Ngọc Bích là công chúa, đây là điều mà bất cứ ai biết cô đều thừa nhận. Không chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp, gia thế hoành tráng mà ở cô còn toát ra một chất quý tộc rất riêng, từ vóc dáng cao gầy mảnh mai, đôi bàn tay thon thả trắng nõn, cách cô luôn mang khăn tay trong người cho tới lối đi đứng, nói năng. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Bích luôn được mọi người xung quanh yêu thương, chiều chuộng. Cuộc sống của cô từ bé đến lớn rất dễ chịu và cô mặc nhiên tận hưởng điều đó. Kể cả thời gian du học, thay vì phải để ý, tiết kiệm từng đồng như nhiều du học sinh khác thì ngay khi vừa chân ướt chân ráo sang đến nơi, cô đã được bố mua cho căn biệt thự tiện nghi gần trường và một chiếc Lexus mui trần, loại xe được các thanh niên Mỹ vô cùng mơ ước, chưa kể hai giúp việc chăm sóc tận răng. Khác với Nhật học ở Yale, hay Quân ở MIT, những nơi không thiếu con em các gia tộc hàng đầu thế giới thì trong ngôi trường làng nhàng không tên tuổi, Bích cực kỳ nổi tiếng. Bạn bè xung quanh ưu ái gọi cô với biệt danh “Oriental Princess” – Công chúa Phương đông. Công bằng mà nói, tính tình Bích rất dễ thương, luôn cởi mở với mọi người bất kể xuất thân, hào phóng và không sân si. Cho nên, dù học hành hay làm việc đều không xuất sắc, cô vẫn rất được yêu quý.
Nhiều người cho rằng, một tiểu thư như Ngọc Bích rất hạnh phúc khi không có bất cứ nỗi lo lắng nào, và rằng cô có thể có mọi thứ cô muốn. Thực ra, điều này chỉ đúng một phần. Đúng là Bích không có nhiều chuyện để lo khi mối quan tâm của cô chủ yếu xoay quanh những mẫu quần áo, túi xách, trang sức mới nhất từ những thương hiệu hàng đầu thế giới. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là cô luôn tuyệt đối hạnh phúc. Ai chẳng có những lúc phiền muộn.
Nỗi phiền muộn lớn nhất đến với Bích năm cô hai lăm tuổi, và từ người chị em cùng cha khác mẹ. An xuất hiện như một bóng đen phủ lên cuộc sống vốn luôn dễ chịu của cô công chúa. Tuy thật lòng quý mến An, Bích lại không tránh được những mặc cảm. Cô thấy mình vô dụng, yếu kém khi so sánh với An, người mang nửa dòng máu với cô nhưng năng lực, cá tính lại vượt xa. Tự nhìn lại mình, cô chẳng tìm được điều gì khác ngoài bộ sưu tập hàng hiệu khổng lồ.
Nhưng rốt cuộc, Bích cũng chẳng buồn được lâu, thứ nhất là do bản tính hồn nhiên và thứ hai là do buồn phiền không giúp giải quyết vấn đề. Trải qua nhiều sự kiện, cô đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Việc theo đuổi Quân không thành cùng vài thất bại đầu đời đã dạy cô cách đối diện và chấp nhận những chuyện không ưng ý và một trong những thành tựu lớn nhất cô đạt được là bỏ xuống vướng mắc trong lòng mà chủ động làm bạn với An. Sau này, An có thừa nhận rằng sự ngọt ngào, chân thành của Bích là tác nhân lớn kéo cô về lại gia đình, đồng thời giúp xoá bỏ tận gốc hận thù trong lòng.
………………
Ngày gặp gỡ gia đình ông Tường, Bích thức tới gần hai giờ sáng mới ngủ được, chỉ vì câu nói của Khang rằng hắn rất mừng bởi cô không phải bạn gái Quân, “nếu không thì dễ huynh đệ tương tàn”. Hắn có ý gì khi nói như vậy nhỉ? Mỗi lần tự hỏi câu đó, cô lại không ngăn được tim đập rộn và mặt đỏ lên. Cô phải thừa nhận bên dưới vẻ ngoài có phần lộn xộn, gai góc, Khang toát ra sự cuốn hút rất tự nhiên. Vấn đề duy nhất ngăn cản Bích có những suy nghĩ “bất thường” là việc hắn lại chính là anh ruột Quân. Tuy không luật pháp nào ngăn cấm người ta nảy sinh tình cảm với anh trai người yêu của chị mình nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất không đúng ở đây.
– Ơ kìa, mà mình đang nghĩ gì thế? Lâu không yêu ai nên sinh hoang tưởng à? – Cô lầm bầm rồi trùm chăn kín đầu cố dỗ giấc ngủ.
May mắn là ngay sau đó Bích bắt đầu công việc ở Sunflower khiến cô không còn nhiều thời gian mà nghĩ linh tinh. Đầu tiên, cô làm thư ký cho ông Công như kế hoạch nhưng liền sau đó hai bố con đều thấy việc này là hoàn toàn sai lầm. Vị trí thư ký chủ tịch tập đoàn là quá cao đối với cô khiến cô bị áp lực tới mức suýt sang chấn tâm lý. Ngược lại, ông Công cũng hết sức ngán ngẩm cô con gái cưng đụng đâu hỏng đó. Ông không đủ rảnh rỗi để cầm tay chỉ việc cho cô nên chỉ sau vài ngày, Bích đã được “hân hạnh” chuyển sang cho Nhật. Nhật không mấy thích thú ý tưởng này nhưng chẳng còn cách nào khác nên đành đưa cô về bộ phận truyền thông của NTFM. Hắn tin rằng ở đó, Bích sẽ học hỏi và xây dựng được nhiều quan hệ. Hơn nữa, với một người tuy có bằng thạc sĩ nhưng thực tế lại chẳng có bất cứ chuyên môn gì trong tay như cô thì ngoài phòng hành chính và truyền thông, Nhật không nghĩ ra được nơi nào khác.
Giám đốc truyền thông nhận mệnh mà không lấy gì làm vui vẻ bởi đã ít nhiều nghe danh cô công chúa nhà chủ tịch. Nhưng tất nhiên, dù muốn dù không thì ngoài đón nhận Bích, Hằng còn làm được gì?
Bích vào NTFM được hơn một tuần thì có cuộc họp gấp, nghe đâu do một quyết định bất ngờ từ tổng giám đốc, tức Hoàng Nhật, anh ruột cô.
– Sếp muốn chạy một chiến dịch truyền thông về việc NTFM kiên quyết nói không với những nhà cung cấp kinh doanh các sản phẩm nguồn gốc động vật hoang dã. – Hằng mở đầu cuộc họp. – Có ai có ý tưởng gì không?
– Thì vốn hàng hoá bên mình khai thác có liên quan quái gì tới động vật hoang dã đâu. Sao sếp lại… – Đang định than phiền thì anh chàng nhân viên mau miệng kịp nhìn thấy Bích đang ngồi góc phòng liền nói trớ. – Sao sếp lại cẩn thận quá như vậy nhỉ?
Bích không nói gì, chỉ cặm cụi ghi chép bởi cô biết phận lính mới không có tiếng nói dù hiểu rõ lý do Nhật yêu cầu chạy chiến dịch. Tất nhiên NTFM không liên quan gì tới động vật hoang dã nhưng Sunflower đang tiến hành một vài dự án bên châu Phi nên hẳn chiến dịch truyền thông này là để mở đường. Nhưng biết là biết vậy chứ Bích không đời nào tự tiện tiết lộ mọi dự định của Nhật một cách thiếu thận trọng.
– Nếu sếp đã muốn thì làm thôi, vẫn cứ là mấy kênh truyền thống như báo chí, Facebook, giăng banner này nọ… – Hằng hắng giọng. – Quan trọng là chọn được hình ảnh định hướng cho chiến dịch.
– Theo em, ta nên lấy mấy bức ảnh động vật hoang dã, – Cô nàng chuyên viên tên My lanh chanh. – rất đúng tinh thần nâng cao nhận thức về môi trường như sếp mong muốn.
– Lại giống mấy bức ảnh tê giác, voi để kêu gọi không dùng sừng tê, ngà voi ấy hả?
– Không… đó là ảnh chụp cận, tĩnh còn mình lựa hẳn một bộ ảnh về động vật hoang dã nói chung, và ưu tiên ảnh bắt khoảnh khắc hoạt động. – My đáp lại.
Sau một hồi bàn qua bàn lại thì cuối cùng tất cả đều thống nhất ý tưởng về bộ ảnh động vật như My đề xuất. Vấn đề cuối cùng là làm sao để kiếm được nguồn ảnh mà không vượt quá kinh phí dự trù cho chiến dịch.
– Mua trên Shutterstock thôi, ngon bổ rẻ.
– Chị không thích lắm… – Hằng trầm ngâm. – ảnh trên đấy đẹp nhưng hơi công nghiệp, lại không có gì mới mẻ.
Tất cả còn đang trầm ngâm thì một ý tưởng vụt qua đầu Bích. Cô vừa nhớ lại bức ảnh treo trong phòng ăn nhà Quân và chủ nhân của nó.
– Em có một người bạn là phóng viên ảnh của National Geographic. – Cô vọt miệng. – Để em thử hỏi anh ấy xem.
– Ồ quá tốt. – Cả phòng ồ lên. – Nhưng giá không cao quá nhé, kinh phí của mình không nhiều đâu.
– Cùng lắm Bích tài trợ nhỉ. – Một anh chàng tếu táo. – Tiểu thư chẳng có gì ngoài điều kiện.
Tuy không nói ra nhưng Bích thấy rất không thoải mái. Môi trường công sở tương đối khác biệt với cuộc sống bình thường của cô, nơi đồng nghiệp có đủ mọi xuất thân và con cái những gia đình giàu có thường được gắn mác “cậu ấm cô chiêu vô dụng”. Dù không cố ý nhưng cách mọi người trêu đùa cô kiểu này luôn làm Bích mơ hồ mặc cảm như thể ngoài tiền ra cô chẳng còn giá trị nào hết. Thực ra, cô còn quá ngây thơ để hiểu sâu xa trong những lời nói đó đều có ít nhiều ghen tị, bởi xét cho cùng, đâu có ai chọn được nơi mình sinh ra nên những “thủ khoa ngành đầu thai” thường gợi lên ở người khác cảm giác bất công, khiến họ nảy sinh ác cảm một cách vô thức.
– Em sẽ thử hỏi với anh ấy nhưng không dám hứa trước. – Thay vì phản ứng bằng một câu chua cay, Bích rụt rè đáp.
……
Bích run run bấm số của Khang, ngạc nhiên với chính mình vì sao chỉ là gọi điện nói chuyện công việc thôi mà cô lại hồi hộp đến vậy.
– Anh nghe đây công chúa!
Tim Bích nảy lên một cái nhưng cô cố lấy giọng bình thản nhất mời hắn đi cafe để trình bày nguyện vọng mua một bộ ảnh của hắn.
Khang chẳng khác gì lần đầu tiên cô gặp, vẫn áo phông quần túi hộp giày nhà binh trong khi cô mặc váy lụa xanh nhạt, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa. Nhìn hai người đối chọi đến buồn cười khi một bên thì xinh đẹp, sang chảnh như công chúa còn một bên thì chỉ khá hơn “cái bang” một chút, nhưng Bích không để ý tới điều đó. Bất cứ ai nhìn đủ lâu vào đôi mắt to, sâu, khuôn miệng hài hoà bên dưới đám râu lởm chởm thì sẽ đều dễ dàng quên đi bộ dạng lôi thôi bên ngoài của hắn.
– Anh hiểu rồi, em cần một bộ ảnh động vật tự nhiên để làm chiến dịch truyền thông đúng không?
– Vâng ạ.
– Anh có nhiều lắm. – Khang lấy ra chiếc laptop bên trong balo mang theo. – Em thích ảnh châu Phi hay Amazon hay rừng nhiệt đới?
Bích hoa mắt vì số lượng và cả chất lượng ảnh chụp. Cô không sao tưởng tượng nổi một người có vẻ ngoài cục mịch, “du thủ du thực” thế kia lại chụp ra được những tấm ảnh tinh tế đến vậy. Cứ ngẩn ra ngắm hồi lâu, mãi tới lúc ngẩng lên Bích mới phát hiện ra Khang đang nhìn mình. Tuy cái nhìn của hắn không khiếm nhã nhưng đủ làm cô thấy hai gò má nóng lên, vội bưng cốc nước đá uống một hơi.
– Em nghĩ là châu Phi, như vậy sẽ phù hợp hơn với kế hoạch của anh Nhật… – Cô mỉm cười. – Anh báo giá em nhé.
– …
– Nhưng nhớ cho em giá tốt, công ty không cấp em nhiều kinh phí đâu. – Bích nháy mắt.
Khang cười rạng rỡ khiến gương mặt nhuốm màu sương gió sáng lên vẻ hồn nhiên rất trẻ con:
– Anh không bán đâu, cho em đấy, muốn lấy cái nào thì lấy, lấy bao nhiêu cũng được… Nhưng có một điều kiện.
– Là gì ạ? – Cô khấp khởi nói.
– Thứ bảy đi chơi với anh.
Bích tròn xoe mắt, không nghĩ hắn lại thẳng thắn quá mức như vậy. Hắn không tự cảm thấy lời đề nghị này kì quặc sao?
– Em… em nghĩ việc đó không phù hợp lắm…
– Vì sao?
– Anh là anh ruột anh Quân, còn An là con của bố em…
– Có vấn đề gì ở đây à? – Khang ngạc nhiên hỏi lại. – Anh chị em chúng ta yêu nhau thì ảnh hưởng gì tới mình?
Bích không biết đáp sao. Thực lòng cô không hề khó chịu khi nghĩ tới đi riêng cùng hắn nhưng thái độ của hắn lại làm cô hơi bực. Khang nghĩ hắn là ai mà tỏ ra tự tin như thể cô sẽ đương nhiên đồng ý vậy?
– Em mà không chấp nhận điều kiện thì anh không bán hay cho em ảnh nữa hay sao?
– Ừ… – Hắn thẳng thắn gật đầu. – Anh yêu quý từng bức ảnh mình chụp nên ngoại trừ đăng trên tạp chí hay dùng cho mục đích phi thương mại thì anh chưa bao giờ bán cho bất kỳ doanh nghiệp nào.
– Em sẽ nhờ An nói với anh Quân, anh chắc sẽ không ki bo với em ruột mình chứ? – Bích hất mặt nhìn Khang khiêu khích.
– Lẽ ra em nên làm việc đó trước khi gặp anh. Giờ anh biết kế hoạch của em rồi, anh sẽ không mắc lừa đâu… Anh còn ki bo với Quân nhiều thứ chứ mấy cái ảnh này nhằm nhò gì.
Cô bực tức đứng lên chủ động trả tiền cafe rồi bỏ đi thẳng. Sau lưng cô, Khang vẫn tủm tỉm cười.
……
Lúc rời khỏi quán cafe là năm giờ hơn, coi như đã hết giờ làm việc nhưng nghĩ sao đó Bích vẫn quay lại văn phòng. Cô vừa mới đi làm nên không muốn gây ấn tượng xấu với đồng nghiệp về cô tiểu thư vô kỷ luật ỷ thế anh trai làm càn.
– Thế còn cái Bích thì sao?
Tay vừa chạm vào thanh nắm cửa thì nghe thấy tên mình, ma xui quỷ khiến cô lùi lại nửa bước, lẳng lặng lắng nghe.
– Thôi kệ nó, đừng có nói gì đấy.
– Cả phòng rủ nhau đi chơi mà chừa lại mình nó cũng hơi tội nhờ. – Một giọng nói trầm ngâm.
– Ôi dào, mình đi mấy chỗ chỗ bình dân, chắc nó chả thích đâu. – Một người khác xen ngang. – Với cả có nó làm sao nói chuyện thoải mái được, hở ra câu nào nó về kể với bố hay anh thì toi cả lũ.
Bích thở dài, nhẹ nhàng quay lưng ra về. Cô hoàn toàn có thể nhảy vào phòng, lớn tiếng dằn mặt đám đồng nghiệp đang nói xấu mình nhưng cô lại không muốn. Là con gái chủ tịch, việc làm người ta sợ hãi rất dễ dàng nhưng điều đó chỉ càng khiến cô bị cô lập hơn.
Tối hôm đó, Bích uể oải gảy gảy mấy hạt cơm, khuôn mặt chảy dài.
– Sao đấy? Có chuyện gì ở công ty à? – Nhật để ý, quay qua hỏi.
– Không ạ, em hơi mệt thôi.
– Chả mấy khi phải lao động nên mệt là tất nhiên thôi. – Giọng hắn đầy giễu cợt. – Đi làm thì vất vả hơn đi chơi nhiều.
Bích buông đũa, chẳng nói chẳng rằng bỏ lên phòng. Đằng sau lưng, cô còn nghe thấy tiếng ông anh trai nho nhỏ:
– Bố mẹ đừng lo, vào NTFM là làm việc thật, không phải cưỡi ngựa xem hoa như bên YNE nên nó chưa quen thôi. Nó phải tập ra đời dần đi chứ cứ ngồi trong lồng kính mãi sao được.
Tắm rửa xong thì điện thoại Bích có tin nhắn thông báo chiếc túi cô đặt đã có. Vốn đây là mẫu rất hiếm, được giới mộ điệu toàn thế giới săn lùng, nếu không phải khách VIP suốt bao năm qua, cô sẽ không bao giờ vượt lên được danh sách khách đợi mua dài dằng dặc kia. Như bình thường, đáng ra Bích đã phải nhảy cẫng lên vì sung sướng, phải chụp màn hình tin nhắn đăng lên Instagram cho hội chị em xuýt xoa. Thế nhưng, hôm nay, niềm vui mua được chiếc túi mới tan đi rất nhanh, cô tiếp tục chìm vào tâm trạng chán nản.
Cuối cùng, khi nỗi chán nản lên đến đỉnh điểm, Bích bất giác bấm tin nhắn đến số máy mới lưu hồi chiều.
“Nếu em đồng ý thì thứ bảy anh định đưa em đi đâu?”
“Em muốn cắm trại trên bờ biển không?”
………………
Sáng thứ bảy, Bích mặc áo phông, quần short, đi tông, tay kéo chiếc vali nhỏ đựng đầy váy áo các kiểu dáng. Bất cứ ai đi ngang qua đều không thể rời mắt khỏi cặp chân dài thẳng tắp, trắng muốt của cô.
Cả hai trố mắt nhìn nhau khi Khang dừng chiếc Ducati Multistrada trước mặt cô.
– Sao anh lại đi xe máy?
– Đi đến tối về mà em mang theo vali làm gì?
Hai câu hỏi cùng vang lên một lúc. Bích hơi ngượng, mắt cụp xuống bên dưới cặp kính râm:
– Em muốn tranh thủ chụp ít ảnh ngoài biển, mấy khi có dịp đi chơi cùng nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
– Thế nên em không cần mang cả vali đâu, dù em mặc gì anh vẫn có thể chụp em đẹp lung linh.
– Vì anh là chuyên gia chụp động vật hở?
Khang phá lên cười làm chút gượng gạo giữa hai người tan biến. Nhưng hắn cũng không chịu đổi sang ô tô, mặc cho mái tóc dày óng ả chăm sóc cầu kỳ của Bích chắc chắn sẽ rối tung nếu đi bằng xe máy. Lý do là chỗ hắn định đưa cô tới ô tô không vào được.
– Thôi được, – Cuối cùng cô đành nhượng bộ. – nhưng phải mua cho em khẩu trang, không bụi vào mặt là em lên mụn ngay.
……
Nơi Khang đưa Bích đến là một bãi biển cách thành phố khoảng hơn trăm kilomet, đường vào ngoằn ngoèo, nhiều đoạn chỉ có đường mòn nhưng đổi lại tuyệt đối hoang sơ, không một bóng người. Ngoài biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì chỉ có một căn biệt thự nhỏ. Bích hết sức ngạc nhiên bởi đây vốn rất gần khu du lịch nổi tiếng, nơi luôn chật kín người, nhất là vào mùa cao điểm như thế này.
– Nguyên khu này là đất riêng… – Khang vung tay giải thích.
– Của anh hở?
– Không. – Hắn phá lên cười. – Anh không giàu như Quân hay nhà em đâu.
– Vậy của ai?
– Bạn anh mua từ cách đây chục năm, tính về đây ở ẩn nhưng sau vướng con cái học hành nên lại quay về thành phố, để căn này cho thuê du lịch.
Khang đỗ xe gọn lại một góc rồi nhanh chóng vào trong nhà kho nhỏ đằng sau biệt thự mang đồ ra dựng một chiếc lều lớn ngay trên bờ biển. Trong lúc đó Bích đã kịp thay đồ bơi và thoa kem chống nắng. Không hiểu bằng cách nào mà hắn đã lo liệu rất đầy đủ cho một buổi cắm trại ngoài trời, gồm cả bếp nướng cùng thực phẩm các loại khiến việc của cô chỉ là phơi nắng, tắm biển và tận hưởng mọi tiện ích hắn đã chuẩn bị.
Bữa trưa của hai người là đồ nướng tại chỗ ngay trên bờ biển.
– Em thực sự rất hâm mộ anh đấy! – Bích bỗng nói khi cầm xiên thịt nướng Khang đưa.