cho anh Lâm, sắp có thêm một người con, vợ có lẽ đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng cuối cùng lại chẳng giữ được ai cả. Càng tội cho cậu bé Lâm Thế Duy, chỉ mới gần nấy tuổi đã chứng kiến sự việc thương vong như vậy, chẳng biết nó sẽ ăn mòn vào tâm trí của cậu bé như thế nào.

“Em muốn ra ngoài hóng gió.”

“Không được.” – Sở Đãng Nhân và Phụng Kiêu Duẫn đồng thanh nói vô cùng nghiêm túc. Thấy thế thì Thiễu Ngưng liền cười phá lên trước sự đáng yêu này, còn cả hai, tuy có chút ngại ngùng nhưng khi thấy cô cười vui như thế thì cũng chẳng nghĩ thêm.

Đang vui vẻ nói chuyện thì tiếng gọi thất thanh của y tá ngoài hành lang đã khiến câu chuyện của cả ba sững lại. Sở Đãng Nhân và Phụng Kiêu Duẫn bảo cô ở lại mà ra ngoài xem xét tình hình.

“Anh Lâm, anh dừng lại đi. Anh còn còn trai, còn con trai cơ mà.” Y tá vội chạy theo gào thét nói.

Hóa ra Lâm Ngạn thấy vợ và đứa con chưa mở mắt của mình ra đi như vậy thì liền muốn tự tử. Y tá ban nãy thấy tâm trạng anh không được ổn lắm, sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra nên quay lại một lần nữa. Nhưng trong phòng bệnh chỉ còn cậu con trai Thế Duy đang khóc nấc bên xác mẹ mà thôi. Những điều đó càng chứng minh phỏng đoán của y tá là đúng.

Khi mọi người ra thì Lâm Ngạn đã trèo lên lan can, không do dự mà nhảy xuống.

“Lâm Ngạn, anh dừng ngay lại cho tôi.” Nói rồi Sở Đãng Nhân lao về phía trước, thật may đã nắm được bàn tay của Lâm Ngạn.

“Anh bị điên à, Lâm Ngạn.”

“Ừm, tôi điên rồi Sở thiếu ạ. Dù hơi quá phận nhưng tôi mong cậu có thể chăm sóc A Duy giúp tôi, nói với nó là cha nó là một người vô cùng tồi tệ. Cảm ơn, tất cả những gì mà ngài đã làm. Lâm Ngạn làm quỷ cũng nhớ đại ơn đại đức của ngài.” Nói hết câu thì Lâm Ngạn thì tay còn lại, từng chút từng chút gỡ ra khỏi bàn tay đang cố níu anh lại của Sở Đãng Nhân.

Phụng Kiêu Duẫn đang định chạy ra thù bắt gặp Lâm Thế Duy từ phòng bệnh chạy ra, cậu bé… đã chứng kiến hết những cảnh tượng này rồi. Một lòng một dạ muốn chạy về phía cha, thấy thế, Phụng Kiêu Duẫn và y tá liền kéo giữ cậu ở lại, người ôm người nói cố chấn an cậu.

Chao ôi sao đứa trẻ gần 10 tuổi lại khỏe đến thế, đến nỗi người như Phụng Kiêu Duẫn cũng cảm thấy mệt mỏi khi giữ cậu đang vùng vẫy trong tay lại. Cứ như bộc phát hết tất cả, tất cả sức mạnh mà cậu đang có để cứu cha, người thân cuối cùng của cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.