Quân dự đoán không trật chút nào. Câu chuyện “công chúa trở về” chỉ chiếm tiêu điểm đôi ba ngày rồi lập tức bị hai sự kiện quan trọng dẹp tan. Đầu tiên là kỳ Đại hội sắp diễn ra. Khắp hang cùng ngõ hẻm người ta bàn tán xôn xao, đưa ra đủ các dự đoán về việc lên, xuống của các nhân sự cao cấp và những tác động ở tầm vĩ mô. Mọi vấn đề khác đều phải nhường chỗ. Cộng thêm sự hỗ trợ của Nhật và Quân, An bắt đầu được yên thân đi làm, không mấy ai quấy rầy cô nữa. Cuộc sống của cô dần trở lại như cũ, mối quan hệ với gia đình ông Công không mặn mà hơn là bao. Ngoài việc thỉnh thoảng hẹn đi ăn cùng Nhật, cô hạn chế tối đa gặp gỡ ba người còn lại.
Mà không chỉ ông Công, đến Quân thời gian gần đây cô cũng rất ít gặp. Hắn đi công tác suốt, nếu về thì cũng về nhà, lý do là có rất nhiều việc cần bàn với ông Tường, chưa kể Khang đã lại lên đường cho một dự án mới, nghe nói lần này xuống tận Nam Cực. An hiểu nên không phàn nàn gì dù có những đêm nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn, cô không sao ngủ được khi không có vòng tay ấm áp của hắn.
“Nhớ anh quá trời.” Tin nhắn được gửi đi trong một đêm như vậy.
“Anh cũng thế.” Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
“Bao giờ anh về?”
Lần này thì mất một lúc mới thấy báo tin nhắn mới.
“Chắc phải ít nhất một tháng nữa anh mới rảnh, sẽ đưa em đi chơi bù nhé? Yêu em.”
An không nhắn lại, sợ làm phiền hắn. Quân không nói với cô đợt này hắn bận những gì mà gần như bỏ lơ YNE cho Huy toàn quyền nhưng cô không hỏi. Tuy hắn từng tuyên bố muốn chia sẻ mọi chuyện với cô, cô biết điều đó chỉ giới hạn trong cuộc sống riêng tư. Còn đối với những việc liên quan tới nhiều người khác, tất nhiên hắn không thể kể. Và An cũng chẳng có nhu cầu tò mò.
………………
Quay lại câu chuyện truyền thông, sự kiện thứ hai bên cạnh kỳ Đại hội còn “nóng” hơn nữa, thu hút toàn bộ quan tâm của xã hội. Cũng nhờ vụ này mà scandal của gia đình chủ tịch Sunflower chính thức “thất sủng”, cả trên mặt báo và các quán trà đá vỉa hè.
– An, mày nghe tin gì chưa? Báo vừa đăng này. – Nguyệt vỗ vai cô giọng đầy chất “giật gân”.
– Chi vậy chị?
– Nhớ bác Chu Thành Lân không? – Thấy cô gật đầu, Nguyệt liền tiếp tục. – Bác ý mới mất rồi.
An giật mình, vội mở báo lên xem, đập vào mắt tin tiêu điểm “Phó Tổng thanh tra Chu Thành Lân đột ngột qua đời”. Cô lướt nhanh bài báo, trong lòng nhen lên một cảm giác tiếc nuối khó nói thành lời. Nhớ lần gặp ông trong đợt thanh tra, dù đứng ở hai đầu chiến tuyến, cô vẫn không thể không nể phục sự sắc sảo nhạy bén và chính trực ở ông. An kéo xuống dưới, hàng ngàn bình luận chen nhau nhảy liên tục, tất cả đều khóc thương vị quan thanh liêm hiếm có.
– Các chị thử nghĩ xem, – Ngân bỗng hạ giọng. – liệu có phải thanh trừng nội bộ không? Thời buổi này cây ngay hay bị gió quật lắm.
– Cái con kia, cẩn thận đấy, ếch chết tại miệng. – Nguyệt đánh khẽ vào người Ngân. – Báo viết là bị cảm nên đột tử rành rành đây còn gì.
– Em chả tin mấy thứ báo chí bưng bít thông tin đấy đâu. – Cô nàng bĩu môi.
Hạnh, một nhân viên thuộc loại nhiều chuyện nhất nhì bỗng ra hiệu cho mọi người im lặng. Ngày thường An không mấy để ý những vụ buôn dưa lê dưa chuột thế này nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô rất muốn biết điều gì đã thực sự xảy ra với ông Lân nên cũng xáp vào.
– Vụ này phải hỏi em, em biết ông Lân mất từ đêm qua nhưng bị cấm không được tiết lộ trước khi báo đăng.
– Hả? Chuyện lớn vậy mà dám giấu? – Cả phòng hét lên.
– Suỵt, be bé cái mồm, đừng có nói với ai, nghe chưa? – Hạnh lườm một vòng. – Chị ruột em là điều dưỡng, thuộc ê kíp cấp cứu cho bác mà.
– Thế có đúng là cảm như báo đăng không?
– Không phải nhé. – Cô nàng khoát tay. – Lúc mới đưa vào bác Lân sốt cao, kêu mệt, đau đầu, đau người, các giáo sư hội chẩn nhanh thì bảo là do cảm cúm, chỉ truyền nước và hạ sốt, có xét nghiệm thêm sốt xuất huyết với mấy bệnh gì nữa em quên rồi, kết quả đều âm tính nên tạm yên tâm. Nhưng chỉ nửa ngày thì bệnh diễn tiến nhanh ngoài sức tưởng tượng. Thấy chị em bảo bác mất do nhiễm trùng máu, xuất huyết não, nội tạng.
– Eo ghê quá, thế do đâu mà lại thế? Sao báo chí đăng là đột quỵ?
– Bác Lân bị viêm não mô cầu, chị em kêu là giờ bệnh này hiếm cực, đến mức không giáo sư nào nghĩ tới. Lúc phát hiện ra thì quá muộn. Đằng nào người mất cũng mất rồi nên bệnh viện và gia đình thoả thuận thống nhất đổi bệnh án thành cảm dẫn đến đột quỵ như báo đăng để bảo vệ uy tín cho các bác sĩ tham gia hội chẩn, toàn là giáo sư đầu ngành mà.
– Tin có chính xác không đấy?
– Trăm phần trăm. Thật ra không phải ai làm trong viện cũng rõ đâu, chị em trực tiếp tham gia cấp cứu nên mới biết đấy. Mọi người nghe rồi nhớ giữ kín giúp nhé. Bô bô ra thì lần sau đừng hòng hóng nữa.
……
An cứ nghĩ mãi về cái chết đột ngột của ông Lân, cô thấy buồn cho gia đình ông và cả xã hội. Đâu phải lúc nào cũng có một vị quan chức liêm khiết tới vậy. Có lẽ đó cũng là cảm giác chung của phần đông mọi người. Khắp nơi người ta xôn xao bàn tán. Ông Lân mất đi, vị trí ứng viên số một cho Tổng thanh tra liền bỏ trống, việc này xảy ra ngay trước thềm Đại hội, hẳn sẽ gây xáo trộn không ít. Các báo lề trái, những forum được dịp tranh thủ dựng lên hàng trăm kịch bản và thuyết âm mưu, phần nhiều là nhảm nhí.
Vừa hay Quân lại thu xếp được một ngày hiếm hoi về ăn tối cùng cô.
– Anh có biết gì vụ bác Lân không? Đang yên đang lành, thiệt khó hiểu.
– Viêm não mô cầu, bệnh đó mà không điều trị kịp thì đi nhanh lắm. – Hắn nhún vai. – Đúng là cuộc đời khó lường trước được điều gì.
– Ủa? Vậy tin đó là đúng hở? – An ngạc nhiên, vốn cô chỉ cho rằng Hạnh cũng chỉ buôn mấy tin trà đá vỉa hè nhưng nếu Quân đã xác nhận thì cô không còn gì phải nghi ngờ.
– Ừ, không phải cảm như báo chí đưa tin, chẳng giáo sư nào muốn hứng lấy sự phẫn nộ của xã hội cả.
– Liệu có phải thanh trừng, ám sát như người ta nghi ngờ không? – Cô lấy giọng nghiêm túc hỏi. Những tin kiểu này hắn là người rõ hơn ai hết.
– Em đọc lá cải nhiều quá đấy. – Hắn cười. – Làm như bên điều tra không khám nghiệm hay thẩm vấn các bác sĩ không bằng. Bệnh tật nào có chừa ai, trời kêu ai nấy dạ, khổ nhất gia đình ông Lân thôi, con còn nhỏ quá.
Câu chuyện dừng lại ở đó vì không còn gì để nói thêm, cô và hắn xoay qua chủ đề khác, chủ yếu liên quan tới công việc. Thời gian gần đây xa rời YNE, Quân hẳn rất muốn biết về tình hình công ty nên cô lần lượt tóm tắt cho hắn mọi việc từ nhỏ đến lớn.
– Mà lần này anh về bao lâu?
– Anh ở nhà em một tuần nhé, được không? – Hắn nhìn cô mỉm cười.
– Nào giờ em đuổi không đi, bữa nay lại khách sáo dễ sợ. – Cô lườm hắn.
Quân chẳng trả lời, bước tới ôm lấy cô:
– Nhớ anh không?
– Ai thèm… – An bĩu môi.
– Có hay không, từ từ kiểm chứng biết ngay! – Hắn nháy mắt.
Nói rồi hắn cúi xuống hôn cô, nụ hôn say đắm sau nhiều ngày xa cách bất giác khiến cô mềm nhũn. Tay hắn đã nhanh chóng mở mấy khuy áo của cô từ lúc nào.
– Ấy từ từ… chén đũa chưa rửa…
– Mai anh rửa cho.
– Em còn tắm nữa, đi cả ngày dơ muốn chết.
– Anh cũng thế. – Hắn cười to, bế thẳng cô vào nhà tắm, bất chấp lời phản đối yếu ớt lấy lệ.
Đêm hôm đó An sung sướng ôm lấy Quân, hít hà tận hưởng mùi hương nam tính và cơ thể ấm áp quen thuộc. Sự có mặt của hắn luôn mang lại cái gì đó yên tâm, dễ chịu khó diễn đạt thành lời.
– Anh biết không, – Cô ghé tai hắn rủ rỉ. – em từng tiếp xúc không biết bao nhiêu người, nhưng chưa một ai cho em cảm giác như anh hết.
– Cảm giác gì? – Hắn nhìn cô, ánh mắt loé lên tia ranh mãnh. – Đừng nói là em phải thử lần lượt từng người để so sánh…
– Nói bậy nè. – An bặm môi, đánh khẽ vào người hắn. – Ý em là cảm giác chủ động… ừm… tức là anh là người luôn nắm chắc và kiểm soát được mọi chuyện mà kể cả Nhật cũng không làm được như vậy… Tất nhiên em biết trên đời không có gì tuyệt đối nhưng chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác như vậy về anh.
Vòng tay quanh người cô bỗng siết chặt, hắn hôn khẽ lên tóc cô.
– Đây là lời khen lớn nhất anh từng có đấy…
……
Trong suốt một tuần Quân ở lại, An chợt phát hiện một vấn đề chưa từng thấy ở hắn: mất ngủ. Bất cứ lúc nào cô tỉnh, hắn cũng đang thức, hoặc nằm im hoặc bấm điện thoại. Hắn giải thích rằng đó là bệnh mãn tính nhưng năm rưỡi bên hắn cô lại chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến chứng bệnh này.
– Anh làm em tỉnh à? – Quân hỏi khi An trở dậy. Đồng hồ đang chỉ ba giờ sáng.
– Không, nhưng cứ như vầy riết anh sẽ bệnh cho coi.
– Không sao, em ngủ đi, mặc anh.
Từ sau hôm đó thì hắn không làm việc trên giường nữa mà ra phòng khách nhưng vẫn không ngăn được An tỉnh giấc như một phản xạ có điều kiện. Một lần cô đi ra, tính hâm cho Quân cốc sữa nóng thì vừa bật đèn, cô liền giật mình. Quân ngồi im lặng, bất động như pho tượng, như thể không thấy cô. Quầng mắt hắn trũng sâu, ánh mắt dại đi.
– Anh, anh sao vậy? – An chạy tới, quỳ xuống bên cạnh hắn.
– Em lại tỉnh hả? – Quân mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc cô. – Anh xin lỗi, anh vào bây giờ đây.
– Anh làm em lo đó.
– Không sao đâu, đợt này tự dưng anh bị thế thôi, từ từ sẽ hết.
An không chịu, một hai nũng nịu đòi hắn phải vào giường. Cuối cùng Quân đành chiều theo.
Cô nhắm mắt ôm hắn, một lát sau không gian lắng lại, chỉ còn tiếng hơi thở đều đều.
Chỉ là, cả hai đều biết người kia không hề ngủ.
……
Mấy hôm sau.
Quân kết thúc cuộc họp kéo dài cả ngày, về tới khách sạn đã là mười giờ tối. Hắn chẳng buồn ăn gì vì quá mệt nên chỉ tắm qua rồi lên giường, mở máy tính kiểm tra hộp thư. Giữa bạt ngàn email gửi tới trong ngày, có một cái đến từ “Mai Bình An” mà tiêu đề là icon mặt cười.
Email không viết gì, chỉ đính kèm mấy file audio.
“Anh, em biết đợt này anh nhiều việc dữ lắm nhưng cứ để tình trạng mất ngủ triền miên như vầy không ổn đâu. Kêu anh đi khám thì anh không chịu… Người ta nói nghe nhạc có thể dễ ngủ hơn nên em thu âm thử vài bài gửi anh. Nếu mất ngủ thì bật nghen. Anh phải thấy may mắn lắm đó, chẳng mấy khi em đàn cho người khác nghe đâu.”
Tuy An chỉ gửi file tiếng không có hình, Quân vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt tinh nghịch của cô đang nhìn mình. Hắn tựa lưng vào ghế, hai chân duỗi thẳng, nhắm mắt lắng nghe.
File thứ hai là tập hợp những bản nhạc được thu âm rất cẩn thận. Có vẻ như An không hề nói quá về quá trình học guitar của mình. Khả năng thẩm âm của Quân cho phép hắn đánh giá đúng trình độ của cô dù những bản nhạc cô chọn tương đối phổ biến, River flows in you, Kiss the rain, Romance, When you say nothing at all,…
“Trùm cuối bao giờ cũng xuất hiện sau cùng, còn nói theo thuật ngữ kinh doanh, đây sẽ là phần khuyến mại.” Tiếng An bất ngờ vang lên cùng những nốt nhạc dạo đầu cho bản nhạc cuối.
“Have no fear when the night draws near
and fills you with dreams and desires
Like a child asleep so warm so deep
You will find me there waiting for you…” [1]
Giọng cô không dày, cao như ca sĩ nhưng trong trẻo, hoà cùng tiếng guitar mộc khiến bản cover trở nên dịu dàng, êm ái một cách rất riêng.
Hắn vẫn ngồi im với hai mắt nhắm nghiền.
………………
Quân biến mất hơn một tháng, đúng như đã nói. Nhưng lời hứa đưa An đi chơi thì lại không thực hiện được. Hắn về nhưng dành gần như toàn bộ thời gian trên tổng hành dinh của Blue Ocean, tối thì về nhà nên ngoài vài ba tin nhắn qua quít mỗi ngày, tính ra cô đã không gặp hắn ba tuần liền.
– Dạo này sếp đi đâu vậy? – Có lần Nguyệt thắc mắc. – Lâu lắm rồi chẳng thấy mặt.
– Ảnh mắc nhiều việc trên tập đoàn. – An cười buồn. – Em cũng có gặp ảnh đâu.
– Gì cơ? – Bà chị đồng nghiệp tròn mắt. – Yêu đương kiểu quái gì lạ thế?
Cô không đáp, quay lại bản kế hoạch làm dở nhưng đầu óc vẫn mông lung không thể tập trung. Đây là lần hiếm hoi cô không thể lấy công việc để dừng mọi suy nghĩ vẩn vơ.
Sau Nguyệt đến Nhật, như thể chuyện hẹn hò của cô là mối quan tâm sống còn đối với mọi người.
– Dạo này em có gặp Quân không?
– Dạ không, nguyên tháng trước ảnh đi công tác, về rồi cũng phải ba tuần chưa gặp nhau. Ảnh bận dữ lắm.
– Đùa hay thật đấy? – Hắn cau mày.
– Hổm rày ảnh làm trên tập đoàn, em cũng bận, đâu có lúc nào nên chỉ thường nhắn tin…
Nhật khịt mũi một cái.
– Vớ vẩn. Em làm như anh không bận không bằng, nhưng anh vẫn thu xếp đi ăn với em được đấy thôi. – Hắn khoát tay. – Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.
– …
– Thế này không ổn chút nào. Yêu nhau, ở cùng một thành phố mà mấy tuần không gặp nổi một lần, vô lý hết sức.
– …
Thấy An vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt thoáng qua chút xa xăm, Nhật cân nhắc rồi tặc lưỡi:
– Này, anh nghe nói Quân có trợ lý mới, đẹp lắm, em biết chưa?
– Dạ chưa, nhưng đâu có chi quan trọng… – Cô nhún vai.
– Sao em như người đời thế nhỉ. – Hắn gắt lên. – Em chả hiểu gì về đàn ông cả.
– Anh hai, – Cô nghiêm túc nhìn hắn. – dăm ba thứ tin đồn này em không quan tâm đâu, anh cũng đừng để ý làm chi.
An không thể giải thích nhưng cô biết mình tin tưởng Quân, tin đến mức tuyệt đối. Không phải điều gì to tát, chỉ là những chăm sóc rất nhỏ nhặt hắn dành cho cô trước giờ đã như những viên gạch xây dần lên một bức tường thành vững chắc khó lay chuyển.
Như có linh cảm, tối hôm đó Quân bất ngờ báo sẽ qua nhà làm An vội thu xếp công việc về sớm đi chợ. Cô nghĩ mãi xem hắn thích ăn gì rồi chợt bàng hoàng nhận ra mình không hề biết. Trước giờ chỉ có hắn chủ động nấu nướng hoặc đưa cô đi ăn những thứ cô thích còn bản thân cô chưa từng để ý sở thích của hắn. Hơn nữa, trình độ bếp núc của An cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào nên rốt cuộc, mâm cơm chào đón Quân chỉ có vài món cơ bản chẳng mấy khác ngày thường. Nhưng không như mọi lần khác, hắn ăn rất ít, chỉ trệu trạo vài miếng cho qua bữa.
– Không ngon hả anh? – An cúi đầu ngại ngùng. – Em xin lỗi…
– Em có lỗi gì mà xin, vớ vẩn. – Hắn véo mũi cô, gượng cười. – Anh hơi nhạt mồm thôi.
– Chắc tại anh vất vả đó. Đừng gắng sức quá kẻo bệnh.
– Ừm… không hẳn… – Quân bỗng ngập ngừng. – Có một chuyện anh cần bàn với em.
Thấy vẻ nghiêm túc của hắn, An vội tập trung lắng nghe. Quân kể chi tiết cho cô về kế hoạch hắn định rút khỏi YNE để toàn tâm toàn ý lo việc tập đoàn. Hiện tại Huy đã tương đối “đủ lông đủ cánh”, có thể điều hành YNE mà không cần tới hắn trong khi Blue Ocean đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Ông Tường không còn đủ sức bao quát tất cả nên giờ là lúc hắn phải chính thức làm việc với tư cách Phó chủ tịch thường trực, vị trí hắn vốn ít nhiều lơ là trước đây. An gật gù, cô không ngạc nhiên bởi mấy lần qua nhà Quân, cô đã nghe ông Tường bóng gió nhắc tới chuyện này.
Nhưng việc Quân muốn bàn với cô lại không chỉ có thế.
– Anh muốn em nghỉ ở YNE? – An bàng hoàng nhìn hắn, không tin vào tai mình.
– Thực ra cũng vì em thôi, anh lo cho em. – Hắn nói mà không nhìn cô. – Không có anh, nhiều người sẽ nhăm nhe tấn công em đó.
– Anh biết em đâu phải loại bánh bèo vô dụng chớ? – Cô đáp, giọng hơi đanh lại. – Có hay không có anh em vẫn làm tốt thôi.
– Em không hiểu… giờ em đâu chỉ là Mai Bình An, ai cũng biết em là con ông Công và là bạn gái anh đấy. Chắc chắn sẽ nhiều người đặt em làm mục tiêu. – Hắn thở hắt ra. – Tốt nhất em nên trở lại làm kiểm toán, anh nghe nói PwC với KPMG đang tuyển cấp quản lý nhiều lắm. Như vậy phù hợp với em hơn, dù sao các công ty nước ngoài cũng không quá đặt nặng mấy thứ xuất thân, quan hệ.
An cắn môi. Cô nghe ra điều gì đó không bình thường. Không, chắc chắn không phải Quân lo cho cô như vậy. Hắn e sợ điều gì chăng?
– Em sẽ đi, nhưng ít nhất anh phải nói thật với em.
– …
– Có phải Ban quản trị Blue Ocean gây sức ép cho anh không? Họ không muốn em tiếp tục làm ở YNE đúng vậy không?
Quân không trả lời nhưng nhìn nét mặt hắn, An biết mình đã đúng. Một cảm giác thất vọng dâng lên. Tuy cô từng chủ động đề nghị rời khỏi YNE nhưng tới lúc chính hắn đòi đá cô đi thì cô lại thấy mình như bị phản bội. Tệ hơn, tại sao hắn không thành thật ngay từ đầu mà lại viện một lý do quá sức “văn vở” là lo lắng cho cô? Đâu phải hắn không biết cô vốn không ưa lối nói năng chính trị lòng vòng. Nó không phù hợp với dân tài chính vốn chỉ quen với các con số như cô.
Từ lúc đó trở đi, An hầu như không nói gì thêm với Quân. Đêm hôm đó, hai người nằm quay lưng lại nhau, bất chấp việc đã một thời gian dài không gặp mặt.
Lần đầu tiên trong mối quan hệ tưởng như tràn ngập màu hồng này xuất hiện một vết rạn.
_____________
[1] Nocturne – Secret Garden