Trans by Mintwooo
Đợi Uông Thanh đi rồi Quan Hề cùng Giang Tùy Châu ngồi trong phòng ăn bữa sáng.
“Vị hôn phu… Em còn chưa nói gì nha, từ lúc nào mà anh lại được dùng cái danh xưng này hả.”
Giang Tùy Châu: “Vậy nói người nửa đêm rồi còn ở trong phòng em chỉ là một người bạn khác giới có hợp lý không.”
Quan Hề uống một ngụm sữa bò: “Người ta cũng không biết anh ở đây lúc nửa đêm.”
Giang Tùy Châu: “Vậy thì anh mới sáng ra đã đến phòng em đánh răng?”
Khuôn mặt kiêu ngạo của Quan Hề không giữ nổi nữa, cô đặt cốc sữa bò xuống rồi đứng lên: “Ăn xong rồi, em đi xem chiều nay ra sa mạc mặc đồ gì cho đẹp.”
Giang Tùy Châu: “Em mới ăn được bao nhiêu.”
“Tối qua em ăn nhiều quá.”
Giang Tùy Châu: “Uống hết sữa đi đã.”
“Lát nữa…”
Quan Hề nói xong liền đi đến bên tủ quần áo, quả thực cô cần chọn đồ để mặc.
Vì chuyến đi sa mạc chiều nay mà cô đã mang theo hai chiếc váy đỏ cực kỳ phiêu dật. Mỗi chiếc váy đều có ưu điểm riêng, cô còn không biết hôm nay nên mặc cái nào thì đẹp hơn.
Vốn dĩ muốn nhờ đồng nghiệp qua chọn giúp, nhưng bây giờ trong phòng còn có Giang Tùy Châu, cô cũng chẳng cần nhờ đến người khác nữa.
Quan Hề lấy hai chiếc váy ra, cầm mỗi chiếc một bên bước qua hỏi anh: “Anh cảm thấy cái nào đẹp hơn?”
Giang Tùy Châu chậm rãi lấy giấy lau khóe miệng, anh ngẩng đầu nhìn, “Cái nào cũng được.”
Quan Hề: “Anh có thể đừng qua quýt thế không.”
Giang Tùy Châu đỡ trán, nghe cô nói lại nhìn kỹ một lần nữa: “Em cầm thế này thì sao anh nhìn ra được.”
Váy được làm từ chất liệu mềm rủ xuống như thác nước, cầm như cô quả thật không nhìn ra được gì.
Quan Hề nghĩ cũng đúng, “Vậy để em mặc thử, đợi em lát.”
Quan Hề liền bỏ hai chiếc váy xuống giường, định cởi quần áo ngủ ra rồi mặc lên luôn. Nhưng tay vừa nhấc lên cô chợt nhớ ra cái gì, quay đầu liếc Giang Tùy Châu một cái rồi lại cầm váy lên bước vào phòng tắm.
Giang Tùy Châu thấy một loạt động tác này của cô bèn bật cười.
Một lúc sau Quan Hề bước ra.
Chiếc váy đó khi cầm trên tay thì không nhìn ra, nhưng một khi mặc lên người mới thấy rõ phong cách thiết kế của nó.
Tà váy rất dài nhưng không hề bảo thủ một chút nào, váy dạng xẻ tà, mỗi khi bước đi sẽ nhìn thấy tà váy hở ra một khoảng lớn trên đùi, chất liệu voan lúc ẩn lúc hiện. Đã thế sau khi Quan Hề rạo rực xoay một vòng anh còn nhìn thấy sau lưng khoét một mảng lớn, lộ hết phần lưng.
Giang Tùy Châu: “…”
“Đẹp không? Cái này mặc lên là kiểu này, đẹp không đẹp không?”
Giống trước kia lúc anh cùng cô đi mua sắm, cô hưng phấn bừng bừng đi thử đồ, mỗi một chiếc thử xong sẽ chạy đến trước mặt anh xoay một vòng hỏi anh có đẹp hay không.
Nhưng hôm nay độ mê hoặc gợi cảm của chiếc váy này rất lớn, không thể so sánh với những chiếc váy trước kia.
Giang Tùy Châu hơi nhíu mắt, ra vẻ đang đánh giá: “Lại gần chút.”
Quan Hề xích đến trước mặt anh: “Em cố ý nhờ Lãng Ninh Y chọn cho chiếc váy này đấy, cực kỳ hợp với chuyến đi sa mạc chiều nay.”
Giang Tùy Châu: “Quay người lại.”
Quan Hề: “…”
Sau lưng nóng lên, là lòng bàn tay của anh.
Ấm nóng khô ráo, còn mang theo tia điện.
Quan Hề ngay tức khắc muốn nhích lên phía trước, nhưng Giang Tùy Châu còn nhanh hơn cô, anh đứng dậy ôm gọn eo cô, khóa người lại giữa anh và chiếc bàn.
“Cái này cũng tính là mặc?”
Sau lưng Quan Hề bị khóa chặt không động đậy được, lòng bàn tay của anh dán sát, tê dại, cô không nhịn được đỏ bừng tai.
“Giang Tùy Châu rốt cuộc anh có được hay không, cũng không phải chưa từng thấy em mặc kiểu hở lưng này, trước kia em mặc lễ phục giống kiểu này sao không thấy anh bảo gì.”
Giang Tùy Châu nghĩ lại, trước kia đúng là có thấy cô mặc, nhưng có lẽ do hôm nay màu đỏ này quá mức mê người, anh cảm thấy vô cùng không thích hợp.
“Thay cái khác đi.”
Quan Hề: “Không đẹp sao?”
“Không đẹp.”
“Anh không có mắt nhìn!”
Quan Hề muốn thoát ra từ khe hở này, nhưng Giang Tùy Châu lại áp người lên.
Cô bị anh ép về phía trước chỉ đành duỗi tay đỡ trên mặt bàn.
Dưới ngón tay là làn da trắng nõn nà, Giang Tùy Châu xê dịch hai phân, kìm nén nói, “Đổi đi.”
Quan Hề bị anh làm cho run rẩy cả người, quay lại nhìn anh, không vui nói: “Không đẹp mà anh cứ dán mắt nhìn em làm gì!”
Tư thế này có cảm giác càng rõ ràng hơn.
Giang Tùy Châu sững người mất hai giây, anh buông cô ra, lại ngồi xuống ghế, nhắc lại một lần: “Đổi đi, thay cái khác xem.”
Dáng vẻ kia bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không có chút bất thường nào.
Quan Hề hừ một tiếng, quay người lấy cái váy đỏ khác để thay.
Chiếc váy mới thay này không quá mê người như cái trước nhưng vẫn rất đẹp.
Giang Tùy Châu thấy cô mặc xong liền gật đầu: “Mặc cái này đi.”
Quan Hề thích cả hai chiếc váy này, tuy rằng cô không phục Giang Tùy Châu nói chiếc váy trước không đẹp nhưng hai người cùng nhìn trúng chiếc váy này nên cô cũng cảm thấy chiếc váy mình đang mặc đẹp hơn.
“Anh chắc chắn cái này đẹp chứ.”
“Ừ.”
Quan Hề tin anh, đi đến trước gương nhìn đi nhìn lại, lúc này mới thỏa mãn mặc vào.
Ăn sáng thay quần áo xong, Giang Tùy Châu liền rời đi cùng Chu Hạo. Quan Hề đến phòng của Uông Thanh, xem ảnh chụp của mấy bữa trước.
Hồi cô tự viết blog của mình rất ít khi lộ mặt trước ống kính, có lúc chỉ chụp bóng lưng, có lúc chụp nửa mặt, nhưng thật ra cô không ghét việc lộ cả mặt, nên lần này hợp tác cùng đoàn đội cô liền chụp cả mặt.
Mấy ngày nay cô đã đăng mấy bài liền trên Weibo, trước kia thỉnh thoảng cô chia sẻ mấy chuyện thường ngày lên trên này, có tầm mấy chục nghìn fan.
“Về sau em phải đăng Weibo thường xuyên, hút fan nhiều vào.” Uông Thanh nói.
“Quan Hề chỉ cần đăng tấm hình selfie cái là hút được ối fan ha ha ha.”
“Công nhận.”
“À phải rồi, Hề Hề, cô có vị hôn phu rồi sao? Có thật không?” Đang bàn chuyện công việc bỗng có đồng nghiệp hỏi.
Uông Thanh trừng mắt nhìn người kia, vừa cô về kể chuyện này cho bọn họ còn bảo đừng hỏi ra, thế mà bây giờ đã không giữ được cái miệng rồi!
“Ai da chị Uông Thanh, hỏi chút không sao đâu mà, chúng ta là người cùng hội cùng thuyền.”
Uông Thanh: “Đây là việc cá nhân của người ta…”
“Không sao đâu, cũng không phải là chuyện gì không thể nói ra.” Quan Hề nhìn mấy tấm ảnh trên máy tính, tùy ý nói.
Đồng nghiệp lập tức sấn tới: “Đúng đó! Bọn tôi vừa nghe chị Uông Thanh nói vị hôn phu của cô đẹp trai lắm! Thật không! Muốn nhìn quá!”
Uông Thanh thấy Quan Hề không né tránh vấn đề này cũng không giữ kẽ nữa: “Thật đó, vừa nãy chị cũng giật hết cả mình, siêu cấp đẹp trai luôn.”
“Trời! Biết trước tôi đã đến gọi Quan Hề rồi!”
“Sao anh ấy lại ở đây? Cố ý đến thăm cô à?” Đồng nghiệp ngưỡng mộ nói, “Trời ơi Quan Hề, thế này thì quá quan tâm cô rồi còn gì.”
Quá quan tâm sao.
Ui… Hình như đúng thật.
Quan Hề thầm lấy làm vui, “Anh ấy đi công tác, tiện đường đến thăm em. Mọi người chọn ảnh đi, tấm này hay tấm này đẹp hơn.”
“Tấm này nè, ôi chao, hai người quen nhau như thế nào đấy.”
….
Cuộc họp buổi sáng đã kết thúc, cả đám người cùng ăn trưa rồi xuất phát đến sa mạc.
Sa mạc là điểm đến không thể thiếu khi du lịch các tiểu vương quốc Ả-rập, thu hút rất nhiều du khách, đến đây bạn có thể thấy từng đoàn xe việt dã xông pha giữa những cồn cát kéo dài đến tận chân trời, kích thích nhưng cũng vô cùng tráng lệ.
Dạo chơi ở sa mạc xong, Quan Hề cùng đoàn đợi mặt trời lặn để chụp một bức ảnh tập thể ở nơi này.
Thời gian mặt trời lặn hơi muộn, chụp ảnh xong Quan Hề ngồi trên một cồn cát, nhân lúc mặt trời vẫn chưa lặn hẳn chụp thêm vài tấm.
Suy nghĩ đầu tiên của cô là gửi cho Giang Tùy Châu, nhưng lúc gửi đi cô mới nhận ra tín hiệu ở đây cực kỳ kém, tải nửa ngày trời mới được ba phần trăm. Mãi đến trên đường về, trời tối om rồi ảnh của cô mới tải xong gửi đến anh.
[Về rồi?] Giang Tùy Châu nhắn lại.
Quan Hề: [Đến khách sạn ban đầu lấy hành lý, sau đó đến tối nay vào ở khách sạn mới rồi ~]
Giang Tùy Châu: [Được, anh ở đây đợi em, tối nay cùng ăn cơm]
Quan Hề: [Anh ở đó?]
Giang Tùy Châu: [Không thì ở đâu]
Quan Hề nghĩ lại cũng phải, tối nay bọn họ sẽ ở trong khách sạn Burj Al Arab* là khách sạn nổi tiếng nhất của thành phố này, Giang Tùy Châu mà đến đây chắc chắn anh sẽ ở đó.
(*Nguyên văn: Khách sạn Cánh Buồm: Cách người Trung gọi khách sạn Burj Al Arab, khách sạn 7 sao duy nhất trên thế giới, nổi tiếng về sự xa hoa và đắt đỏ.)
Quan Hề: [Giờ đã gần tám giờ rồi còn ăn tối gì nữa]
Giang Tùy Châu: [Vậy thì đến ăn đêm]
Quan Hề: “…”
Cả đoàn người về hơi muộn, lúc xách hành lý từ khách sạn ban đầu chuyển sang ở bên Burj Al Arab đã gần mười giờ tối.
Nhưng Quan Hề vừa bước vào phòng mình cả người nháy mắt như được tiêm máu gà, thoải mái, thoải mái quá đi!
“Quan Hề, chị đi tắm trước đây.” Uông Thanh dạo một vòng quanh phòng, hưng phấn bừng bừng cầm quần áo lên tính tận hưởng bồn tắm lớn ở đây.
Quan Hề: “Được, chị tắm đi.”
“Ok.”
Phòng này của bọn cô có cả thảy hai phòng ngủ cực kỳ lớn, ba người ở chung, Quan Hề một mình một phòng, Uông Thanh với một đồng nghiệp khác ở một phòng.
Quan Hề đang đóng đô trên sô pha trả lời bình luận của cư dân mạng trên Weibo.
Đúng lúc này, điện thoại của cô rung lên, nhận được một tin nhắn: [Ra ngoài cửa, anh bảo Chu Hạo đến đón em rồi]
Quan Hề ấn vào trả lời tin nhắn: [Ăn đêm thật hả? Em không ăn đâu, không đói]
Giang Tùy Châu: [Không đói cũng qua một chuyến]
Quan Hề: [Em còn chưa tắm]
Giang Tùy Châu làm ngơ cả đống lý do của cô, ném ra hai chữ: [Qua đây]
Ái chà, Nhị cẩu vẫn ngang ngược gớm nhỉ.
Quan Hề bò dậy khỏi sô pha, chậm chạp bước ra mở cửa.
Quả nhiên Chu Hạo đã cung kính đứng trước cửa: “Quan tiểu thư.”
Quan Hề thấy người đã đến rồi chỉ đành đổi giày: “Đi thôi.”
“Chị đi theo em.”
Có lẽ do đã tự thân trải nghiệm qua sự khác biệt, Quan Hề vừa bước vào căn phòng kia đã vô cùng vừa lòng, nhưng bây giờ Chu Hạo dẫn cô vào phòng của Giang Tùy Châu, cô bỗng cảm thấy niềm vui của cô không còn nữa.
Căn phòng mà Giang Tùy Châu đang ở là căn lớn nhất khách sạn này.
Chu Hạo: “Mời chị vào.”
Quan Hề quét mắt một vòng — Hứ, có một mình mà ở cái phòng to thế này? Đồ lãng phí! Không biết tiết kiệm là quốc sách hả!
Quan Hề hoàn toàn không nhớ đến trước kia cô cũng phô trương lãng phí thế này, vừa hâm mộ ghen ghét trong lòng vừa bước vào phòng.
Chu Hạo dẫn cô đến phòng ăn xong liền đi mất, Quan Hề liếc mắt cái liền thấy trên bàn đã bày biện đồ ăn tươm tất cùng Giang Tùy Châu đã ngồi đợi sẵn, “Anh vẫn chưa ăn tối?”
Giang Tùy Châu: “Đợi em.”
Quan Hề ngạc nhiên: “Ừ, vậy bây giờ em ăn cùng anh một chút.”
Hôm nay lúc ở sa mạc Quan Hề đã ăn rồi nên bây giờ không đến mức quá đói, nhưng thấy dáng vẻ chưa ăn gì của Giang Tùy Châu cô cũng cầm dao nĩa lên, định ăn mấy miếng.
“Em mà đến muộn chút nữa thì quá thời gian mất.” Giang Tùy Châu nói.
Quan Hề ngẩng đầu nhìn anh: “Thời gian gì.”
Giang Tùy Châu ra hiệu cho cô nhìn về phía sau, Quan Hề nghi ngờ quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra nhân viên khách sạn đang đẩy một chiếc bánh sinh nhật vào, bánh sinh nhật rất tinh xảo, phía trên viết hai chữ cái GX*.
(*GX: Guan Xi, phiên âm tên của Quan Hề.)
Nhị cẩu đang làm gì đấy, bày trò lãng mạn hả.
Quan Hề sững sờ: “Cái này…”
Giang Tùy Châu buông dao nĩa xuống, trong mắt anh phản chiếu tia sáng của ngọn nến hiện ra nét dịu dàng khó thấy: “Tặng em.”
“Vì sao.”
“Chúc mừng sinh nhật.”
Ánh mắt Quan Hề nhìn anh đầy quái dị, vui vẻ trong lòng vẫn chưa biến mất thì cơn tức đã dần xông lên: “Giang Tùy Châu! Sinh nhật em không phải hôm nay, thế mà anh lại nhớ nhầm sinh nhật của em?”
“Là hôm nay.” Giang Tùy Châu lạnh giọng nói, “Nhưng đây là lần đầu tiên em đón sinh nhật vào hôm nay.”
Nét mặt của Giang Tùy Châu chắc chắn không phải đang đùa cô, Quan Hề quay đầu nhìn lại chiếc bánh sinh nhật kia, lúc này mới chợt nhớ ra.
Cô đã từng đọc tư liệu về mình, trước giờ sinh nhật của cô toàn được tổ chức vào ngày cô được Quan Hưng Hào đón từ cô nhi viện, hiển nhiên Quan Hưng Hào coi ngày đó như ngày sinh nhật của cô.
Vậy ngày sinh nhật thật sự của cô thì sao… Chính xác vào ngày nào cô cũng không nhớ rõ. Nhưng rõ ràng trước giờ cô chưa từng đón sinh nhật đúng ngày.
“Chú Dương nói cho anh biết ngày sinh nhật thật của em.” Giang Tùy Châu nhìn đồng hồ trên tay, “Còn một tiếng nữa mới hết ngày, vẫn còn kịp thời gian.”
Đây là sinh nhật đúng ngày đầu tiên trong đời cô.
Mà sinh nhật đúng ngày lần đầu tiên này có Giang Tùy Châu bên cô.
Khó trách anh nằng nặc bảo cô lên đây, bắt cô ăn bữa tối này…
Quan Hề nhìn Giang Tùy Châu, nhất thời mũi cô ê ẩm. Giống như tất cả uất ức gần đây liên quan đến bố cô, mẹ cô, đến anh, tất cả đều bị cái sinh nhật thật sự này giải tỏa hết sạch.
“Phát ngốc gì đó.” Giang Tùy Châu nói, “Bây giờ em có thể ước.”
Quan Hề rũ mắt: “Nguyện vọng gì cũng được?”
Khóe môi Giang Tùy Châu hơi cong lên, giọng nói cực kỳ dung túng: “Ừ, gì cũng được.”