Vì Em Là Bình An

Chương 29: Gia đình chủ tịch Blue Ocean



Việc mà Quân đề cập là chuyện sớm muộn An cũng phải làm dù muốn dù không: gặp gỡ bố mẹ hắn. Và hắn đã lựa ngày sinh nhật lần thứ sáu lăm của ông Tường để đưa cô về ra mắt.

Vì sự kín đáo của gia đình Quân, cô không thể google bất kỳ thông tin nào như đối với nhà ông Công. Thế nên hắn đã phải kể rất chi tiết về gia đình mình cho cô trước khi tới.

Khác với ông Công, ông Tường xuất thân trong một gia đình trí thức. Bản thân ông là một trong số rất hiếm du học sinh sang Tây Đức vào cuối những năm bảy mươi, đầu tám mươi, thời điểm mà phần đông mọi người vẫn miệt mài mơ ước về Nga và vài nước Đông Âu khác. Với nỗ lực vượt bậc, ông Tường đã lấy được không chỉ một mà những hai bằng cử nhân cùng lúc gồm toán và kinh tế. Trở về nước, ông làm trên Bộ gần một thập kỷ, từng là cán bộ nguồn được kỳ vọng sẽ tiến vào Bộ chính trị nhưng ông lại không quá hứng thú. Thế nên ngay thời điểm dỡ bỏ cấm vận, ông đã rời Nhà nước ra ngoài thành lập doanh nghiệp riêng. Trong bối cảnh các nước khối Xã hội chủ nghĩa còn giảng dạy về kinh tế kế hoạch, bao cấp thì việc được đào tạo bài bản từ phương Tây là tiền đề lớn giúp ông Tường có những bước tiến đầu tiên rất vững chắc vào thương trường. Nhờ kiến thức sẵn có, sự nhanh nhạy bản năng cùng mạng lưới quan hệ tạo dựng trong thời gian làm ở Bộ, ông đã nhanh chóng thành công theo cách rất riêng biệt. Tới năm 2005, doanh nghiệp Bùi Phát của ông đã sát nhập với một Tổng công ty nhà nước để thành lập tập đoàn Blue Ocean. Cái tên mới được lấy theo một học thuyết cùng tên, nhằm ám chỉ tiêu chí của tập đoàn là luôn khai phá những con đường, sản phẩm, dịch vụ mà thị trường chưa biết đến. Bên dưới Blue Ocean là hơn chục công ty con với những ngành nghề kinh doanh rất đa dạng, từ công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng, giải pháp dịch vụ, tài chính cho tới công nghệ sinh học, khai khoáng. Trải qua nhiều năm, tới thời điểm hiện tại, những tập đoàn như Sunflower, Blue Ocean đã trở thành xương sống của nền kinh tế, và cũng từ đó ra đời thế hệ tài phiệt mới.

Tất nhiên khi sắp được giáp mặt một nhân vật tầm cỡ như ông Tường, An không tránh khỏi lo lắng. Hơn nữa, cô cũng không muốn làm Quân xấu hổ vì mình. Cô tự hỏi liệu bố mẹ Quân có so sánh cô với Eleanor, người phụ nữ tài sắc vô cùng vẹn toàn mà cảm thấy thất vọng không?

An lục lại đống váy áo Quân mua cho từ lần bay ra chiếc hàng không mẫu hạm, ướm hết cái này tới cái khác. Thực tế, chiều cao một mét sáu hai của cô không phải quá thấp nhưng nếu đem so với Quân thì thực sự quá chênh lệch nên cô thường rất đau đầu mỗi khi cần chọn váy áo để đi sự kiện cùng hắn. Sau một hồi nhấc lên đặt xuống, cuối cùng An quyết định chấm bộ váy Saint Laurent tay lửng dài tới gối, vừa đủ kín đáo và thanh lịch. Cô dành thêm hơn một tiếng trang điểm để đảm bảo mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể.

– Trông em thế nào? – An từ phòng ngủ đi ra xoay qua xoay lại.

Quân không trả lời ngay mà bước tới vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau.

– Cứ đẹp thế này trước mặt anh thì sẽ nguy hiểm cho em đấy. – Hắn hôn nhẹ lên gáy cô.

– Nghiêm túc chút đi. – Cô đập khẽ vào vào người hắn. – Em đang hồi hộp muốn chết đây.

Quân đưa tay nghịch mấy lọn tóc của An, tiện tay sửa lại giúp cô chiếc kẹp tóc.

– Có gì phải sợ, bố mẹ anh dễ tính lắm, hôm nay cũng chẳng có khách nào đâu.

– Kỳ vậy? Em tưởng bữa nay là dịp để mọi người tranh thủ gặp bác chớ.

Tới đây Quân mới kể cho cô nghe về thói quen hơi lạ của bố là vào ngày sinh nhật, ông không tiếp bất cứ ai mà chỉ dành riêng cho gia đình. Trước còn vài người không biết tìm đến nhà hoặc gửi quà đều bị ông từ chối gặp và trả lại quà nên sau này không ai còn làm phiền ông vào ngày này nữa.

– Vậy mà cũng từ chối được, bác hay thiệt ha.

– Em có biết mục tiêu cuộc đời của bố anh là gì không? – Quân khẽ cười nhưng trong mắt thoáng qua một tia nể phục. – Ông già xây dựng cả một đế chế chỉ để tự do.

– Em không hiểu…

– Ông già luôn nói phải đủ giàu, đủ mạnh thì mới có thể không cần gặp người mình không muốn gặp, không cần làm việc mình không muốn làm.

An ngẩn ra một chút rồi lập tức nhận ra đó là một chân lý. Xã hội vốn rất nghiệt ngã, muốn tự do, con người ta phải ngồi ở vị trí thật cao nhưng lý thuyết là vậy, còn thực tế mấy ai mường tượng được ở độ cao nào thì mới có thể đạt đến cái mong muốn tưởng như rất giản dị của ông Tường.

– Bố mẹ anh là những người có tư tưởng rất cởi mở. – Quân nói tiếp. – Ông bà già không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của bọn anh nên em cứ yên tâm.

– Dạ. – An gật gù. – Vậy là nhất anh, ra ngoài hay ở nhà đều tự do thoải mái.

– Em nhầm rồi. – Hắn lắc đầu. – Phải rất lâu nữa anh mới có thể đạt tới vị trí như của ông già, giờ còn nhiều việc phải làm lắm.

– Mà anh vừa kêu “bọn anh”… Anh có anh chị em à? Sao em chưa nghe anh kể bao giờ?

– Ừ…

Chuyện ông Tường có hai cậu con trai thì nhiều người biết, chuyện Quân nối nghiệp bố bước chân vào thương trường thì ai cũng đã thấy nhưng không mấy ai biết cậu con cả bí ẩn kia. Mấy năm gần đây, chẳng ai nghe gì về Khang nữa, thậm chí còn có người ác mồm đồn là hắn hư hỏng, nghiện ngập nên sốc thuốc chết.

– Khang hơn anh hai tuổi, cũng qua Mỹ học từ cấp ba nhưng ông ấy không hứng thú với kinh doanh nên đã đi hướng khác. Ông ấy không hư hỏng, – Quân nhún vai. – ngược lại, nhà anh có mình ông ấy có bằng tiến sĩ, từ lúc mới hai sáu gì đó. Khang là tiến sĩ môi trường.

– …

– Vấn đề của Khang, nếu muốn gọi đó là vấn đề, là bản tính quá hoang dã… – Thấy đôi mắt trợn tròn của An, hắn cười. – đúng đấy, đúng là phải dùng từ hoang dã, nên không chịu được bất kỳ bó buộc nào.

– Giờ ảnh ở đâu và làm gì anh?

– Ở đâu á? – Hắn nhíu mày. – Chẳng ai biết. Ông ấy lang thang khắp thế giới, không cố định một chỗ nào cả. Năm thì mười hoạ ông ấy mới về thăm bố mẹ một lần.

– Vậy ảnh làm gì? Bố mẹ anh chịu như vậy sao?

– Anh nói rồi mà, bố mẹ anh không can thiệp, đến tuổi thì muốn làm gì thì làm, đừng phiền tới người khác là được. Thực ra Khang khá thành công trong lĩnh vực của ông ấy đấy…

Quân lấy điện thoại mở Google bấm mấy cái rồi chìa cho An xem ảnh một anh chàng trông hao hao hắn, nhưng ấn tượng thì khác hẳn. Nhìn Quân chừng mực, lịch lãm kiểu quý ông bao nhiêu thì Khang lại tự nhiên thoải mái bấy nhiêu. Chỉ một bức ảnh chân dung mà An đã có thể phần nào hiểu từ “hoang dã” mà Quân nói. Trong ảnh, Khang đang nở nụ cười rộng hết cỡ, nước da nâu đồng sậm, râu ria lởm chởm, mái tóc trùm gáy. Hắn vận một chiếc áo phông sát nách lộ ra cơ bắp cuồn cuộn cùng những hình xăm chằng chịt. Nếu không có vài nét tự nhiên giống nhau do là anh em ruột, không ai dám nói Khang có gì liên quan đến anh chàng doanh nhân trẻ đang đứng cạnh An. Cô tò mò kéo xuống xem thông tin về Khang.

– Nhiếp ảnh gia chuyên về ảnh tự nhiên… ảnh làm cho National Geographic nè… ồ, còn có cả giải IPA [1] nữa… – An xuýt xoa kêu lên.

– Ừ, Khang có tiếng trong giới nhiếp ảnh, báo chí lắm.

– Hay ha, tiến sĩ mà lại đi làm nhiếp ảnh gia.

– Khang rất yêu thiên nhiên, từ ngày còn bé, anh suốt ngày chỉ biết tới sách vở và máy tính còn ông ấy lang thang khắp mọi nơi. Sau khi có bằng tiến sĩ thì ông ấy nhận ra mình không thể làm việc trong bốn bức tường nên bỏ đi chụp ảnh.

– Vậy bữa nay ảnh có về không?

– Không, ông ấy đang bận theo chân đàn sơn dương nào đấy ở châu Phi nên chỉ gửi quà về.

An gật gù. Cuộc sống đúng là muôn màu, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Không phải cứ con nhà giàu là phải xài hàng hiệu, lái xe sang và ngồi bar uống rượu hút xì gà. Khang là một ví dụ. Hắn có trong tay mọi thứ nhưng cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi đam mê cá nhân.

– Ảnh cá tính thiệt. – Cô cảm thán. – Vốn em đã thấy Nhật rất ngông nhưng xem ra còn xa lắc mới bằng Khang.

– Ừ… ông ấy có điểm giống em đấy. – Quân chậm rãi nói. – Khang tuyên bố sẽ tự sống chứ không muốn liên quan gì tới tập đoàn, thậm chí tài sản thừa kế cũng không thiết. Chuyện đó thì có làm bố mẹ anh hơi buồn một tẹo.

– Giống gì chớ… – An lườm hắn một cái. – Bố mẹ anh cứ viết di chúc cho ảnh thì ảnh chối làm sao?

– Khang nhập quốc tịch Mỹ lâu rồi. – Hắn thở dài. – Thế nên giờ cả nhà chỉ mong ông ấy sống ổn, không chết mất xác ở Himalaya, Sahara hay xó xỉnh nào đó là được.

Tới đây An chính thức câm nín. Với những người bình thường thì quyển hộ chiếu xứ cờ hoa là niềm mơ ước nhưng với giới siêu giàu thì ngược lại. Chính sách đánh thuế toàn cầu của Mỹ là cơn ác mộng bởi dù ở nơi nào trên thế giới, công dân Mỹ đều không thể thoát khỏi nghĩa vụ thuế, kể cả là tài sản thừa kế đi chăng nữa. Chẳng một ai, nhất là những gia đình như nhà ông Tường lại muốn mất cho Chú Sam [2] xa lạ tới 40% tài sản mồ hôi nước mắt khi để di chúc cho con. Hơn nữa, với mối quan hệ phức tạp của Blue Ocean, người thừa kế dứt khoát không được phép nhập tịch Mỹ bởi có thể gây nhiều vấn đề phát sinh rất nhạy cảm. Rõ ràng việc làm của Khang chủ yếu là để khẳng định tuyên bố của mình bởi nếu đơn giản chỉ vì tấm giấy thông hành cho tiện đi lại thì cái thẻ APEC, quyển hộ chiếu ngoại giao hay hộ chiếu một nước trung lập nào đó đã là quá đủ.

– Chắc hai bác rầu dữ lắm.

– Hồi đầu có hơi shock nhưng mấy năm gần đây ông bà già vui vẻ rồi. Đã xác định đời ai nấy lo thì chấp nhận thôi.

– …

– Ông bà già giờ chỉ mơ ước mỗi một chuyện…

– Chi vậy?

Quân siết chặt lấy An, hôn một cái thật kêu lên má cô rồi cười to.

– Có con dâu và cháu nội! Nên quà của anh hôm nay là to nhất nhà luôn.

– Nè… – An đỏ mặt đánh khẽ lên người hắn.

……

Với những gì biết về Quân, An thường tưởng tượng nhà hắn phải là một biệt phủ nào đó tựa lâu đài với hàng chục người giúp việc ra vào tấp nập. Thế nên cô đã ngạc nhiên tột độ khi xe lăn bánh vào một khu quân đội với vài ba trạm gác rồi dừng trước một căn biệt thự Pháp kiến trúc thực dân nằm khuất trong khu vườn rộng. Những bức tường dày quét vôi vàng, cửa sổ xanh lá đặc trưng y nguyên như từ hai thế kỷ trước. Sự xa xỉ duy nhất có thể thấy là khu vườn cực rộng, hiếm có ở giữa thành phố đắt đỏ này. Nhưng nếu mang căn nhà so sánh với dinh thự lộng lẫy dát vàng của ông Công thì đúng một trời một vực.

– Em biết là biệt thự Pháp cổ rất mắc nhưng em vẫn nghĩ nhà anh phải bự chà bá cỡ Beverly Hills kìa. – An vui vẻ nói.

Quân nghe thấy sự nhẹ nhõm trong giọng cô, tự hỏi nếu nhà hắn mà như biệt thự Beverly Hills thì cô có còn vui vẻ thế không. Hắn cười:

– Ở đây an ninh tốt nhất, không có sự đồng ý của chủ nhà không ai được phép vào, kể cả phóng viên. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng không thích phô trương, nhà có mấy người ở thế này là vừa.

Nhưng ngay khi bước chân vào bên trong, An đã thấm thía “không nên đánh giá quyển sách qua bìa bọc”. Toà nhà bên ngoài rất cũ nhưng bên trong đã được làm lại toàn bộ dù vẫn giữ cái “hồn” gốc. Điều làm cô ấn tượng nhất không phải nội thất hay đồ trang trí xa hoa mà là cảm giác ấm cúng dễ chịu như toả ra từ từng góc nhà. Hẳn vợ chồng ông Tường đã đặt rất nhiều tâm huyết vào căn nhà này.

– Quân về đấy hả cháu? – Một người phụ nữ mập tròn khoảng ngoài năm mươi mở cửa cho hắn. Ngay khi thấy An, mặt bà sáng lên nụ cười rạng rỡ. – Ồ, lại có cả bạn đi cùng nữa.

– Đây là An, bạn gái cháu. – Hắn vui vẻ giới thiệu. – Đây là cô Thơm. Cô là người quan trọng nhất đấy, không có cô thì cả nhà ăn không ngon ngủ không yên.

– Dạ, con chào dì. – Cô lễ phép nói.

– Cháu là người miền Trung à? Nghe giọng lạ quá. Xinh nữa. – Bất chấp nhiều phẩm chất tốt đẹp, bà Thơm vẫn có tính tò mò lanh chanh như vô số người giúp việc khác. Bà đã làm ở nhà ông Tường nhiều năm nên tự nhiên, thân thiết như người nhà.

– Dạ không, con người Nam dì. – An cười tươi. Cô có thể cảm nhận được sự hồn hậu đầy thiện ý ở người phụ nữ đối diện.

An hồi hộp theo chân Quân vào phòng khách thì có hai người đứng lên đón. Người phụ nữ tầm thước, mảnh mai, khuôn mặt vẫn còn phản chiếu một thời xuân sắc nhưng khác với bà Yến, thời gian mang lại cho bà Trâm vẻ quý phái, mặn mà mà tuổi trẻ không thể có. Nhìn bà, An lập tức hiểu nét đẹp của anh em Quân được thừa hưởng từ đâu. Bên cạnh đó, ông Tường dáng vẻ quắc thước, mái tóc bạc quá nửa, đôi mắt sắc sảo ẩn dưới cặp kính trắng. Trông ông giống một chính trị gia hơn là doanh nhân.

– Bố, mẹ, đây là Bình An, bạn gái con. – Quân vừa vào liền giới thiệu ngắn gọn.

– Con chào hai bác. – An mỉm cười, hơi cúi người. Không hiểu vì lý do gì cô không cảm thấy chút áp lực nào từ hai con người quyền lực đối diện.

– Hai đứa ngồi đi, An đừng khách sáo nhé. Hai bác nghe Quân kể về cháu nhiều lắm. – Bà Trâm vui vẻ nói.

– Dạ.

An lấy trong túi ra một hộp quà bọc gói cẩn thận, dùng hai tay đưa cho ông Tường:

– Con chúc mừng sinh nhật bác!

Ông Tường bóc ra, hơi bất ngờ khi bên trong là quyển “Quân khu Nam Đồng”. An vội giải thích, giọng đầy chân thành:

– Hôm bữa con hỏi anh Quân, ảnh bảo bác chưa có cuốn này. Con nghĩ chắc bác sẽ thích vì những nhân vật trong truyện cũng tầm tuổi bác.

Món quà tuy giản dị nhưng An đã phải vắt óc mới nghĩ ra. Với một người như ông Tường, còn có gì ông không thể có? Ngoài một món quà ít giá trị vật chất nhưng thú vị thì cô chẳng còn ý tưởng nào khác, nhất là khi cô không thuộc tuýp người “khéo tay hay làm” để có thể làm ra mấy đồ handmade cầu kỳ.

– Cám ơn cháu. – Ông mỉm cười thân thiện. – Đúng là thời bác, quân khu Nam Đồng, quân khu Lý Nam Đế, trường Trỗi là những thương hiệu số một đấy. Không ngờ cháu người Nam mà lại cũng biết.

– Dạ, anh Quân kể con nghe đó bác.

Bữa tối diễn ra vui vẻ với những món ăn thường nhật nhưng An biết là khá hiếm hoi ở đây bởi với khối lượng công việc khổng lồ của ông Tường và Quân, việc có bữa cơm nhà là một điều tương đối xa xỉ. Bà Trâm liên tục tiếp thức ăn cho cô, hỏi han xem cô có vừa miệng không.

– Cháu sống ngoài này một mình à hay bố mẹ cũng dọn ra đây? Nhà cháu có đông anh chị em không?

– Dạ, mẹ con là mẹ đơn thân, con là con một. Mẹ con mất hơn năm rồi.

Chuyện này An đã thoả thuận trước với Quân nên trả lời trơn tru. Bên cạnh lý do lớn là sự phức tạp rắc rối khi giải thích ra những chuyện thâm cung bí sử của gia đình ông Công, và rằng bản thân ông Công còn không biết sự có mặt của An trên đời, cô cũng có lý do cho riêng mình. Mặc dù thừa hiểu cái mác “con gái chủ tịch Sunflower” sẽ giúp cô được chào đón gấp trăm lần nhưng cô không muốn. Bình An ngày hôm nay là thành quả của một mình mẹ nên cô sẽ chỉ là con bà Cúc, bất chấp người ngoài nhìn vào thế nào.

Trái với dự đoán, ông Tường bà Trâm không có bất kỳ phản ứng nào khác lạ, chỉ đơn giản nói vài câu chia buồn khiến An ngạc nhiên không thôi. Gia đình tài phiệt mà tuyển con dâu dễ dãi thế sao? Hay họ cho rằng mối quan hệ này không hề nghiêm túc nên chẳng cần phải để tâm?

Kết thúc bữa ăn, bà Thơm thu dọn bát đĩa, An liền xông xáo góp một tay mặc mọi người phản đối.

– Dì cứ để con phụ. – Cô cười. – Con đã không biết nấu rồi, con chỉ rành dọn rửa thôi.

Cô vừa làm vừa thầm thán phục người phụ nữ đảm đang này bởi theo lời Quân kể, ngoài thợ làm vườn đến định kì, cả căn biệt thự chỉ mình bà Thơm quán xuyến. Bố mẹ hắn không thích có nhiều người lạ ra vào.

Sau đó, cả nhà ngồi uống trà và câu chuyện chỉ xoay quanh những chủ đề rất thường nhật, giống một buổi sinh hoạt tối ở bất cứ gia đình nào. Không khí thoải mái đến mức mọi lo lắng của An trước khi đến đây đều hoàn toàn tan biến.

Nhưng thực tế, đã có những chuyện xảy ra mà không bao giờ cô có thể tưởng tượng được, ví dụ như ông Tường đã biết về cô trước đó rất lâu.

………………

Khoảng một năm trước.

– Bố bảo cần gặp con ngay. – Bà Trâm gọi với ra khi nghe tiếng mở cửa. – Bố đang chờ trong phòng làm việc đấy.

Quân tự hỏi có việc gì bởi nghe giọng bà Trâm có vẻ nghiêm túc. Hôm nay hắn hơi mệt nên chỉ muốn đi nghỉ sớm.

– Con mới bổ nhiệm cố vấn tài chính à? – Ông Tường bắt đầu ngay câu chuyện mà không cần rào trước đón sau.

– Vâng, cô bé khá lắm, tốt nghiệp ở Anh, có CFA, ACCA…

– Bố không hỏi về trình độ, một khi con đã tuyển thì chắc chắn phải khá rồi. – Ông ngắt lời. – Vấn đề là có tin tưởng được không? Nghe nói con bé mới vào YNE có mấy tháng. Cố vấn tài chính không phải một vị trí đơn giản.

– Con nghĩ là tin được. – Quân nhún vai.

– Nên có sự chắc chắn thì hơn.

……

An ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm người đối diện, mặc cho cốc cafe còn nguyên bắt đầu nguội. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt vô nghĩa này để về cho nhanh. Nói một cách chính xác là An đã bị lừa tới đây. Lúc chiều cô nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên của Wilson & Associates, nói muốn gặp cô để bổ sung ít tài liệu nên cô nhận lời. Nhưng đến nơi cô mới biết anh ta không làm ở Wilson, và cũng chẳng có cái gì để đưa cho cô ngoài một lời đề nghị.

– Tóm lại anh là ai? Thường tôi không thích nói chuyện với người lạ. – An sốt ruột.

– Tạm thời thì tôi chưa nói được. – Người đàn ông đối diện mỉm cười thân thiện. – Nhưng tôi biết về cô.

Theo lời anh ta, cô có thể đoán anh ta đến từ một công ty công nghệ và công ty này cũng đang nhòm ngó thị trường Trung Đông.

– Chúng tôi đã tìm cách tiếp cận Prime Tech cả năm nay nhưng cuối cùng lại bị YNE hớt mất.

– …

– Thôi thì vòng vo chỉ tổ mất thời gian, tôi nói luôn là chúng tôi muốn mời cô hợp tác. – Người kia nhìn thẳng vào mắt cô. – Tôi tin là cô đủ khả năng giúp chúng tôi giành lại Prime Tech. Việc của cô là cung cấp, phân tích số liệu các bên và tư vấn để giúp chúng tôi có thể chen ngang trước khi YNE hoàn thành thoả thuận bước đầu.

– Đổi lại tôi được gì?

– Một phần trăm giá trị mỗi hợp đồng liên quan tới thị trường Trung Đông trong vòng hai năm. Ngoài ra, cô có thể lựa chọn tiếp tục ở lại YNE hoặc chuyển sang chỗ chúng tôi, mức lương, thưởng tăng hai mươi phần trăm.

An không hề nghi ngờ gì đề nghị của người kia. Một công ty có khả năng nắm thông tin đối thủ nhanh và chính xác, lại còn tìm được ngay nhân sự quan trọng của dự án thì không phải một kẻ tép riu vớ vẩn. Hẳn họ cũng biết tiềm năng khổng lồ của Prime Tech nên mới hào phóng với cô như thế. Đầu óc An quay cuồng trong vô số giả thiết nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt “ngơ ngơ” không hiểu chuyện.

– Anh không nói thì tôi không nghĩ mình có giá tới mức đó đâu. – Cô mỉm cười.

– Vậy cô thấy sao?

– Cám ơn lời đề nghị của anh. – Cô chậm rãi vừa lựa từ ngữ vừa nói. – Nhưng tôi là người khá an phận, lại còn… nhát gan. Hiện tại tôi hài lòng với công việc và những gì YNE trả cho tôi, tôi không muốn mạo hiểm chi hết. Mong anh thông cảm, tôi không nghĩ mình đáp ứng được yêu cầu bên anh đâu.

Thật ra An đã phải cố hết sức mới có thể lịch sự, mềm mỏng như vậy, phần lớn vì lo lắng cho an toàn của bản thân. Cô sợ nếu làm căng thì sẽ gây thù chuốc oán không cần thiết. Không ai dễ dàng né tránh những cú đâm sau lưng nên trong chừng mực có thể thì cứ nhún nhường hết mức, chẳng thiệt thòi gì.

An đem chuyện này kể lại với Quân kèm nhận xét rằng hắn nên để ý vấn đề bảo mật thông tin hơn. Mới hôm trước họp bàn lần đầu về việc hợp tác liên doanh mà hôm sau đã có người rình rập hớt tay trên là “không thể chấp nhận được”, cô đanh thép kết luận.

……

– Giờ bố đã yên tâm chưa? – Quân ngồi đối mặt với ông Tường cười, thái độ không giấu chút đắc ý.

– Ừm, thông minh, chăm chỉ và có đạo đức… hiếm đấy. – Ông khẽ gật đầu.

__________________

Chú thích:

[1] IPA – International Photography Awards: Một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới dành cho nhiếp ảnh.

[2] Chú Sam – Uncle Sam (US) là cụm từ dùng để chỉ nước Mỹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.