Chuyện An nói sẽ chuyển về KPMG thực ra không hoàn toàn chính xác. Đúng là KPMG rất nhiệt tình mời cô về làm nhưng cô còn chần chừ. Cô không muốn trở lại làm kiểm toán, và hơn nữa, sự lưu luyến với YNE còn quá lớn nên tạm thời cô ở nhà, dành thời gian sắp xếp lại cuộc sống riêng.
Sau khi nghỉ việc ở YNE, An ghé thăm ông Tường, bà Trâm thường xuyên hơn. Cô thật lòng rất quý mến họ, đặc biệt là bà Trâm. Cách bà đối xử với cô khiến cô cảm thấy ấm áp và phần nào nguôi đi nỗi nhớ mẹ. Ông Tường ít nói nhưng luôn đầy thiện ý khiến cô không chút e dè. Từ lúc nào căn biệt thự Pháp cổ đã trở nên rất thân thuộc mà dù cho mối quan hệ với Quân có xấu đi cũng không mấy ảnh hưởng.
Cho tới hôm nay.
Nghe tiếng chuông, bà Thơm ra mở cửa rồi khi người xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng khách, đôi mắt An liền trợn to, kinh ngạc đến không thốt lên nổi câu chào.
– Ủa chị, – Linh mỉm cười khi thấy cô. – chị qua chơi với hai bác ạ?
An lãnh đạm gật đầu, trong lòng nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Ngay cả cô, trước khi chính thức yêu Quân cũng chưa từng được mời tới nhà chứ đừng nói những nhân viên bình thường khác. Không chỉ có thế, An nhận ra cách Linh đặt đôi giày hay treo áo khoác rất tự nhiên, chứng tỏ không phải lần đầu cô nàng đến đây.
– Linh mang tài liệu gấp về cho bác Tường. – Bà Trâm nói với An như giải thích và quay qua Linh cười. – Cháu lên gác đi, bác trai đang trong phòng làm việc.
– Vâng ạ.
Không khí thân mật giữa bà Trâm và Linh đã phủ một bóng đen mơ hồ vào lòng cô. Cảm giác khó chịu, tựa như ghen tị xuất hiện buộc An đứng dậy xin phép ra về. Cô không muốn ở lại thêm một phút nào. Tuy Linh chẳng làm gì có lỗi với cô, cũng chưa từng tỏ thái độ công kích nhưng việc ở chung một không gian với cô nàng vượt quá sức chịu đựng của cô.
– Này cô bảo, – Bà Thơm tiễn cô ra cổng rồi bỗng nói nhỏ. – cháu phải để ý con bé kia nhé, dạo này hay đến đây lắm, có lúc còn đi cùng Quân nữa.
– Dạ… chắc là công việc thôi dì, Linh là trợ lý của anh Quân mà.
– Ôi dào, cô chả biết các cháu giờ hiện đại thế nào, chứ lửa với rơm cứ là phải triệt để cách xa ra.
– Dạ, anh Quân không phải người vậy đâu… con cám ơn dì.
Tuy mồm nói cứng, trong lòng An lại vô cùng xúc động. Người duy nhất ủng hộ cô tuyệt đối, cho cô cảm giác an toàn cuối cùng lại là bà giúp việc đôn hậu. Sự nhạy cảm đàn bà của bà vượt hết lên mọi thứ kiểu cách “thanh cao”, “quý tộc”. Bà quý An và đơn giản muốn bảo vệ cô trong khi mọi người xung quanh dường như không ai để ý tới, kể cả bà Trâm.
……
Nỗi chán nản ám ảnh An suốt buổi chiều, đến mức dù tăng bài tập thể lực lên gấp rưỡi hay hút bụi, lau nhà ba lượt chỉ khiến cô khá hơn một chút.
Mười giờ tối, cô nửa nằm nửa ngồi trên giường nghe nhạc, đọc sách. Cô đã bỏ thói quen ngóng Quân mỗi ngày. Giờ năm thì mười hoạ hắn mới tới, mà có tới cũng chẳng vui vẻ như trước. An bắt đầu cân nhắc đi làm lại, tìm một công việc thật bận rộn để có thể bớt đi thời gian rảnh rỗi. Nghĩ lại thì, có lẽ việc bản thân cô thường xuyên làm căng thẳng mọi cuộc nói chuyện cũng khiến hắn phát ngán.
“Kinh… coong…”
An ngạc nhiên nhìn Quân. Hắn rất ít khi đến mà không báo trước. Và đúng vào thời điểm cô ít trông đợi nhất thì hắn lại đột ngột xuất hiện.
– Anh tới có việc gì không?
Thay cho câu trả lời, hắn bước vào, sầm cửa sau lưng. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu. Từ khi quen biết tới giờ, chưa một lần cô thấy hắn say xỉn thế này.
– Anh sao vậy?
Quân không đáp, chỉ chầm chậm tiến về phía An, còn cô theo phản xạ lùi lại, cho tới khi lưng chạm tường. Hơi thở hắn vờn quanh cô, dù là toàn mùi rượu nhưng cô lại không hề khó chịu. Ít nhất lúc này, khoảng cách giữa cô và hắn đã được xoá nhoà, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quân luồn cả hai tay qua gáy An, giữ cô đối mặt với mình. Ánh mắt hắn nóng bỏng, không che giấu sự thèm khát.
– Anh nhớ em.
Hắn nói rồi bất thần ngấu nghiến đôi môi cô, chẳng cần biết đối phương có đồng ý hay không. Một thoáng ngỡ ngàng và hàng rào phòng thủ của cô tan biến trong nụ hôn có phần cuồng bạo. Bao nhiêu hờn giận, xa cách thời gian qua trở thành chất xúc tác khiến mọi cảm xúc được đẩy đến tận cùng. Cô khao khát hắn, và phản ứng của hắn cho thấy hắn cũng giống cô.
Rẹt… Hàng khuy chiếc áo ngủ trên người An đứt tung nhưng tất nhiên cô chẳng còn tâm trí nào mà để ý tới những chiếc cúc văng vương vãi. Cả hai quấn lấy nhau ngay trên thảm trải sàn phòng khách. Mặt thảm gai gai chạm vào da thịt khác hẳn ga đệm êm mịn nhưng lại kích thích An kì lạ. Cô siết lấy hắn, chủ động phối hợp từng nhịp chuyển động. Những rung động hoà hợp của cả thể xác và linh hồn như đưa cô chạm ngưỡng thiên đường.
Cuối cùng An thiếp đi trong vòng tay Quân. Mặc cho sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, cô đã có một giấc ngủ yên bình, trọn vẹn.
“… I wish for this night-time
To last for a lifetime
The darkness around me
Shores of a solar sea
Oh how I wish to go down with the sun
Sleeping
Weeping
With you…” [1]
……
Sáng hôm sau, An thức giấc thì thấy mình đang trên giường, chăn đắp kín người. Quân đã đi từ lúc nào. Cô không dậy ngay mà nằm hồi tưởng, gặm nhấm từng chút một dư vị ngọt ngào của đêm hôm trước. Toàn thân cô đau nhức với vô số vết bầm đỏ nhưng hạnh phúc lại như đang len lỏi trong từng mạch máu. Gò má An hồng lên vì phấn khích. Với cô, đây chính là điểm đánh dấu cho việc “bình thường hoá” mối quan hệ, một hi vọng cho những ngày mới tươi sáng hơn.
“Tiiing…”
Với tay lấy điện thoại xem tin nhắn, cô không giấu được nụ cười. Quân hẹn qua nhà buổi trưa, điều hắn rất hiếm làm. An liền mau mắn trở dậy tắm rửa thay quần áo. Soi gương thấy vết đỏ nhạt trên cổ, cô vuốt nhẹ, tim đập nhanh lên một nhịp.
Tất nhiên An không mạo hiểm trổ tài nấu nướng, thay vào đó lên mạng đặt một danh sách dài các món mà cô cho là ngon nhất hoặc Quân sẽ thích. Tất bật bày biện xong xuôi cũng vừa lúc hắn về tới.
– Anh đúng giờ ghê vậy đó. Em vừa sắp đồ xong. – An đón hắn bằng nụ cười rộng hết cỡ, đôi mắt long lanh hạnh phúc.
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô, Quân chỉ lẳng lặng ngồi xuống sofa trong phòng khách, không buồn liếc tới bàn ăn đầy ắp.
– Anh chưa đói, lát anh về văn phòng ăn sau.
Nụ cười tắt lịm trên môi An, đôi mắt tối lại. Thái độ lạnh nhạt của hắn như một xô nước đá dội thẳng lên đầu cô.
– Vậy anh… anh ghé có việc chi? – Cô cố dùng giọng bình tĩnh hỏi lại.
Một thoáng do dự lướt qua rồi Quân cho tay vào túi lấy ra vỉ thuốc nhỏ đặt lên bàn, đẩy về phía cô.
– Anh xin lỗi, đêm qua anh say quá… anh đã mất kiểm soát… nên anh qua đưa thuốc để em kịp uống.
An run rẩy nhìn vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp trên bàn. Hắn… đây là Quân thật ư? Người thứ hai sau mẹ từng yêu thương cô hơn bất kỳ ai trên đời? Nếu không có sự hiện diện của vỉ thuốc, cô hẳn đã nghĩ mình vừa nghe nhầm.
– Tại… sao?
– Anh… đợt này anh có nhiều việc phải suy nghĩ, anh không dám hứa hẹn gì với em… nên…
– Em không muốn uống. – An bỗng nhìn hắn bướng bỉnh.
– Hơn ai hết, em hiểu sự vất vả và thiệt thòi của mẹ đơn thân kia mà. – Quân tàn nhẫn nói. – Chẳng lẽ em muốn con em lặp lại câu chuyện của mẹ nó?
– Anh… anh… – Cô uất nghẹn. Những lời nghiệt ngã, ác độc như vậy mà hắn cũng thốt ra được ư?
An nhìn Quân chằm chằm, cố tìm chút gì đó còn sót lại ở người đàn ông cô từng yêu thương, tin tưởng hơn hết thảy nhưng giờ trước mặt cô là một kẻ xa lạ, lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn ngồi im, nhìn cô vô cảm, chỉ có đáy mắt thoáng qua chút sốt ruột.
– Anh đang chờ để tận mắt thấy tôi uống thuốc cho yên tâm ha? Tôi không uống thì anh có tính banh họng tôi ra nhét vô không?
– Anh lo cho em thôi…
Cô thấy lợm giọng, không muốn ở gần hắn thêm một phút nào nữa. An với tay lấy viên thuốc bỏ vào mồm nuốt chửng mà không cần nước.
– Giờ anh đi được chưa?
– Xin lỗi em…
Một giây sau căn nhà chỉ còn mình An và chỗ thức ăn đã nguội ngắt. Sự tĩnh lặng rợn người bao trùm, đến mức cô còn nghe được hơi thở của chính mình. Cô vung tay gạt mạnh, tất cả bát đĩa trên bàn rơi hết xuống đất vỡ tan tành, thức ăn văng tung toé khắp nơi.
………………
Thế nhưng, mọi chuyện tồi tệ vẫn chưa dừng ở đó. Vụ việc cuối cùng xảy đến chính thức đánh dấu chấm hết cho tất cả. Mối quan hệ bắt đầu đẹp đẽ lãng mạn bao nhiêu thì đã kết thúc tầm thường và đớn đau bấy nhiêu.
– Thay quần áo xuống đây ngay. – Tiếng Nhật gấp gáp trong điện thoại. – Đi cùng anh có việc.
An chui vào xe, nhìn hắn ngạc nhiên.
– Có việc chi gấp dữ vậy hai? Bộ đi lùng con nợ hả? – Cô gượng cười.
Đáp lại, khuôn mặt Nhật lạnh tanh, răng nghiến lại:
– Bình tĩnh nghe anh nói đây…
Bên ngoài một khách sạn bốn sao hạng trung bình, chiếc Ferrari 488 Pista màu xám độc nhất thế giới đỗ im lìm như trêu ngươi. Hai mắt An ráo hoảnh, chỉ có môi bặm chặt, gò má tái nhợt.
– Đi nào.
Nhật mở cửa xe cho cô. Dũng bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh.
– Vẫn ở trong đấy đấy chứ? – Nhật hất hàm hỏi.
– Vâng ạ, anh yên tâm, em cảnh giới kỹ lắm. Từ bấy tới giờ là khoảng một tiếng, chưa có động tĩnh gì.
Dũng đáp rồi im lặng hộ tống hai người đi vào. Hắn đi tới quầy lễ tân, dúi vào tay cô nàng một phong bì dày rồi ghé tai nói nhỏ mấy câu. Cô nàng lễ tân tái mặt, vội ngoan ngoãn đưa hắn chiếc thẻ phòng.
– Cậu ở đây, có biến gì gọi điện báo tôi ngay. – Nhật nhận thẻ phòng từ tay Dũng rồi cùng An đi vào thang máy.
An tựa lưng vào vách, mắt nhắm nghiền, cố đè xuống tâm trạng như núi lửa chực tuôn trào. Trong đầu cô tua đi tua lại đoạn clip hai người bước vào cổng khách sạn mà dù chất lượng hình ảnh nhoè nhoẹt, cô không thể nhầm lẫn. Tuy gặp Linh rất ít, cô vẫn dễ dàng nhận ra dáng dấp tuyệt mỹ đó, Quân thì tất nhiên khỏi nói. Ngạc nhiên ở chỗ, An đau khổ nhưng không quá bất ngờ vì chuyện này. Dường như cô đã nhìn được trước từ rất lâu.
– Anh biết là khó tin nhưng em thấy rồi đấy, cái Ferrari màu xám kia ngoài Quân ra thì còn của ai nữa. – Nhật hừ mũi. – Ăn vụng không biết chùi mép. Dũng thường ngồi cafe gần đây, thấy chúng nó liền gọi báo anh.
Đến trước cửa phòng, Nhật dúi vào tay cô một bọc vải dài hắn cầm theo từ nãy mà cô vốn tưởng là gậy đánh golf. An mở ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh katana [2] sáng loáng.
– Chỉ cần em đừng giết Quân… còn thì em muốn làm gì cũng được, anh sẽ dọn dẹp. – Nhật siết chặt bả vai cô.
– Anh hai… – Cô nghẹn ngào không nên lời.
Tay An cầm thanh kiếm không vững, toàn thân ngây ngấy như lên cơn sốt. Câu trả lời cho mọi vấn đề đè nặng cô mấy tháng vừa qua nằm sau lớp cửa mỏng mà chìa khoá đang trong tay cô. Với sự hậu thuẫn của Nhật, cô sẽ tha hồ xả ra cơn giận ấp ủ bấy lâu nay. Kể cả cô có băm vằm cô ả kia thành trăm mảnh, Quân cũng không thể làm gì nếu không muốn chính thức đối đầu với Nhật, cũng là Sunflower. Chẳng một ai không biết sự bảo vệ tuyệt đối Nhật dành cho gia đình. Đặt lên bàn cân với một bên là An thì lợi ích của Sunflower chẳng hơn gì trọng lượng tờ giấy pơ-luya.
– Mở cửa đi. – Đằng sau, Nhật sốt ruột giục.
Tay chân An như đóng băng, nặng trĩu không nhấc nổi. Trầm lặng thêm mấy giây, cuối cùng cô quay lại nói với anh trai, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
– Anh hai, mình về thôi.
Nhật kinh ngạc nhưng nhìn đôi mắt tuyệt vọng, trống rỗng của cô thì lập tức hiểu vấn đề.
– Đừng trốn tránh như thế, em phải…
– Em xin anh… cho em về… em không thể…
An buông rơi thanh kiếm, sụp xuống. Cô không biết mình không đủ can đảm để chứng kiến những gì đang diễn ra trong căn phòng kia hay cô không muốn chấp nhận sự thật hiển nhiên đó. Cô thà bưng tai bịt mắt làm một kẻ ngu ngốc còn hơn bước chân vào con đường một chiều không thể quay lại.
– Chẳng lẽ em bỏ qua thật à? – Đưa cô về đến nhà, Nhật liền cằn nhằn. – Hay để anh bảo thằng Dũng gọi người đến đập tan thớt hai đứa ra nhé?
– Thôi, hai đừng nói nữa, em đau đầu lắm. – An mệt mỏi xua tay rồi bỗng cười chua chát. – Hơn nữa, anh có tư cách gì mà phán xét người ta? Anh cả ba có khác chi đâu?
Nhật cứng họng. Hắn chẳng thể nào phản bác bởi chửi Quân lúc này cũng chính là tự vả vào mặt hắn lẫn ông Công.
– Khác chứ. – Cuối cùng hắn nhún vai sau một chút ngẫm nghĩ. – Anh không lừa dối tình cảm của ai cả, mọi người đến với anh đều tự nguyện. Họ biết tính anh và chấp nhận.
– Nhưng anh cũng làm khổ biết bao người… Bỏ đi, xem như em gánh nghiệp cho anh và ba vậy.
……
Quân đến nhà theo yêu cầu của An, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cô mở điện thoại đưa cho hắn, trên đó là đoạn clip quay hắn và Linh khoác tay nhau đi vào khách sạn.
– Hôm qua anh hai và em đã đứng trước cửa phòng hai người. Ổng còn đưa em một thanh katana, kêu em muốn làm chi thì làm. – An gượng cười. – Nhưng em đã bỏ về.
– …
– Sao anh không nói gì?
– Em muốn anh nói gì đây? – Quân khẽ day trán nhưng nét mặt vẫn lạnh tanh, chẳng hề có vẻ gì của kẻ ăn vụng bị bắt quả tang.
– Không buồn giải thích luôn ư? – Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. – Như là anh có việc phải bàn riêng với Linh hay thậm chí anh bị chột bụng nên nhỏ đưa anh vô trỏng giải quyết?
– Nếu anh nói vậy thì em sẽ tin à?
An im lặng. Cô tự thấy bản thân thật thảm hại khi thẳm sâu trong lòng, cô vẫn hi vọng hắn sẽ phân bua một hai câu, và kể cả nó có vô lý cỡ nào, cô cũng muốn chọn lựa tin tưởng. Giờ cô như một người chơi vơi giữa biển, sẵn sàng bấu víu vào bất cứ thứ gì trôi ngang qua, dù chỉ là một cọng phù du.
– Anh còn yêu em không? – An hỏi nhưng ánh mắt vô định xa xăm.
Quân không trả lời ngay. Hắn bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, rất lâu sau mới khẽ nói:
– Anh luôn biết ơn em…
– Biết ơn?
– Em đã xuất hiện đúng lúc anh ở đáy tuyệt vọng… Em rất đặc biệt… em khác Eleanor, khác tất cả những người khác… có lẽ vì thế mà anh…
– Anh đang muốn nói là… anh đã nhầm? – Cô bàng hoàng, không tin vào tai mình. – Anh… anh chưa từng yêu em sao?
– Anh xin lỗi…
Vậy ra suốt hai năm qua hạnh phúc của cô chỉ được xây dựng trên sự nhầm lẫn thôi ư? Lẽ ra với tính cách của mình, An đã phải giận điên người, phải chửi hắn một trận nhưng rốt cuộc cô lại im lặng. Cô cay đắng tự hỏi có còn gì để cứu vãn khi thực tế toà lâu đài cát kia vốn chẳng hề có một nền móng nào.
Quân chậm rãi rút trong túi chiếc hộp nhỏ bằng da đặt lên bàn. Cô lập tức nhận ra món quà cô tặng hắn ngày nào. Thì ra hắn đã chuẩn bị từ sớm. Chưa cần biết An sẽ nói gì mà hắn đã mang theo “tín vật” để trả lại. Cô liền rút viên Dzi đang đeo trên tay đưa hắn. Sòng phẳng như một cuộc làm ăn. Hợp đồng hết hạn, đôi bên thanh lý, hoàn tiền cọc, chỉ có kết quả thì thật thảm hại. Một phi vụ thất bại trên mọi phương diện.
– Thôi anh về đi… – An nói nhỏ, giọng bình tĩnh lạ thường. – Dù sao… cũng cám ơn anh vì hai năm vừa qua.
Quân bỗng bước tới gần, tay đưa ra như muốn chạm vào cô nhưng rồi rụt lại. Hắn lãnh đạm gật đầu.
– Quên anh đi, anh không xứng để em nhớ hay kể cả hận đâu… Cố gắng chăm sóc bản thân nhé…
Từ đầu đến cuối, An không hề nhỏ một giọt nước mắt, cũng chẳng thốt ra một lời nóng giận hay hờn trách. Cô cứ như vậy ngồi bó gối trên sofa, nhìn chằm chằm vào cổ tay trước đeo viên Dzi giờ trống trơn, cố tự thuyết phục rằng Quân và cô đã thực sự kết thúc. Nhưng thay vì đau khổ, những ký ức ngọt ngào cứ thay phiên nhau hiện lên sắc nét. Ngày ở Dubai lần đầu hắn thổ lộ với cô, ngày hai người chính thức quen nhau, ánh mắt đắm đuối hắn nhìn cô, chiếc hàng không mẫu hạm, hồ nước bên dưới thung lũng, căn phòng kính… mọi thứ đều sống động, chân thực hơn hiện tại.
Có một sự thật mà tới tận lúc này An mới bàng hoàng nhận ra. Dường như cô đã yêu Quân từ rất lâu, yêu trước cả khi bản thân cô ý thức được điều đó. Cô đã mất một thời gian dài để sự cố chấp trong mối quan hệ lằng nhằng với Thành và Bích cản trở tiếng nói chân thật từ con tim. Nhưng Quân đã nhìn thấu và kiên nhẫn chờ đợi, từng bước giúp cô hiểu tình cảm của bản thân mình. Trớ trêu thay, đến phút cuối hắn lại cũng chính là người nói đó là sự nhầm lẫn, biến tất cả thành trò đùa mà An không sao cười nổi.
Cô nằm dài xuống. Đầu óc trống rỗng, dần mất hết khái niệm về không gian, thời gian và cô từ từ chìm vào một cảm giác bình yên nhẹ nhàng.
______________
[1] Sleeping Sun – Nightwish
[2] Katana: Kiếm Nhật